[Short fic] {WonKyu} Anh trai ác ma – Chap 2


Ha! Đây là một câu chuyện đơn giản nhất mà Ran từng viết, sẽ không chú trọng nhiều vào trau chuốt ngữ pháp cũng không cầu kì về mặt nội dung, không mưu mô toan tính hay lọc lừa chi hết.

Nói thẳng ra Ran hy vọng nó sẽ đóng một vai trò như một ly kem vani ngọt ngào, mát mẻ, góp phần xua tan cái nóng oi ả chóng chang của ngày hè cùng những cơn mưa chợt đến chợt đi, giúp rds thư giản đầu óc vì khỏi phải đoán già đoán non ý đồ của Au làm gì cho nó hao chất xám, để dành mà dùng cho năm học mới chứ lị.^^

Sau đây xin cho phép Ran được dìm hàng “ai kia” triệt để!

Enjoy~~~

=======================

ANH TRAI ÁC MA 

–  Chap 2 –

“Ngày đầu tiên “đi học”, anh dắt em đến trường…”

.

Lại là Cho Kyuhyun đây, chào mừng mọi người quay lại với tự truyện của tôi, cậu chuyện kể về cuộc hội ngộ giữa thiếu niên trong sáng và một ác quỷ mặt dày đến vô lại.

Tiếp tục sự việc dang dở ở tập trước, tôi chắc chắn diễn biến kế đến thực sự ngoài sức tưởng tượng của bạn.

(Au: “Đằng ấy đang tự PR mọi người đừng thèm ngó ngàng làm gì cho nó tốn công!”)

.

.

.

Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi đến một ngôi trường hoàn toàn xa lạ, không hề giống với những nơi mình từng đặt chân qua và tôi hầu như chả biết gì về nơi này cả. Từ lúc bước vào lớp ổn định chỗ ngồi, bàn tay nhỏ bé của tôi đã đổ đầy mồ hôi, hồi hộp chết được ý!

Nhưng rốt cuộc trời xui đất khiến thế nào kết quả lại… không tệ như tôi tưởng, bọn nữ sinh ít ỏi trong lớp thì nhìn tôi có vẻ rất ngưỡng mộ còn nam sinh thì cười cười, trông họ cũng không đến mức khó gần mà còn có vẻ khá thân thiện nữa. *thở phào*

Lớp trưởng của tôi tên Shim ChangMin, một cậu bạn đẹp trai, cao lớn và thông minh. Chúng tôi làm quen khá nhanh chóng sau khi ChangMin mở lời muốn tôi ngồi cạnh cậu ấy để tiện giúp đỡ tôi làm quen với ngôi trường mới, tất nhiên tôi đồng ý ngay, đâu phải lúc nào cũng xuất hiện người tốt chứ không nắm bắt ngay thì thật quá đần độn!

–         KyuHyun, cậu đang nghĩ gì thế? – ChangMin quơ quơ tay trước mặt tôi và mỉm cười.

–         Không có gì chỉ là tớ thấy mình thật may mắn. – Tôi nhỏ giọng, ngó sang thầy giáo và thấy ông ta vẫn đang say sưa giảng bài.

–         Tại sao?

–         Vì mọi người rất hòa đồng!

–         Chỉ chuyện đó khiến cậu vui sao? – ChangMin khó hiểu.

–         Ừ, tất nhiên.

Cậu ấy nghe xong thì vui vẻ gật gật đầu, đưa tay ngắt nhẹ vào má tôi.

–         Kyuhyun ah, cậu quen Choi Siwon ?

–         Ửh?- sao lại nhắc đến anh ta.

–         Chẳng qua khi nãy mình nhìn thấy cậu và anh ấy đi chung nên mới hỏi thôi, nếu cậu thấy tớ tò mò thi bỏ đi xem như tớ chưa nói gì!

–         Không có gì, đấy là anh trai tớ.

–         Anh trai? Mình không biết hyung ấy có một người em lớn như vậy?

–         Ba tớ tái hôn cùng mẹ anh ấy.

–         Uhm…tớ xin lỗi, đáng nhẽ không nên nhiều chuyện.

–         Tớ không có buồn đâu còn thấy vui nữa là, ngoài việc anh ta hay bắt nạt tớ thì mọi thứ đều ổn cả.

Thật may mắn ba đã tìm được cho mình một bến đỗ bình yên, xét ra tôi chí ít chẳng phải là đứa nhóc không hiểu chuyện, tôi nghe được trong giọng nói của ba tôi lúc sáng… rõ ràng ông đang rất hạnh phúc.

Vậy thì được rồi, chỉ cần ông ấy thấy vui vẻ, tôi cũng sẽ cố gắng, cố gắng bù đắp cảm giác mất mát, cảm giác bị bỏ rơi mà thích ứng với cuộc sống hiện tại. Đây có lẽ là điều duy nhất tôi có thể toàn tâm toàn ý hoàn thành cho ông ấy – người mà tôi yêu thương, kính trọng nhất…

Để ý thấy ChangMin vẫn nhìn tôi chăm chú trong suốt khoảnh khắc tôi thả hồn theo cơn gió, vỗ mạnh vào lưng cậu ấy một cái, người bạn này xem ra rất thú vị. Vả lại dù sao tôi vốn không có ước vọng hay ảo tưởng gì lớn lao cả lại càng đặc biệt không thích soi mói nên việc đơn giản hóa mọi thứ sẽ khiến tâm lí dễ thở hơn nhiều.

ChangMin cười tươi, nháy mắt bảo tôi nên để tâm vào bài giảng. Gì chứ? Cậu ấy chả phải là người bắt đầu mọi chuyện sao, giờ lại làm ra vẻ cứ như tôi mới là kẻ phá bĩnh cậu ta không bằng.

Đại học năm nhất, khoa chính trị.

Siwon ngồi yên lặng ở vị trí cuối lớp, tay rảo trên bàn phím, màn hình vi tính hiển thị một biểu đồ diễn biến tăng trưởng kinh tế đầy phức tạp. Anh hơi chống cằm, mày cau lại và ba giây tiếp theo mọi suy nghĩ hoàn toàn bị đánh gãy bởi chất giọng “ngời sáng” của KangIn.

–         Này, nhóc kia của cậu đâu? Cái cậu bé dễ thương, núp sau lưng cậu khi nãy ấy!

Siwon ngước mắt nhìn kẻ vừa mới xuất hiện, lạnh nhạt tuôn một chữ.

–         Ồn.

–         Người ta đang làm việc chính đáng cậu lèm bèm cái gì? – một thanh niên khác cốc đầu KangIn.

–         Teukkie đừng hở tí đánh đầu người khác chứ? – KangIn nóng nảy phản bác.

–         Các cậu đang nói ai thế? – HanKyung quay xuống cũng nhập bọn.

–         Bí mật. – LeeTeuk làm bộ thần bí – lát nữa thôi cậu sẽ được diện kiến.

–         Phải đó, sắp đến giờ nghĩ trưa rồi!

Siwon liếc nhìn “cái chợ nhỏ” vừa thành lập một chút rồi hờ hững tiếp tục làm việc riêng trong giờ học mà đám bạn xung quanh cũng rất chuyên tâm bàn tán chuyện ngoài lề vô cùng sôi nổi.

Họ hoàn toàn bỏ quên vị giáo sư trên bục đang bị lơ một cách triệt để mà ông ta cũng không muốn bận tâm đám học sinh này làm gì, họ không thuộc phạm vi quản giáo của nhà trường. Ngài giáo sư đáng kính trở lại với nghiệp vụ, nâng nhẹ kính mắt, tận tâm giảng lại một lần cho những học sinh khác nghe, thỉnh thoảng dòm về phía cuối lớp ngẫm nghĩ: “Nếu mấy cậu đã có bằng tốt nghiệp, tại sao vẫn cứ thích ngồi lì trong lớp mà không chịu đi?”

Làm thầy giáo thật mệt mỏi mà để làm thầy giáo dạy những người thông minh càng khổ hơn.

Thấm thoát đã xong 5 tiết học, tôi ngồi ngán ngẩm gục mặt trên bàn, nghiêng đầu nhìn ChangMin thu dọn sách vở một cách cực kì ngăn nắp.

–         Cậu tên Kyuhyun à? – cậu bạn ngồi phía trên quay xuống bắt chuyện.

–         Uhm – tôi gật gật.

–         Muốn ăn không? – cậu bạn mới chìa ra một thỏi socola – Tớ tên Sungmin.

–         Cám ơn – tôi cầm lấy thỏi kẹo, cười cười.

–         Còn tớ thì sao? – ChangMin mím môi căm phẫn (nhưng nhìn thế nào tôi cũng thấy một bộ xảo trá!).

–         Không có phần cậu đâu! – SungMin chép miệng – Này là loại tốt nhất chỉ bán tại Pháp, papa tớ xếp hàng cả buổi chỉ mua được 3 thỏi thôi.

–        Còn hai thỏi kia? – ChangMin không cam lòng chịu thua chất vấn.

–       Ha ha, cậu hỏi hai thỏi kia hả?- SungMin chống cằm kèm theo bộ dáng xỉa răng – Mới ăn rồi, xin lỗi nghe!

–      …

Tôi nhìn hai người bạn mới quen đấu khẩu với nhau hết sức náo nhiệt mà không nhịn nổi cười, có lẽ họ sẽ trở thành một trong những lý do khiến tôi yêu thích ngôi trường mới này. Ây u, tôi vui quá đi mất, bèn lột vỏ tự thưởng ngay cho mình thanh kẹo socola đắt tiền.

Này sao tự dưng tôi có cảm giác bọn họ đột ngột đình chiến mà nhìn chằm chằm mình ấy nhỉ?

Kệ, cứ lo ăn trước đã, có món ngon mà bạc đãi bản thân là việc làm hết sức độc ác, tôi biết mà. (Au: Con heo ham ăn, ngươi đừng có biện hộ chi hết!)

Kyuhyun ngấu nghiếng thanh kẹo, vẻ mặt sung sướng được ăn Socola hạnh phúc đến hết nói. Miệng nhỏ khép ra khép vào, đôi mắt híp lại ẩn hiện ý cười, cánh môi màu hồng nhạt tự nhiên bị dính tí socola vụn, cậu nhóc theo thói quen đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, sau đó tiếp tục oanh tạc nhiệt tình.

Không ngờ đến lũ con trai trong lớp bao gồm cả SungMin và ChangMin vì hành động vô thức đó khiến cho tim đập thình thịch, mặt đỏ ngây người đến tận khi bé ăn sạch thỏi kẹo, mút mút ngón tay trông vô vàn thỏa mãn thì hàng loạt tiếng hít khí lại đồng loạt vang lên. Có vài người do không chịu được ngất ngay vì mất máu phải nhờ bạn bè hộ tống gấp xuống phòng y tế, hại lúc bé định thần lại, cười cười nhìn SungMin (muốn ăn nữa) mới phát giác trong lớp chỉ còn ba người bọn họ.

.

.

.

–         Khụ… khụ – ChangMin ho vài tiếng, tôi cũng nhờ tiếng động này mới buông tha cho Sungmin.

–         Sao thế cậu bệnh à?- tôi lập tức có lòng tốt hỏi han.

–         Kh…không… không có  – ChangMin xoay mặt đi chỗ khác, có thể là do nhìn nhầm nhưng tôi rõ ràng trông thấy hai má cậu ấy đỏ lên thì phải, có hông ta?

–         Tớ muốn xuống phòng ăn kiếm chút gì bỏ bụng, có ai muốn đi cùng nào? – SungMin vuốt vuốt tóc, đứng dậy nói.

–         Ừ, tớ cũng định thế! Còn cậu Kyuhyun?

–         Tớ… tớ ở đây được rồi.

Gì chứ nhìn bộ dạng chỗ này chắc chắn bán gì cũng đắt, tôi không muốn phí phạm vô nghĩa, như thế sẽ rất có lỗi với tiền chợ tháng này. Vả lại… lúc sáng vội quá, tôi đâu có mang theo tiền! (Au: Vế sau hình như mới là lý do chính! =.=’’)

–         Đi đi, dù gì cậu cũng nên tham quan một chút mà! – SungMin nài nỉ.

–         Thôi, các cậu cứ đi đi, tớ không đói.

–         Đi chung đi, chầu này tớ đãi. – ChangMin nựng má tôi trong lúc nói, cậu ta có vẻ rất hứng thú với hành động này mà thôi… kệ đi, dù sao tôi cũng không ghét.

Hì hì , còn việc kia, nếu người ta đã muốn đãi, ngu gì không ăn? Cái này gọi là tương kế tựu kế đó, tôi quả thật không cảm thấy mình ngốc tí nào.

(Au: Khôn vặt!   *mỉa mai*)

Vờ từ chối thêm vài phút nữa đến khi họ bắt đầu mất kiên nhẫn thì tôi liền gật đầu cái rụp, vẻ mặt làm như bất đắc dĩ nhưng tất nhiên tận sâu trong đáy lòng thì cười đắc ý rồi.

.

.

.

.

Xuống tới phòng ăn chung của trường, lúc này quả thật được mở rộng tầm mắt.

Phòng ăn trang trí theo kiểu cách Châu Âu cổ điển vào đầu những thập niên 80 đầy hoa lệ. Đập vào mắt tôi là những chùm đèn pha lê xếp tầng được treo ngay ngắn trên trần nhà hiền hòa tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng và ấm áp. Những bộ bàn ghế cổ điển, không gian thoáng đãng, trần cao ít nhất cũng phải 5m, khung cửa sổ áp tường bằng gỗ lớn và rộng, tranh tường cùng trần cũng được thiết kế và điêu khắc hoa văn hết sức tinh xảo.

Dù không rành lắm về mấy thứ đồ nội thất nhưng tôi cam đoan nơi này chắc chắn không thua kém không gian ăn uống ở khách sạn 5 sao nào trong thành phố.

Tôi hơi ngần ngừ, đảo mắt qua đám học sinh đang cười nói rôm rả quanh những chiếc bàn nâu bóng bẩy làm từ gỗ xoài. Nếu tôi bước vào có phải hay không sẽ như phim truyền hình nhiều tập vẫn hay chiếu, bị bọn họ quăng cho cái nhìn thương hại lẫn khinh bỉ?

Rồi kế tiếp sẽ như nữ nhân vật chính bị đối xử tàn tệ, bị cười nhạo, rượt đánh, đổ bột mì từ đầu xuống chân?

(Au: vâng, các bạn đoán đúng rồi đấy ạ! Bé đang liên tưởng + tự sướng đến phim BOF =)))

–         Này, Kyuhyun cậu lại thất thần chuyện gì nữa đó?

Như đoán ra được suy nghĩ của tôi, ChangMin cười lớn hai tiếng rồi kéo tay tôi lại gần một bàn ăn còn trống, tiện thể đẩy luôn ghế ra, từ phía sau nhấn tôi ngồi xuống. Hây, xem nào bạn tôi thật là chu đáo!

–         Cậu làm ơn đừng nghĩ mình là nhân vật nữ chính bị ức hiếp trong phim thần tượng được không? – SungMin xoa xoa thái dương cũng ngồi xuống theo – Đó chỉ là phim thôi.

–         Đúng vậy, mọi người ở đây mặc dù không dám tự nhận là yêu thương, đoàn kết, nhất trí gì gì đó nhưng cũng không ai thích đi gây gổ để tự chuốt phiền phức đâu – ChangMin dùng muỗng gõ nhẹ vào trán tôi tiếp lời – Chỉ cần không làm chuyện xằng bậy, khẳng định cậu sẽ sống an an ổn ổn đến khi tốt nghiệp!

–         Ha, thế à! – May quá vậy mà tôi cứ tưởng… Ấy mà sao rõ ràng chưa nói gì hết họ đã lần lượt giải đáp mọi thắc mắc của tôi chả thiếu điều nào? Chẳng lẽ tôi lại dễ đoán đến mức đó?

–         Cậu nghĩ đúng rồi – ChangMin haha cười, lật xem thực đơn.

–         Phải, những gì cậu nghĩ đều viết hết lên mặt, không khó để nhận ra chút nào – SungMin gật gật.

–         Này… – tôi nhăn mặt, nói thế là gián tiếp bảo tôi rất ngốc có phải không?

Hai người bọn họ hùa nhau trêu tôi xong lại còn được thế cười sảng khoái, cả căn phòng bấy giờ bàn bọn tôi là náo nhiệt nhất, hổng biết nên thấy hãnh diện hay xấu hổ đây, làm không ít người đang cặm cụi dùng bữa cũng ngước lên nhìn… Có người lắc lắc đầu cúi xuống ăn tiếp, có người lại nhìn tôi nháy mắt lia lịa, giống như… bị rút gân.

Ồn ào cả buổi cũng xong bữa cơm, bưng cái bụng no tròn, tôi há miệng thở hù hụ. Tất cả cũng tại ChangMin chọc phá nên tôi mới quyết tâm báo thù, ăn cho bằng hết nên mới mệt như vầy nè. ChangMin xấu xa, còn cười nữa sao? Nếu mà còn sức ngọ ngoạy tôi nhất định đá cậu ta bầm chân.

( Au: Đang chém đó, đừng bận tâm về độ khoa trương của bé!)

Định chờ một chút bớt no mới trở lên lớp, ai ngờ trời xui đất khiến… oan gia chạm mặt.

Anh trai ác ma không biết từ lúc nào đi vào, chờ tôi ăn xong liền xuất hiện trước mặt, trưng bộ dáng như mới bị cướp giật hết tiền, lạnh căm dòm tôi không chớp.

–         Tại sao không ở trên lớp?

–         Liên quan gì tới anh?

Tôi cũng hung hăng trừng lại, chưa biết ai  thua ai nha, ngay cả tôi đi đâu cũng muốn lên mặt quản lí. Quá đáng hết sức!

.

.

.

–         Này nhóc, nhóc thực không biết điều, có biết nãy giờ cậu ta chạy lòng vòng khắp nơi tìm nhóc không? Siwon thực sự rất lo lắng, làm bạn bè bao nhiêu năm, anh mới lần đầu thấy cậu ta quáng quàng vì một người như vậy, giờ tìm được nhóc lại mở miệng nói thế, có phải hơi quá đáng? – KangIn phía sau thở hồng hộc lên tiếng, hai người khác đứng cạnh cũng đồng loạt gật đầu như giã tỏi.

.

.

.

.

Ya, đừng hòng gạt người? Ác ma vì muốn tìm tôi mà chạy loạn khắp trường á?

Hơi…hơi khó tin! Hổng chừng tên biến thái này tư thông đồng bọn.

Ai… ai mà biết được.

Tôi bất giấc rụt cổ, vừa nãy đứng dậy đã muốn mắng người nhưng chả hiểu sao bây giờ vòm miệng lại cứng ngắc, thoáng thấy mồ hôi nhỏ tí tách trên trán anh… Lòng tôi bất chợt dâng lên một cỗ xúc cảm kì lạ, có chút hối hận lại có chút cảm kích.

Thì ra, anh trai cũng không đáng ghét  như tôi tưởng. Trên đời này, ngoài papa ra anh rõ ràng là người thứ hai quan tâm đến tôi thật lòng, Siwon không phải mang tôi đến trường rồi vứt bỏ…

Đang trong cơn cảm động ngập trời, mém tí tôi đã bay vô lòng anh ta cọ tới cọ lui thì Siwon bỗng đưa tay mạnh mẽ kéo tôi đi ra khỏi phòng ăn, để lại một đống người ngơ ngẩn không biết đâu mà rờ.

.

.

.

–         Thôi, chuyện nhà người ta chả nên tò mò, chúng ta kiếm gì ăn cái đã! – HanKyung đánh vỡ trầm mặc bằng một lý do hết sức thuyết phục, kế đến ba người bọn họ nhất trí ngồi xuống bàn, gọi món, đánh chén hăng say.

–         Anh đưa tôi đi đâu?

–         …

–         Mau trả lời! Choi Siwon.

“Binh”

Hắn ta ném tôi vào góc khuất dưới gầm cầu thang bộ, chưa kịp hoàn hồn tôi đã phát hiện bản thân bị chế trụ hai tay, lưng dán sát vào tường.

–         Muốn… muốn gì? – tư thế này quá mờ ám, khiến tôi không muốn nghĩ bậy cũng thật khó khăn.

–         Từ mai giờ nghỉ trưa phải ở trên lớp!

–         Tại sao?

.

Siwon nheo mắt nhìn kĩ con ngươi đen nhánh của người đối diện, trong mắt đối phương hiện tại chỉ có hình ảnh của chính mình. Điều này ít nhiều cũng khiến cơn giận của anh giảm đi hơn nửa. Siwon cụp mi nghĩ ngợi một lúc rồi mới chịu thả lỏng, buông tay Kyuhyun đang vùng vẫy ra, sau đó thình lình động tác yêu thương xoa phần cánh tay trắng nõn bị mình vừa nãy vô ý nắm quá chặt bây giờ có hơi ửng đỏ.

Hành động đột ngột này trong mắt Kyuhyun thực sự mang tính đột phá đến khó tin, ác ma này cũng có lúc hiền lành, dịu dàng như vậy sao?

.

.

.

Uhm, nếu anh ta mà thường xuyên có biểu hiện như thế này thì tôi cũng không muốn tức giận làm gì! Tự dưng xuất hiện bên cạnh một anh trai biết quan tâm săn sóc mình như vậy, có điên mới từ chối.

–         Xin lỗi – Siwon vẫn cúi đầu xem xét vệt đỏ nơi tay cậu, lên tiếng.

–         Em… em cũng sai rồi…Xin lỗi… – tôi lí nhí.

.

.

.

.

Im lặng một chốc, anh trai mới ngẩn mặt lên, môi mỏng mỉm cười.

Đây là lần đầu tôi chân chính nhìn nụ cười của anh ta, bấy giờ hoàn toàn không đểu cáng mà là nụ cười xuất phát tự nội tâm, rất chân thật… Lại đẹp nữa~~~

Thình thịch… thình thịch

.

.

Quái, mắc gì tim tôi lại đập ngổn ngang chỉ vì nụ cười vô cớ của hắn ta chứ? Đúng là kì lạ.

–         Nhưng từ nay giờ nghỉ trưa không được đi chung với hai đứa kia?

–         Hai đứa kia? Anh nói là ChangMin và SungMin?

–         Phải.

–         Nói gì vậy? họ là bạn cùng lớp…

–         Cũng không được.

–         Nè…

Vừa muốn cãi lại thì chuông vào học reng lên.

Ngay cả cái chuông khốn kiếp cũng muốn chống lại tôi, yêu cầu gì mà quá quắc vậy chứ. Kết giao bạn bè ở một nơi như thế này rất cần phải có, nhỡ tôi bị gì còn có người giúp đỡ chứ! Vả lại lý do quan trọng nhất là họ sẽ bao tôi ăn ngon…

(Au: Pó tay! Bé không định đãi người ta vào dịp khác sao?)

–         Không bàn cãi nữa! Đi học đi.

Siwon kết luận nhanh gọn, không kịp để ai kia phản bác xoay lưng đã biến mất dạng, để lại một Cho Kyuhyun vừa tức vừa ức vừa phải loay hoay tự tìm đường về lớp mình.

.

.

.

Vừa bước vào lớp, HanKyung đã hồ hởi.

–         Siwon, quản giáo xong con cún nhỏ nhà cậu rồi à?

–         …

–         Cậu vừa nãy chưa có ăn gì, không sao chứ? – Leeteuk hỏi nhỏ.

–         Không sao.

–         Tiết kế tiếp phải ra sân! Mau thay đồng phục thể dục – KangIn nhắc khéo.

Cả lớp gần như nhanh chóng đổi sang quần áo thể thao, mạnh ai nấy đi ra sân cỏ tập hợp. Chờ bọn họ nhốn nháo một hồi rồi đi hết Siwon mới từ phòng tắm nam đi ra, mở tủ đựng vật dụng cá nhân…

Anh thẳng tay đùa mớ thư (tình) của bọn nữ sinh cấp dưới lén nhét vào xuống đất, cẩn thận nhìn vật gì đó trong tủ một hồi mới thở dài đóng sầm một cái!

Trong lúc vội vã, vô ý để một mẩu giấy lộ ra bên ngoài khe tủ…

Nếu không lầm, đó là giấy gói phần cơm đặc biệt chỉ trường mình có, dành riêng cho sinh viên xuất sắc hàng tháng mà anh cố ý chuẩn bị để cùng ăn với ai kia…

Ay cha, rốt cuộc không biết lỗi có phải là do bản thân anh chưa nói rõ ràng đã tự ý quyết định hay là vì đứa ngốc xinh đẹp kia không có số hưởng thụ đây?

Đón xem chap 3 nhé!

************************

Nói luôn Ran bắt đầu có hứng thú với việc đặt tựa đề cho mỗi chap.=]]

Tagged: , ,

23 thoughts on “[Short fic] {WonKyu} Anh trai ác ma – Chap 2

  1. Djem 29.08.2012 lúc 3:24 Chiều Reply

    Fic de thuong qua. Doc rui lai mun doc lai. Minh moi

  2. susu 29.08.2012 lúc 4:20 Chiều Reply

    hihihi chap này dễ thương quá!!!
    Kyu xinh đẹp phải nói là ngây thơ tới mức ngốc xít luôn
    đọc cái đoạn Kyu ăn chocolate vui quá. Changmin và Sungmin hình như có khả năng siêu phàm thì phải nhìn cảnh đó mà không bị mất máu. thật là khâm phục 2 anh quá. mà hình như 2 anh cũng để ý bé nhỏ rồi phải không???
    đồ Kyu ham ăn khéo có ngày bị lừa bán trong khi vẫn đang thưởng thức đồ ăn mà không biết cũng nên.
    anh Siwon hơi vội vàng và nóng tính. chắc cũng biết Kyu là tên ham ăn chứ.thế thì anh phải lấy đồ ăn ra dụ bé nhỏ mới phải. làm đồ ăn ngon thì để đó lại còn xém chút nữa là cãi nhau với bé nhỏ vì bữa trưa rồi.
    anh Won này hơi bị bá đạo nha bản chất muốn giữ bản chất muốn giữ bé nhỏ cho riêng mình vẫn k hề thay đổi.
    bé nhỏ ngốc vậy không biết đến bao giờ mới nhận ra tình cảm của anh trai ác ma đây.
    fic này dễ thương quá mong chap mới của bạn.

  3. milesaju 29.08.2012 lúc 6:04 Chiều Reply

    fic này đáng yêu quá au ơi
    kyu bé nhỏ thật là dễ thương nha, khi không cứ đi tưởng tượng bậy bạ, tưởng j ko tưởng lại nghĩ mình là nhân vật nữ chính trong phim nữa chứ =))
    mới ngày đầu vào lớp mà đã làm bao nhiu bạn nam trong lớp mất máu oy, sức chịu đựng của 2min thật là đáng khâm phục nha, nhưng mà hình như 2 bé ấy cũng kết kyu lun thì phải, cũng phải thui kyu đáng yêu thế cơ mà chỉ tội hơi ngố xíu thui
    won thật là bá đạo nha, lúc nào cũng muốn kyu là của riêng mình, nhưng như thế thì tên khờ ấy mớiko vào tay kẻ khác dc
    hóng chap sau của au. ko bik chap sau thế nào đây, kyu nhà mình ko có lộc ăn rùi

  4. reilovekyu 29.08.2012 lúc 6:57 Chiều Reply

    Cái tật ham ăn ham uống vẫn ko dấu được thì phải :))) ngụy biện thế nào thì vẫn lộ ra cái đuôi heo thôi =))))))) Những mùa này đọc fic của e giống như 1 cơn mưa rào, làm mát những ngày nóng bức nhưng cũng ko làm con người ta thấy buồn bã ủ dột như những trận mưa dầm 🙂
    Bé Kyu thì miễn bàn đi :)) ss thích cá tính của Siwon, tuy ko lạ gì nhưng vẫn thích. Ngoài lạnh trong ấm và hết lòng lo lắng cho bé nhỏ của ss :”) Cám ơn em. *ôm cái*

  5. wony 29.08.2012 lúc 9:11 Chiều Reply

    phai noi la cute het suc luon nha…. ss dung la dim hang kyu thiet nhung lai rat dang yeu du co ngoc nghech ti xiu…hehe vay ma e lai thich dieu do moi la chu… E cu nho den cach tuong tuong cua kyu, roi den cai tat ham an cung k bo po tay luon, moi quen ma lam nhu than thiet lam vay, lam cho Won gian luon kia
    K chi Kyu dau ma tinh cach cua Won cung thu hut e nua … Won hoi cung nhac trong cach quan tam kyu qua, won lam nhu vay thi sao Be nho ngoc nghech biet dc
    Cung mung la Kyu chua gay ra chuyen lon trong ngay dau di hoc, ah ma chua chac dau ta biet dau…. Mau cho ra chap tiep theo di ss ui, e k tuong tuog noi nua ui ne !! Thanks

  6. hyunieukecute 29.08.2012 lúc 11:40 Chiều Reply

    Be nho cute ghe, ma won co ve co nhieu tinh dich nhi, kyu dep qua ma cung khong trach duoc

  7. BubbleTea 30.08.2012 lúc 12:35 Sáng Reply

    Dạo này bà con dìm hàng Kyu dữ w’, cứ Heo này Heo nọ suốt 😀
    Fic pink w’ chừng lun, tính Won đúng ác ma nhưng ác ma “đăc biệt” =)))) vs lại đúng là Kyu chả ngốc ngếch tí nào cả LOL
    Chuyện tình Ác ma vs bé Ngốc 🙂
    tks ss vì món quà giải nhiệt này nhé ❤ đầu óc nó thoán ra nhìu l' r` ah 😛

  8. Luna 30.08.2012 lúc 11:38 Sáng Reply

    cai fic nay de thuong ghe ss ~^^~
    em cuc thik Kyu trong nay luon, ngu ngo qua nen Won ac ma la phai =))
    liet fic vo list hong chap 🙂
    hy vong fic nay ss k set pass T.T

    • •°¤*RanLoVeKyu*¤°• 30.08.2012 lúc 11:50 Sáng Reply

      cũng còn tùy tâm trạng và có cảnh hot hum nữa

      • Luna 30.08.2012 lúc 8:59 Chiều Reply

        hix, em k phai reader quen cua ss T.T nen k dam xin pass
        mong fic nay ss dung gai pass, nhe ;;)

        • •°¤*RanLoVeKyu*¤°• 30.08.2012 lúc 10:58 Chiều Reply

          nếu em có lòng và hỏi đàng hoàng + comt đóng góp ý kiến cho ss thì chuyện wen hay ko đều chả wan trọng nữa! ss rất dễ tính, ko tin em hỏi vài bạn rd sẽ rõ. Thân!

          • Luna 31.08.2012 lúc 10:28 Chiều

            ukm, kamsa ss ❤
            ma cho em hoi fic nay la incest a? Du gi Won cx la anh trai cua Kyu, ma fic co incest thi… =.=

          • •°¤*RanLoVeKyu*¤°• 01.09.2012 lúc 12:09 Sáng

            em đọc kĩ lại nhé! trong fic ss có nói rõ ràng rồi mà.

  9. sansan1804 30.08.2012 lúc 12:05 Chiều Reply

    ôi cái cách ăn thôi mà cũng cute thế kia biểu sao 2 min ko mất máu cho đc, thêm 1 người bị sét đánh nữa là sungmin, mới gặp đã tặng ngay thanh chocolate quý hiếm mà nhất quyết ko cho người bnạ lâu nay là changmin
    này thì rõ ràng là won bị sét đánh nặng lắm nè, chỉ muốn giữ Kyu bên cạnh mình thôi, ko cho ai động vào, mà cũng tại cái tính ngu ngơ đễ dụ của kyu bảo sao won ko lo cho được
    kyu ơi anh đâu có ngốc mà khôn lắm chứ, bày đặt từ chối để người ta đãi ăn, ối trời cái suy nghĩ của bé nhỏ thật dễ thương. tim kyu đã lỗi nhipj trước anh trai ác ma rôi, hehe.
    rất muốn em cách won ghen và thể hiẹn tình cảm với cái tên ngu ngơ kia, ko biết khi won thể hiện thì cái tên ấy có nhận ra ko nữa, e đang nghĩ về viễn cảnh tỏ tình và xấu xa hơn nghĩ về cái cảnh won “làm thịt” kyu xem biểu hiện của kyu có còn cute nữa hông, ôi em nghĩ xa xôi quá ss thông cảm, với cặp đôi này lúc nào em cũng nghĩ đến cảnh hot, ôi cái đầu óc đen tối của e
    thanks ss nhiều nhiều, lại hóng tiếp gồi

  10. kyugina 31.08.2012 lúc 12:23 Chiều Reply

    Hâhha đoán ngay là bạn won có gì khác thường mà, hahhaa cơ mà kyu ngóc thật iu ghê vậy đó lại còn than ăn mơi chết chứ *hóng chap 3*

  11. meocon 31.08.2012 lúc 2:45 Chiều Reply

    akyu that la de thuong^^

  12. nhociukyu 02.09.2012 lúc 3:53 Chiều Reply

    Fic này kyunie cute quá đi à! Ngay cả lúc ăn cũng làm cho người khác mất máu đến thế! Sungmin với Cahngmin mà chịu đựng được cũng là hay lắm rồi!
    Cũng phải kể đến là màn tự sướng của bé nhỏ. gì mà giống trong fim BOF nữa chứ. Coi fim quá riết bị nhiễm luông rồi! Đã vậy còn ăn đến thở hông nổi! Đúng là pó tay thiệt mà!
    Haiz!!! Anh won thích bé nhỏ thiệt rồi! Còn định ăn chung nữa mà lại phải chạy đi kím. Hỏi sao hông điên được chứ. Hihi.
    p/s: E bấn fic này của ss ghê á! Dễ thương cực luôn! ^^

  13. htqlove 18.09.2012 lúc 12:06 Sáng Reply

    Oa oa .. fic đúng là ngày càng pink . còn Bé Nhỏ …Á á đáng yêu quá *mắt long lanh* Ran muốn giết rd mà ^^ … Kyu đã ú u rồi mà sao vẫn tham ăn thế này 😛 ..
    Còn Won .. rõ ràng là thích người ta rồi … vậy mà cứ giả vờ lạnh lùng .. cool quá 😛 ..
    p/s: Ran ơi .. đừng cho ChangMin với SungMin đau khổ vì trót lỡ thích Kyu (nếu có) quá nha *lo lắng* T___T … thật sự cũng có cảm tình với 2 người bạn này 🙂 ..

  14. SamSheep♥WonKyu♥ 21.09.2012 lúc 11:10 Chiều Reply

    LOL!!! cái đoạn Bé Kyu ăn kẹo thật ngàn chấm!! =)))))))))))) chỉ là “Ăn Kẹo” thui đấy! mà khối ng chết k kịp ngáp! =)))) hãy hình dung bé sẽ gây bão ntn nếu làm aegyo hay đại loại thế! =)))))
    chap này bé đã dần có cảm tình với anh trai oy nha! :”>
    pek Ran 5ting!! ^^

  15. Jinzu 27.10.2012 lúc 8:50 Chiều Reply

    Hjhj…zk ck nha nay de shuong wak di…cơ ma soi’ già nha e gian co tieng the ma trong fic ngu ngơ wak thể…hjhj…xem ra mã ja kho vs pe nhỏ lam dajk…chap dang iu lam ss a…hj…

  16. kazumirataki 12.11.2012 lúc 2:59 Sáng Reply

    woa….cháp này dễ thương aaaa…sungminie~!! e cũng muốn ăn socola a~!!..hình như changminie bị sungminie bỏ rơi thì phải…haha..cho chừa cái tật ham ăn…kyu thì khôn gớm…giả vờ cũng hay…*gật gù*…ai bảo kyu ngôc nào…hehe…em thì chẳng thấy anh ngốc chút nào đâu kyuhyunie bé bỏng của em..(siwon:*bốp*..của ai *run rẩy**lau máu* dạ dạ của anh..hix)…tự nhiên ko cho người ta chơi với bạn à…têm ác ma khó ưa..*liếc*…

  17. notthinh 28.11.2012 lúc 6:37 Chiều Reply

    trùi ui thích cái khúc ăn socola quá, cute kinh khủng * nhảy tưng tưng * cái tên ác ma sao lại hok cho kyu choi zới bạn là sao, có nhìu người chơi zới kyu thì em ấy đỡ pùn hơn chứ, khó hỉu quá * gải đầu*

Gửi phản hồi cho •°¤*RanLoVeKyu*¤°• Hủy trả lời