[Short fic]{WonKyu}Anh trai ác ma – Chap 9


Chap 9

–          Anh nói cái gì kia? – Tôi cho rằng mình thực sự bị lãng tai rồi, dứt khoát là vậy.

Hắn có điên thì cũng không tới cấp độ này chứ?

.

–          Tôi nói em không được đi.

–          Anh mở miệng nói vậy là có ý gì? – tiếc thật, vậy là tôi không có nghe nhầm.

Tên “ác ma” này, hắn không thể làm người tốt nốt ngày hôm nay sao?  Mặt trời rõ ràng còn chưa kịp xuống núi thì đã trở mặt 180 độ rồi. Đừng tưởng được tôi cho vào nhà thì đồng nghĩa với việc trở thành anh trai thực sự, muốn quản thúc tôi? Quên đi, tôi tự mình quyết, để xem hắn lấy tư cách gì để cản?

–          Không có sự cho phép của tôi, em đừng hòng bước ra khỏi nhà này nửa bước!

–          Anh đừng giở thói đại gia ra với tôi, tôi không phải người làm nhà anh. – thở hổn hển…Quá quắc, quá quắc lắm rồi, tên khốn này chính là sinh vật tà ác nhất trên thế giới…

–          Tôi sẽ không lặp lại câu nói trên thêm bất cứ lần nào nữa, em có muốn hay không thì kết quả cũng không thay đổi – vẻ mặt Siwon càng thêm thâm trầm, anh không thể chịu được khi Kyuhyun cứ thích hét vào mặt anh như vậy.

Chỉ là một bữa dã ngoại với một đám người không đâu mà thôi, nó đáng để cậu phải làm vậy sao? Ngập ngừng tuông ra câu nói không thể dứt khoát hơn, mặc kệ Kyuhyun nghĩ ra sao, ý anh đã quyết, dẫu sao xét cho cùng khi vừa nghe tới chuyến đi này Siwon chợt nảy sinh chút linh cảm không may, cứ lo lắng thì không phải là cách, tránh được thì tránh…

Nhíu chặt hàng chân mày trên trán, ngay cả chính anh cũng không hiểu nổi mình, cứ cho là anh ích kỉ đi! Sao cũng được, chỉ cần Kyuhyun ngoan ngoãn ở nhà… thì cậu muốn sao anh cũng chìu. Đi chơi thôi… không lần này thì còn dịp khác, chỉ cần thu xếp ổn thỏa công việc, Siwon đinh ninh bản thân còn có thể dành hẳn một tháng nghỉ phép để đưa bé con của mình đi bất cứ nơi nào cậu muốn.

Anh mặc kệ!

Một bé cún ngốc giữa “bầy sói” thì ai biết chuyện gì có thể xảy ra được chứ?

.

.

Kết thúc buổi cãi vã, bầu không khí vốn hòa hợp ban sáng trở nên cực kì căng thẳng, Siwon vỗ mạnh lên bàn, chẳng nói chẳng rằng vớ lấy chìa khóa xe ra ngoài bỏ lại một Kyuhyun đang đỏ mặt tía tai nghiến răng gằng từng chữ vỡ vụn.

–          Choi Siwon, được, tôi ở nhà… – “mới là lạ”.

Ba chữ sau, tất nhiên là cậu tự nói chính mình.

Đùa gì chứ? Muốn Jo Kyuhyun này nghe lời vanh vách? Anh nằm mơ đi! Để rồi xem… anh có giỏi thì đi luôn đi, còn dám về nhà thì đừng hòng nhìn thấy mặt tôi. Đồ địa chủ độc tài!

.

.

“Tên biến thái chết tiệt, tôi vừa nãy còn cho rằng anh là người tốt hóa ra sau một đêm cũng chẳng khá lên được. Cáo vẫn hoàn cáo, chỉ nghĩ cho riêng mình, người giàu có như anh thì biết quái gì? Tôi khó khăn lắm mới có thể ra khỏi cái thành phố ô nhiễm đầy bụi khói này… Cấm sao? trò cười, đúng là trò cười.”

Tự mình tức giận rồi lẩm bẩm, mắng nhiếc, chà đạp người ta, Kyuhyun vùng vằn, đóng sập cửa. Cậu dậm chân đùng đùng đi khắp nhà lựa chọn những thứ cần thiết mang theo xong lại phi thân lên phòng xếp ổn thỏa quần áo vào va-li.

–          Nghĩ rằng anh bảo cấm thì tôi sẽ nghe theo sao? đừng hòng, tôi nhất định đi, không những đi một ngày mà là một tuần, còn nữa… tôi còn mặc quần áo thực đẹp, hừ hừ… Còn nữa~ Giấc mơ khi sáng rõ ràng là ác mộng, là ác mộng.Tôi nhất định đá bay anh ra khỏi đầu. Cho anh ghen tị tới chết, hừ hừ… ghét anh, đồ xấu xa.

Nhưng mắng đến mấy thì rốt cuộc tâm tình cũng chẳng khá hơn được, cỗ tư vị buồn bực khó hiểu cứ lan dần lan dần. Cảm giác tệ như đứng trước cả một bàn tiệc nhưng bản thân lại bị lở miệng, nếm thử món gì cũng chả thấy ngon. Tôi bặm môi ném hết mấy chục cái móc áo trong tay về phía bức tường, khóe mắt lẫn cánh mũi bỗng dưng đồng thời nóng lên một cách khó hiểu…

.

.

.

Thẫn thờ hơn nửa tiếng, lắc lắc đầu thật mạnh, Kyu nhăn nhó chạy đi nhặt lại số móc áo bị quăng đi khi nãy, dẹp tất cả vào ngăn tủ xong mới ngờ ngợ nhớ ra bé mèo khi sáng bị tên ác ma kia “ám toán” giờ không biết bị quẳng tới chỗ nào. Bèn lon ton đi tìm, tìm thấy rồi lại hì hục pha sữa, đem bỏ vào khay nhựa đường hoàng hết biết bưng dâng tới tận miệng mèo nhỏ. Nó chỉ cần há miệng ra liếm, bấy nhiêu cũng xem như đền bù cho mấy tiếng đồng hồ bị cái nắp thùng khóa chặt. Nhìn nhìn mèo con nhâm nhi sữa, từng ngụm từng ngụm nuốt vào bụng, thi thoảng lại ngao ngao đến vui vẻ, tâm tình cậu nhóc cũng nguôi bớt phần nào.

.

.

“Chẹp chẹp”

Ai chà, trông nó uống sữa giống hệt như nhâm nhi mĩ vị hại mình cũng nuốt nước bọt thèm thuồng theo. Đúng là làm trẻ con vẫn sướng hơn, vô lo vô nghĩ, lại càng không có phiền não… haizzz (Au: Nó là mèo! =,=’’)

Ăn uống phủ phê xong, mèo cũng không khác chủ bao nhiêu đều… nằm ườn ra thở, nũng nịu phơi cái bụng nhỏ xam xám mềm mại. Nghịch ngợm đưa tay sang khều khều gãi gãi mớ lông non mịn của nó, Kyu khúc khích cười cưng chìu.

–          May mà còn có mày na~~

Dường như muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với anh bạn nhỏ này (Au: Nó ngoài uống sữa no nê có làm thêm gì khác sao?), KyuKyu đáng yêu “Ah” một tiếng, vội vã chạy ra sau nhà…

.

.

Sau hơn mười phút lục lọi, vật lộn với mớ bụi bẩn ngập đầu, tôi rốt cuộc cũng có thể vinh quang dành được chiến thắng… à quên là rốt cuộc cũng tìm được. Cái giỏ hoa đan tre từ thời nảo thời nào đến tận giờ đã héo quơ héo quắc, khụ khụ ho vài cái… Vác cái mặt “nhọ nhồi” bẩn thỉu vào phòng tắm… Thẳng tay quăng luôn đám hoa hòe vớ vẩn, dùng bàn chải tẩy sạch sạch giỏ đan xong tôi mới nhớ tới thân thể mình bám đầy mạng nhện bèn thuận tiện đem bản thân tắm rửa một trận thơm tho sản khoái.

.

.

Bước ra khỏi bồn tắm, mở cửa, đối con mèo lười kia cười cười âm hiểm. Kyuhyun như trẻ nhỏ chờ người ta khen ngợi mang vật phẩm đưa đến trước mặt mèo nhỏ, điệu bộ cứ như hiến vật quý.

–          Này! Ta cho ngươi, giỏ tre này lót thêm vải mềm sẽ trở thành cái ổ tuyệt vời đó nha~~

–          Ngao~ – hờ hửng đáp lại, xem ra Bum không có bao nhiêu hứng thú với lòng tốt của cậu.

Nó hé đôi mắt nhập nhèm, râu chỉ rung rung vài cái liền “phơi thây” ngủ tiếp xem chừng chả thèm ngó ngàng tới cậu chủ nhỏ vì nó vất vả.

Ngược lại Kyuhyun cũng không khó chịu, cậu chỉ chu môi xị mặt một chút rồi lại ngây ngô bật máy sấy… hong khô cái giỏ tre cho ráo nước trong khi lại để đầu tóc mình ướt sũng đi đi lại lại trong phòng.

(Au: Đây rõ ràng là đang tìm việc khiến mình bận rộn mà)

Đem khăn lông mềm chưa qua sử dụng lót ổ cho mèo, kế đến lại bưng “xác động vật” đang ngáy khò khò đặt vào chỗ ngủ mới. Thả mình lên giường, Kyu lúc này mới phát hiện thì ra ở nhà một mình cảm giác trống trải thực sự lại lớn như vậy.

–          Tất cả cũng tại cái tên khốn đó lớn tiếng phản đối – Từ trên đệm ngồi bật dậy giơ nắm tay phải sau đó từ từ ỉu xìu ngã người xuống -làm hứng thú ban nãy của mình bị phá nát hết phân nửa…

Hết lăn lăn lộn lộn trên giường đến cuộn người thành cục bông rồi há miệng cắn cắn góc chăn đến sắp nhàu nát… Tôi bắt đầu thấy bản thân thật ngớ ngẩn, cái tên đó muốn ra sao cũng đâu mắc mớ gì tới mình! Tại sao cứ phải canh cánh trong lòng mãi như thế, kệ xác hắn có phải hơn không? Tự dưng nhọc lòng rước lấy phiền phức thực chả đáng mặt nam nhi!

“Nếu hắn chịu mỉm cười lấy lòng một chút… có khi mình sẽ tốt bụng hỏi thử SungMin xem có suất mang theo người thân không…”

“Biết đâu chỉ cần trả nửa giá thì sao?”

“Cùng đi dã ngoại… ưm…thực tốt…Trả nửa giá…rất hời… quá tốt luôn!”

“Khò…Zzzz…zzz… Khò…zZz”

Nghĩ cũng không nghĩ nhiều, cậu nhóc liền để nguyên tình trạng bán lõa thể, chỉ mặc hời hợt áo bông tắm, đầu tóc ướt mem dè dặt tiến vào giấc ngủ.

Ngắm kĩ, hình như ngủ cũng không an giấc, chân mày thi thoảng hơi nhíu chặt rồi lại giãn ra, khóe môi cong lên. Chính là…điệu bộ thỏ con giận dỗi không chịu ăn cà rốt~~ =))

~oOo~

Lúc này, tại một căn nhà khác.

Ngồi khoan thai trên chiếc Sofa nhung đỏ mềm mại, ChangMin nhắm mắt, chậm rãi đảo đều ly coffee màu đen sẫm trong tay. Tiếng lách cách khi phần muỗng kim loại chạm vào lớp men sứ có gì đó nghe thật vui tai… hoặc giả bởi tâm trạng của cậu đang cực kì tốt nên mọi thứ phút chốc trở nên thật hoàn mỹ. Vẻ quyến rũ thường ngày nơi gương mặt  cũng theo đó tăng thêm vài phần, ChangMin thử nhấm nháp một chút hương vị của loại coffee mà trước giờ cậu chưa từng uống rồi thong thả đưa mắt về phía đối diện – nơi Sungmin đang ngồi ngơ ngẩn với thế giới của riêng mình không chút đếm xỉa tới chung quanh.

–          Dòm cái gì? Chưa thấy qua người đẹp sao? – SungMin thình lình gắt gỏng.

–          Người đẹp thì tớ thấy nhiều rồi nhưng người đẹp mắc bệnh tự kỉ thì chưa! – cười.

–          Haizz… Dẹp cái mặt mốc cậu đi, tớ đây là đang suy nghĩ chuyện chính đáng – ném cuốn tạp chí vào mặt đối phương.

–          Chuyện gì? – né thành công, tay lén giơ hai ngón “V”

–          Cậu nghĩ xem Kyuhyun có thực sự sẽ đi với tớ không? – mắt phát sáng.

.

.

.

.

–          Cậu ấy đi với mọi người, không phải đi với cậu! – thẳng thừng gạt bỏ.

–          Thằng quỷ này, tớ biết nhưng… nhưng…

–          Đừng lo lắng không đâu nữa, cậu mà còn lảm nhảm nữa sẽ trở thành ông cụ. Kyuhyun chắc chắn sẽ tới.

–          Cậu dám cam đoan?

–          ừm,  tin hay không thì tùy, tớ gọi đây là linh cảm… linh cảm của tớ rất chính xác – ChangMin vỗ ngực quả quyết.

–          Khó tin quá…Linh cảm của cậu từng hại tớ bị Milu nhà hàng xóm cắn – chấm nước mắt.

–          Đó là tại cậu lúc nhỏ vừa lùn vừa mập nên khi leo rào mới bị nó chú ý rồi… “phập”, chuyện gì tới sẽ phải tới, tất cả đều là số phận~~ – nhắc tới lại thấy tức cười.

Nhìn điệu bộ muốn cười lại cố nhịn nơi cậu bạn thân SungMin lạnh lùng tuông 3 chữ.

–          ĐI CHẾT ĐI!!!!!

.

.

Lái xe trở về nhà, Siwon đến cửa mới nhận ra có người nào đó thù dai nhân lúc anh đi liền khóa chặt cửa, ung dung ngủ ngon. Phì cười một tiếng, trò trẻ con này chỉ có bé ngốc nhà anh mới nghĩ ra được thôi. Xem chừng còn là vắt óc cả ngày mới tạo nên thứ hình phạt mang tính “kỷ luật cao” trước mắt. Vuốt nhẹ thái dương, Siwon đang nghĩ xem có nên nhường cho cậu “nở mũi” một lần hay không! Bất quá chỉ là vờ gọi điện bảo cậu ra mở cửa rồi chịu khó nghe vài câu châm chọc, đắc ý thôi, cũng không có gì quá đáng hết. Chân lý tình yêu lâu dài chính là đôi khi phải biết cách dỗ ngọt!

Nhưng đáng tiếc hiện tại Siwon không có tâm tình nhớ tới cái chân lý mà tiền nhân để lại này, mặt khác, anh đang tâm niệm cậu tục ngữ: “Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” nên việc xuống nước vào lúc này là hoàn toàn không có khả năng xảy ra.

Kết thúc mớ suy nghĩ, Siwon thò tay vào túi quần lấy chìa khóa dự phòng… mở cửa trong vòng 2 phút…

.

.

.

Cởi giày xong định lên thẳng phòng mình tắm rửa một trận sản khoái rồi mới đi ngủ nhưng vô tình khi mới đi được vài bậc thang Siwon lại dấn bước rẽ sang hướng khác. Căn phòng nho nhỏ nằm sát góc, cánh cửa chỉ khép hờ lộ ra bên trong cảnh tượng khiến người ta vừa nhìn đã muốn mặt đỏ tai hồng. Thiếu niên xinh đẹp nằm nghiêng trên tấm đệm lớn, cả gương mặt đều giấu dưới gối nhưng chỉ từ phần cổ cùng xương quai xanh lộ ra bên ngoài kia cũng đủ làm người ta rộn rạo. Siwon cũng không phải thần thánh, người mình yêu ở ngay trước mắt, lõa lồ mời mọc nếu không chút rung động nghĩ “muốn làm chuyện kia” chính là bị liệt dương đi.

Cảm nhận rõ ràng hơn cả lúc sáng, phần thân bên dưới đã cương cứng bất thường, anh không tự chủ được muốn tận tay chạm vào phần da thịt trắng bóng trơn mềm kia, đặt cậu dưới thân, thúc mạnh vào cái mông tròn cong vểnh… làm đến khi cậu khóc lóc xin tha mới thôi.

Cùng lúc với ý nghĩ thì chân đã ngoan ngoãn bước tới bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống.

“Ưm…”

Cảm nhận cái đệm bình thường tự dưng bị lún xuống một khoảng lớn Kyuhyun khó chịu vặn vẹo người, phát ra âm thanh hệt như rên rỉ… Siwon hít mạnh một ngụm khí lạnh.

Cậu nhóc hoàn toàn không nhận ra “trinh tiết của cái mông” đang gặp nguy hiểm vẫn ngủ ngon lành chỉ hơi trở mình, đem mặt càng vùi chặt xuống, phần áo choàng bên dưới bị hất lên trưng ra cặp chân thon dài nhẵn nhụi. Mùi thơm sữa tắm thoang thoảng xộc vào mũi Siwon hệt như một loại thuốc phiện liều nặng, khiến anh vô thức vươn tay chạm vào phần đùi non mịn màng trước mắt.

Xoa xoa… niết niết.

Xúc cảm tuyệt vời hơn bất kì thứ gì anh từng được chạm qua trong suốt 20 năm qua. Hơn nữa, dục vọng độc chiếm ngày càng bủa vây mạnh mẽ, bàn tay to lớn cũng bất giác từ từ lần mò lên phía trên…

Cặp mông mềm mại, đàn hồi, nhô cao lên tựa như cố ý quyến rũ lắc lư khiến Siwon dường như vứt bỏ mọi lý trí. Ban đầu có lẽ anh không nên chọn phương thức chung nhà để tiếp cận cậu, cứ ngỡ càng gần thì cơ hội càng cao, không ngờ lại quên mất tính toán tới loại tình huống trớ trêu trước mắt. Nếu quay lưng bỏ đi, đêm nay chắc chỉ có nước ngâm mình trong nước lạnh họa may mới đem cỗ “nhiệt huyết” bên dưới hạ nhiệt được ổn thỏa. Không bằng cứ xuôi theo, tới đâu thì tới, anh tự tin mình có khả năng khiến cậu nhóc chưa trải mùi đời này thích tới khóc thét, tự nguyện nâng mông dâng lên lỗ nhỏ hồng hào cầu xin sung sướng.

Vuốt ve chán, ngón tay hư hỏng lại tìm cách tách mông cậu ra lộ khe nhỏ trắng trẻo. Nếp gấp chặt chẽ khóa lấy phần thịt trơn ướt mê hồn, Siwon không khỏi nuốt khan một tiếng.

Bất giác con người đang say ngủ hơi trở mình, lộ ra gương mặt còn ẩn hơi nước mà đỏ hồng trông thế nào cũng thật gợi cảm nhưng đáng tiếc hiện tại thứ khiến cho anh chú ý chính là biểu cảm đáng thương của cậu nhóc. Động tác tay lập tức ngưng lại, cỗ tự vị khô nóng bên dưới đủng quần cũng ngây ngốc hạ nhiệt, Siwon cưng chìu vươn tay xoa xoa hai má phấn hồng cùng làn môi hơi mím của cậu.

Hàng mi dài vẫn còn đọng nước, cánh mũi nho nhỏ đỏ bừng…

–          Em khóc sao? – Siwon thì thầm.

Dùng ngón tay lau đi hơi nước như có như không nơi khóe mắt, anh đau lòng hôn lên làn môi phiếm hồng, đầu lưỡi nhẹ tách, yêu thương dỗ dành vị trí bị cắn đến ửng đỏ.

–          Thực sự muốn đi chơi đến vậy sao? Rất muốn bỏ anh một tuần? – giọng nói Siwon có vẻ buồn bực.

.

.

.

Thay Kyuhyun kéo lại vạt áo hờ hững, lại với tay giúp cậu đắp chăn cẩn thận. Từ cổ tới ngón chân đều được “đóng gói” an toàn đến mức không có một chỗ hở. Hài lòng nhìn “tác phẩm” của mình xong Siwon nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên cái trán trơn mịn của người trong lòng, thầm lẩm bẩm lời chúc ngủ ngon rồi mới khẽ khàng khép cửa, trở lại phòng mình.

Thực tế, Kyuhyun rõ ràng không cần lời chúc ban đêm của Siwon vẫn ngủ ngon đến mức hoàn toàn không thức giấc lần nào.

~oOo~

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang lọt vào từ chiếc rèm cửa đánh thức cậu nhóc khỏi giấc ngủ dài.

Sảng khoái vươn vai một cái, dụi dụi hai con mắt nhặp nhèm dính đầy ghèn, tôi bất giác dùng tay phụng phịu xoa xoa cái mũi bị chính mình đè ép cả đêm. Thiệt là thói quen ngủ sấp này rất hay khiến tôi bị đau mũi vào mỗi buổi sáng, nhìn mình trong gương, cả sống mũi đỏ au đều sắp bị ép đến xẹp lép. Xem ra tôi cũng có khá nhiều tật xấu, nào là hay ngủ sấp này rồi còn hay bị chảy nước mắt sống, thích ăn ngọt, béo bụng v.v… Vế cuối có thể từ từ luyện tập rồi sửa dần, không sao, không sao haha~~

Bước xuống giường làm vài động tác khởi động chân tay, tôi theo thói quen với tay mở cửa  phòng…

“Kịch… Kịch kịch kịch…Kịch kịch”

–          Cửa hỏng rồi sao? Tự dưng lại không mở được? – cố sức vặn nắm cửa – Này có ai ngoài đó không?

“Kịch… Kịch kịch kịch…Kịch kịch”

Thình lình nghe thấy ngoài hành lang có tiếng chân người đang tiến lại gần, tôi theo quán tính vỗ tay vào cửa hét lớn:

–          Choi Siwon, hyung mau tới giúp em! Cửa phòng hình như bị hỏng, em không ra ngoài được!

Tiếng chân dừng lại.

–          Nó hoàn toàn không bị gì hết – lạnh nhạt.

–          Không bị gì làm sao được chứ? Rõ ràng không thể mở cơ mà! – tôi gấp dến sắp khóc rồi, tên này như thế nào lại có điệu bộ thản nhiên đến như vậy được chứ.

–          …

“Kịch… Kịch kịch kịch…Kịch kịch… CẠCH

“ Á! Gãy mất rồi! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?”

–          Siwon, em nhỡ tay làm gãy mất nắm cửa rồi, anh giúp em phá đi! – nài nỉ.

–          Đừng lo, cứ ở yên trong đó!

–          Vậy anh mau đi tìm thợ sửa khóa đến… Gì…Anh nói gì? – bặm môi – Anh, Choi Siwon có phải anh khóa phòng tôi hay không? Nếu biết điều thì mau thả tôi ra, đây là nhà tôi. Choi Siwon… Mau thả…

“RẦM RẦM”

–          Đừng đá cửa nữa!Chìa khóa chỉ có một bộ, mà cha em lại giao nó cho tôi nên không có sự cho phép của tôi em đừng hòng bước chân ra khỏi căn nhà này. Điều này hôm qua trước khi đi khỏi tôi đã thông báo rõ ràng và tất nhiên không phải chỉ nói cho vui!

–          Tên khốn này, anh là gì mà dám quản tôi đi hay ở hả?

“RẦM RẦM”

Tiếng bước chân cứ nhỏ dần rồi mất hút dưới cuối dãy hành lang. Tôi kích động đá mạnh vào cửa như phát tiết nhưng kết quả lại khiến chân mình đau đến chảy nước mắt.

3 tiếng trôi qua, tôi cũng thong thả gặm xong bánh mì cùng sữa không biết khi nào đã được đặt sẵn trên bàn. Hiển nhiên “ông anh” này không phải nói đùa, hơn nữa còn có tính toán trước, khốn kiếp, hắn cư nhiên dám nhốt tôi, ngay cả papa cũng chưa từng nặng lời hay bỏ mặc tôi như vậy. Quá đáng!

–     Choi Siwon là chính anh ép tôi… đừng có mà hối hận! Làm Cún cũng được, Hello Kitty cũng tốt, lần này tôi mà không tìm cách “ngoạm” anh vài phát thề không lấy họ Cho.

(=)) Khỏi lo sớm muộn gì bé cũng đổi họ Choi!)

End chap 9

Tagged: , ,

9 thoughts on “[Short fic]{WonKyu}Anh trai ác ma – Chap 9

  1. sasaki 01.12.2012 lúc 5:44 Chiều Reply

    minh thuc su mong doi den chap sau ? khong biet won co chiu di cung khong ha hay la changmin se di cung , kyunie cang luc cang dang yeu de noi neu minh la nam thi nhat dinh cung se yeu thich . hehehe hi vong cac chap sau se ngay mot hay hon nua va co nhiu nguoi doc nha …… chuc giang sinh vui ve nha randy.

  2. hyunieukecute 01.12.2012 lúc 11:17 Chiều Reply

    Hehe ma dai gia xem ra rat ghen tuong nhi, giu be nho o ben minh . Ma be nho hu qua, ngu ma de loa the the kia thi anh nao chiu noi….

  3. reilovekyu 02.12.2012 lúc 1:17 Chiều Reply

    2 đứa này, đứa nhỏ đòi đi thì đứa lớn lo, sợ đứa nhỏ bị vệ tinh đu bám, sợ bị đứa nhỏ bỏ lại ở nhà. Còn ko cho nó đi thì nó giận, mà nó giận thì nó ngủ. mà nó ngủ thì đứa lớn kiềm lòng ko đc :)) Xém chút có cái ya để đọc =)) Mà coi ra Kyu cũng còn biết nghĩ, định dắt Siwon theo :)) Đà này thì có bị nhốt mà bé nhỏ năn nỉ vài câu hay rủ anh kia đi theo thì chắc cũng ôkê :))

  4. hoadi 02.12.2012 lúc 5:20 Chiều Reply

    Sau gần thág trờj R mớj mag a traj ác ma và chú cún nhỏ ngốc ngếch way lạj vớj rds, nhớ wá trờj wá đất lun.
    Phog độ vẫn như xưa, chưa bị lụt ngề. Tên mã gia này cũg có máu 35 trog ng. Nhưg mắc cườj wá thèg kyu nó có tật bị chả nc mắt sốg trog khj ngủ mà ảh tưởg nó khóc, cũg may nhờ vậy mà thoát chết.
    K b’ kuku có thoát đk ra khỏj nhà k nữa. Tên sw này đúg là độc tàj. Ra đk thì cắn chết hắn đj, mìh ủg hộ.
    Xog chap này chắc còn lâu mớj có chap sau đc. Thuj đàh chờ như hò vọg phu vậy. Hjhj.

  5. susu 02.12.2012 lúc 8:17 Chiều Reply

    bé Kyu lúc nào cũng iu như vậy được sao thật muốn tim người ta nhảy ra khỏi lồng ngực mà. iu chết mất.
    cuộc chiến để được đi chơi của bé yêu cùng ác ma đã diễn ra vô cùng kịch liệt với sự ham chơi của bé nhỏ và tính sở hữu cao ngất trời của Siwon.
    Siwon đúng là có sự chịu đựng thép mới có thể dừng lại khi nhìn thấy thiên thần đáng yêu của mình trong hoàn cảnh nhạy cảm như vậy.
    vậy mà bé nhỏ sau giấc ngủ ngon lành đã bị nhốt trong phòng k đi đâu được. k biết bé sẽ làm thế nào đây.
    mong chap mới của bạn.🙂

  6. wony 03.12.2012 lúc 10:42 Sáng Reply

    luc Won nghi kyu khoc vi muon dc di choi, e cu nghi la won se chiu kyu chu ai de won con manh tay nhot kyu lai luon chu haha, won ah, cung hoi qua day nhi du sao kyu cung suy nghi muon cho a theo cung con gi hihihi… that muon xen chap sao qua di k biet kyu co chon dc k nua ne… kyu co gay ra chuyen nua k vay Ran??? e doc cau cuoi cung cua chap ma cu tuc cuoi qua chung luon “Làm Cún cũng được, Hello Kitty cũng tốt, lần này tôi mà không tìm cách “ngoạm” anh vài phát thề không lấy họ Cho”.Chi co kyu moi co suy nghi dang yeu nhu vay thui ah… Thanks Ran nha

  7. pekyu 03.12.2012 lúc 12:38 Chiều Reply

    em là em rất rất mong đợi chap mới của ss để xem cặp vợ chồng(trong tương lai) này sẽ thế nào. người thì muốn đi với cái tính ham chơi và vô cùng ngốc nghếch người thì muốn cho người kia ở nhà với mong muốn người ấy an toàn giữa *bầy sói*. phải công nhận một điều là kyu có nhiều tật xấu khi đi ngủ, chỉ vì cái tật đấy mà suýt nữa bị làm thịt, ngủ gì mà say thế lại còn trong tình trạng bán lõa thể nhưng cũng may won có tính kiềm chế cao cùng với kyu cũng có tính khóc sông nên mới thoát chết. hóng chap mới của ss!

  8. BubbleTea 03.12.2012 lúc 4:45 Chiều Reply

    phải rùi, g càng thik cún con đòi đi chơi hơn cơ😀 Vì càng đòi đi thì ác ma càng tức càng ghen, từ đó càng có cớ mà tỉnh tò vs cún con mau mau chứ😛 Chứ cứ kiểu này “tội” ác ma w’ ss ah😀 vs lại để cún giữa bầy sói thế có tí k an tâm l’ (dù p’ có lo cũng k sao sánh bằng ác ma :P) ) Hồi hợp chờ xem ss sẽ cho bạn cún từ họ Cho sag họ Choi ntn đây🙂
    Lâu ngày rùi mới lại thấy ss ^^~ ss cố gắng lên nhé❤ Chúc ss 1 ngày tốt lành🙂

  9. Asami Aihara 09.12.2012 lúc 6:38 Chiều Reply

    oh hohoho bé sói đáng iu ghê nha!! Em rất là thích cái đoạn bé nằm ngủ đấy nhé.
    Thôi dù sao hóng ngày bé đổi họ thành Choi KyuHyun

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: