[longfic] Give Love -Wonkyu- chap 23.2


Chap 23

part 2

—¤oOo¤—

“Có người từng nói với anh rằng giấc mơ khi nhắm mắt dẫu có là mộng đẹp hay ác mộng đi chăng nữa thì vẫn rất dễ nhạt nhòa.

Thường thì nó tự động hòa tan… chậm chạp lui dần, lui dần rồi … đến một lúc nào đó sẽ biến mất hoàn toàn khỏi tiềm thức.

Nhỏ nhoi lắm, hèn mọn lắm… Số phận của giấc mơ thoi thóp hệt như một khúc phim buồn mà người ta thường sẽ khóc nấc lên khi xem rồi lại quên khuấy đi khi bước vào một cửa hàng khác. Xúc cảm bên trong cũng vậy thôi, dẫu có thực đến chừng nào thì cũng là hư ảo, tỉnh giấc, mọi thứ lại quay về với điểm xuất phát.

Thế nhưng cay nghiệt làm sao, giấc mơ khi con người ta quá tỉnh táo lại giống như một vết bẩn hằn ứ trên nền vải bông thanh thoát dù có cố sức chà lau cũng không bao giờ biến mất được. Tương tự một viên đạn khi bị nã khỏi nòng súng vốn đã không tồn tại con đường nào khác ngoài tiếp tục tiến thẳng về phía trước.

Giấc mơ càng đẹp ghi khắc lại càng sâu, chỉ đến khi choàng tỉnh con người ta mới rùng mình phát hiện: quả tim bấy lâu đều an ổn trong lồng ngực từ lúc nào đã bị khoét ra một lổ hổng lớn. Máu thịt bên trong đầm đìa, nhơ nhoét… Chất lỏng đỏ tươi cũng chảy dài khắp hai bên mạng sườn… Đau đớn không sao kể xiết!

.

.

Đến nước này, hờn trách chỉ là điều vô nghĩa.

Xét cho cùng cũng chỉ là mộng ảo, mà đã là “mộng” thì sẽ có ngày tỉnh giấc…

10 năm

10 năm ngọt ngào lẫn chua chát. Anh sẽ dùng hết đêm nay để lưu giữ mãi hình ảnh em trong trái tim mình.

.

.

Trời sắp sáng.

Kyuhyun, anh đã mơ xong rồi!

Em cũng nên thức dậy đi thôi, chờ khi nắng lên cao, nếu còn ngủ nướng, người yêu em chờ quá lâu sẽ bỏ về mất. Hơn ai hết, anh tin chắc mình còn hiểu em hơn chính cả bản thân, thay vì khiến em càng thêm khó xử, anh nghĩ mình nên sớm buông tay. Buông tay để níu giữ lấy 1 nụ cười chân thật, điều này còn đáng giá hơn bất kì sự đánh đổi nào khác. Xin lỗi vì anh đã không thể tự mình nói ra những lời này!

Chúc em hạnh phúc!

Tạm biệt, Hyunnie của anh.”

~oOo~

Từ từ lấy lại ý thức, Kyuhyun hoảng hốt sờ loạng trên cổ mình. Sợi dây chuyền đã biến mất, gối nằm bên cạnh cũng một mảng trống không, hơi ấm đêm qua hãy còn vươn lại. Nhưng người kia đâu?

Khập khiễng bước ra khỏi phòng, chân cậu vẫn còn đau lắm nhưng nó ý thức được ở một nơi nào đấy có người còn đang đau xót hơn gấp trăm nghìn lần. Nước mắt khẽ khàng rơi xuống thấm ướt đôi gò má thon cao, tay trái Kyuhyun nắm chặt bức thư, khóe môi run run đảo mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Nhưng bóng dáng kia tựa như đã bốc hơi, xung quanh hầu như không tìm thấy chút tung tích nào chứng minh cho sự hiện diện của anh trong căn nhà này. Cậu ngồi sụp xuống nền hay nói đúng hơn là thả rơi mình xuống đất, dòng nước nóng như bị vỡ đê tràn ào ạt ra khỏi khóe mắt, ướt đẫm tâm tư, ướt đẫm những kỉ niệm buồn vui giữa hai người.

“Cảm giác bản thân như một kẻ tội đồ, nhẫn tâm chối bỏ thứ tình cảm thiêng liêng, quý giá của một vị thần dành cho mình. Tôi không thể ngăn mình khóc nấc lên thành tiếng…”

–         Cậu ấy đi rồi – giọng nói bỉnh thản của ZhouMi cất lên, không rõ ràng cảm xúc bên trong là gì.

Kyuhyun ngẩn đầu nhìn con người đứng đối diện, cậu chậm rãi trốn tránh ánh mắt anh.

–         Xin lỗi ZhouMi, anh là người tốt! Em thật quá đáng khi giả ngốc để lừa gạt anh.

–         Em có quyền nghi ngờ, anh chưa vô lý đến mức bắt chẹt người khác chỉ vì đối phương muốn tự vệ- Zhoumi rầu rĩ nói.

Để Kyuhyun nhẹ lòng và thôi việc đấm ngực tự trách, anh đã cố gắng khiến cho vẻ mặt của mình trở nên hòa hoãn hơn bao giờ hết nhưng rõ ràng việc muốn bản thân tỏ ra như chưa hề biết chuyện gì thực sự không dễ dàng.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, anh từ Trung quốc sang Hàn làm trợ lý cho Sihoo cũng không ít hơn con số 5 năm. 5 năm, nói ngắn không ngắn nói dài cũng không quá dài nhưng chí ít cũng đủ để anh thấu hiểu mớ dây nhợ rắc rối, lằng nhằng của 3 con người này. Thời gian trước, anh thường chỉ ngồi yên trong một góc tối xem kịch vui nhưng dần dà chính anh cũng không phát hiện mình đang từng bước bị kéo vào dòng xoáy quẩn quanh này.

Nói cho cùng hiện tại, Zhoumi có chút tự trách vì sao trước kia lại lơ đễnh đến mức khuôn mặt thường xuyên hiển thị trên màn hình điện thoại của Sihoo cũng nhớ không nổi. Làm cho ngày hôm nay đối phương xuất hiện ngay trước mắt mình lại ngu ngốc không nhận ra. Buồn cười hơn nữa… Còn xem cậu ta như trẻ lang thang mà cứu vớt!

Tình cảnh đêm qua nói không nhìn thấy gì là dóc vì dẫu sao anh có tránh mặt thì cũng thang lang ngoài vườn thôi chứ nào phải xa xôi gì mà bảo rằng tai ngơ mắt điếc. Ờ thì cùng lắm lúc liếc nhìn bắt gặp vài cảnh kiss thường thấy trên phim truyền hình thôi!

Đơn giản bấy nhiêu nhưng cũng đủ khiến anh thấy ngộp thở rồi…

.

“Choi Sihoo, Choi Sihoo! Tôi nên cảm thông hay mắng cậu ngốc đây? 10 năm, là 10 năm lận đó… 10 năm đủ để thay đổi một con người, đủ để một thằng trắng tay gầy dựng nên sự nghiệp. Vậy mà cậu cam tâm nói một câu từ bỏ là từ bỏ sao?”

“Hắn thẩn thờ lấy xe ra về tự khi trời mờ sáng, không quên dùng giấy nhắn ghi lại địa chỉ nhà chính xác, bảo tôi nội trong ngày hôm nay phải đưa Kyuhyun trở về đó!”

“Tốt thôi, hắn là sếp còn tôi là cu li làm công ăn lương. Sao cũng được, đã chọn lựa rồi, tôi chỉ mong đừng có bất kì ai nói lên hai từ “hối hận”, cuộc đời không cho phép thời gian được quay lại”

.

.

–         Lau khô nước mắt và đứng lên – Anh sẵng giọng, lấy trong túi ra chiếc khăn đưa cho Kyu – Bữa sáng sắp nguội rồi!

–         ZhouMi…

–         Đừng gọi như vậy, anh sẽ không nỡ quẳng em ra xe mất – vừa cười vừa cốc nhẹ vào đầu cậu.

–         Làm ơn hãy thay em chuyển cho anh ấy lời cảm ơn và… xin lỗi… Cả đời này em nợ anh ấy quá nhiều…

–         Đủ rồi- cắt ngang – đừng bắt chước cổ nhân nói cái gì kiếp sau, kiếp sau nữa, bên Trung anh nghe muốn phát chán rồi. Hắn buông tay chỉ để mỗi kiếp này em được hạnh phúc.

~oOo~

Trong căn hộ nhỏ, tầng mười, phố KangDong.

Siwon ngẩn người nhìn tờ lịch vừa mới bị bản thân xé xuống.

“Đã 1 tuần rồi.”

Một tuần vỏn vẹn bảy ngày thế nhưng đối với anh nó kéo dài tưởng chừng như vô tận… Từ cái ngày Kyuhyun không nói lời nào bỏ đi, tim anh luôn ở trạng thái thấp thỏm không yên, nó đập dồn dập rồi đột ngột co thắt không theo bất kì cơ chế hay điều khiển nào, cứ mỗi khi đêm về hình ảnh cậu ngơ ngác trông về phía anh như chưa hề quen biết cứ lặp đi lặp lại. Sức chịu đựng của Siwon có lẽ cũng gần đi đến giới hạn rồi, sự ấm áp bấy lâu vẫn luôn đong đầy lại vô tình theo bước chân nho nhỏ kia rời khỏi, khắp nơi trong căn nhà này đều in dấu sự tồn tại của cậu thế nhưng người đó thực sự đã đi rồi. Không chút luyến lưu, ràng buộc…

Cười lạnh, anh rít một hơi thuốc lá. Cũng chẳng biết  bao lâu rồi anh không chạm vào thứ độc hại này, có lẽ từ khi tiếp xúc thân mật với Kyuhyun anh đột nhiên muốn tự động cai thuốc lá, ngay cả ly rượu đầy ắp trên bàn cũng  khá lâu chưa hề được đụng đến.

Nhưng giờ thì cậu đi rồi, anh đã dùng hết mọi biện pháp nhưng đến nay cũng chưa tìm được tin tức. Quả tim như muốn nổ tung theo từng nhịp đi chuyển của kim đồng hồ khiến Siwon gần như phát điên. Dù cơ thể mỏi mệt đến mức tay chân đều run rẩy, anh vẫn thủy chung không tài nào chợp mắt được, thuốc an thần HanKyung đưa cho cũng không có tác dụng, trái lại nó chỉ càng khiến cơn đau đầu của anh càng thêm mãnh liệt.

Thế rồi hai ngày gần đây, Siwon bắt đầu tìm đến rượu. Ban ngày anh rối rắm liên lạc với các tổ chức ngầm do mình tự bồi dưỡng, hạ lệnh ra sức điều người đi tìm kiếm lẫn thăm dò xem cậu có phải bị đưa về nhà hay không rồi chạy đến xem xét những nơi khác. Tối đến lại thất vọng, đắm chìm trong men rượu, chỉ có uống đến say mềm họa may mới có thể tự đưa mình vào giấc ngủ.

Đêm nay cũng không phải ngoại lệ.

Căn nhà ngăn nắp thường ngày bỗng chốc trở nên bề bộn. Trên bàn lẫn nền nhà, sopha, phòng khách… tất cả đều vươn vãi vỏ chai uống cạn bị vứt lung tung, lăn lóc cộng thêm mớ vỏ hộp thức ăn nhanh hàng ngày được đưa đến. Tất cả tạo thành một đống hỗn độn,bốc mùi chất thải… Bên cạnh không ai khác chính là Choi Siwon đang mượn rượu giải sầu, anh đang mong chờ cơn say đến. Vì chỉ có như vậy, anh mới ngủ yên được, hình ảnh Kyuhyun xuất hiện trong mơ cũng sẽ hiền hòa, trong sáng hơn lúc tỉnh táo.

“Thay vì nhìn anh bằng đôi mắt xa lạ chí ít em cũng sẽ mĩm cười.”

Nghĩ bấy nhiêu cũng đủ khiến Siwon hạnh phúc.

.

.

Thình lình, chuông cửa reo vang. đang mơ màng nhưng anh vẫn rõ ràng thấy được tia sáng lóe qua mắt mình.

“Là em phải không?”

Vội vàng xiêu vẹo chạy ra mở cổng, đôi mắt sáng rực của Siwon bỗng chốc sụp xuống tạo thành một vệt đen dài sâu thẳm.

–         Có chuyện gì? Vào nhà rồi nói.

–         Thưa ông chủ, nhánh người chúng ta phái đi tìm kiếm ở khu phụ cận có tin tức báo về. – người thanh niên diện mạo nghiêm chỉnh vừa bước vào nhà đóng cửa không kịp ngồi xuống đã vội vàng thông báo.

Siwon lập tức dừng bước, anh xoay người nhìn thẳng đối phương. Thuộc hạ này đã theo anh bí mật xây dựng cơ sở ngầm cũng được một thời gian không ngắn có thể gọi một tiếng “ thân tín”. Hai năm trước ngoài theo lệnh anh bí mật sang Thụy Sỹ định cư thu xếp chuyện tiền bạc cùng theo dõi nắm chứng cứ một số vụ làm ăn phi pháp của gia đình thì công việc chính của hắn đích thực là thay anh quản lý nhân sự cùng tài sản . Anh đã tự lập lời thề, nếu không phải chuyện liên quan đến an nguy tính mạng tuyệt đối sẽ không lộ ra mối quan hệ với tổ chức ngầm. Do đó mọi chuyện lớn nhỏ đều 100% giao cho người đại diện trước mắt này. Nay không ngờ vì tình cảm riêng tư mà gọi anh ta về, bản thân Siwon cũng có chút áy náy nhưng đối phương hình như không hề có bất cứ dị nghị nào, chỉ toàn tâm toàn ý vào công việc được giao. Âu đối với Siwon cũng là một điều may mắn.

Nghe được tin tức mình đang mong muốn, anh gần như không nhịn được ánh mắt khẩn trương.

–         Nhanh nói.

–         Thuộc hạ bên dưới báo cáo họ phát hiện hai thi thể bị đập vỡ đầu dưới chân một ngọn đồi gần đây, trong lúc ở gần đó còn có một người thanh niên bản xứ nữa bị phát hiện đang trong tình trạng tâm thần bất định. Tên đó ngoài khẳng định rằng đã từng gặp qua cậu Jo thì hoàn toàn không biết thêm gì khác, hắn có dấu hiệu bệnh thần kinh nên chẳng biết điều này có đáng tin hay không.

–         Tên đó chắc chắn mình từng gặp qua Kyuhyun?

–         Chuyện này thực sự rất trùng hợp, thuộc hạ tôi cho biết hắn đối với bức ảnh của cậu Jo phản ứng vô cùng mạnh mẽ… ưm là…gần như phát cuồng…

Trầm ngâm một chốc, Siwon phất tay.

–         Có tin tức mói thì lập tức báo, tên điên đó tạm thời giữ lại, đừng cho bất kì ai tiếp xúc.

–         Dạ, thuộc hạ xin phép – nói xong liền đi nhanh ra ngoài.

Bật người trở lại sopha, anh với tay rót đầy ly rượu mạnh. Siwon bắt đầu mơ hồ nhìn ra một ít chuỗi liên hệ giữa các sự kiện này.

“Kyuhyun vẫn chưa trở về nhà và bị ai đó đưa đến khu vực lận cận, hai cỗ thi thể kia… rốt cuộc ở đâu ra?”

Nốc cạn ly rượu, bỏ qua mớ nghi vấn đày đặc, môi anh hiện lên nụ cười tự giễu bắt đầu cảm nhận ra cơn say đang dần hình thành khắp trí óc.

“Tốt thôi, cũng đến lúc cần ngủ rồi”

.

.

Kính koong…kính koong

2 giờ sáng.

Chuông cửa sau một hồi yên tĩnh lại reo vang, choàng tỉnh, Siwon dật dựa đặt từng bước nặng nề trở ra phòng khách, mọi thứ trước mắt theo hơi cồn và cơn buồn ngủ ván vất lúc nửa đêm bắt đầu trở nên méo mó.

Nhưng khi cửa vừa mở ra nhìn thấy rõ người đang đứng trước mặt, tinh thần Siwon gần như trong giây lát đã hoàn toàn thanh tỉnh.

–         Kyu… Kyuhyun? Là em sao? không phải là anh lại mơ chứ?

.

.

.

Hôm sau.

Siwon ngồi trong phòng khách xem bản tin buổi chiều trên TV nhưng thi thoảng lại đảo mắt qua phía nhà bếp. Bóng dáng người yêu nho nhỏ chạy tới chạy lui làm anh thấy sốt ruột, chân cậu còn phải băng thuốc, mới về nhà lại nổi hứng muốn trổ tài. Anh muốn vào cùng giúp lại bị cậu đuổi khéo ra nên mới phải thấp thỏm như vầy…

Trước giờ cũng chưa từng thấy cậu nấu nướng lần nào, nói không lo lắng là xạo.

Thôi thì tùy ý cậu vậy, đằng nào ngon dở thì anh cũng quyết ăn hết.

Được một lúc thì nghe tiếng Kyuhyun cởi tạp dề, trở ngược ra phòng khách, ngồi xuống cạnh anh trên ghế sofa.

–         Xong rồi, vào phụ em dọn ra đi!

–         Giỏi vậy sao? – Kinh ngạc.

–         Bây giờ em không ngốc, ngược lại rất thông minh – nháy mắt.

Siwon mỉm cười kéo cậu dậy, cùng nhau vào bếp bưng đồ ăn ra.

.

.

–         Oa, anh không biết em tài như vậy! Nếu biết đã để em nấu ngay từ đầu rồi, cả tháng ăn đồ khét thực sự là bạc đãi bản thân.

–         Em nhớ rất rõ hộp cơm pikachu của mình hình như bị ném vào thùng rác.

–         Cưng à, em không nghĩ mình để bên ngoài cả đêm mà cơm còn ăn được sao? Nó bị thiu và anh đã rất tiếc nên đứng ngắm nó cả buổi trước khi ra ngoài đó.

–         Ưm… – Kyuhyun bất giác đỏ mặt, cậu ngượng ngùng vì suy nghĩ trẻ con của mình – lúc đó em không nghĩ nhiều như vậy.

–         Anh biết! em bất quá chỉ 5,6 tuổi nên mọi thứ đều có thể châm chước.- Siwon vừa nhai vừa nói, anh cố ý đánh lạc hướng vấn đề này, chuyện sau đó Kyuhyun gặp phải đám người xấu anh có nghe ZhouMi nhắc tới nhưng tất nhiên chẳng muốn gợi lại nó chút nào.

Kyuhyun cũng nhận ra điều đó, cậu mỉm cười im lặng gắp vào chén anh miếng rau xanh Siwon cực ghét ăn – bông cải. Nhìn Siwon nhăn nhó nuốt vào ít nhiều khiến cậu hả hê đôi chút.

–         A, còn một món hầm, chắc cũng đủ lâu rồi! Em đi lấy nhé, anh cứ ngồi ăn đi – nói đoạn cậu đứng lên nhanh nhẹn chạy vào bếp.

================

Đừng thắc mắc! Vì mọi thứ sẽ được giải đáp trong những cháp tới! hehe~~

thông cảm vì Ran tự  dưng không muốn kể mọi thứ theo một trình tự nhất định,  (câu hàng ấy mà!)

Vả lại kể suôn hoài nghe cũng chán chứ bộ! thay đổi một chút xem sao.

Chúc mọi người vui vẻ. Nhớ comt cho Ran zui nhá. Mấy nay học mệt, lười muốn chết!

Tagged: ,

11 thoughts on “[longfic] Give Love -Wonkyu- chap 23.2

  1. hyunieukecute 05.11.2012 lúc 11:31 Chiều Reply

    Ss chi mong chung no binh yen ma song hp qua ngay, nhung chac khong duoc roi vi con nhieu kho khan phai vuot qua . Toi sihoo thiet, yeu kyunie that long ma

  2. susu 06.11.2012 lúc 12:06 Sáng Reply

    Sihoo thật đáng thương, anh cũng yêu Kyu thật lòng. nhưng anh đã quyết định rời xa cậu. cuối cùng thì cũng là nghĩ cho cậu người anh yêu nhất trong suốt 10 năm sao. thật tội cho anh.
    tình yêu mà cả Sihoo và Siwon đều rất chân thành và rất sâu đậm. chưa chắc Siwon đã yêu Kyu nhiều hơn Sihoo nhưng Sihoo biết người Kyu êu là ai nên anh đã rời xa cậu.
    lạ nha tự dưng Kyu lại nấu ăn giỏi thế. tò mò nha! vậy là từ giờ Siwon có vợ đảm làm cho những bữa ăn ngon mỗi ngày rồi. nếu cuộc sống của họ cứ yên bình và hạnh phúc như vậy, k tranh giành toan tính thì thật tốt.

  3. hoadi 06.11.2012 lúc 12:44 Sáng Reply

    Cuốj cùg cũg có chap mớj đc. Wa các kể của Ran mìh thấy kyu là ngườj k đơn jản,có khj còn đág sợ nữa.
    Giả ngây ngốc khjến rds nhầm tưởg là cậu vẫn chưa nhớ lạj,cũg k biết cậu lấy lạj trí nhớ từ khj nào.2xác ngườj bị đáh nát đầu mìh cho đó là sản fẩm của kyu vì chap trc có đoạn kyu nój muốn ngjền nát thân thể mấy ngườj đó ra thàh trăm mảh hay đạj loạj là như vậy mìh k nhớ rõ nữa.
    If đúg như nhữg j mìh suy đoán thì kyu wả là nham hjểm. K biết cậu sẽ làm j tjếp theo?
    Mìh hope mìh đoán trật. Chờ chap sau của Ran để có jải đáp.

  4. BubbleTea 06.11.2012 lúc 12:34 Chiều Reply

    mừng vì cuối cùng Kyu cũng đã nhớ lại mọi chuyện & mừng cho cả Won & Kyu vì bây g cả 2 đg bên nhau hạnh phúc. Có thể chưa là cái kết cuối cùng hay khoảng thời gian này sẽ kéo dài mãi nhưng v là đủ cho cả 2. Nhưng cũng thương cho SiHoo w’….tình cảm & trái tim chỉ có 1……Sự lu7a5c chọn & nghe theo trái tim của Kyu cũng chỉ có 1😦 Con người vừa phức tạp vừa đơn giản. Mỗi người trg đây c~ v
    Mà sao trí nhớ hồi phục rùi thì Kyu c~ lên tay nghề w’ v ss? =))) Cái này đáng ngờ w’ đó nha😛
    Thấy ss nhá hàng làm e c~ hóng w’😀 Bận học hành nhưng ss vẫn post fic như v, tks ss nhìu nhìu ^^ ss cố gắng tiếp tục nhé❤ Ủng hộ ss ^^~

  5. reilovekyu 06.11.2012 lúc 10:19 Chiều Reply

    Chỉ có 1 thắc mắc trong đầu. Sao Kyu lại biết nấu ăn =)))) Dù gì đây là hình tượng em xây dựng nên cứ cho là bé nó nấu ăn ngon đi😉
    Tuy là quyết định của Sihoo làm anh vô cùng đau khổ nhưng ít nhất cụng mang lại hạnh phúc cho 2 người còn lại. Níu kéo chỉ làm cả 3 ko thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn. Đoạn sau So sweet! cứ như vợ chồng mới cưới :”>

  6. sansan1804 07.11.2012 lúc 11:40 Sáng Reply

    đọc part1 đến part 2 này e thấy Kyu ko phải là người đơn giản. Kyu biết thời điểm nào, đối với người nào thì phải làm xử sự và thể hiện ra sao. đó là một người rất thông minh và tự cao nhưng chính điều đó có thể là điểm yếu để dẫn đến tình huống mất trí nhớ.
    về mặt tình cảm, Kyu đã nhận biết từ rất lâu về tình cảm của mình đối với siwon, còn đối với sihoo có chút mập mờ khó hiểu. nhưng cả hai người ấy đều yêu thương kyu thật lòng. sihoo đã chọn rút lui. hi sinh cho siwon và mang lại hạnh phúc cho Kyu, mọi thứ anh làm thật cao cả, nhưng thoáng đó là cảm giác cô đơn bao trùm xung quanh anh, tội nghiệp sihoo quá
    đoạn cuối thật đẹp, cứ như đôi vợ chồng mới cưới, kyu đảm đang. hi vọng đôi trẻ sẽ có thêm thời gian để trải nghiệm cái hạnh phúc đang có (có cả ấy ấy càng tốt- ôi cái đầu óc đen tối của e) sau đó cùng nhau đối diện với những khó khăn và nếu tốt có thể san sẻ bớt với sihoo đừng để sihoo phải đối diện với tất cả.
    có những thắc mắc về đằng sau những sự việc đang diễn ra, ai giật giây, và nhiều thứ nữa nhưng ss đã hứa sẽ giải đạp trong chap sau nên e sẽ hóng tiếp, hjhj
    cảm ơn ss nhiều nhiều

    • sansan1804 07.11.2012 lúc 11:46 Sáng Reply

      p/s đôi trẻ đã làm gì từ 2 am đến chiều hôm sau mới đi nấu ăn thế kia, cái đaùa đen tối của em thắc mắc lắm đây, ss trả lời giúp em, hjhj

  7. milesaju 07.11.2012 lúc 8:48 Chiều Reply

    woa chap mới có nhìu thay đổi quá, hóa ra từ trước đến giờ kyu đều giả ngốc sao, đáng sợ thật
    sihoo thật đáng thương, đọc fic này thấy thương nhất là sihoo, mong là sihoo sẽ tìm dc hạnh phúc cho riêng mình vì anh đã hi sinh quá nhìu cho kyu mà

  8. wony 11.11.2012 lúc 8:15 Chiều Reply

    co le day le ket cuc hoan hao nhat roi… Sihoo da chap nhan rut lui de cho nhung nguoi that su yeu nhau duoc o ben nhau, cam on sihoo, cam on tinh yeu ma siwon da danh cho kyu va cung cam on kyuhyun da trao trai tim cua siwon.
    Doc nhung chap truoc e da nghi ngo kyu roi, cung co luc that luc gia … nhung ma sao kyu phai lam nhu vay chu, mong chap sao Ran cho e biet nha. Noi that doc chap nay xong e thay chong ca mat, nhanh qua luon . Danh vay nghe loi Ran cho den chap sau thoi !!! thannks ^^

  9. congato 26.11.2012 lúc 4:36 Chiều Reply

    Sihoo ssi của em!
    Em hận ss!
    Em ghét ss!
    Sihoo ssi của em
    Ôm ấp tình cảm suốt mười năm trời để rồi điều anh nhận được là cô đơn và đau thương sao.
    Yêu thương, bao bọc cho người ấy như thế để rồi anh chấp nhận buông tay sao.
    Anh quá lý trí Sihoo, tại sao anh không ích kỷ ghim giữ Hyunie lại bên mình. Cứ vùng vẫy một lần đi, tại sao anh lại chấp nhận từ bỏ như vậy…

    Nhưng nếu không làm thế thì anh đã không phải là Sihoo!

    p/s: Sihoo sút bay Kyuhyunie đi, về đây em thương, về đây em yêu * té ngay kẻo bị ăn đập*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: