[Short fic] Luyến… {Wonkyu} – chap 11 –


Chap 11

Khuê Hiền lảo đảo đứng dậy, những vết thương trên người vẫn đau âm ỉ làm toàn thân bỗng chốc đều mất đi sức lực, y ôm ngực thở dốc vuốt mồ hôi trên trán cố gắng trấn tĩnh bản thân khỏi run rẩy, một bên lại dùng tay lần mò xung quang cẩn thận xem xét căn mật thất ngầm. Bản thân biết làm thế này chỉ vô vọng nhưng nội tâm vẫn không ngừng kêu gào, đòi hỏi y cử động thân thể, biết đâu lại có mật đạo thì sao?

 Khuê Hiền cứ thế ôm lấy chút hy vọng nơi bốn bức tường hãy còn có cơ quan bí mật, y cắn chặt môi dưới dùng hết tất cả xúc giác mà mình có được.

“Nhanh lên…Nhất định,nhất định phải thoát khỏi nơi này! Tìm cách báo cho Thiếu gia biết…”

Liên tục rà soát cả canh giờ đến mức đôi tay cũng lạnh cóng.

“Chẳng nhẽ mọi chuyện không thể thay đổi sao? Thiên gia, ngài làm ơn… làm ơn đi mà…”

Không khí trong mật thất về sau càng u lãnh (âm u, lạnh) hơn, Khuê Hiền vô thức tự xoa xoa lấy hai bờ vai gầy đang run lên dữ dội. Cái lạnh đến cắt da cắt thịt này vốn không dễ chịu cộng với cơ thể Khuê Hiền từ trận phong hàn lúc bốn tuổi đã trở nên hư nhược (nói chung là yếu ớt, dễ bệnh) không ít, một mặt y khiếp sợ bệnh tình của chính mình ngay lúc này lại tái phát, mặt khác thâm tâm lại lo lắng không yên. Y lo rằng nếu nhiệt độ hãy còn xuống thấp hơn thì e rằng cả cái mạng nhỏ này cũng không tài nào giữ được, huống hồ bên cạnh bây giờ còn có một Thái tử chưa từng nếm trải qua khổ cực, Người sẽ không chịu nổi mất.

“Khuê Hiền nếu hôm nay may mắn tránh khỏi bị lạnh chết thì không sớm thì muộn cũng bị độc phát mà vong mạng! Thế nhưng Điện hạ suy cho cùng là vô tội, bị kéo vào vòng quay của quyền lực có biết bao đáng thương, khổ sở. Mình trước hết phải nghĩ cách giúp ngài thoát ly hiểm cảnh.”

.

.

.

Đông Hải bấy giờ cựa mình tỉnh giấc, hắn cảm giác bản thân đã thiếp đi rất lâu, ước chừng đã là nửa đêm… Mở mắt một hồi cũng chưa thấy tia sáng nào lọt vào, nhãn thần thực không mấy dễ chịu, đầu lại đau ván vất, phía trước cái gì cũng mờ mờ ảo ảo.

Khuê Hiền hoàn toàn quên mất Đông Hải thái tử thân là người luyện võ thực ra mà nói không khí lạnh lẽo của mật thất không ảnh hưởng gì đến hắn, y chỉ hơi bất ngờ khi thấy điện hạ ngay lúc quẫn bách này lại đột ngột hồi tỉnh bèn dùng tấm chăn duy nhất đặt trên chiếc giường đá sát vách khoác lên người thái tử, nhỏ giọng:

Điện hạ! Người ổn? Có chỗ nào cảm thấy không khỏe? – nhìn kĩ ánh mắt Đông Hải chưa thấy sự đổi khác, Tiểu Hiền cũng yên tâm phần nào.

Khuê nhi? Sao chúng ta lại ở đây, một chút ánh sáng cũng chả có, nơi này là chỗ quái quỉ nào?

Trong bóng tối tĩnh mịch, họ không thấy rõ biểu tình trên mặt lẫn nhau nhưng qua khẩu khí Tiểu Hiền biết Thái tử đang khó chịu, bất giác phát ra nghi vấn làm y không kịp chuẩn bị.

“Trả lời làm sao đây? Chẳng nhẽ nói nói Thôi gia muốn dấy binh tạo phản? Nhỡ Hoàng thượng không suy xét cẩn thận… chắc chắn là họa sát thân!”

Dù có mu muội đến mức nào Khuê Hiền cũng thấu hiểu tội danh làm phản là khi quân trọng tội nên trong lúc dìu thái tử đến bàn trà ngồi xuống đành nghẹn lời thì thào đáp:

Tiểu nhân không biết…có…có lẽ chúng ta vào nhằm hắc điếm (cướp trá hình nhà trọ) bị người ta lừa gạt. – y không muốn dối gạt nhưng đành bất đắc dĩ…

Ta mà ra khỏi đây sẽ phái ngự lâm quân san bằng chỗ này!- Đông Hải nghe xong liền tức giận, đập mạnh tay xuống bàn.

Chiếc bàn không chịu nổi lực đạo liền bị đánh gãy mất một chân trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo, một vật từ bàn lăng xuống chạm phải chân Tiểu Hiền, y cúi xuống tìm kiếm hồi lâu mới mừng rỡ phát hiện là một cây nến đỏ dài khoảng nửa gang tay.

Bình thường thì nó chả là gì nhưng những lúc như thế này Đông Hải lại thầm nói tiếng cảm ơn trời đất vì nói ra thực mất mặt là… Thái tử “không ưa” bóng tối lắm…vả lại mĩ nhân bên cạnh lại không thể nhìn thì quả khốn khổ.

Dụng chút tiểu xảo vặt vãnh giúp đốt nến thôi đã khiến Khuê Hiền trầm trồ không ngớt, tâm tình cũng khá lên một ít, Đông Hải hài lòng nhắm mắt dưỡng thần một lúc, tính toán tìm cách báo tin cho người bên ngoài cũng như nghĩ đủ phương pháp tàn khốc để trừng phạt cái lũ người có mắt không tròng tổn hại đến uy danh vương tử, dám bắt hắn, đúng là tìm đường chết mà!

Chẳng may chuyện này để đám hoàng tử, hoàng tôn cùng quần thần trong triều biết được Lý Đông Hải vang danh thiên hạ bị người ta bắt nhốt chẳng phải đang bôi tro trát trấu vào mặt hoàng thất sao?

Mải mê suy nghĩ lung tung bỗng dưng hắn phát giác trong cơ thể mình xuất hiện một luồng nhiệt lưu (Khí nóng) thất thường liên tục luân chuyển, hoành hành khắp kinh mạch, đặc biệt càng vận công kìm hãm thì nó lại càng tràn ra mạnh mẽ… Chẳng mấy chốc mồ hôi đã đầm đìa chảy xuống trán, bên kia Khuê Hiền vừa đặt nến xong quay lại chứng kiến một màn này liền thất kinh, khiếp đảm, cắn môi trong lòng nghi ngại liệu có phải Vương phi nuốt lời lén hạ độc Thái tử.

Y cuống đến mức đứng ngồi không yên nhưng lại sợ mình làm ồn sơ ý ảnh hưởng đến điện hạ nên vội vàng trấn tĩnh, khẽ khàng dùng tay áo giúp người lau bớt mồ hôi, miệng lẩm bẩm cầu nguyện Đông Hải đừng phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn mà tổn thương long thể.

Ngay lập tức sự tiếp xúc dịu dàng này khiến tâm mạch Thái tử rối loạn, phun ra ngụm máu tươi. Tuy việc thổ huyết khi điều tức luyện công không lạ với người tập võ nhưng lần này quả thật quái lạ, hắn không tìm thấy nguyên nhân, nếu là trúng kì độc tại sao không thể dùng nội lực đẩy ra, mặt khác còn khiến toàn thân hắn sức lực tràn đầy, đặc biệt là chỗ… không nên nhắc tới nhất.

Ngẫm nghĩ chuyện tốt đẹp không tự dưng mà có, vả lại nếu muốn cũng không phải vào lúc cấp bách này nhưng hạ thân (bên dưới) khốn quẩn… lại không nghe theo điều khiển của hắn… cứ một mực đòi thoát ra, hắn không muốn Khuê nhi vừa mới có thiện cảm liền trở mặt xem hắn là kẻ mặt người dạ thú, đục nước béo cò.

Tránh xa ta ra! – hắn quát.

Điện hạ người không sao chứ? Sao mặt đỏ như vậy, bị sốt? Để…để tiểu nhân xem qua.

Dứt lời liền tiến đến ôn nhu chạm vào trán hắn.

Trận run rẩy chấn động truyền từ lòng bàn chân thoáng cái vọt lên tận đỉnh đầu, chân chính cảm thấy từng đợt sóng tê dại rong rủi khắp châu thân, gấp rút mở mắt… xuyên qua màn sương bao phủ khắp trí óc Lý Đông Hải lờ mờ thấy xuất hiện một bạch y mĩ diễm, so với nữ nhân còn yêu kiều, trong sáng hơn…đang lo lắng sờ vào mặt hắn… Hương thơm điềm đạm quyện trong từng hơi thở nói thế nào cũng tràn đầy kích thích. Nhịn không được ánh mắt chậm rãi dời xuống, trên y phục ướt đẫm gợi tình…

Một bộ tuyệt thế giai nhân, là người liền không thể không chấn động kinh tâm mà muốn với tay chiếm lấy, huống hồ lại là người hắn vừa gặp đã yêu…kết hợp cùng lọ xuân dược đang phát tác… bao nhiêu cố gắng đè nén cũng không sao trừ bỏ sắc dục đang ngày càng lớn dần… phong tỏa hết lí trí.

“Nóng…”

Thái tử vô thức nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình, không hiểu sao vừa chạm vào cảm giác cơ thể thực sự dễ chịu hơn. Những ngón tay thon dài hơi lành lạnh hình như đã xoa dịu nguồn nhiệt lưu đang hoành hành trong cơ thể, hắn thư thái đưa lên mũi ngửi nhẹ, hôn từng ngón. Cảm giác thật thoải mái…

Khuê Hiền ngửa đầu lên ngây ngốc chưa kịp thắc mắc thì lại bị hành động thân mật của hắn làm cho hoảng sợ, y vội rút tay lại, giấu nó vào vạt áo, hành động khiến Đông Hải thầm rên một tiếng bất mãn nhưng khuôn mặt đỏ bừng của y vô tình càng kích thích sức chịu đựng lúc này của hắn hơn bao giờ hết. Không khí giữa họ đột ngột trờ nên bất thường, ánh mắt Đông Hải giờ đây hoàn toàn đổi khác, vừa lúc Khuê Hiền định đứng dậy giữ chút khoảng cách thì một cỗ lực mạnh mẽ kéo y mất thăng bằng ngã trở lại giường.

Choáng váng xong vừa định mở miệng mặt hắn đã cúi xuống, khoảnh khắc hai môi tương giao, đầu lưỡi hắn liền khoáy động sâu trong vòm miệng non nớt.

Thời khắc này, y dám xác định dược kia đích thực không phải hù dọa. Một cơn kích động hoảng hốt lập tức tràn ra, Khuê Hiền giãy giụa, dúng hết sức đẩy người đang chèn ép mình ra khỏi.

Nhưng khí lực y không thể đem ra so sánh với một người luyện võ từ nhỏ như Đông Hải, trong cơn hoảng loạn, răng bất giác nghiến lại… cắn mạnh vào môi thái tử.

Chợt nhận ra động tác điện hạ dừng lại, Khuê Hiền chưa kịp thở ra đã cảm thấy bên má nóng rát.

Cái tát này không mạnh cũng không nhẹ nhưng đủ khiến má phải của y in lại một dấu đỏ ửng, mái tóc đen nhánh buông dài tán loạn bên dưới phủ lên nửa gương mặt trông vừa khiến người ta thương cảm lại tồn tại ham muốn chà đạp, làm y phải ở dưới thân mình khuất nhục, rên rỉ cầu xin tha thứ…

Đông Hải đang không còn là chính mình cũng không ngoại lệ…

.

.

.

Khi y cảnh giác xoay người, muốn tìm đường thoát thân liền bị Đông Hải bạo lực đẩy ngã sấp trên giường. Cảm giác rõ ràng hơi thở nóng ấm phả vào vành tai, ngón tay thon dài từ thắt lưng dần dần vuốt ve lên phía trên, trườn đến cổ, chậm rãi mân mê, sau đó vành tai bị người mút lấy, đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ lên trên, dẫn dụ đến tim y thoáng chốc như ngừng đập. Giọng hắn hơi nhẹ, ngón tay lại men theo nếp gấp của y phục từng chút từng chút luồn vào bên trong thăm dò.

Cánh tay hắn giật tung một cái, một bên y phục liền rớt xuống dưới hông  Khuê Hiền bỗng cảm giác một vật nóng rực nhô lên dưới mông, bất chợt bừng tỉnh, giãy dụa liều mạng thoát ra.

Làm ơn…Đừng…

 Lời còn chưa nói xong, đầu đã bị ấn chặt xuống giường, cả người dưới sức nặng của trọng lực té ngã xuống …

Hôn dọc sống lưng, trườn đến xương bả vai, dùng lực mà mút vào, y còn nghĩ những nơi bị hắn mút sẽ thoát li (tách) khỏi cơ thể. Hắn nhờ vào nước bọt từng chút từng chút tiến vào nơi tư mật phía sau, Khuê Hiền sợ hãi khẩn trương co người về phía trước, hắn dùng sức mạnh cơ thể áp xuống khiến y không thể động đậy. Một ngón tay tiến vào, một ngón khác cũng vào theo, ở bên trong xoay tròn. Sau đó dương vật nóng rực liền mạnh mẽ đâm vào, ma sát chặt chẽ với mỗi thớ thịt nóng đỏ bên trong. Tiếng kêu đau đớn lập tức chìm ngập trong thống khổ, Thái tử ngẩng đầu lên, Khuê Hiền mà hắn yêu thương hiện đang ở dưới thân… dáng vẻ cắn chặt môi, thở gấp dồn dập có biết bao mị hoặc, liêu nhân (quyến rũ). Hắn cười tà bắt đầu thẳng tiến vào, y cắn răng chịu đựng va chạm, hai tay dùng sức bấu chặt giường đá, cúi đầu vô lực nhìn nó cũng theo mình trước sau lay động.

Thân thể non nớt cả đêm luật động điên cuồng tựa hồ không có hồi kết. Tay Đông Hải vuốt ve hai gò má hồng nhuận ửng đỏ, luồn vào khoang miệng dày vò đầu lưỡi, đem lời cự tuyệt của y phong bế (ngăn chặn).

Khuê Hiền nức nở, nước mắt tràn ra, tiếng kêu khóc bị hắn nuốt chửng.

Đến tận nửa đêm, bị ngất lên ngất xuống mấy lần, y đã sớm không còn khí lực… Vừa thanh tỉnh đôi chút lại phải gánh chịu cơn đau nhức hành hạ… nỗi đau kia thấu tận khớp xương, đau đến mặt mày đều trắng bệch.

“Công tử… Xin lỗi… công tử… Xin lỗi…”

Đêm hôm đó, phóng túng mà dâm hoặc, Hiền nhi thấy được lòng mình cùng thân thể “nhơ nhớp” đồng thời bị xé nát ra thành từng mảnh nhỏ…

.

.

.

Sáng hôm sau.

Từ từ hé mở mi mắt nặng trĩu, Đông Hải sau khi dùng hai tay xoa lấy thái dương, không quên quay sang bên cạnh, ngắm nhìn tiểu mĩ nhân đang ngủ say. Bờ vai thon gầy, trắng ngần, đôi môi anh đào đỏ mọng mê người, trên thân lúc này chỉ đắp ngang tấm chăn đơn từ ngực trở xuống, bên dưới lộ ra cẳng chân thon dài, mái tóc đối phương lại đen mượt buông xõa trên ngực mình. Làn da mềm mại cọ sát khiến Thái tử muốn kéo y vào lòng ôm chặt, thừa dịp Khuê nhi còn mơ màng khẽ đặt nụ hôn lên trán.

Bàn tay vòng qua xoa nắn nơi đêm qua bị chính hắn “hành hạ” không ngừng.

Phát hiện người trong lòng run nhẹ, phát ra tiếng rên rỉ nỉ non, Đông Hải hạnh phúc đến không biết nói gì, đêm qua quả thực là do hắn loạn trí mà cưỡng đoạt Khuê nhi nhưng cũng nhờ vậy mà mới biết được trong tay mình đang ôm là bảo vật trân quý nhất thiên hạ.

Làn da bạch ngọc không tì vết, cơ thể mẫn cảm mê người…tất cả… trên đời này chỉ có mình hắn biết. Nghĩ đến lần đầu tiên của y là dành cho bản thân, hắn cười thật thỏa mãn. Điềm đạm ôm lấy đối phương cả người hư mềm, đem cổ tay mảnh khảnh xoa nắn, nâng niu, trong mắt Thái Tử ôn nhu (dịu dàng)vô hạng, hắn tự hứa nhất định dùng sức yêu thương y, bồi thường gấp trăm lần hành động mạnh bạo đêm trước…

.

.

.

Bên này, Khuê Hiền rõ ràng cảm nhận được cái ôm của điện hạ nhưng trong tận sâu trong ánh mắt hiện tại đã không còn tiêu cự. Nỗi thẩn thờ xen lẫn tuyệt vọng đã hoàn toàn bao phủ, nuốt chửng y, run rẩy nhắm chặt hai mắt… hành lệ theo đôi má trắng bệch chảy xuống…

Ầm…Ầm… Ầm

Tia sáng chói chang theo cửa mật thất vừa khai mở rọi thẳng vào mắt khiến hai người bên trong nhíu mày. Đông Hải theo quán tính dùng tay kéo chăn, che lại cơ thể xinh đẹp đầy rẫy hồng ngân (dấu hôn) trên người Khuê Hiền.

Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin chủ tử trách phạt – đoàn binh sĩ vừa vào lập tức đồng loạt quỳ xuống.

Vô dụng, chờ ta trở về cung, quan viên, tướng lĩnh… tất cả giáng xuống tam phẩm – Đông Hải khoác lên y phục chính mình, thấp thoáng phong độ đế vương hướng bọn họ lạnh giọng.

Tạ ơn chủ tử tha chết, mã xa đã chuẩn bị xong, mời điện hạ nhanh chóng hồi cung.

Trước hết, chuẩn bị cho ta một bộ y phục mới, chậu khăn nước nóng,  sau đó các ngươi toàn bộ ra ngoài.

Thuộc hạ tuân lệnh – tướng lĩnh binh sĩ nghe xong hơi ngẩn người nhưng lại lập tức thông minh không hỏi gì thêm, chắp tay thi lệnh.

.

.

.

Giúp Khuê Hiền đi đứng khó khăn lau sạch bạch dịch nơi tư mật, mặc xong y phục hoàn chình, Thái tử lại ôm y ra khỏi mật thất, trên đường nhỏ nhẹ thì thầm bên tai:

Chúng ta thành thân đi, hôm nay trước cùng ta tiến cung.

Khuê Hiền nghe xong liền trầm mặc… đến khi yên vị trên mã xa mới hướng điện hạ thều thào.

Đừng, đừng…Người làm ơn đừng cho ai biết chuyện xảy ra đêm qua… Cầu xin người.

Tại sao?  – vẻ mặt thình lình cứng đờ.

.

.

Tiểu nhân muốn trở về Vương phủ…

Khuê nhi, ta đang vui vẻ ngươi đừng làm ta mất hứng.

.

.

Xin điện hạ toại nguyện!

.

.

Nhìn thấy trong mắt người kia ẩn hiện sự kiên định không gì xoay chuyển nổi, lại nhìn đến thân thể non nớt bị mình dày vò khổ sở cả đêm, Đông Hải bất giác thở dài, tự trách, chậm chậm gật đầu.

“Trước hết không được làm Khuê nhi buồn bực, sau lại tìm phương pháp giải quyết khác”

Tagged: , ,

11 thoughts on “[Short fic] Luyến… {Wonkyu} – chap 11 –

  1. hyunieukecute 03.10.2012 lúc 7:21 Chiều Reply

    Hic, toi nghiep hien nhu qua, bay gio thuoc ve donghai roi thi mai mot lam sao quay ve voi thuy nguyen day. Ma thuy nguyen that dang ghet chi biet ghen tuong mu quang roi khien ban than minh va tieu hien deu kho

  2. bongsoi 04.10.2012 lúc 2:47 Sáng Reply

    yêu là đau khổ bộn bề….
    ….và sai lầm ở cách yêu càng khó khăn hơn….
    Tình là bể khổ….!!!!….

  3. milesaju 04.10.2012 lúc 7:30 Chiều Reply

    ah ss ran đã comeback
    cuối cùng cũng có chap mới của luyến
    hiền nhi bé bỏng thật đáng thương mà
    nếu nguyên ca mà bi chuyện này liệu hiền có thể trở về bên nguyên dc nữa ko đây
    mà tình hình của thủy nguyên còn chưa bik ra sao nữa mà
    ôi tình yêu của 2 nguyên hiền thiệt là éo le mà
    hóng chap mới của ss

  4. Asami Aihara 05.10.2012 lúc 9:50 Chiều Reply

    hì hì em com cho ss ran iu nè
    chap rất hay nha!
    không nghĩ là ss lại đưa cái cảnh…vào, nhưng mà đọc cũng không có gì là ” nguy hiểm lắm”
    hiền hiền đáng thương quá, tình tay ba, không biết rồi sẽ chọn ai và thuộc về ai
    anyway, em rất mong và hóng cháp mới toanh của ss
    (nhớ send pass cho em ss nhé!)

  5. susu 06.10.2012 lúc 11:29 Sáng Reply

    Hiền Nhi đáng thương quá. vậy là bây giờ đã là người của Đông Hải rồi. không biết nếu thủy Nguyên biết chuyện sẽ phản ứng sao đây.
    lúc nào trong lòng Khuê Hiền cũng nghĩ tới Thủy Nguyên. cũng thật khó khi cả Đông Hải và Thủy Nguyên đều yêu Khuê Hiền thật lòng. chuyện xảy ra giữa Đông Hải với Khuê Hiền chỉ là tai nạn nhưng Đông Hải cũng yêu và trân trọng Khuê Hiền bằng cả trái tim chứ không phải là lợi dụng.
    không biết HIền Nhi sẽ quyết định sao đây. đồng ý thành thân với Đông Hải hay vẫn tiếp tục ở lại Thôi gia?
    mong chap mới của bạn!

  6. kiyuki21 07.10.2012 lúc 11:09 Chiều Reply

    *tung hoa* *tung hoa* Luyến đã comeback ^^

    thật lòng thì mình vẫn thích thái tử hơn, Hiền Nhi láy Đông Hải, sau trở thành Hoàng hậu, chẳng phải sung sướng hơn lấy Thủy Nguyên rồi suốt đời bị bà mẹ chồng “quý hóa” hành hạ =)))))))
    đùa chút thôi,hehe
    Giờ đây Khuê Hiền đã thuộc về thái tử, sau này Thủy Nguyên có tha thứ cho e ko :((

  7. BubbleTea 10.10.2012 lúc 12:48 Chiều Reply

    Vẫn thấy tội cho Hải ca w’. Tuy có đc thể xác, tuy yêu hết mình vs Hiền nhưng biết làm sao khi trái tim Hiền chỉ thuộc về tên đáng ghét Thủy Nguyên chứ😦
    Bên Hải ca sẽ yên bình hơn nhưng hạnh phúc nhất chỉ khi bên vòng tay của tên ghen tuông xấu xa Thủy Nguyên😦 G chỉ mong thời gian này Hiền sẽ có đc 1 khoảng t/g bình yên để rồi đối đầu vs những gian nan phía tr’c………………Thủy Nguyên ơi Thủy Nguyên, có khi chàng đi sai 1 n’c cờ mất rồi……

  8. sansan1804 15.10.2012 lúc 1:05 Chiều Reply

    em ko hề mong muốn điều này xảy ra tí nào, dù thấy thương cho Đông Hải nhưng như thế thì Đông Hải được gì, thể xác ư, thể xác ấy tuy Đông Hải đã được hưởng thụ nhưng đó là cưỡng đoạt, về thể xác ấy cộng với tâm hồn đang ở chỗ Thủy nguyên mất rồi
    diễn biến thế này em chỉ sợ Khuê Hiền bị tâm thần mất, và con đường để đoàn tụ của Khuê Hiền và Thuỷ Nguyên nàgy càng mmờ mịt hơn, rồi bọn tiểu nhân lại lợi dụng việc này, truyền đến tai Thủy Nguyên, có phải càng xấu hơn trong tình hình quyền lực, liệu Đông Hải có chống chọi được khi Thuỷ Nguyên đứng dậy,rồi ai cũng ko có đc kết quả như ý.
    ss hành hạ Khuê Hiền của em đến vậy sao, hix hix

  9. pekyu 20.10.2012 lúc 3:43 Chiều Reply

    buồn quá em không hề một chút nào mốn việc này xảy ra bây giờ tiểu hiền đã chuẩn bị trở thái tử phi rồi sẽ khó có thể trở về bên thủy nguyên nữa mà cũng tôi nghiệp đông hải yêu tiểu hiền đã có được tiểu hiền mà vẫn không thể có được trái tim của tiểu hiền tất cả mọi người trong fic đều đáng thương

  10. pemikunelfsj 07.12.2012 lúc 10:18 Sáng Reply

    Đọc chùa của ss quá nhiều rồi hyhy
    Hiền đã trở thàng người của Hải rồi sao hix không biết nên vui hay buồn
    Dù mong hiền với hải sẽ thành nhưng sao khi thấy nguyên lại đau lòng thế này huhu
    Không biết sẽ như thế nào nhưng mong sao là happy ending*cái này cũng khó à nha* hyhy vì hiền đã khổ quá rồi
    SS fighting hyhy iu ss nhều<3
    Em cũng thích give love lấm nhưng mất hết pass rồi,h mà xin lại chấc cũng xỉu, thui để thi xong
    Gần thi rồi,chúc ss thi tốt nha

  11. pykyu 22.02.2013 lúc 9:03 Chiều Reply

    Yeu la kho ma khong yeu chinh la lo
    Neu ss da lo dua cau chuyen den muc nay, em nghi ke tiep cu cho Khue Hien lay DongHai de Thuy Nguyen mot phen tuc gian danh chiem hoang cung
    Nha ho Ly that the, DongHai buoc phai bo tron cung Khue Hien, ke do nua cho ban Thuy Nguyen, Khue Hien cung DongHai cung nhau ket lieu😦 sad ending la cai ket em thay ly tuong truoc mat r ay a!
    Ns ve chuong nay, mac du da lau nhu vay ms ra chap nhun giong van cua ss van rat muot ma, ns chung la on, tuy nhien ve cai phan chu thich ay a, em nghi chung ta chi nen chu thich mot so phan qua kho, hoan dich chuyen no xuong cuoi bai chu de vay nhieu khi dang doc bi ngat cung kha mat hung
    Hi, y em vay thoi, chu em cung thay de vay la on r chi a
    Ns tom lai, rat hay, nhanh ra chuong ms chi nha ^.^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: