[Short fic] {WonKyu} Anh trai ác ma – Chap 1


*Tittle:     [Short fic] Anh trai ác ma
*Author:          Ran
*Rating:            [PG]
*Pairing:   Ác ma Siwon x ngốc ngếch, ngây thơ, dễ dụ KyuHyun.
*Disclaimer: Hai đứa là của nhau, chả liên quan gì tới Au sất, chỉ có fic là của au thoy nên suy ra au mún xào nấu chi đó là quyền cá nhân miễn bình lựng à.
*Category: Pink, pink, pink

*warning: Kẻ nào Anti vợ chồng nhà này làm ơn biến hết! Kẻ thích soi mói, đâm thụt cút luôn!

==================

“Chap 1: Ác ma gõ cửa”

Tôi tên Cho Kyuhyun, ba tháng nữa là tròn mười bảy tuổi, tự nhận bề ngoài không tệ lại trông rất manly, chỉ là… ngoài da dẻ hơi trắng trẻo một tí, môi hơi đỏ một tí lại cứ hay dễ ngượng một tí thì mọi thứ gần như hoàn hảo nếu như tôi không bị sinh non. Nói ra có chút tự ti, tôi từ nhỏ mất mẹ, chỉ ở chung với ba, hai cha con nương tựa nhau mà sống dù không dư dả nhưng cũng chưa tới mức nghèo hèn. Hây, trẻ thiếu tháng có mấy ai được phát triển bình thường, không đau ốm liên miên cũng xanh xao yếu ớt. Tôi thì may mắn hơn, chỉ là hơi kém trí, chậm tiếp thu hơn bạn bè thôi cũng không gây phiền hà cho ai hết nhưng… căn bệnh bẩm sinh này cũng gây không ít trở ngại khiến tôi lắm lúc dở khóc dở cười.

Tôi thương ba lắm, một mình gà trống nuôi con, chẳng ngó ngàng đến hạnh phúc riêng lại phải khổ sở chăm nom cho đứa ngốc như tôi. Nhưng không sao hãy chờ con khi nào lớn lên kiếm được tiền, con sẽ cho ba nghỉ làm ở nhà hưởng phước hehe.

Ưhm…Giới thiệu tới đây thôi, mọi người nghe kể từ từ sẽ càng hiểu tôi nhiều hơn ngay ấy mà! =]]

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ đông hàng năm của trường tôi, mai lại phải bắt đầu năm học mới. Ba đi làm chưa về, tôi ra siêu thị gần nhà mua ít thực phẩm rồi trở về nấu bữa tối chờ ba về ăn chung cho có không khí gia đình.

.

.

–         Lạ nha, trễ rồi sao ba chưa về nữa?

Vừa dọn thức ăn ra bàn tôi vừa ngẫm nghĩ, đã hơn 6h đáng nhẽ ba luôn về đúng giờ mới phải, thật khó hiểu. Định nhấc điện thoại gọi xem sao thì…

Thình lình chuông cửa reo vang, tôi dập máy, lon ton ra mở cổng.

–         Xin hỏi tìm ai? – giọng ngọt ngào.

Trước mặt là người phụ nữ ăn mặc sang trọng, tóc uốn xoăn nhẹ vừa thấy tôi thì đã nhào tới hôn tới tấp vào mặt khiến đối phương ngay cả thở cũng không kịp, giọng thì oang oang:

–         Hyunnie đáng yêu đã lớn thế này à! Đúng là càng lớn càng dễ thương~~moa~moa~

Tôi nhăn nhó, thực sự không thích bị người ta khen “dễ thương”, tôi là con trai cơ mà, nhưng dù sao tới nhà là khách, phải lễ độ.

–         Thưa, cô là?

–         Là má Hai chứ ai còn… đây… hân hạnh giới thiệu: anh trai con. – Người phụ nữ choàng tay ra phía sau lôi đến một thanh niên cao lớn.

Tôi nghe sao mà lùng bùng lỗ tai quá, cái gì mà má Hai rồi anh trai?Đâu ra dzậy?

–         Đúng là ông chồng đãng trí! Ba chưa thông báo với con à? Sao trông vẻ mặt cục cưng ngờ ngệch thế? – người phụ nữ nghiêng đầu khó hiểu rồi như đột nhiên nhớ ra chuyện gì lại quay sang dòm thanh niên sau lưng cười cười nhưng chả hiểu sao tôi thấy vẻ mặt “má” hơi đáng sợ – Hai đứa hãy sống chung từ bây giờ thật vui vẻ trong khi cô và cha con đi hưởng tuần trăng mật sau đám cưới!

–         Tuần…tuần trăng mật? Đám…đám…đám cưới?

Tôi thực sự bị mấy lời của người phụ nữ kia dọa chết, đùa ấy à? Ba tôi đám cưới hồi nào?

*đen mặt*

Chẳng nhẽ ba thực sự không thể chờ tôi tốt nghiệp sao? Chưa chi đã vội chạy theo tình yêu mới, đem con bỏ chợ, quăng tôi lăn lóc giữa chợ đời nghiệt ngã.

Hức, tôi thật thảm mà!

.

.

.

Chưa kịp hiểu đầu đuôi tai nheo gì thì người kia cũng biến mất không nhả ra chút tin tức…để lại cho tôi trước mắt là người “anh trai” mới xuất hiện cùng đống dấu chấm hỏi to đùng. Tôi ngước cặp mắt tròn xoe nhìn chàng thanh niên cao hơn mình rất nhiều.

Bất giác nuốt ực một cái, người này từ đầu đến giờ chưa hề phát ra âm thanh, chỉ dòm tôi chòng chọc, cảm giác không thể gọi là dễ chịu đi. Tôi đứng trước cửa nhà mình ngốc ngốc giương cặp mắt đen to lúng liếng dò xét “anh trai”, kết luận cuối cùng anh ta bề ngoài trước hết chỉ có thể hình dung đơn giản rõ ràng bằng một từ sau:

“So- so- so handsome”

Gương mặt nam tính góc cạnh, sống mũi cao tự nhiên, mắt hẹp dài, mày rậm nhướng cao, nụ cười như có như không và đôi môi mỏng nhếch nhẹ đặc biệt quyến rũ. Thực sự quá xuất sắc không chê vào đâu được! – Tôi cảm khái.

.

.

Bốn mắt đấu nhau suốt 30’,tôi mỏi chân, đành lên tiếng trước:

–         Em là Kyuhyun, mời…mời vào nhà!

–         Biết nói à? Nãy giờ cứ tưởng bị mèo gặm mất lưỡi ấy chứ!- Anh ta lạnh nhạt phán rồi tự nhiên thư thái bỏ dép xông vào, tới gần cửa thì quay đầu lại nói – Choi Siwon, nhớ cho kĩ, cún!

Cái… Cái gì? Cún? Anh ta dám gọi tôi bằng cún? Cún chả phải là chó sao?

Phỉ báng, đúng là phỉ báng!

Bỏ qua tình cảnh tôi đóng băng đứng ngoài cửa ngờ ngờ ngệch ngệch, “anh trai”  tự nhiên vào phòng ăn đặt mông xuống ghế, thò tay cầm đũa…

–         Này là của ba tôi!

–         Thì sao? – Siwon bỏ nốt miếng thịt vào mồm vừa nhai vừa hỏi.

–         Sao lại ăn? Tôi chưa có cho phép – quát ầm lên.

–         Tôi ăn xưa nay chưa từng cần ai cho phép

–         Nè, ai biết anh có phải lừa gạt vào nhà tôi ăn trộm hay không?

(Au: Bé quên mất bé vừa mời người ta vào nhà sao?)

–         … – *nhai nhai*

–         Này có nghe tôi hỏi hông?

–         … – *nuốt*

–         Anh… anh… – giận run.

–         … – *gắp gắp* *nhai nhai*

A, tên này chắc chắn chả phải người? Sao lại ăn nhiều vậy chứ? Mình có hay không gặp phải quỷ đói… không hắn là ác ma… ác ma mới đúng!

Huhu, cơm tối của tôi!!!!!!!!

.

.

.

Cạch.

Buông đũa.

–         No rồi, cún, phòng lớn nhất ở đâu?

–         Hứ! – đứng trong bếp quay lưng, không thèm quan tâm.

–         Thật là bé cún không ngoan. Có phải muốn cãi lại anh trai không? – Siwon sẵng giọng.

Tôi có linh cảm ác ma vừa nói vừa tiến sát sau lưng, tiếp theo thấy sau gáy nong nóng, giật mình quay lại, tôi thuận thế giơ tay định tát cho hắn một bạt tay nhưng mới giơ lên cao đã bị giữ lại. Hắn ta nhìn tôi xem chừng rất thú vị, kế đến chu môi thổi hơi vào tai…

.

.

Toàn thân tôi nhũn ra, mặt đỏ đến tận mang tai, bởi phản ứng quái lạ của mình mà khóc không ra nước mắt.

.

.

–         Nói anh biết đi, ở đâu nào?

Tôi có cảm giác môi anh ta đụng vào vành tai, A A A A A A.

–         Trên lầu phòng đầu tiên! – vô thức nói ra.

–         Ngoan.

Anh ta nhấc người ra xa rồi thò tay xoa tóc tôi khiến nó rối bù lên, trong mấy giây đầu tiên tôi có cảm giấc mặt mình nóng lên nhanh chóng, mắt long lanh.

Chết tiệt!

Chỉ còn thiếu mỗi vẫy đuôi sủa gâu gâu là đủ bộ, sao tôi thấy hận bản thân quá.

Đôi môi mỏng của hắn giãn ra thành một nụ cười trông thật đáng khinh bỉ, kế tiếp bỏ đi lên lầu.

.

.

Phần tôi lụi hụi trong bếp thu dọn chén bát xong cũng hơn 8h, khóa cửa cẩn thận, lại nhìn sang phía điện thoại trong phòng khách rồi thở dài. Ba không gọi để giải thích với tôi một tiếng luôn sao?

Nãy giờ tôi gọi đều không chịu bắt máy.

Buồn bực một lúc tôi về phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm để còn ngủ sớm mai nhập học, vừa bước vào phòng tôi bất giác nghe tiếng nước chảy và mùi thơm ngây ngất phát ra từ phòng tắm. Theo thói quen vì trước giờ chỉ có hai cha con tôi ở chung một nhà vốn không có gì để ngại, tôi đặt tay vào nắm đấm cửa… Oh lại không khóa…đẩy vào…

( O /////////^////////// O)

Tôi trợn mắt nhìn cảnh tưởng trước mắt, một thân hình vạm vỡ săn chắc với những múi cơ đều đặn, làn da hơi nâu tạo nên một vẻ bí ẩn thần kì khiến tôi như hóa đá tại chỗ.

–         Này cún dòm cái gì? – Siwon hướng theo tầm nhìn của Kyuhyun chằm chằm vào bộ vị trong yếu của mình mà bật cười thỏa mãn.

Lời nói lúc này của hắn ta thực sự đã có công lao kéo tôi trở về thực tại.

Gì… gì thế này? Tại sao tôi lại quên mất anh ta đang ở trong nhà minh cơ chứ?

–         Á Á Á Á – hét lớn, quay lưng bỏ chạy.

Chờ anh ta tắm xong cũng đã nửa tiếng sau, nhịp tim của tôi vẫn chưa ổn định được, bắn ánh mắt hình viên đạn nhìn kẻ quấn khăn chễm chệ từ trong phòng tắm của tôi đi ra.

–         Anh! Tại sao tự ý vào phòng tôi? – chỉ tay, thở hổn hển.

–         Tắm.

–         Sao không tắm ở phòng anh?

–         Tắt nước.

Xem kìa trông trơ trẽn chưa còn dám lau nước trên người trước mặt tôi, không biết xấu hổ, tên vô lại.

–         Sao anh không khóa cửa?

–         Quên – Cười.

–         Sao anh không tắm trong bồn mà lại đứng nhong nhong như thế, hại… hại… hại tôi phải thấy… thấy… thấy… – cứng họng.

–         Đàn ông con trai, chạy vào bồn tắm thả hoa ngâm bì bõm còn ra thể thống gì?

–         Nói… nói sao?

Hắn ta thực sự chính là ác ma, tên ác ma mặt dày đến tráo trở. Anh thì biết cái gì chứ, ngâm mình trong bồn mới đúng là thoải mái, vừa được thưởng hoa khoan khoái lại xoa dịu mệt mỏi, nói chuyện với kẻ không hiểu biết chỉ có đồ ngốc thôi! (Au: Lâu rồi mới thấy kẻ tự chửi mình ngon lành như zậy!)

–         A, nhắc mới nhớ! Hình như tôi thấy trong phòng tắm của cậu có loại hương liệu dùng xả vào bồn thì phải? – đâm chọc.

–         Làm… làm gì có, không phải của tôi đâu! Anh xong rồi thì mau ra ngoài đi.

Thẳng tay đẩy ác ma ra khỏi phòng lập tức đóng sập cửa lại.

Đáng ghét! Tôi thích ngâm trong bồn rải đầy hoa đấy thì sao? Mắc mớ gì đến hắn!!! Hừ hừ.

Hôm sau anh chở tôi tới trường, lúc đầu thì tôi nhất quyết không chịu nhưng anh trai quả thật đáng sợ lắm, một cái lườm của anh cũng đủ khiến tôi giật nãy mấy lần rõ ràng là không phép tôi trái lời mà! Người đâu mà khó chịu, ăn không ở không nhà tôi còn chưa nói còn bắt nạt tôi nữa chứ.

Lúc này tôi đang ngồi im thinh thít trên ghế phụ của con xe thể thao láng cóng của anh.Tôi tự hỏi nhà anh ta giàu thế thì cần gì ở nhờ cái căn hộ bé tí như cái lỗ mũi “mần” chi cho khổ sở, cứ ra khách sạn, thế là xong! Mà tôi cũng khỏe thân nữa. Đang rầu rĩ quá trời thì có tiếng chuông điện thoại reo, tôi không dám bắt máy ngay vì dầu sao cũng đang ở trong động sói, lạng quạng bị quăng giữa đường thì toi. Nói thật ngoài trạm xe gần nhà tôi không biết đón xe buýt ở đâu hết á, đôi lúc thấy mình sống thiệt phí cơm uổng gạo. Hix.

–         Nghe đi. – anh trai ra lệnh (là ra lệnh đó nha, không có tí tình cảm nào trong câu nói hết. Đồ không biết xấu hổ!- Tôi oán thầm)

Dù gì tôi cũng có não mà, dù nó không xài tốt nhưng nếu tùy lúc túng thiếu dùng tạm chắc không thành vấn đề đi, tôi lễ phép trả lời nhưng trong lòng làm mặt quỷ hù hắn đến chết:

–         Dạ – Bấm nút – Alo?

Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc xậm xình hòa với tiếng cười ngả ngớn, thiệt là ai lại gọi cho người ta mà bất lịch sự thế chứ? Tôi lầm bầm rủa.

–         Con trai.

–         Hửm? Ba? LÀ BA SAO? – Tôi hét toán lên rồi lập tức tự chộp lấy miệng mình.

–         Tất nhiên, làm gì la lớn thế, ba con chưa có điếc. – ổng lầu bầu.

–         Ba, con nhớ ba. Về với Hyunie đi ư… ư! – sụt sùi.

Tôi rơm rớm nước mắt, nước mũi, lén lút liếc sang bên cạnh thấy anh ta vẫn thản nhiên, thờ ơ lái xe mới yên tâm chút ít… Thiệt tình là tôi bị ăn hiếp thê thảm lắm, bình thường nếu có ba thì ba chắc chắn sẽ bảo vệ tôi khỏi ác ma này, không biết đâu tôi phải tìm mọi cách lôi ba về!

–         Khóc lóc cái gì? Con trai lớn rồi, có phải nhỏ nhít gì đâu! – Ổng quạo rồi.

–         Hức hức.

–         Thôi, ở nhà ngoan, ba đi khoản nửa năm thì về, con có anh hai lo ba cũng yên tâm phần nào. Ráng mà học, con được phân nửa anh thì ba cúng ông địa =))

–         Sao? Nửa… nửa năm?

–         Phải, là nửa năm haha còn nữa ba chuyển trường cho con rồi, con đi học xa nhà quá làm sao anh quản lý được, tốt nhất chuyển trường học chung, đưa rước cũng tiện.

–         Cái gì? – bấn loạn.

–         Nghe rõ rồi thì ba ngắt máy nha, để má Hai của con đợi hì hì – cười dâm tà.

–         BA… Đừng cúp mà, BA ƠI!!!!!!!!!!

Tôi gào lớn, khóc không ra nước mắt. Ba thực sự bỏ rơi tôi chạy theo tình yêu mới, ủa quên là tình cũ (theo lời anh trai bảo lúc sáng là hai người kia quen nhau thời trung học nhưng sau đó mỗi người một ngã, giờ lại rủ nhau tái hôn). Nhưng kệ, sao cũng được tôi chỉ biết là tôi tiêu rồi, tiêu chắc rồi… Cuộc đời tôi trong những nửa năm này sẽ hoàn toàn lọt vào tay ác ma, tên ác ma đến từ địa ngục huhu.

Trong lúc bận cảm thương cho số phận, Kyuhyun ngốc ngếch nào có để ý… Bên cạnh, ác ma đang nhìn qua kính chiếu hậu quan sát mọi biểu cảm của cậu mà nhếch môi đầy hàm ý, có trời mới biết ma quỷ nghĩ gì trong đầu =)).

.

.

Kyuhyun cảm khái xong thì tiếp tục xì mũi vô khăn tay, loay hoay một hồi thì cổng trường hiện ra.

–         Này, này đâu phải trường tôi?

Anh trai nghiêng đầu nhìn, không lạnh không nhạt đáp:

–         Bị điếc à? Nãy ông ta nói gì?

–         Ch…chuyển trường ngay hôm nay luôn sao?

Tôi há hốc mồm, cảm giác có thể bỏ lọt nguyên cái trứng gà vào.

–         Chính-xác – Siwon đáp rành mạch.

Lời anh ta nói sao tôi nghe quen quá, có phải tôi vừa bị bỏ rơi chả bao lâu đã tiếp tục bị bán đứng không? Làm người đừng nên ép kẻ khác vào đường cùng chớ?

Hắn thì chả nói làm gì, là tên máu lạnh vô cảm nhưng ngay cả ba cũng bắt tay hùa nhau bán rẻ con trai yêu quý của mình thì tôi còn oán trách được ai? Ngay cả cơ hội chia tay bạn bè cũng không có,  muốn khóc quá.

–         Xuống xe.

–         Từ từ – bĩu môi, nhăn nhó.

.

Dòm đông dòm tây.

.

.

.

Woa…woa….woa.

Cái trường to bự này thì nay về sau tôi sẽ học ở trỏng thiệt à?

Đùa chứ ngày đầu chuyển trường thôi đừng có hù tôi à nha! Tim tôi non yếu lắm đó.

Ở cái trường cấp ba bé tí mà tôi đang theo học thực không đáng để đem ra so sánh với tầm vóc của nơi này. Nó vừa to vừa đẹp hết biết nhưng sao tôi thấy lo hơn là mừng.

Tôi ngốc như vậy học trường nhỏ còn loi nhoi giữa lớp nếu nhào vô cái cổng khủng bố này có phải không sẽ đứng bét lớp. Cảm giác đó chắc chắn nhục không sao tả xiết!

Tôi tiêu rồi, tiêu chắc rồi… *tiếp tục lẩm bẩm*

–         Mau xuống xe, đừng có dán mặt vào kính như thế! – Lại giọng anh trai, kẻ khó ưa.

Trong lúc tôi bận suy diễn, anh đã đổ xe vào bãi rồi cầm theo cặp xách bước xuống, tôi cũng lò tò theo sau. Chỉ tại chỗ lạ nên tôi mới sợ chút xíu chứ mà trường cũ tôi có mà thèm theo đuôi hắn không cho biết. Hứ!

Xuống xe rồi mới có dịp nhìn kĩ… Oa bãi xe toàn hàng “khủng” đủ biết kinh tế học sinh ở đây dư dả bao nhiêu rồi chả bù cho trường cũ ai cũng từ nghèo tới tầm tầm đủ ăn. Coi vậy chứ mà dễ sống, chỗ này… cứ như một thế giới khác vậy… Toàn kẻ giàu có, tôi biết tìm chỗ đứng ra sao?*Thở dài*

Ngó sang cặp xách từ lúc nào đã chạy sang tay anh trai, tôi có hơi cảm động. Này là Siwon đang xách cặp giùm tôi nha, trong lòng có chút thỏa mãn nhất thời. Vậy đó tôi là người rất dễ hài lòng~~

–         Nhanh lên. Nói năng lễ phép một chút!

–         Dạ, em biết rồi! – hì hục đuổi theo.

Đáng ghét mới khen tí xíu, làm gì đi nhanh vậy chứ? Muốn chạy vô tollet giải quyết sao? hừ.

Nãy giờ mới để ý, hình như chúng tôi từ lúc bước vào đã trở thành trung tâm của sự chú ý rồi, mọi người ai ai cũng dòm chăm chăm mà hình như họ chủ yếu là dòm anh Hai thôi. Mấy cô nữ sinh lại còn đỏ mặt, thẹn thùng nữa chứ!

Ây, tất nhiên tôi biết anh tôi đẹp trai mà, chả thèm ghen tị đâu!

(Au: “Xạo”)

.

Được rồi, ừ thì có ghen tị chút chút, đâu phải ai cũng có bề ngoài hoàn hảo đâu. Bộ tôi hâm mộ cũng không được chắc???

Đột ngột ác ma đứng sững lại, cái gì thế nhở?

–         Hây, Siwon lâu quá không gặp~~

Đằng xa hai đứa con trai trạc tuổi anh tôi vẫy tay chào hỏi.

–         Ừ

–         Này sao kiệm lời vậy? trước giờ tật không bỏ – một anh lớn đứng ra vỗ vào vai ác ma cái chát.

Tôi thấy lông tơ dựng đứng, này có phải không khí này là sắp xảy ra uýnh lộn hông? Tôi không tham gia đâu nhen.

–         KangIn, ít đùa đi. – anh trai chép miệng.

Anh chàng tên KangIn trề môi, đấm nhẹ vào ngực ác ma mấy cái cho xả giận rồi ngó sang tôi đang ngơ ngơ ngác ngác đứng đằng sau.

–         Bé con xinh đẹp này là ai thế? Lại đây anh cho kẹo này.

Hứ tôi mà thèm kẹo của anh á? Tôi đâu phải con nít, không phải mùi socola thì đừng hòng tôi lấy.

–         Ai thế Siwon? – Một anh khác lúc này mới tiến lên nhìn hai anh em tôi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhưng anh ta cười rất đẹp nha.

–         Em trai.

–         Hửm? Đâu lòi ra vậy? – KangIn lại chen miệng.

–         Mới hôm qua.

–         Ò…oh. – hai anh kia nghe xong thì gật gù.

–         Anh là LeeTeuk, chào em. – anh cười đẹp muốn bắt tay tôi nè, vậy là tôi kiếm được đồng minh rồi.

Vừa định giơ ra bắt lấy thì tay đã bị ai đó gạt ra, thiệt là ác ma, có cần quá đáng vậy không?

Siwon kéo tôi ra sau lưng rồi hướng hai người kia gật đầu cho có lệ.

–         Hyung, em đi trước.

–         Ừ- LeeTeuk cười cười vẫy tay, KangIn thì vẫn đứng… miệng chảy nước miếng.

–         Này, muốn bẹo má bé con đó quá, được cạp một phát càng tốt.

–         Dám thì cứ nhào vô, coi chừng bị Siwon xé xác, bộ không thấy trong mắt cậu ta vừa nãy ánh lên vầng sáng rất kì lạ sao?

–         Kì lạ chỗ nào? – KangIn hồ hởi.

–         Là ghen tuông. – LeeTeuk cười rất chi là bí hiểm – Sắp tới sẽ có trò hay để coi!

.

.

Ác ma kéo tay tôi một mạch ào ào qua mấy dãy hành lang, anh ta thực sự quá xấu xa!

Rõ ràng muốn tôi bị lạc đây mà, chỗ này rộng như vậy tôi phải đi mấy vòng từ từ mới nhớ hết được vậy mà bị anh ta lôi xềnh xệch đi lòng vòng. Lát nữa về tôi mà nhớ đường ra cổng… chết liền!

Hức hức nhớ khi xưa ba nắm tay tôi vô trường, tỉ mỉ chỉ dẫn tận tình biết chừng nào, giờ đây còn có một mình cùng với tên ma thú máu lạnh. Không những bị cưỡng ép nấu cơm còn bị áp bức tinh thần, tôi quả thật là thảm hết biết.

–         Đang nghĩ cái gì?

Anh trai thình lình dừng lại nghiêng đầu kề sát vào mặt tôi, cảm nhận rõ ràng làn hơi nóng hổi phả vào mặt mình bất giác hai má tôi đỏ bừng. Tôi vô thức lùi lại hai bước, tay che má lắc lắc đầu.

–         Đâu có, em nghĩ không biết tối nay nấu gì để ăn mừng thôi mà!

Ác ma trầm ngâm hồi lâu như đang nhận xét xem tôi có phải nói dối không sau mới trả lời.

–         Nếu vậy thì tốt! Nhìn, đây là lớp mới, vào đi.

–         Dạ. – Tôi ngoan ngoãn lấy cặp xách trên tay anh ôm vào ngực, lủi thủi chạy vô lớp.

Bên ngoài này ác ma cũng xoay lưng bước thẳng, khi đi ngang qua cửa sổ, Siwon ghé mắt vào phòng học nhìn cậu nhóc ngồi ngay ngắn tay đặt trên bàn bưng hai cái má hồng hồng, bất giác môi mỏng nhếch nhẹ thành một nụ cười như có như không nhưng trông thế nào cũng thật khiêu gợi…

====================================

Mấy fic đang theo đột nhiên cụt hứng, thôi thì thay bằng cái này!

Mọi người thấy tạo hình nhân vật có đủ quéo chưa? Đừng trách Ran, chẳng qua Ran đang vui nên tưng tửng cũng là dễ hiểu! Comt đi comt đi. xem đã lụt nghề hay chưa?

=))

 

Tagged: , ,

27 thoughts on “[Short fic] {WonKyu} Anh trai ác ma – Chap 1

  1. wony 23.08.2012 lúc 12:27 Chiều Reply

    Truoc tien chuc mung ss da co them fic moi nua ne!
    Moi doc xong chap dau tien ma e thay thich qua trui luon hehe. Truoc tien la ve tieu de cua fic “Anh trai ac ma” nghe vui tai that, con tao hinh nhan vat thi cuc cute luon. Kyu bi mat gia qua, chi so IQ ngat nguong bay gio thi hoi ngoc nghech mot ti keke va con co them tat hay lam bam nua. Con ve Won thi hoi lanh lung ah ma khong phai hinh nhu la ki la thi moi dung, noi chuyen trong khong, coc can, hoi cao ngao.co chuyen gi cung coi nhu khong vay, lan dau den nha nguoi khac ma cu i nhu nha minh tu nhien thai qua luon… nhung lai thay rat thu vi, nghe cach noi chuyen cua won ma e lai nho de kyu evil qua….
    SS viet cach noi chuyen, tra loi cua Won lam e ban cuc ki luon nghe nhu hoi ngang mot ti, chang giong voi hinh tuong cua won truoc day ti nao..haha
    Ve fic nay e ung ho ss ca hai tay hai chan luon keke…. Chap sau chac con nhiu nhan vat xuat hien nua va the nao kyu cung se tao ra chuyen thui ah..Cho chap sau cua ss nha! Fighting….^^

  2. misakiusui 23.08.2012 lúc 1:34 Chiều Reply

    ai da, pink nha~

    Dao nay doc may fic be Nho bi hanh nhieu roi nen doc pink pink pink~ cho no thu dan. Du co the trong nay Ma dai gia cua chung ta se hanh Be Nho, nhung van theo “pink style”, khong co lo : J

    Be Nho nha ta chiu kho ti vay, sau nay huong thu cung khong sao.

    Ran chuyen sang phong cach viet moi nen doc thay la la va thu vi, chua lui nghe dau🙂

    Ran fighting nha! Cho nhung update moi😡

  3. hyunieukecute 23.08.2012 lúc 2:56 Chiều Reply

    Cute nha, be nho dung la dang yeu het cho noi luon, hehe ki nay la bi anh trai bat nat cho chet luon ne, fic hay lam, hong chap tiep nha😛

  4. htqlove 23.08.2012 lúc 4:07 Chiều Reply

    Wow .. lại một fic mới ra đời … Pink quá là pink *tim bay*….
    Bé Nhỏ hơi ngô nghê , ngố ngố.. nhưng cũng quá ư là đáng yêu mà o^-^o … Nhưng hiền quá .. nên bị anh trai ác ma bắt nạt … hihi …
    Mà không biết Won có thật sự là ác ma hem nữa … hic .. đọc chao này .. ngay cả ss còn thấy sợ Won nữa nói chi tới Bé nhỏ hiền lành😛 …
    Fic hay fic hay … cố gắng phát huy nha ^^ … Hóng chap tiếp nà😀 ..

  5. SamSheep♥WonKyu♥ 23.08.2012 lúc 6:17 Chiều Reply

    xin chào e!! lời đầu tiên ss muốn nói là…..xin lỗi e vô cùng vì cũng đã đọc fic e mấy lần mà chưa comt hay like j dc!! =(((((((( bây giờ mới tạo cái wp để đi comt + like tạ lỗi =(( đừng giận ss nha!!

    fic của e là fic WonKyu đầu tiên ss đọc đươc đó :”> lúc đó ấn tượng vô cùng vì tại sao lại có người viết hay thế nhỉ?? :”> fic của e nổi bật là rất nhẹ nhàng, dễ nhớ lâu quên :”> đến bây giờ dù đã đọc kha khá fic từ các au khác nhưng ss luôn thấy fic e luôn có sức hấp dẫn riêng, k lnẫ vào đâu dc!! :”>

    lời tiếp theo là ss rất cảm ơn e vì nhờ đọc fic e mà t/y với WonKyu của ss đã thực sự mạnh lên rất nhìu!! iu 1013 – shipper nhà mình lắm!! >” lâu oy k đọc fic pink pink kiểu này :”> kiu lắm!!! ♥ mong là trong mắt Kyuhyun bé nhỏ Wonnie sẽ sớm thành Thiên Thần nha!! =))))))))))
    lời cuối chúc e mạnh khỏe để tiếp tục sự nghiệp viết fic nek!! ♥

  6. reilovekyu 23.08.2012 lúc 6:18 Chiều Reply

    Mới đọc có chap 1 mà quéo 1 cục rồi đó Ran =))) Đọc sad hoài tâm trạng ss muốn tối như trời 30 luôn rồi, may ra hôm nay tìm được “ánh sáng nơi cuối con đường” =))
    Trong fic này Kyu như bị thiểu năng :)) tội, bình thường là Kyu thông minh tuyệt đỉnh với siwon mặt dày, giờ là Kyu ngu ngốc với siwon ác ma =)) Ko thể gọi là sáng tạo nhưng cũng đủ làm rds quéo rồi :)) Em cứ viết theo cảm hứng đi, mấy fic kia mọi người chờ được mà🙂 5ting!

  7. susu 23.08.2012 lúc 8:02 Chiều Reply

    ôi fic này Ran cho Kyu bị hơi ngốc à người ta luôn tự hào về chỉ số IQ hơn người bây giờ cho thành chàng ngốc. thật đáng yêu quá. hihi
    fic này rất thú vị Kyu thì quá ngây thơ và rất sợ Siwon. nghe lời hết sức chắc sợ bị bắt nạt à. chẳng dám cãi lại câu nào
    anh Won trong fic này bá đạo quá lại còn dấu Kyu ra sau lưng không để cho LeeTeuk bắt tay nữa. đúng là ác ma mà
    mà mới gặp nhau chưa bao lâu mà siwon đã yêu kyu rồi sao??? mong chap mới của bạn

  8. jucieyo 23.08.2012 lúc 8:09 Chiều Reply

    dang iu qua…..!!!!!!!!!!!!!!Doi bung ma rang man cho het…….❤

  9. meocon 23.08.2012 lúc 9:26 Chiều Reply

    doi voi em ss chua bao gio lut nghe ca^^ fic nao cua ss em cung thich het^^ ss se nhanh co nguon cam hung lai thoi^^

  10. milesaju 24.08.2012 lúc 5:49 Chiều Reply

    woa có fic mới nè
    fic pink quá au ơi, mấy fic trước đang buồn đột nhiên au cho ra lò fic này đáng yêu quá đi mất
    kyu trong này dễ thương quá cơ, cái màn giới thiệu lúc đầu thật là 3 chấm quá đi, tự nhận mình manly nữa chứ =)) manly j mà đi tắm bồn đã vậy còn bỏ hương liệu vào tắm nữa chứ~~
    chà mới gặp mà won có cảm tình với bé nhỏ rồi sao, lẹ ghê ta, nhưng kyu lại xem won là ác mơ cơ đấy, ko sao, học chung trường lại ở chung một nhà có nhiều chuyện hay àh nha
    hóng chap mới của au,ko bik kyu học ở trường mới ntn đây
    au hwaiting!!!!

  11. nhociukyu 25.08.2012 lúc 12:01 Sáng Reply

    Hihi. Mừng ss tung 1 fic mới và rất ư là dễ thương ^^
    Đầu tiên là màn “tự giới thiệu” của Kyunie. Chậc, trước h chỉ toàn thấy bé nhỏ thông minh hơn ngừi ta, h mới thấy hình tượng như này đấy. Hihi
    Phải công nhận là pama của anh và cậu đúng là rất biết tác hợp con cái của mình. Tự dưng đang yên đang lành thì cậu có thêm 1 ngừi anh như thế, lại còn hay “bắt nạt” mình. Chắc là tức lắm đây?
    Chậc. Hình như won cũng bắt đầu thích bé nhỏ rùi. Ai bảo dễ thương quá làm gì. Hihi. Anh Teuk đúng là có mắt nhìn ngừi, biết cả won đang ghen cơ.
    p/s: Hóng chap mới của ss nhìu nha. Hwaiting ^^

  12. Cho-i Jaemi 25.08.2012 lúc 12:04 Sáng Reply

    Wow, ms up fic đc 1 ngày mà đã có bn ng com r. Thế ms bít Ran hot như nào :)))
    fic này phải ns là tưng tửng ý Ran. Ms chap 1 nên tính cách Siwon vẫn chưa rõ lắm. Kyu thì ngồ ngộ, trẻ con á

    hmm, dù thik đọc pink nhưng thấy Ran viết sad vẫn hợp và hay hơn @@

    • •°¤*RanLoVeKyu*¤°• 25.08.2012 lúc 10:28 Sáng Reply

      ss tha em đi sad riết chắc em già sớm quá! nhưng dù sao em cũng công nhận đây là fic mang tính giải trí… haha giải trí thôi!

  13. BubbleTea 25.08.2012 lúc 1:46 Chiều Reply

    fic pink w’ ss😀 Mà thấy Kyu cũng ngốc xít j l’ đâu =)))))) Vẫn còn đủ khả năng để vấn đáp vs Won mà😛
    Mà e thấy fic này văn phong nó khác vs m~ fic tr’c của ss l’ nha😀 Teen chán ^^ Nhưng thế lại hay……Lâu lâu để Won đốp chát Kyu 1 lần cho đời nó nở bông😀
    E k thấy ss lụt nghề mà chỉ thấy “phong thái” nó “đổi gió” thoy🙂 ss cố gắng lên nhé❤ Iu ss nhìu ^^~

  14. 林琦 27.08.2012 lúc 11:57 Sáng Reply

    Lâu rồi mới vào wp của Ran nha, k thay đổi mấy trừ văn phong dạo này lên tay ^^
    Kyu ngốc nhưng dễ thương qá😡 cái đoạn In đòi cho kẹo đấy, yêu không thể tả. Lâu lắm mới đọc cái fic pink vầy (:
    Chờ chap tiếp theo Ran nhé !

  15. Lona 27.08.2012 lúc 6:49 Chiều Reply

    Woa có fic mới nhoe ^^~ Thay đổi luôn cả cách viết nữa, trong fic này Lona thấy Ran đã tạo ra một hình tượng Won và Kyu hoàn toàn mới, đối với Lona là như vậy nhưng không biết đối với người đọc khác sẽ như thế nào. Thật sự Lona rất kết cái fic này hihi dễ thương hết sức luôn í xD đọc từ đầu đến cuối mà cười ngả nghiêng. Thông cảm vì đầu óc Kyu không được lớn nên không thể phát hiện ra được những gì hơn như thế =)) Thút thít thụt thịt khi appa gọi về, thích tắm trong bồn hoa hehehe Mà Won thiệt là bá đạo quá mừ. Nhưng với tính tình như vậy chắc chắn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm và cạm bẫy trong trường, nội cái vụ Won nổi tiếng trong trường như vậy lại được Kyu kè kè cạnh bên sẽ làm cho nhiều người ghen tức >< Mà chưa gì đã bị gọi là cún rồi, thiệt là ức quá mà rồi còn chuyện trong phòng tắm nữa, Won thiệt là tự nhiên hết sức =))))) Lâu lâu trong fic có xuất hiện vài chữ suy nghĩ của Au như "xạo" mắc cười lắm xDDD

  16. sansan1804 30.08.2012 lúc 11:55 Sáng Reply

    ôi có fic mới rồi mà giờ mới đọc được, e update chậm quá
    ss chuyển qua cách viết này em thấy hay hay, lời văn nhẹ nhàng và gần gũi
    won vẫn xuất hiện với phong cách vốn có, chỉ có kyu là thay đổi nhiều, từ 1 người thông minh, miệng lưỡi sắc bén, chuyển sang hiền lành, ngây thơ và có phần ngu ngơ, ngốc nghếch, nhưng mà em vẫn thấy Kyu ko ngốc mà là ngây thơ, suy nghĩ đơn giản quá thôi
    cách ss tạo tình huống cho đôi trẻ gặp nhau em thấy cũng vui vui, papa của kyu tự nhiên khác hẳn với những gì kyu miêu tả. còn won thì bị sét đánh thật rồi, vừa gặp đã yêu. hi vọng đây là một fĩc nhẹ nhàng vui vẻ đừng quá nhiếu tình huống xấu và lúc nào cũng pink hết
    thanks ss nhiều nhiều, ủng hộ thể loại này của ss (nhưng mà thể loại sad cũng rất thích, haha em thật ham hố)

  17. luvsuju13angel 06.09.2012 lúc 10:30 Sáng Reply

    hehe xin chào Ran…. ra fic mới nghen😀
    hyz hyz 3 kuku ác thật bỏ kuku lại 1 mình vs 1 thằng a biến thái :))
    kuku à a hết trong sáng òi nhé :))
    fic này dễ thương thật mong RAN sẽ thành công và viết nhìu nhìu fic nửa😀
    chúc Ran 1 ngày vui vẻ nhé *bay tới* ôm ôm :))

  18. aprilwonnie 30.09.2012 lúc 2:58 Chiều Reply

    Chào em, ss là 1 Wonkyu shipper ^^ vô tình đang gút gồ thì gặp wp của em và đọc ngay fic này. Thật sự đây là 1 thể loại rất đáng yêu, ko xô bồ với những cạm bẫy của cuộc sống là nhẹ nhàng, lãng mạn với những điều bình dị đời thường. Như một khúc hát tươi vui vậy🙂
    Rất vui được biết em với những câu chuyện về 2 bạn Wonkyu ^^

  19. Jinzu 27.10.2012 lúc 8:36 Chiều Reply

    Chao ss…lan dau tien e doc fic uf ss a…fic de thuong lam…2 ban chẻ iu wak….hihi

  20. kazumirataki 12.11.2012 lúc 2:13 Sáng Reply

    xin chào…mình 96er…au bao nhiu để dễ xưng hô ạ…^^……nói thật cái fic của au tạo hình nó hơi…lạ….mà mình thì ghét cái tên ác ma đó đau đớn…ăn hiếp kyunie bé bỏng..hứ…sau này hành lại cho mà biết nhé…mà mới gặp mà tên ác ma ý êu kuku nhà ta rồi sao??*nhìn kỳ thị*….ghớm khổ…có người nó ko ăn kẹo vì ko phải con nít..thế kẹo socola lại ăn à..*trề môi*…

  21. notthinh 28.11.2012 lúc 6:33 Chiều Reply

    lâu lắm lun òi mới quay lại đọc fic nhớ quá, vừa vào là thấy fic này là đập ngay vào tấm mắt, fic1 có vẻ pùn cười lắm đê, bổng đâu xuất hiện ác ma làm cho kyu rối tung lên thích kiểu fic này lém, ha ha ha đi đọc típ đê

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: