[Short fic] {WonKyu} Anh trai ác ma – Chap 6


Quà Trung Thu muộn!!! Tất cả vì cả tuần nay nhà Ran bị hư modem TT_TT

=====================

================

Chap 6

Kết thúc giờ học buổi chiều, tôi liếc mắt nhìn đồng hồ treo gần cửa, phát giác thì ra sớm như vậy, còn chưa tới 3h. Bình thường năm nhất cao trung có hai buổi trong tuần được về sớm (ừm thật ra chuyện này tôi cũng mới biết hồi sáng). Trùng hợp là suốt thời gian trên lớp hôm nay, đầu óc tôi cứ lơ lửng ở đâu đâu cố mấy cũng không sao tập trung vào bài vở được nên có lẽ về nhà nghỉ ngơi là một đề nghị không tồi.

Bạn bè trong lớp thoáng cái đã về gần hết, tiếng ồn ào rộn rã ngoài hành lang cũng nhỏ dần rồi đột nhiên tắt hẳn trả lại cho căn phòng một sự trống trải thênh thang, vươn vấn chút u buồn man mác.

Sau khi chào tạm biệt vài người bạn, dù nhận ra hình như họ có chút xa lánh mình, tôi cũng không để tâm, chân vẫn bước đi một cách vô thức, mặc kệ những cơn gió chiều lặng lẽ thổi tung mái tóc.

Không khí mang theo chút rét lạnh của hơi nước, tôi khẽ xoa hai bàn tay rồi hà khí nóng vào, đến lúc ngẩn mặt mới phát giác chỗ mình đứng cách thật xa cổng trường.

Làm gì nữa? Đến thì cũng lỡ chân đến rồi, đi dạo một chút cũng không tệ đi. Lại chầm chậm rảo bước, lúc sau mới thư thả tựa lưng vào cột trụ bê-tông trước lớp học, tôi đảo mắt vài vòng sân trường, cảm giác có chút cô đơn, lạc lõng.

Hình như dù đã đặt chân vào nhưng tôi vẫn chưa thể hoàn toàn hòa hợp với con người lẫn cảnh quan vốn là nơi dành cho một tầng lớp xếp trên mình. Ngẫm kĩ lại, cuộc đời tôi quả thật thiếu may mắn, lẽ ra đã có thể yên ổn trải qua đời học sinh êm thắm, nếu nhắm chừng tiến tới không nổi những học vị cao cao gì đó trong xã hội thì xong hết trung học liền tìm một việc làm, cố gắng phụ giúp baba một phần chi phí. Kế tiếp kế hoạch sẽ lấy vợ sinh con, kết thúc đời người khi con đàn cháu đống.

Thế mà đùng một cái, viễn cảnh tươi đẹp  trước giờ của tôi bị phá vỡ, số phận dường như đang chầm chậm rẽ sang một hướng khác…

Đột nhiên gương mặt tên khốn xấu xa đó xuất hiện trong tâm trí khiến tôi thình lình muốn đập vỡ đầu mình. Dạo này cớ gì cứ hay nghĩ đến hắn?

.

.

Chắc chắn là bị ám rồi!

Hắn ta rõ ràng là chướng ngại đầu tiên mà tôi gặp phải, một gã “ác ma” chính hiệu luôn dùng mọi cách biến đứa em trai “ngây thơ, đáng thương” thành trò tiêu khiển. (Sặc nước miếng)

Ngồi suy nghĩ vẩn vơ hồi lâu đến khi bầu trời rõ ràng thuần một màu xanh biếc chẳng mấy chốc đã chuyển mây đen, những hạt nước li ti thi nhau rơi rả rích thấm ướt cả một khoảng san rộng lớn, như chợt bừng tỉnh Kyuhyun vội vã tránh né chạy đến đứng nép ở một góc tường có mái che. Cậu chú tâm lục lọi trong cặp xách tìm chiếc ô màu xanh mà ba thường giúp mình mang theo.

Vui vẻ bung ô, nghiêng đầu, bấy giờ cậu nhóc mới hay mình tình cờ đứng ngay cửa sổ đằng sau lớp học của “anh trai”. Bằng chứng là cậu nhìn thấy rõ ràng phần cổ lộ ra sau gáy anh ta- người đang cặm cụi dán mắt vào vi tính, hoàn toàn không có vẻ cợt nhã thường thấy mà ngược lại… bộ mặt chăm chú, chuyên tâm kia thực sự rất đáng để thưởng thức.

Trước nay không hề cho rằng anh ta khi nghiêm túc nhìn lại đẹp trai đến vậy.

–         Thường xuyên như thế không phải sẽ tốt lắm sao?- Kyuhyun lẩm bẩm vừa đi chệch về phía cửa sổ bên hông lớp – Lưng rộng, vai to… dáng người đẹp, cớ gì cùng là đàn ông, mình lại không có? – lại nhìn nhìn bản thân qua gương, thở phì một tiếng –Trắng quá làm gì, trông yếu đuối chết đi!

Bình thường tôi không thói quen nhìn người khác chằm chằm vì như thế trông bất lịch sự nhưng hình ảnh hiếm hoi ngần này nếu lại sĩ diện không xem thì  phí lắm. Cứ cho là đi chơi thảo cầm viên cũng tốt mà… nhìn kĩ… Cái song cửa này thực giống…

(Coi thú hả? còn chưa biết ai coi ai)

.

.

.

Trong phòng học yên ắng chỉ nghe thi thoảng vang lên tiếng lật sách soàng soạc, lơ đễnh ngắm nghía chiếc ô màu xanh phản chiếu trên màn hình laptop, khóe môi Siwon chợt cong lên. Bên cạnh LeeTeuk cũng theo phản xạ chú ý cái cục xanh xanh bên hông lớp, liền tũm tỉm gửi cho Siwon một SMS thông qua mạng nội bộ.

“Em trai “yêu dấu” đang bên ngoài!”

SMS trả lời:

“Tớ biết”

“Hình như hôm nay lớp dưới vắng tiết”

“Ừm”

.

.

.

“Này, đứng như thế nhìn trộm hình như có hơi lộ liễu”

“Rõ ràng”

“Tính sao?”

“Cứ chờ đã”- Đứa “em” này hễ rảnh rỗi liền sinh nông nổi

LeeTeuk nhún vai, bật tắt khung chat, hướng về phía của sổ nở nụ cười tươi roi rói, tay vẫy lia lịa.

Đối phương tức khắc hoảng hồn, giật giật khóe miệng cười khổ sau đó lúng ta lúng túng chuồn đi mất.

Chậm rì rì bước ra khỏi cổng trường, tôi tự giác muốn bắt bừa một chiếc taxi về tận nhà cho xong, anh ta rõ ràng còn có tiết làm sao chịu bỏ học đưa đứa em “hờ” này về chứ!  Giả sử nếu bản thân ngây thơ nhắn một tin nhắn cho ai kia, kết cục lại bị vô tư trả về cái mặt cười cùng nội dung đính kèm: “Đang bận, tự mình tìm cách đi”, nghĩ tới trường hợp đó có thể xảy ra thôi là tôi đã thấy xấu hổ cùng cực rồi, nếu mà trở thành sự thật, có khi chẳng còn tí mặt mũi nào sống trên đời luôn… Còn chưa kể đến bị tên ác ma đó cười nhạt nhẽo, khinh thường mắng ta đây ngay cả đường về cũng mù tịt.

Khi đó chỉ còn nước chui xuống hố mà trốn, hết dám nhìn mặt ai!

Ngẫm đi nghĩ lại mới chợt nhớ ra cách đây khoảng cây số hình như có một trạm xe buýt, tôi mừng quýnh dự định chịu khó đi bộ một chút vừa khỏe người lại tiết kiệm. Này, mấy người đừng có cười bảo tôi ngốc nhé! Chuyện bắt một chiếc taxi, đọc địa chỉ nhà ai mà không nghĩ tới… chỉ là tại trong người tôi hiện giờ thực sự không có bao nhiêu tiền, trước khi ba đi công tác quả thật có để lại một ít nhưng… Ba lần này lại không có về nên tiền tiêu vặt tháng này đã sắp hết mà tới tận giờ vẫn chưa được bổ sung.

“Đừng nghĩ bậy, Kyuhyun mày nhất thiết không được nghĩ  rằng vì baba có tình yêu mới mà bỏ rơi mày!

Hix nhưng mặc kệ tôi cũng được, chí ít cũng nên định kì gửi tiền về chứ, dù gi ở nước ngoài cũng có chuyển phát nhanh mà. Xui xẻo nếu trong vòng một tuần kế tiếp ba vẫn im hơi lặng tiếng thì con trai cưng của ba sẽ thực sự bị rỗng túi mà chết đói nha!Có chạy về hối hận cũng không kịp đâu huhu~~”

Ghét quá đi! Không dám tin ông ta thực sự quên mất sự tồn tại của đứa con trai này, hức hức ông trời, ông thật bất công.

(Ông trời: Chuyện cha con nhà ngươi, mắc gì lại lôi ta vào? Quỷ xứ hà!”

.

.

.

Bên này Kyuhyun vừa bưng mặt cảm khái vừa dùng tay ra sức giữ chặt cán ô. Ngoài trời mưa mỗi lúc càng nặng hạt…

Người đi đường hai bên cũng nhanh nhanh rảo bước tìm chỗ trú. Hơi nhăn mi vì mấy chiếc xe vô ý thức chạy tóe nước trúng áo khoác, Kyuhyun phụng phịu phủi phủi vết bùn đất đi nhưng hình như càng làm lại càng bẩn… Cậu khó chịu buông vạt áo xuống rồi giương mắt tròn tìm một chỗ trú tạm, thình lình phát hiện bên kia đường có mở một tiệm ăn. Mấy thanh socola trông thật ngon mắt, liền không kịp suy nghĩ dấn bước chạy sang.

Chỗ này có lẽ chuyên bán đồ ngọt, ngoài mấy viên socola thoạt nhìn đã không kìm được nước miếng kia còn có rất nhiều các loại bánh khác. Cái nào cũng thơm lừng, màu sắc lại đẹp đẽ, đối với một người yêu ăn ngọt như Kyuhyun mà nói quả thật hấp dẫn vô cùng.

Cậu nhóc chợt nuốt khan một tiếng, nghĩ tới túi tiền mỏng dính của mình, không biết có đủ mua hết chỗ này mỗi thứ một món không? Hay nói chính xác hơn là cậu đang phân vân chọn lựa giữa việc ăn thỏa thích một lần rồi chịu đói vài ngày hay nên chắt chiu dành dụm nuôi hy vọng baba sẽ tình cờ nhớ ra còn chưa gửi tiền quà vặt tháng sau cho mình.

Bối rối gấp lại chiếc ô màu xanh sẫm, Kyuhyun đảo mắt một vòng quanh tiệm bánh, “ực” bao tử cậu gần như không thể khống chế mà gào thét, muốn lập tức bổ nhào về phía tủ kính.

Dằn lại thứ cảm xúc đáng xấu hổ, tôi nhủ thầm phải tự biết kiềm chế rồi bước từ tốn về phía trước.

Nhân viên nữ ngoại hình nhỏ nhắn đon đả mời chào, khuôn miệng không ngừng tuông ra lời lẽ giới thiệu các loại bánh ngon có ở cửa hàng lại nhanh nhảu hỏi tôi có muốn lấy không.

Loáng thoáng nghe “thuyết minh” một chút liền suýt nữa khiến xương cổ không đủ sức kháng cự mà dốc sức gật đầu lia lịa. May mà tinh thần tôi cũng thuộc loại “sắt đá”, dẫu ngậm ngùi thương tiếc đến mấy cũng đành phải hạ quyết định cuối cùng… Tôi run run chỉ vào một cái bánh phết socola cùng trang trí vài miếng mức táo mà bản thân cho là ngon mắt nhất, yêu cầu gói lại.

Ít phút sau, nâng niu mang gói bánh ra khỏi cửa hàng, tôi thầm oán hận cái bao tử chết tiệt quả thực biết chọn quá đi! Chọn ngay cái đắt nhất, bị ngốn mất 2/3 tiềng trong túi, hỏi sao tôi không mất hứng được chứ?

Nhưng nói gì thì nói, cái bánh đáng ghét này thực sự rất có sức hút nha~

Khi nãy chỉ nếm một chút, tâm thần liền lập tức sáng sủa, cảm giác hào quang hạnh phúc tỏa ra bốn phía, chớp tắt không ngừng. Nếu vừa rồi tiếc tiền không mua thì nhất định tối nay tôi sẽ khổ sở, hổng chừng còn nằm mơ mà liếm mép nữa đó…

.

Thây kệ đi tới đâu thì tới, ăn no rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi!

Giữ nguyên ý định, tôi chậm rãi thả bước về phía trạm xe buýt công cộng.

Mưa vẫn rơi như trút nước…

.

.

Trạm xe dần hiện ra trước mắt, tách khỏi đám mưa phùn dày đặc tựa như một màng sương mù mạnh mẽ che khuất tầm nhìn, tôi đơn giản ngồi xuống băng ghế trống. Cảm giác lạnh lẽo chậm rãi xuyên qua tầng thớ thịt, trái ngược với xúc cảm ấm nóng bên trên khi tôi đặt ổ bánh ngon lên đùi.

“Mưa to thế này rất dễ bị tắt đường, chắc xe buýt sẽ tới chậm một chút.”

Tôi cũng không vội vàng, cơ thể thả lỏng, đưa mắt nhìn ngắm con đường trước mặt với từng hàng dài xe cộ lũ lượt qua lại.

Vô thức lại nghe thấy đâu đó tiếng kêu “Meo~ meo~”

.

.

Này chẳng lẽ giống như người ta từng đồn đại rằng những người bị tai nạn giao thông mỗi khi mưa to sẽ hiện về ở ngay đoạn đường mình bỏ mạng khóc lóc nỉ non, thu hút sự chú ý của người khác? Nhưng… nhưng rõ ràng tiếng kêu vừa nãy là của mèo. Chẳng lẽ mèo cũng có tập tính giống người?

Ắc.

Đừng có hù tôi nha, dù mèo hay người thì cũng là ma, tôi thì tôi sợ ma lắm! hix hix.

Meo~ meo~

Tiếng mèo kêu ai oán vẫn cứ vang lên đều đều, yếu ớt nhưng lại ẩn chứa sự tổn thương ghê gớm khiến ai nghe thấy cũng mủi lòng. Tất nhiên Kyuhyun cũng không ngoại lệ, dù có tự hù dọa bản thân tới mức tim đập thình thịch thì cậu vẫn không dằn lòng được mà bật mở chiếc ô chỉ vừa ráo nước.

Đi vài vòng quanh chỗ mình ngồi cùng mấy băng ghế khác vẫn không thấy điều gì khác biệt. Cậu nhóc bắt đầu tin những gì mình nghe quả thật là ảo giác. Vừa định tự cốc vào đầu vài cái thì bất giác trông thấy phía sau tấm ban nô quảng cáo có thứ gì đó đang nhúc nhích nhè nhẹ.

Tò mò khom người xuống.

.

.

Oa! Mèo con dễ thương quá~~~~~

Không phải tôi khoa trương đâu, chú miêu nhỏ này thực xinh xắn. Mắt tròn tròn, bộ lông dù bị ướt nhưng vẫn nhận ra màu xam xám đặc trưng, tôi tự đoán rằng khi khô rào sờ vào sẽ thực thích lắm đây, khẳng định vô cùng mềm mại.

–         Ây u, ai lại bỏ bé cưng đáng yêu thế này ở đây nhỉ? – thò tay vuốt nhè nhẹ phần đỉnh đầu nhằm trấn an con thú nhỏ, Kyuhyun thật sự muốn bế nó ôm vào lòng mình.

Không có tiếng đáp lại, cậu nhóc đặt ổ bánh ngọt yêu thích xuống, vươn tay kéo một chân mèo nhỏ ra khỏi tấm biển quảng cáo to tướng. Xem ra nó đã ở đây rất lâu, thân nhiệt xuống thấp như vậy, nếu không may gặp cậu có khi bị lạnh chết không chừng, kêu cũng không nổi nữa, thật đáng thương~

Nó có vẻ khá thích tôi, đầu cứ cọ cọ vào tay trong khi ánh mắt lại ngập nước như đang cầu xin tôi mau thu lưu nó.

Nhìn rõ trên người mèo con có chiếc vòng cổ màu đỏ tía, bên trên treo lủng lẳng tấm kim loại nho nhỏ ghi vỏn vẹn một chữ “Bum”. Tôi khẽ thở dài mang cu cậu (cùng hộp bánh) đi tìm một chỗ ngồi khác gần trạm xe. Mèo con này rõ ràng là đã có chủ, có thể vì nó nghịch ngợm đi lại lung tung nên mới bị lạc, mưa lại to nên chủ nó mới không để ý.

Tội nghiệp, có lẽ nó cũng như tôi thấy bản thân bỗng dưng trở nên cô đơn, âm thầm ước ao có một ai đó chìa bàn tay ra trước mặt mình, mỉm cười bảo mình mau nắm lấy…

Được rồi, tôi tự nhận bản thân có phần hơi lãng mạn nhưng dù sao cũng chỉ là nghĩ thôi vốn không có nói ra càng không thể biến thành sự thật. Thử nghĩ xem nếu ngày ngày mấy người đều phải đối mặt với tến khốn kiếp hễ mở miệng là bị hắn táp nuốt thì còn tâm trí để bay bổng mới là lạ đó!

Hứ…Đồ sao chổi chết bằm.

.

Nhưng khung cảnh này…

“Nếu có thể cùng người yêu tay trong tay ngắm mưa thì thật hạnh phúc biết chừng nào!”

–         Thôi thì cùng cảnh ngộ, tao sẽ tốt bụng cùng mày đợi chủ. Thế nào? Có thích không? – cưng chìu, xoa xoa bộ lông bé con trong lòng.

Cứ tưởng ngồi lẩm bẩm giữa cơn mưa cùng một con mèo là chuyện ngớ ngẩn nhất trên đời, tôi xấu hổ sờ sờ cái mũi, đang bận liếc xung quanh xem có ai nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ hay không thì đột nhiên mèo nhỏ đang nằm yên trên tay “ngao~” một tiếng hưởng ứng.

Khó có thể dùng lời lẽ để bày tỏ sự kinh ngạc lúc đó nhưng … cảm xúc này quả thật rất hay ho haha.

–         Không người yêu thì sao chứ? Tao còn có mày nha, nếu chờ tới chuyến xe cuối chủ mày hổng quay lại tìm thì tao quyết định mang mày về làm đồng minh chiến lược – cười đắc ý.

.

.

Bên kia đường, đợi đến khi tiếng còi thúc giục của các phương tiện giao thông vang lên thanh thúy, chiếc xe thể thao sang trọng mới chậm rãi lăng bánh… Gương mặt phản chiếu qua tấm kính nâu mờ thoạt trông thật hoàn mĩ , anh chần chừ nhấn vào chân ga như vẫn đang luyến tiếc hình ảnh phía bên kia trạm xe buýt. Một người một mèo, cả hai dường như đều bị cơn mưa trái mùa kì lạ này làm cho ướt đẫm thế nhưng ngược lại …

Trong cơn mưa lất phất… thân ảnh kia so với tia nắng đầu xuân lại càng xinh đẹp, rạng rỡ hơn.

.

.

.

“Anh không thể bảo mình ngừng yêu em”

.

.

Hazzz, nói thế nào nhỉ, thôi thì cứ tóm gọn như này… Trước mắt, Siwon vẫn mải mê ngắm nhìn hoạt cảnh hài hòa của đối phương thành thử chưa kịp nhận ra vấn đề mấu chốt.

Thứ nhất, đó chính là căn nhà gồm hai nhân khẩu của họ sắp phải đón tiếp một thành viên mới mà sau này mỗi lần xuất hiện anh chỉ có một mong muốn duy nhất là mau mau đá nó, quăng cho người khác nhận nuôi.

Gì chứ chia sẻ người yêu thì ai mà chấp nhận nổi! Đúng hông?

Thứ hai, điều này mới là bí mật riêng tư nhất của ác ma nha… Kể cho nghe thì nhớ đừng có thối mồm, bép xép lung tung kẻo không may bị quẳng thẳng tay xuống địa ngục thì thảm lắm…

E hèm, thứ hai, cũng là điều quan trọng bậc nhất:

Hắn – Choi Siwon – hoàng tử hoàn hảo trong lòng nữ sinh bị-dị-ứng-lông-mèo. =))

Tagged: , ,

20 thoughts on “[Short fic] {WonKyu} Anh trai ác ma – Chap 6

  1. pekyu 03.10.2012 lúc 1:27 Chiều Reply

    kyu đã nhận nuôi chú mèo làm bạn đồng hành ở đoạn cuối là won nói “Anh không thể bảo mình ngừng yêu em” phải hông ss won iu kyu và hông muốn chia sẻ kyu cho con mèo tội nghiệp chú mèo nhỏ

  2. hoadi 03.10.2012 lúc 1:53 Chiều Reply

    cu nghi chap nay Ran se set pass, nhug laj k co. thankyu Ran nhju nha. kyu cua chug ta bj trug set aj tjh mag ten siwon ruj, mjeg thj luc nao cua noj ghet nhug nhac den guoi ta woaj ah. chu meo con va kyu deu co net jog nhau do la de thuog va dag yeu. hjh anh kyu trog fic nay co ve co don,bat jac mun om vao log che cho wa ah.
    p/s: may caj loj bjh cua tac gia trong fic de thuog wa dj!!!!!!!!!!!!!!!

  3. htqlove 03.10.2012 lúc 3:29 Chiều Reply

    Bé Kyu trong mưa … thật là đáng yêu nha .. nghĩ tới là chảy nước miếng rồi😛 … bây giờ trời lại đang mưa , đọc fic lại thêm cơn thèm bánh ngọt nữa .. oa oa … Thật ra là Bé nhỏ nhà ta cũng đã ngất ngây vì “tên ác ma” rồi .. lúc nào cũng nghĩ về “ác ma”, còn đứng ngắm người ta nữa cơ mà :)) ..
    Còn Won thật ra cũng bỏ tiết vì Bé Nhỏ luôn rồi , thật may, nhờ vậy mới thưởng thức được hình ảnh đáng yêu này :”> …
    Nghĩ đến cảnh Won phải chấp nhận sống chung cùng con mèo thì mắc cười chết :)) , lại còn bị dị ứng lông mèo nữa chứ, kì này thì bé Kyu hả hê rồi ^^ ..
    Fic ngày càng đáng yêu nga :”> . Thanks Ran vì fic và chăm chỉ post fic đều đều nà :”> ..
    ps: lỗi chính tả nha : bị ngốn mất 2/3 tiềng trong túi -> bị ngốn mất 2/3 tiền trong túi🙂

  4. susukyu 03.10.2012 lúc 5:00 Chiều Reply

    fic này của bạn đáng yêu quá! càng đọc càng thấy Kyu dễ thương
    bé Kyu này tuy rất ngây thơ nhưng mỗi khi suy nghĩ làm chuyện gì đều tính toán rất kỹ càng nha. như việc mua bánh, đứng ngắm anh trai và cả quyết định đem chú mèo nhỏ về để làm đồng minh nữa.
    trí tưởng tượng của bé luôn phong phú, nghe tiếng mèo thì sợ là ma hihi. tự nhận mình là người lãng mạn nhưng lại chưa có người yêu. nhầm rồi bé ơi có người vẫn rất yêu bé đó, mà hình như bé cũng thích người ta rồi hay nghĩ tới người ta lắm mà.
    mình rất thích câu : “Trong cơn mưa lất phất… thân ảnh kia so với tia nắng đầu xuân lại càng xinh đẹp, rạng rỡ hơn.” của bạn bé Kyu đứng dưới mưa. thật là quá xinh đẹp. như vậy ai có thể k dừng lại để ngắm nhìn được vì thế nên Siwon k thể nào ngừng yêu bé được ôi họ đáng yêu quá!!!
    Siwon sắp phải đối mặt với 1 tình địch mới nha. một chú mèo nhỏ.
    fic của bạn hay quá. cảm ơn vì fic. ^ _ ^.

  5. hyunieukecute 03.10.2012 lúc 7:48 Chiều Reply

    Hehe co ve bum se la nhan vat tiep theo xuat hien, chac chan la se thich kyu day. Toi won qua dich thu tum lum tum la

  6. susu 03.10.2012 lúc 7:52 Chiều Reply

    huhu cái comt của mình bị sai tên Ran ah.

  7. susu 03.10.2012 lúc 8:24 Chiều Reply

    bé Kyu càng ngày càng thấy dễ thương hihi.
    dù rất ngây thơ trẻ con nhưng khi làm gì cũng biết suy nghĩ ghê đấy chứ. như việc mua bánh, nhận nuôi mèo con dể làm đồng minh và cả việc đứng bên cửa sổ ngắm anh trai nữa.
    hi bé Kyu nhát quá mèo kêu lại tưởng ma bị mèo con dễ thương hù cho sợ.
    tự thấy mình lãng mạn nhưng lại chưa có người yêu. ai bảo thế nhiều người yêu bé lắm, và có 1 người yêu bé rất sâu đậm nữa. mà bé cũng rất hay nghĩ đến ai đó còn gì. tại chưa xác định đó là tình cảm gì thôi.
    mình rất thích câu :”Trong cơn mưa lất phất… thân ảnh kia so với tia nắng đầu xuân lại càng xinh đẹp, rạng rỡ hơn.” của bạn. bé kyu đứng dưới mưa. quá xinh đẹp hỏi sao Siwon k thể ngừng yêu bé được.
    haha Siwon có thêm tình địch mới rồi. nói Kyu trẻ con anh Won cũng k kém ghen với cả mèo con nữa.
    fic này của bạn đáng yêu quá. thanks bạn vì fic nha!!!

  8. aprilwonnie 03.10.2012 lúc 9:02 Chiều Reply

    Vâng, anh iu của em nó sắp sửa ghen với mèo, chúc mừng anh cùng tương lai “tươi sáng” của anh =)))
    ss thích hình ảnh Kyu trong mưa vì lúc đó mới thấy thân ảnh cậu nhỏ bé làm sao, điều đó sẽ khiến ng ta muốn chở che, đùm bọc❤

  9. Hoadi 03.10.2012 lúc 11:05 Chiều Reply

    Hjxhjx, comt của mìh bjến đâu mất tju rùj! Thuj,comt lạj vậy!!! Bé nhỏ và chú mèo con trog mưa đág ju wá,nhưg thấy cô đơn làm sao đó!mưa làm cho tâm trạg cảm thấy pùn nên đc fic cũg thấy pùn lun!!lờj bìh lựn của tác giả dễ thưn wá, fát huy nha.
    P/s: bít kyu là con sâu rượu mà sao a ấy nhắc đến rượu woàj thấy gét làm sao đó. Ran có thấy vậy k?

  10. milesaju 04.10.2012 lúc 7:47 Chiều Reply

    ôi kyu thật đáng yêu nha
    vẫn tật ham ăn ko bỏ, a đời lại móc hết 2/3 số tiền của mình để mua bánh rùi ngồi đợi xe buýt chứ
    haha won bị dị ứng với lông mèo sao, sắp có chuyện thú vị rồi ấy nhỉ, won sẽ ghen tuông với mèo con nhưng chắc anh ko dám j nó đâu nhỉ
    tương lai tốt đẹp còn đợi anh phía trước kìa, kyu mà bik anh bị dị ứng lông mèo thì lúc ấy sao nhỉ: lo lắng đem con mèo cho người khác nuôi hay nghĩ đến kế hoạch trả thù trong tương li cùng mèo nhỏ đây tò mò quá
    hóng chap mới của au

  11. reilovekyu 04.10.2012 lúc 11:10 Chiều Reply

    Cầm dù đứng dưới mưa hả. Làm chị nhớ tới cái pic Bé Nhỏ cầm cây dù nhìn cưng ghê gớm :”)
    Bé nhỏ ôm con mèo mà chị cứ tưởng tượng ra đến 2 con mèo ướt dưới mưa🙂 haiz, thế thì sao Won cầm lòng đc đây =)) xem ra anh Won sẽ mệt với 2 con mèo này nhỉ🙂
    còn nữa. Kyu rõ ràng là thích anh ác ma rồi mà còn mơ mộng cưới vợ với có con đàn cháu đống =)) ngây thơ quá :)))

  12. wony 08.10.2012 lúc 10:53 Sáng Reply

    Chap nay kyu rat tre con mo mong va rat tot bung nua ghe ghom luon, nhung co biet dau dieu nay chi cang lam cho Won yeu kyu hon thui… Cu tuong tuong cai canh kyu nhin len won rui bi bat gap va xau ho chuon di mat… Kyu dang yeu that kaka.
    Won phai kho dai dai voi kyu roi, di ung voi long meo, vua cham soc cho be nho ngoc kia… Haiz kyu chac se yeu chu meo do lam, vay won co ghen k ta hehe k moi la do!! kieu nay se con co nhiu chuyen vui trong can nha nay roi… Ah con tinh dich cua won o truong nua chu… Won ui cu the nay won co cam long dc k hay vay?? cho chap sau thui!!! Cam on Ran nhiu ^^

  13. parkhwayeon 12.10.2012 lúc 1:46 Chiều Reply

    woa, kyukyu đáng iu ghên, ôm mèo nhỏ giữa lúc mưa làm cho siwon nhà ta mê mẩn. hehe, bánh ngọt socola lại còn có táo nữa chứ, đúng mấy cái mình thích!
    Won nhà ta dị ứng lông mèo kìa!

  14. sansan1804 15.10.2012 lúc 12:38 Chiều Reply

    Cái ngu ngơ tạo nên cái ngây thơ cho bé Kyu nhưng bé ko hề ngốc tí nào đâu, liên quan đến ăn uống và nghĩ cách trả thù anh trai thì không thể gọi là bé ngốc được, bé chỉ ngốc khi chưa biết tình cảm của anh trai và chưa biết mình đang iu đnag ghen thôi
    “Anh không thể bảo mình ngừng yêu em”: câu nói ấm áp quá, ước gì có ai nói với e câu đó, hjhj
    anh khổ rồi Won ơi, anh chuẩn bị ghen với con mèo rồi, thêm cái di ứng nữa, hàhà, ai biểu anh suốt ngày chọc tức bé Kyu làm chi, số phận của mèo con sẽ tội nghiệp lắm đây, hay là anh mang mèo cho Chul tỷ đi nhỉ,
    cái cảnh Won ngồi trên xe ngắm Kyu chơi với mèo dưới làn mưa thật như phim truyền hình ấy, lãng mạn hết sức, đến nỗi won ko nghĩ Kyu dằm mưa sẽ bệnh hả
    em có cảm giac Kyu sẽ bị cảm do dằm mưa, rồi won chăm sóc vàkìm lòng ko đặng, haha, trí tưởng tượng của Kyu giò nhiễm qua em rồi.

  15. m00nkit 28.10.2012 lúc 2:49 Sáng Reply

    hay woa’ theo dõi mấy chap oai
    chắc bị cảm cho koi woa’ mà cái phần Won kể đó thắc mắc thận phận thật của nhox kyu gê

  16. m00nkit 28.10.2012 lúc 2:50 Sáng Reply

    ui ran ơi cho xin cái pas chap 7 ik sao hok koi đc hic T.T

  17. Jinzu 29.10.2012 lúc 10:51 Chiều Reply

    OA…shel won lai nỡ de zk iu dung dam mua la sao…la naj thi mã dai gia bi be’ nho hanh cho len bo xuong ruong lun…hj…truyen cang luc cang hay ss ah

  18. Jinzu 03.11.2012 lúc 9:02 Chiều Reply

    Oa…fic cang luc cang de thuong…tc Siwon oppa danh cho be Nho vo bien…chj tiec con nguoi kia ngoc wak…chi toi cho Ma gia phai lao tam khổ tu zojk..hoho…kamsa sis…mong ss ra chap moi som nhe…

  19. kazumirataki 12.11.2012 lúc 4:04 Sáng Reply

    haizzzz…tội kyu ghê…đụng tới đỉnh đỉnh đại nhân kim heechul rồi…thôi lại còn lụm đc con mèo bum nữa…chắc con này là mèo của ngôi sao vũ trụ rồi ..nhưng cái đang nói ở chap này là…SIWON DỊ ỨNG VỚI LÔNG MÈO…*che miệng cười khinh*…muhahaha…cho anh chết nhé…ta sẽ mách với kyu để kyu mua về nhà cả đống mèo cho anh chết..tên ác ma đáng ghét…

  20. notthinh 28.11.2012 lúc 6:48 Chiều Reply

    fic bắt đầu hay òi he he, nhưng won ak zù có đóng vai ác ma cug đừng có ác ma qua đối zới kyu đó, để kyu pé nhỏ dầm mưa là hok dc đâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: