[Short fic]{WonKyu}Anh trai ác ma – Chap 8


Chap 8

Đêm tối thoáng chốc cũng tan dần, bầu trời rẽ mây lộ ra những tầng nắng ban mai trong lành và thanh khiết. Ngọn gió vô tình mang theo chút hơi ấm nhè nhẹ, dạo qua đánh thức những con người đang say ngủ. Nó thong thả trải mình qua khe cửa, luồn vào, thổi tung tầm màn che để rồi phải đỏ mặt bối rối trước cảnh tượng của một “thiên thần” đang mải mê vùi mình vào đệm chăn ấm áp.

Thiếu niên mềm mại nở nụ cười, mái tóc hơi dài đen nhánh và óng mượt rũ nhẹ ngay trước trán, hàng mi cong buông thả phe phẩy nơi khóe mắt hình như vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Đôi môi màu hồng nhạt lúc khép lúc mở hé lộ bên trong chiếc lưỡi còn ẩm ướt… Màu da toàn thân thuần một màu trắng, hồng hào đáng yêu đến mức dễ khiến người ta nghĩ rằng người nằm trên giường là một con búp bê được công phu chế tác từ men sứ… Cầm lòng không được mà muốn hôn lên má!

Bất giác lông mày cậu khẽ nhếch, có lẽ đang mơ thấy điều gì đó…

Vừa sáng sớm đã phát sinh cảnh đẹp đến nhường này, tin chắc ai thấy cũng đều muốn kẻ xuất hiện trong mộng thiếu niên sẽ là mình.

Haizz, đáng tiếc… Đâu phải cứ muốn là được đâu!

.

.

.

Vô duyên vô cớ, tôi thấy mình đang đứng trong một căn phòng xa lạ. Bên cạnh là chiếc giường mềm thật lớn, lớp chăn đệm bên trên có lẽ vừa được thay… chậm rãi tỏa ra mùi gỗ đàn hương thanh dịu thoang thoảng hòa lẫn nơi không khí tạo thành một cỗ tư vị không biết nên diễn tả thế nào cho đúng.

Dù trước giờ tôi không có thói quen dùng nước hoa nhưng khi ngửi lại đột ngột nghĩ tới mùi này quả nhiên không tệ, rất đáng để suy nghĩ…

Dẫu sao thói quen thì có thể sửa mà! Sắp tới, làm một người đàn ông trưởng thành xài ít nước hoa cũng không có gì quá đáng!

Thôi, bỏ qua chuyện đó.

Ngoài cửa sổ áp vách tầm nhìn thông thoáng hướng thẳng ra biển lớn, nghiêng đầu, tôi còn có thể tinh tường nghe thấy cả tiếng sóng triều vỗ mạnh vào ghềng đá. Thanh âm ào ạt sinh động nhưng lại không quá ồn ào. Hệt như một bản hòa tấu của thiên nhiên thực chất không hề có giai điệu nhưng lại vô tình khiến người nghe phải say mê, chìm đắm…

Điều đáng nói ở đây là tôi rõ ràng nhận thức được mình đang mơ! Giấc mơ này cũng thật quá mức yên tĩnh đi (bình thường tôi hay mơ thấy thức ăn hơn, đều rất thơm mùi vị cũng phong phú =)))…

Xung quanh vách tường, giường ngủ, vật dụng… đều thuần một màu xanh biếc. Ngay cả đèn ngủ cũng được tranh hoàng bởi màu sắc tương tự, tất cả tạo nên một xúc cảm yên bình, sảng khoái cho bất kì ai vô tình hay cố ý đặt chân vào nhưng đồng thời cũng đem đến chút cảm giác rờn rợn…

Hừ, lo gì chứ? Đi mà nhìn cho kĩ, tôi cũng không phải loại chết nhát đâu! (uhm… thì…bất quá cũng không có tự nhận can đảm)

Thật kì quái, quang cảnh này… Nhưng làm sao lại có chút quen mắt, cứ như đã gặp ở đâu đó rồi. Là đâu nhỉ?

.

.

Nghĩ không ra.

Mơ mơ hồ hồ…

Ngồi thừ trong phòng một lát, đầu tôi duy nhất một mảnh trống rỗng, thình lình không có ý muốn làm gì khác.

Chính xác tôi vẫn còn đang ngủ…và mọi thứ đang thấy chẳng qua chỉ là màn sương hư ảo.Tự dưng chân tôi đi về phía ban công một cách vô ý thức. Tôi bật chốt, cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt tự động thu vào, lộ ra lối đi rộng rãi.

Bên ngoài, trời chập choạng tối, chiều hoàng hôn đẹp tựa như tranh vẽ đột nhiên khiến tôi bất giác muốn đứng lặng im mà ngắm nhìn, dưới chân thật êm ái. Phần ban công dát thảm lông rộng rãi hình vòng trông thật xa hoa, tôi chợt nghĩ đến mình liệu phải chăng đang bị nhốt trog một tòa lâu đài đặt trên đỉnh núi?

“Quái lạ, ba lúc trước có từng đọc qua cho mình nghe truyện cổ tích sao?”

“Hình như không có mà!”

Đùa gì chứ! Tóc tôi là màu đen nha, không phải vàng. Hơn nữa tôi cũng không có hứng thú nuôi tóc dài rồi tết bím thả xuống làm cầu thang cho hoàng tử.

Ưm… “Hoàng tử” sao? Nếu trên đời quả thật có hoàng tử thì tôi cũng muốn ngắm nhìn thử một chút.

.

.

.

Cảm giác lạ quá, cứ như chỗ này vốn cùng mình rất quen thuộc, tương tự là một phần của cơ thể bị tách ra nay lại tìm về dung hòa với bản thân tạo thành một thể thống nhất.

Thình lình một đôi bàn tay rắn chắc ôm chầm lấy tôi từ phía sau, thân nhiệt ấm nóng, hơi thở phả vào gáy vừa quen cũng vừa lạ… Gió biển lồng lộng thổi qua kẽ tóc, bàn tay vòng qua vai cùng eo cũng không có dấu hiệu buông lỏng.

Tôi hệt như bị thôi miên chẳng những không bài xích động tác gần gũi của đối phương ngược lại còn phấn khích hùa theo…

Xoay người lại. Ôm lấy anh ta… dâng lên môi mình…

Đến khi cảm giác ẩm ướt giữa hai khe miệng trào dâng mạnh mẽ. Tôi vẫn nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không chút phòng bị giao mình cho đối phương, sự tin tưởng khiến toàn thân đột nhiên trở nên mềm nhũn an tâm dựa vào người anh run rẩy đón nhận từng đợt yêu thương… từng cái vuốt ve nhẹ nhàng, âu yếm…

Lồng ngực như muốn vỡ tung vì nhịp đập hỗn loạn, cần cổ bị liếm mút cũng dần nóng lên… Nụ hôn cuồng nhiệt đến mức khiến tôi suýt ngỡ mình sẽ chết vì ngạt.

Bấy giờ, khi kết thúc, đối phương mới khẽ nâng cằm tôi lên nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Nụ cười như có như không, chút lơ đễnh nơi khóe mắt cùng gương mặt điển trai quen thuộc khiến tôi gần như hóa đá tại chỗ…

.

.

.

.

“CHOI SIWON?”

.

.

Tôi đã hét lớn lên 3 từ đó trước khi hoàn toàn thức tỉnh! Tuyệt thật, ngay cả giấc mơ của tôi anh ta cũng nhảy vào… Hết cách, có lẽ tôi sắp không phải là mình nữa rồi. Kéo chăn lên ngang mặt xong tôi định ngủ thêm một lát, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ nha. Không nên bạc đãi bản thân làm gì!

.

Bên kia cánh cửa phòng, cũng có người vừa thở dồn, vừa thầm than may mắn, may là anh kịp dứt ra trước khi bị Kyuhyun phát hiện. Nếu không… thật không dám nghĩ đến hậu quả! “Cảm giác vụng trộm… không tồi!”

.

.

Khoảng 2 tiếng sau…

Ắc xì, sao đầu lại ân ẩn đau như vậy? thật khó chịu, đầu ngực cũng ngưa ngứa… Giống như có ai dùng lưỡi liếm mút vậy… Ư ư… Đừng liếm… nhột mà…

Khẽ nhăn mày Kyuhyun hơi hơi chép miệng lẩm bẩm, cảm giác kì lạ kia vẫn không giảm bớt tí nào mà còn có vẻ tăng nhanh trong lúc cậu vặn vẹo cơ thể.

–         Ư…ư…

–         Kyuhyun? Em làm sao vậy? mồ hôi đổ nhiều quá, em bệnh rồi sao? Kyuhyun, tỉnh dậy đi! – Siwon vỗ nhẹ vào má cậu, anh vừa bước vào phòng muốn đặt bữa sáng lên bàn đã nghe thấy tiếng cậu khẽ rên rỉ. Nếu không phải trông thấy bé nhỏ nằm trên giường quấn chăn kín mít, mồ hôi nhễ nhại, anh còn suýt nữa liên tưởng theo chiều hướng khác.

Gọi mãi Kyuhyun mới bắt đầu có chút phải ứng, mi dài nặng nề mở ra. Tròng mắt mơ hồ còn đọng hơi nước, áo ngủ sộc sệch lộ ra bờ vai trắng nõn, chân thòn dài nhẵn nhụi khẽ kẹp lấy chiếc gối. Siwon đứng dậy đảo mắt qua chỗ khác thật nhanh, điều hòa lại nhịp thở trầm ổn.

–         Tỉnh rồi? – chần chừ lên tiếng.

–         Ưm… – hai mắt vẫn còn nặng, cậu ngoan ngoãn gật đầu, dụi dụi vài cái rồi ngồi dậy.

“phịch”

–         Ngao~

Từ trong áo tôi rơi ra một cục gì đó đang cuộn tròn, nhìn kĩ một chút thì ra con mèo xám bữa qua vừa nhận nuôi. Nó làm sao lại chui vào người mình được? Khó hiểu.

–         Thì ra là mày dám liếm tao! Bé hư, phải phạt, lát nữa không cho ăn sáng. Nhột muốn chết hà! – tôi sờ sờ ngực, lầu bầu trong miệng rồi chỉ ngón tay vào mũi nó.

Ghét chưa nó còn khinh khỉnh dòm tôi nữa! cả đêm dám xem tôi là cái ổ, sáng ra lại làm vẻ mặt coi thường, đúng là đồ thú nuôi bị nuông chìu sinh hư. Hừ một tiếng vừa định mặc kệ nó thì đột nhiên có một bàn tay lạ lẫm xách ngược con mèo đáng thương quăng cạch vào chậu rồi dùng nắp đóng lại.

Tận lúc này tôi mới phát hiện thì ra trong phòng còn người thứ hai.

Anh ta còn dùng cặp mắt đỏ ngầu, giận dữ nhìn tôi nữa chứ! tôi đã làm gì nên tội đâu nào???

.

.

Về phần Siwon, vừa nãy vẫn còn đắm chìm trong “cảnh đẹp” thình lình nghe được con mèo đáng ghét kia chẳng những lén lút mò vào phòng Kyu còn dám trèo lên giường, chưa hết còn dám dùng lưỡi chạm vào “người của anh” lập tức cơn giận không biết từ đâu nhảy ra khiến anh không kịp suy nghĩ, mạnh tay “xử đẹp” con mèo phá rối kia. Dĩ nhiên anh sẽ không nhận mình đi ghen tị với một con mèo nhưng quả thật cảm giác tức tối này thật không dễ chịu chút nào. Dù có ắc xì tới chết, Siwon cũng quyết ném nó ra đường!

Có trời mới biết hôm qua nó đã hại anh xém gây tai nạn biết bao nhiêu lần,  nó vừa dùng đầu cọ cọ vào chân một tí thì lông toàn thân anh đã dựng đứng hết cả lên. Siwon hoàn toàn không biết bản thân từ nhỏ bị mắc phải chứng dị ứng khó coi này. Anh rất ghét tiếp xúc với động vật nên dù là chó hay mèo thì cũng không có hứng thú tới gần.

Mới sáng ra bên nhà hàng đã cử người tới bấm chuông đưa biên lai bồi thường tổn thất, mấy con số không trên đó đủ khiến người ta đau đầu. Tiền tiết kiệm tự dưng mất đi một khoản vô lý khiến tâm tình của Siwon kém đi thấy rõ nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Kyuhyun anh cũng tự giác bỏ phiền muộn ra sau đầu. Thở dài, dù sao cậu nhóc cũng không có vẻ là nhớ rõ được tai họa do bản thân gây ra nên tốt nhất anh cũng làm ngơ xem như chưa có chuyện gì là được. Chỉ đành trách mình, tự nhủ lần sau nhất thiết không thể để Kyuhyun một mình nữa.

.

.

Vẻ mặt Siwon từ từ giãn ra thành một nụ cười, anh chỉ tay về phía chiếc bàn trà đặt giữa phòng.

–         Rửa mặt, chải đầu xong thì ăn sáng- nói xong, anh khép cửa ra ngoài.

Chờ cánh cửa ngoài kia thật sự đóng lại hoàn toàn, Kyuhyun mới chột dạ leo xuống giường. Nhoài người ra xem xét hành lang, đảm bảo anh trai đã đi cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tựa lưng vào cửa, dần dần trượt xuống ngồi hẳn dưới nền nhà, cậu chợt nắm lấy quả tim đang đập hỗn loạn của mình. Trong đầu chợt rối rắm, nụ cười của Siwon khi đó… làm Kyuhyun nhớ tới giấc mơ hồi sáng, nụ hôn cuồng nhiệt lúc ấy đến tận bây giờ vẫn khiến cậu đỏ mặt.

Đó cũng là lần đầu tiên cậu thân mật tiếp xúc với người khác… Kì quái là cậu không hề có cảm giác bài xích, ngược lại còn có chút ngượng ngùng…

Nghĩ một hồi Kyuhyun cắn môi, cười tự giễu: “Chỉ là mơ thôi, đừng tự cho là thật! Dù hiện nay đồng tính cũng không lạ lẫm gì nhưng nếu hắn và mình…chuyện đó với nhau… Không thể nào, tên ác ma kia… Làm sao có hừng thú với  mình chứ!”

Tâm tình tự dưng tụt dốc, Kyuhyun cũng không biết tại sao mình lại có tâm trạng này. Chỉ đơn thuần trào dâng một cảm giác mất mát không tên. Cậu vuốt mặt, hăng hái chạy thẳng vào nhà vệ sinh xả nước lạnh tắm một trận.

Haizzz…Nụ hôn đầu bị rơi vào tay “ác ma”! Không biết là họa hay phúc đây?

.

.

.

Siwon ngồi xuống sopha ở phòng khách, lật tờ báo kinh tế ra xem được một chốc lại chạy vào bếp lấy nước uống, uống xong lại ra mở TV. Xem chưa được 10 phút thì tắt, hai mắt thi thoảng vô thức ngó về phía cuối cầu thang. Anh cũng biết mình đang trông chờ điều gì nhưng gặp rồi thì sao? nói gì bây giờ, đau đầu thật. Vấn đề này xem ra còn nan giải hơn mấy hợp đồng liên doanh với công ty nước ngoài. Khả năng giao tiếp thành thục cũng không giúp ích được gì, chặc lưỡi vài tiếng, nghĩ tới nụ hôn ngọt ngào ban sáng tìm anh vẫn còn loạn nhịp. Nếu không phải Kyuhyun có dấu hiệu tỉnh lại, anh thực sợ bản thân không kiềm được mà…

Mới tưởng tượng thôi, hai lỗ tai đã đỏ hết rồi… “ăn chay” thực vất vả~~~

“Chờ thời cơ thích hợp, anh nhất định không bỏ qua cho em!”

Reng… reng… reng

Tiếng chuông điện thoại reo vang đẩy Siwon trở lại với thực tế, anh liếc nhìn lần nữa phía cầu thang rồi mới bắt điện thoại. Là của KangIn.

–         Siwon, muốn đi dã ngoại không? Chúng ta tự tổ chức, ngày xuất phát là… – giọng KangIn tràn ngập hưng phấn.

–         Không đi – cúp máy.

(Anh thật phũ phàng! Tội Innie~ quá hà.)

Vừa ném điện thoại trở lại sopha, Kyuhyun cũng từ cầu thang đi xuống. Ăn mặc chỉnh tề, tóc tai cũng gọn gàng hơn khi vừa thức dậy nhưng lúc này Siwon không khỏi có ý nghĩ tiếc nuối, anh thích cách bé nhỏ xuề xòa một chút, cảm giác hai người sẽ gần gũi hơn, đặc biệt khi vừa ngủ dậy… chép miệng, nhỏ giọng…Cậu thực sự rất đáng yêu…

Bắt gặp ánh mắt của anh, Kyuhyun ngượng ngịu quay mặt đi chỗ khác.Cậu lục tìm trong tủ lạnh xem có gì để nấu bữa trưa hay không, nói chả nhớ tí gì hôm qua là xạo, dù không rõ ràng cũng nhớ chút chút đi.

“Xem như 1 bữa ăn liền đền bù ha, anh ta chắc sẽ không bắt tôi đền tiền đâu!”

Siwon tới gần im lặng dằn vào tay cậu một chai thuốc, ngỡ ngàng một hồi Kyuhyun mới xem xét thứ đó là gì.

“Là chất giải rượu”

 “Ác ma” này, bộ uống nhầm thuốc sao?” – tốt bụng như vậy, tôi sẽ nghi anh bỏ độc vào đó! Đồ ngốc. Cậu lẩm bẩm, nhìn về hướng anh ta bỏ đi thấy lỗ tay ai kia hồng lên thì bất giác nở nụ cười mà ngay cả bản thân cũng không hề phát hiện…

.

.

Reng… reng… reng

–         Hey, Sungmin!

–         Hyunie~ lớp chúng ta đi dã ngoại, các bạn đều đăng kí, cậu đi chứ? Sẽ vui lắm đó!

–         Dã ngoại sao? tớ chưa từng đi dã ngoại – cậu hơi ậm ừ, cuối cùng cũng nói ra vấn đề then chốt – Có đắt không?

–         Hoàn toàn không tính phí.

–         Thật sao? – hào hứng.

–         Tất nhiên, đi chứ? hai ngày sau khởi hành!

–         Đồng ý, chào, hai ngày nữa gặp.

Hưng phấn ngắt di động, Kyuhyun nhảy lon ton vào khui lon thuốc ra uống. cậu đã lâu lắm không được đi đây đó, ngoại trừ lúc nhỏ được nhà trường đài thọ đi công viên nước trong thành phố ra thì chưa từng đi bất kì nơi nào khác. Bình thường ai chả thích đi đây đó du lịch nhưng Kyuhyun có muốn cũng không dám năn nỉ papa, nhà chỉ có hai người, pa pa lo học phí cùng tiền nhà, tiền chợ đã rất vất vả… Chi phí đi chơi, Kyuhyun có mơ cũng không dám.

Không ngờ mới chuyển trường đã có dịp đi xa miễn phí, hít thở không khí trong lành, tất nhiên Kyuhyun sẽ không bỏ qua. Cậu hoàn toàn không nghĩ tới số chi trả này đều được cộng dồn vào học phí cao ngất ngưỡng hàng tháng.=))

.

.

Sảng khoái nấu nhanh 3 món tự nhận là ngon nhất rồi lại cùng anh trai dùng cơm trưa trong bầu không khí hòa hợp nhất từ trước đến nay, tôi liền sung sướng quay lưng đi chọn quần áo.

Nhíu mày nhìn cậu nhóc loay hoay thu dọn, Siwon rốt cuộc nhịn không được gặng hỏi:

–         Em vừa nói chuyện với ai?

–         Là Sungmin, cậu ấy rủ em đi dã ngoại với lớp.

–         Chừng nào?

–         Hai ngày nữa, em thật mong chờ!

.

.

.

–         Không được đi – Siwon lạnh nhạt nói.

Tagged: , ,

14 thoughts on “[Short fic]{WonKyu}Anh trai ác ma – Chap 8

  1. hyunieukecute 01.11.2012 lúc 11:25 Chiều Reply

    Hehe , siwon ghe nha loi dung luc con nguoita ngu roi cuong hon nha, kieu nay be nho kho dai dai roi day, thay be da cam nguoi ta roi do chu. Ki nay di da ngoai chac chan la won di theo roi, se co nhieu chuyen xay ra day .

  2. pekyu 02.11.2012 lúc 1:23 Chiều Reply

    dễ thương quá đi mất won cũng hay thật hôn người ta trong lúc đang ngủ vậy mà ai đó cứ tưởng là mơ mà cái đoạn “Ắc xì, sao đầu lại ân ẩn đau như vậy? thật khó chịu, đầu ngực cũng ngưa ngứa… Giống như có ai dùng lưỡi liếm mút vậy… Ư ư… Đừng liếm… nhột mà…” em cứ tưởng là won cơ hóa ra lại là chú mèo con kia ss toàn làm cho em có những liên tưởng đen tối mà không biết won sẽ đi dã ngoại cùng kyu không hay cả hai ở nhà! hóng chap mới của ss, ss 5ting

  3. BubbleTea 02.11.2012 lúc 5:43 Chiều Reply

    đúng là trí tưởng tượng đạt Pro :)) ss g quay sang ưu ái con mèo nhé :)) Cứ thế cũng hay, càng làm vs bạn ác ma thì bản tính & tình cảm của bạn lại có dịp thể hiện. Mà càng thể hiện như v thì bạn Kyu ngây thơ nhà mình mới p’ mà “xử lí” đc chứ😀
    Mong là dịp đi dã ngoại này tình hình 2 bạn sẽ tiến triển hơn😀 Típ tục công việc tiếp theo trg giấc mơ hồi sáng ik😛

  4. susu 02.11.2012 lúc 11:56 Chiều Reply

    fic này dễ thương quá!
    Siwon gan thật dám hôn lén Kyu khi ngủ. may mà trốn kịp k thì đã bị làm toáng lên rồi.
    người ta thường nói khi thức nghĩ về điều gì nhiều thì lúc ngủ sẽ mơ đến điều đó, thế thì chả phải Kyu hyun đã nghĩ nhiều tới Siwon sao? lại còn mơ 2 người hôn nhau nữa chứ.
    mèo nhỏ thích nha chui vào người Kyu để ngủ. nhưng lại khổ vì bị siwon vứt đi. ai bảo dám chạm vào người của anh cơ chứ.
    không biết là Siwon sẽ làm gì với vụ đi dã ngoại đây.

  5. hoadi 03.11.2012 lúc 3:05 Chiều Reply

    Tên sw này k đk rùj,dám hôn trộm bé nhỏ, lạj còn chờ thờj cơ k biết làm j kyu nữa.
    Ran rất có khjếu trog vjệc tả cảh và ng, chỉ là 1buổi ság bìh thườg nhưg wa cáx kể của R nó trở nên đẹp và sốg độg. Lại còn thêm cảh kyu ngủ nữa, đến ng đc còn mún đè ra hun chứ nój j đến con ngựa lai dê sw.
    Dạo này Ran có vẻ bận hay sao mà ra chap trễ. Làm mìh chờ dài cổ. Nhưg dù sao cũg thankyu chap này wá pink.

  6. Jinzu 03.11.2012 lúc 9:15 Chiều Reply

    Ohyeah…kamsa ss…fic de thuong cuc..tinh cam ca 2 dang di theo chieu huong moi zojk…hjhj…chj toi In u’ nha ta…hoho

  7. aprilwonnie 04.11.2012 lúc 2:26 Chiều Reply

    Trời ơi Won thả dê kìa :)) vụng trộm đúng là rất hồi hộp nhưng kết quả có đc thì rất chi là khoái trá hahha
    Em mèo đáng yêu ghê cứ chui vào ngủ với Kyu làm anh có tí bức xúc. Rất hóng vụ đi chơi lần này Ran ạ😀

  8. sasaki 05.11.2012 lúc 5:48 Chiều Reply

    akkkkkkkkkkkk de thuong wa di thoi khong biet truyen se tjep den nhu the nao nua ? that mong doi tap moi , mau co chap moi nha

  9. min 05.11.2012 lúc 8:13 Chiều Reply

    dễ thương thật ss ơi. Kyu ngây thơ nhỉ…. Mà Won cũng chẳng vừa…2 chẻ có lẽ trong giai đoạn pink…hóng chap mới ạ

  10. reilovekyu 05.11.2012 lúc 9:32 Chiều Reply

    Canh người ta ngủ rồi giở trò. Choi Siwon ăn chai riết thèm thịt rồi a~~ =)) Mà nói thật em tả cái đoạn Kyu ngủ ss còn muốn bay vào nói chi là Siwon :)) chậc, khó tránh động lòng.
    Còn chuyện đi dã ngoại, đời nào Won cho Kyu đi với Min ;)) nhưng cũng đời nào Kyu chịu yên phận. Hay là đi theo giữ nhờ ;))

  11. sansan1804 07.11.2012 lúc 11:19 Sáng Reply

    ôi Kyu ơi, suốt ngày mơ mộng, đi ngủ cũng thế, ngủ say đến mức ko phân biệt được đâu là thực đâu là mơ luôn để rồi bị cưỡng hôn mà ko biết
    won thì hết kìm chế nổi rồi hả anh, anh thừa biết sức hấp dẫn dễ thương của Kyu rồi mà còn rình lúc kyu ngủ làm gì, để ko chịu nổi cưỡng hôn kyu bé nhỏ. kiểu này 1 – 2 lần nữa là anh làm thịt kyu luôn quá.
    cái chuyến đi dã ngoại hay à nha, ss rất hay lôi kéo, kích thích tính tò mò của rds khi kết thúc chap ở đây. đôi trẻ sẽ đi dã ngoại chung chứu đời nào won cho kyu đi với những tên kia, còn kyu thì đời nào nghe lời won mà ko đi, ái chà hấp dẫn quá,
    chap sau thật đáng mong đợi. hi vọng chuyến đi dã ngoại đôi trẻ sẽ gần gần nhau hơn, có nhiều đoạn thật lãng mạn, có cả cưỡng hôn thiệt luôn chứ ko phải như chap này để xem kyu sẽ phản ứng ra sao. (em lại tưởng tượng lung tung rồi, ss thông cảm)
    hóng tiếp thôi
    cảm ta ss nhiều nhiều

  12. milesaju 07.11.2012 lúc 8:39 Chiều Reply

    chậc chậc con ngựa lai dê ai cho ngươi hôn lén kyu lúc ngủ chứ hả, sau này 2 người bên nhau thì chắc anh hành bé nhỏ đến chết lun mất
    hóng chap sau của ss, ko bik won và kyu cùng đi hay 2 người cùng ở nhà đây

  13. wony 11.11.2012 lúc 8:26 Chiều Reply

    haha, tuong chi co kyu ngoc de thuong thui ai de won con ho the nua… hon thi hon di ai ngo loi dung luc nguoi ta ngu ma hon len chu. Con kyu thi khoi noi roi bi won hon den co do vay ma lai nghi minh nam mo nua chu, that la k biet noi gi 2 con nguoi dang yeu nay kekekeke.
    Di da ngoai sao, chac la the nao ho cung di roi won chac k cam dc kyu dau… k biet la sau chuyen di nay Wonkyu co chuyen bien nao moi hog ta, nhung dam bao the nao cung co chuyen ah, noi nao co kyu be nho thi chang the nao yen on roi hehehehe…. oi hong chap sau cua Ran qua di mat ….. choi thoi….chuc Ran vui nha…thanks^^^

  14. notthinh 29.11.2012 lúc 10:45 Sáng Reply

    siwon mém chết he he he, hên là kyu rất cute hay mơ mộng chứ hong là hổng pít tính sao lun ak, mong chap típ theo wa ak

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: