[Short fic]{WonKyu}Anh trai ác ma – Chap 7


Bé nhỏ nhà ta càng ngày càng đáng yêu! *ngất*

Chồng bé mới tạo 1 kiểu tóc ta cực thích *choáng*

Hai trẻ đẹp đôi wớ! * xỉu*

==================

 

Chap 7

*gục gặc*

.

.

*nghiêng trái*

.

.

*gục gặc*

.

.

*nghiêng phải*

.

.

*“nước”… chảy miên man*

Đột nhiên.

Brừm…Brừm… (phiên dịch: tiếng xe chạy)

ÀO ( phiên dịch cont: ngang vũng nước)

–         Á á, lạnh quá, lạnh quá! – giật mình dậy, tay chân quơ quào, la hét ỏm tỏi.

.

.

Khoảnh khắc phát giác người đi đường đều đứng lại nhìn mình bằng cặp mắt “soi thú lạ”.

.

.

.

( .///////. )

.

.

Biểu hiện bề ngoài:

–         Này, mấy người làm gì nhìn tôi? Bộ chưa từng thấy ai ngủ quên rồi bị tạt nước sao?

.

.

Trong lòng thực sự nghĩ:

“AAAAAAAAAAAAA, mẹ ơi, xấu hổ quá đi!!!!!!”

.

.

Chết tiệt, sao lại có thể ngủ quên được chứ? Bây giờ là mấy giờ rồi?

Hả? Cái gì? Đã hơn 9h rồi sao?

Hơ hơ hơ hơ…

–         CHUYẾN-XE-BUÝT-CUỐI-CÙNG-CỦA TÔI!!!!!!! – *hoàn toàn bấn loạn*

Tiêu rồi, tiêu chắc rồi.

Kyuhyun ôm đầu, ngồi chồm hổm trên vỉa hè, hai mắt thất thần hình như đang thả hồn bay về miền cực lạc…

Rốt cuộc tôi đã làm gì nên tội mà lại bị đày đọa đến nước này? Làm sao mà về bây giờ? Chuyến xe cuối đã chạy mất rồi…tiền mang theo không đủ thuê taxi, tôi lại không nhớ đường để mà cuốc bộ về nhà huhuhuhuhuhuhuhu~~~ Chẳng lẽ đêm nay thật phải ngủ bụi sao? Không muốn đâu, không muốn đâu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ???

Vò đầu bức tai khoảng mười lăm phút.

Bé mèo ngoan ngoãn đi đến ngồi bên cạnh, lười biếng, rung râu kêu ngao~ ngao~

A, phải ha! Còn có điện thoại mà, giờ này tên đó đã tan trường rồi. Vậy thì gọi hắn tới đón! Mất mặt thì mất mặt, bất quá mang khẩu trang trong nhà là được.

Hai mắt sáng rỡ, Kyuhyun móc điện thoại trong túi ra, nhanh nhanh dò số danh bạ.

Tít… tít… tít.

“Pin yếu, yêu cầu cắm sạc”

Títtttttttt.

“Hết Pin”

“Tắt máy”

Chờ đến khi màn hình hiển thị hoàn toàn chìm vào một màu đen, Kyuhyun vẫn còn trưng bộ mặt ngốc, ngồi ngẩn ngơ.

.

.

“Sh*t, bộ sáng ra không xem lịch hay sao mà mọi xui xẻo đổ vào đầu một lúc zậy nè trời????” – tôi gục mặt, nghĩ lại thì cũng tại mình, tự dưng nổi hứng người tốtlàm gì.

Nếu đã thích thì cứ mang về nhà thôi, có trách thì trách chủ nó vô tâm! Ngược lại bây giờ thì sao, thảm không sao kể xiết.

“ọt…ọt…” Đói quá đi!Vỗ vỗ bụng, cũng may khi nãy có mua bánh nha, không thì giờ vừa phải ngủ bụi vừa phải chịu đói, ngủ bụi thì bất quá chỉ lạnh thôi nhưng đói thì sẽ suốt đêm không ngủ được.  (Khoan, khoan cho hỏi nếu bé ko mua bánh thì đâu hết tiền để phải ngồi đây đúng hơm? Vậy may là may chỗ nào?)

Nói chung, thiếu ngủ là căn bệnh rất có hại cho sức khỏe !

Tôi trước nay lại luôn luôn có thói quen ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc (ba em nuôi heo hay nuôi người zậy?), liếm mép thò tay sang mở hộp bánh vẫn được mình khư khư ôm trong lòng.

Ưm…nếm một miếng, ngon quá đi hà! Không uổng công mình xả thân chắn nước, bảo vệ nó khỏi ướt (ặc). Tuy có hơi lạnh một chút nhưng mùi vị vẫn rất tuyệt hảo. Chả biết lần tiếp theo được ăn là mấy năm sau nữa đây?

–         Meo~… Meo~~ (Cho bé liếm liếm)

–         Mày cũng muốn ăn hả? – ngốn nghiến – nhưng mèo bị cảm ăn bánh sẽ đau bụng… ngoàm ngoàm… thôi thì để mày khỏe mạnh sống lâu…ngoàm ngoàm…lần này tao sẽ… ngoàm ngoàm… ăn một mình.

(*Té ghế*)

–    Meo~ meo~ (Xấu bụng)

–    Đừng giận, chỉ muốn tốt cho mày thôi- nhai nhai.

–    Meo~ ngao! (Ngụy biện)

.

.

.

Mới tới đó đã hết rồi sao? Chả bỏ bèn gì nhét kẽ răng! Hừ cần phải xem xét rõ ràng chuyện này, tôi không thích bị người bán ăn gian đâu… nhìn to mà tưởng gì ăn có tí xíu. Lần sau không thèm mua nữa.( Ăn đã rồi chê, xạo hoài. Muốn mua cũng có  xiền đâu mà mua!)

“Ọt…ọt” Lại réo cái gì nữa? Dù hơi ít nhưng cũng đã ăn rồi đó thôi, dạ dày, mày mà còn lộn xộn thì đừng có trách tao giận quá hóa khùng nha.

.

.

Nheo mắt nhìn bên kia đường một người, một mèo thất thểu lê lết đi dọc theo lề trạm xe, Siwon buộc phải thở dài công nhận một sự thật hiển nhiên: Cho KyuHyun – Cậu bé đáng yêu của anh thực sự… không thể gọi là “ngốc” ở cấp độ bình thường nữa. Anh đã chuyên chú ngắm nhìn cậu tay ôm giỏ bánh từ khi mới bắt đầu dật dựa ngủ như trẻ lang thang đến lúc bật dậy. Quả thật từ khởi đầu cho tới kết thúc biểu hiện vô cùng phong phú!

Vừa nãy khi cậu cầm lên chiếc điện thoại hí hoái định gọi ai đó, anh vô thức nắm chặt túi mình, lần đầu tiên cảm nhận được sự háo hức, chờ mong của một kẻ đang yêu nhưng… đáng tiếc mọi thứ tan tành khi tận 20 phút sau điện thoại trong túi vẫn im ru, còn cậu nhóc kia ngoài dòm màn hình đến đờ người rồi cất vào túi cũng dường như không có ý định gọi anh ra đón.

Chẳng lẽ Kyu nhắn cho bạn bè?

Ý nghĩ này làm Siwon cảm thấy khó thở, anh không muốn khi gặp khó khăn người đầu tiên KyuKyu gọi là bất kì ai khác ngoài mình. Miên man nghĩ một hồi đã thấy cậu nhóc tay ôm mèo, ủ rũ dấn bước… Anh liền chầm chậm mở khóa, nổ máy, lén chạy theo sau.

“Đứa nhóc này, chẳng lẽ muốn thực sự cuốc bộ về nhà sao?”

.

.

.

“Ê, quẹo sai đường rồi!”

.

.

Đi đi một hồi lại càng lúc càng xa…

Bấy giờ Choi Siwon gân xanh đã nổi đầy mặt, anh tự nhận bản thân vốn có sức kiên nhẫn đáng nể nhưng có lẽ đó là dùng cho ngoài những tình huống như thế này, nếu hiện tại anh còn mặc kệ không chừng Kyuhyun sẽ ôm mèo hì hục cuốc bộ ra tận sông Hàn đứng hứng gió Tây nam.

–         Cho KyuHyun, em định lanh thang đến chừng nào? – Siwon không khống chế được nữa chạy xe lên chắn ngang phía trước.

Cậu nhóc dừng bước ngẩn mặt lên, vừa trông thấy anh lại như xấu hổ nhanh chóng cụp mi xuống che giấu đôi mắt long lanh ướt át, hai cánh môi tái nhợt mím chặt, run run… Biểu hiện bé nhỏ ngây thơ đáng thương hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng khiến anh âm thầm chột dạ, trong lòng bất ngờ dấy lên cảm giác tội lỗi tràn trề. Siwon nắm tay, tự trách mình rõ ràng biết Kyu bị bệnh sao lại có thể khiến cậu ngồi đó chịu lạnh lâu đến thế, bản thân quả thận ích kỉ xấu xa đến hết nói nổi rồi.

.

.

Vừa nhìn thấy bóng xe và giọng nói quen thuộc, Kyuhyun suýt tí nữa đã “mếu” ra nước mắt.

–         Tên khốn chết tiệt này, anh sao tận bây giờ mới đến đón tôi? – bộ đồng phục bị ướt trông thật nhếch nhác, Kyuhyun vừa dùng tay áo quệt ngang mặt vừa lớn giọng trách.

Siwon nửa buồn cười nửa đau lòng, vội bước xuống xe dùng khăn tay sạch khéo léo lau đi bụi bẩn trên gương mặt bé con đang mếu máo, chực khóc. Thật là, anh cũng bậy quá, cứ muốn bé tự giác gọi cho mình làm gì để khiến cậu phải chịu khổ như vầy!

–         Ngoan, anh xin lỗi, lên xe anh đưa em về nhà!

–         Tôi ghét anh. – Bỏ lại câu nói trống không như vậy, Kyuhyun hấp hấp cái mũi, giựt lấy khăn tay rồi bế mèo nhỏ chạy biến vào trong xe.

.

.

Khi Siwon cười cười bước lên theo đã là chuyện của hơn 3 phút sau, bên trong Kyu vẫn giữ nguyên vẻ hờn dỗi nghiêng mặt về phía cửa không thèm ngó ngàng đến anh.

Chớp mắt vài cái ổn định tâm lý, Siwon bỗng chốc nghĩ đến một trò hay ho, anh kề sát lại, hơi nóng mơn man phả vào sau gáy làm Kyu lập tức theo quán tính xoay đầu khó hiểu nhìn “tên biến thái” đang giở trò càn quấy.

Thình lình trong không gian nhỏ hẹp, bốn mắt mở to nhìn nhau, khoảng cách thực gần, đoán chừng chỉ vài lóng tay. Sự ngượng ngùng lập tức khỏa lấp tâm trí bé nhỏ còn tên xấu xa nào đó ngược lại vẫn bình thản giữ nguyên nụ cười, thứ khiến cho hắn trông càng trở nên vô lại hơn bao giờ hết.

Chỉ bằng ý định ban đầu muốn giúp Kyu thắt dây an toàn của anh mà phút chốc không khí trong xe liền rơi vào trạng thái xấu hổ, Siwon mỉm cười cực kì thỏa mãn, nhanh tay bấm khóa rồi quay lại ghế lái. Nhìn thoáng qua gương chiếu hậu trông thấy hai má Bé nhỏ đỏ bừng… Siwon giả vờ ho ho vài tiếng nhưng cậu nhóc xem ra vẫn chưa hoàn hồn sau cú shock nhẹ vừa rồi, hiện đang tiếp tục trưng ra biểu tình ngơ ngác, hai tay nho nhỏ không ngừng xoắn xoắn góc áo.

.

.

*lắc lắc đầu*

Sao lại có thể đỏ mặt vì tên khốn ấy chứ, Cho Kyuhyun mày mau tỉnh lại đi!!!!!!

Quá đáng, quá đáng, quá đáng! Choi Siwon, tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ mối hận ngày hôm nay. Anh hãy chờ đó mà xem.

Chốc lát sau cũng dần dần điều hòa nhịp thở, bụng tôi lại bắt đầu mất lịch sự, kêu réo ầm ĩ. Trời đất, cầu mong đừng để anh ta nghe thấy! Tôi mất mặt hôm nay bấy nhiêu là đủ rồi.

–         Ưm… Kyu… đi kiếm chút gì ăn rồi hãy về.

–         Gì chứ? tôi không đói.

–         Nhưng anh vẫn chưa dùng bữa tối, cùng đi đi, ăn ít cũng được mà.

–         Tùy… tùy anh.

Hay quá, được ăn rồi! *tung hoa*

.

.

.

ít phút sau, hắn ta dừng xe trước cửa một nhà hàng thuộc loại cao cấp, này có thể xem như là đang cố ý trêu chọc hay không? Quần áo đều bị ướt thế này, rõ ràng là tìm cớ ức hiếp tôi. Chưa kịp quay sang mắng đã thấy anh ta lôi từ cốp xe ra một thứ…

–       Khoác cái này vào, coi chừng cảm lạnh!

–       Cám…Cám ơn.

Anh ta chắc chắn là bị ma nhập! – Tự  suy diễn.

Khoan, nói trước với mấy người là tôi không hề có một chút xíu xiu cảm động nào hết à nha cho dù cái áo này đúng là rất ấm áp… rất mềm mại, rất đắt tiền oh~~ mùi cũng thơm thơm nữa~~

Nhìn cậu nhóc hít hít thở thở, nếu không phải vì kế hoạch “săn đón” dài lâu Siwon thực muốn ôm bé vào lòng hôn hôn đến đã đời. (thế thôi à???) “Phù, cố gắng, giờ việc cần làm chính là “nhẫn”, có “nhẫn” mới có thể thành công” – tự nhủ.

.

.

Xem ra anh trai là khách quen, quen đến mức quản lí nhà hàng đặc biệt đích thân mở cửa nghênh đón, nhã nhặn mời chào rồi một đường dắt cả hai đi thẳng vào thang máy, đến tầng cao nhất, hướng phục vụ viên chọn một bàn tốt nhất. Xong đâu vào đấy ông ta lại theo cái gì mà “Như cũ”, trong tít tắt dọn ra bàn thức ăn linh đình, xa hoa đến mức khó tin.

Giờ thì tôi đã thấu hiểu cảm nhận của dân tị nạn Châu Phi đói bụng n năm nhìn thấy một bàn tiệc cưới!

Thật là ngoài sức tưởng tượng, mặc kệ hắn ta đào đâu ra tiền trả hết cho số thức ăn này tôi cũng nhất quyết ăn sạch hết thảy. Món ăn ngon như vậy, thừa miếng nào cũng đều uổng phí.

Oa ngon… món này cũng ngon… Cá này cho mèo nhỏ na~

Ý nhắc mới nhớ, thú vật được vào nhà hàng sao? lúc nãy hình như cũng không có ai cản hết…

.

.

.

Thôi, bỏ qua, bỏ qua chuyện đó! “Xử” xong mớ đồ mới hỏi sau…

Ăn vài miếng lấy lệ rồi ngồi ngắm Kyu đang đắm mình trong mỹ thực, Siwon có cảm giác thật hãnh diện. Bình thường chỉ khi phải gặp gỡ đối tác anh mới đến những nơi như thế này, cũng may người quản lí còn nhớ mặt nên mới không cần cất công đặt trước mà vẫn được giành riêng vị trí hạng nhất. Thấy Kyu ăn đến vui vẻ, tâm trạng Siwon cũng tự dưng phấn khởi theo.

Thình lình, chuông điện thoại lại đổ vang, anh vì không muốn tiếng động làm ảnh hưởng đến Kyuhyun nên mới nhanh chóng bắt máy.

–       Chuyện gì?

–       [……]

–       Tôi sẽ đến ngay – quay sang đối diện – Kyuhyun chốc nữa anh quay lại!

Làm gì gấp vậy chứ? cũng khuya lắm rồi mà.

–       “Anh trai” tốt nhất anh nên về sớm một chút, tôi ăn xong… nhanh lắm.

–        Đừng lo, hóa đơn anh đã trả hết rồi – cười cười.

Này, anh nghĩ tôi sợ anh không trả tiền cho nên mới gọi lại sao? Khinh người quá đáng, đợi đó, hôm nay tôi không ăn sạch túi tiền anh, thề không làm người hừ hừ.

–       Chàng trai trẻ, uống chút rượu cho ấm nhé – chờ Siwon đi khuất, người phục vụ châm vào cốc Kyuhyun một chút vang đỏ.

.

.

Nhanh gọn giải quyết mọi chuyện suôn sẻ xong, Siwon lập tức quay lại nhà hàng, đoán chừng lúc này Kyuhyun đã căng bụng, mắt híp lại…đang ngồi thở phì phì vuốt lông mèo. Anh thật muốn mau chóng đưa cậu về nhà, tránh để người khác nhìn thấy lại nảy sinh ý đồ xấu, bởi vậy mới nói làm “anh trai” người ta đâu phải dễ dàng gì, còn đối với KyuKyu “nhà mình”, Siwon lại càng phải tuyệt đối cẩn thận hơn…

Phỏng chừng bị người dùng kem cây hay miếng bánh ngọt dụ đi mất thì anh biết chạy đi tìm ở đâu bây giờ?

Không phải anh khoa trương đâu, trường hợp này là hoàn toàn có khả năng…

Tự đồng ý với suy nghĩ của mình, Siwon lại càng nhấn ga sâu hơn, chiếc xe lại vững vàng lao đi trên quốc lộ đông đúc.

.

.

Ít phút sau.

Vừa bước hai bước vào căn phòng khi nãy, bị đập vào mắt cảnh tượng kinh hoàng… có thể miêu tả vắng tắt như sau: khách khứa chạy tán loạn, bàn ghế bổ nhào, nhân viên ai ai cũng đồng dạng nhếch nhác, bẩn thỉu tất tả chạy ngược xuôi… Toàn cảnh căn phòng như mới vừa bị cơn bão nào đó đổ bộ… chớp mắt 1 cái bị phá nát tới mức thấp nhất.

Suy nghĩ duy nhất lúc này của Siwon chính là “Thật khó tưởng tượng, có phải ông chủ nhà hàng quỵt nợ bị người ta thuê giang hồ tới đập phá hay không? A, còn Kyuhyun, em ấy đâu rồi?”.

Lập tức theo quán tính ngó quanh, xác định người mình cần tìm không thấy bóng dáng… Nghiến chặt răng, chưa kịp hoảng hốt đã nghe văng vẳng bên tai…

–         A A A A, Spider Man bay bay, Siêu nhân bay bay… Hức… Nhảy nhảy nhảy…hức quay quay quay… Nè mấy người đừng có chạy nha! Hức tôi còn muốn chơi, chơi “bịt mắt rờ bậy”… ý nhầm là “bịt mắt bắt dê”… mà thôi cứ bịt đại rồi bắt được gì cứ bắt ha. Hey, hey, anh đẹp trai …hức đem cái chai màu hồng hồng trên giá lại đây uống cái coi. Ê Ê có nghe tui nói gì… gì gì hông? Hổng nghe hả, zậy tui tự… tự… xử à nha! Trước kiếm cái ghế, để tui đi kiếm cái ghế…từ từ leo…

Lại nghe tiếp tiếng dép lê xột xoạt, người vừa phát ra tiếng đó thực sự nghiêng nghiêng ngả ngả, chạy vòng vòng… kiếm ghế.

Nghe kĩ giọng lải nhải xong, Siwon đã thoáng thấy đầu óc mình chợt tê liệt, tim đập mạnh một cái tựa như nó chỉ còn có thể đập được lần cuối cùng. Tia lí trí cuối cùng mách bảo anh, tốt nhất là đừng có quay đầu lại… Nếu lần này mà quay đầu lại thì thực sự bị cái “tên bợm nhậu” này hại chết.

Thế nhưng đời không thuận ý người, Siwon vừa định “rút lui an toàn” thì vai đã bị bàn tay kẻ nào đó chộp lấy.

–         Choi thiếu gia, ông chủ tôi nhờ ngài mang “em trai” về ngay! Cậu ta đã phá sắp sập quán chúng tôi rồi.

–         [……] – *không nói nên lời*

.

.

Theo hướng tay ông chủ nhà hàng, một kẻ xỉn “quắc cần câu” đang múa may quay cuồng, tay xách ghế quơ loạn xạ, hai chân vừa đi vừa giẫm vào nhau, miệng thì hát ngêu ngao.

–         Buồn buồn bắt con chuồn chuồn… Chán chán bắt ngay con gián… – *nhảy chân sáo*

.

.

–         Cậu ta đuổi khách chạy sạch, tôi không nói còn đánh (cào) bị thương nhân viên của tôi, làm hư bàn ghế, uống sạch, phá sập tủ rượu ngoại của tôi. Cậu Choi, cậu dự định tính làm sao đây?

*im lặng*

.

.

.

*tiếp tục im lặng*

.

.

.

–         Há há, xanh xanh, hồng hồng… bướm đâu ra bay từa lưa… há há há- *chạy tung tăng*

.

.

Xoa xoa huyệt thái dương, Siwon rầu rỉ mở miệng:

–         Sáng mai sang nhà tôi lấy tiền bồi thường.

–         Được, cậu Choi quả thật hiểu lí lẽ – gật gù.

.

.

Sau khi kéo cậu nhóc đang múa may nhảy nhót từ trên ghế xuống, lại không chần chừ vác “bao tải” trên vai ra thẳng bãi đỗ, quăng vào xe.

Mặt mũi của anh hôm nay thật sự vì có cậu em quậy tưng bừng mà bị phá sạch không còn bóng dáng. Chắc chắn là bị nhà hàng liệt vô danh sách đen, đứng chung với đám ăn quỵt rồi!

Mất mặt quá đi.

Trong xe nồng nặc mùi rượu…

Tay chân run rẩy, anh đang suy nghĩ xem có nên chạy ra bờ sông rồi từ trên cao liện người này xuống luôn cho thoáng khí hay không! Có ai đời mới uống vài ly rượu khuyến mãi  lại say thành ra bộ dạng “rối nùi” như vậy không?

(Bậy nào, thấy ngon lại miễn phí nên tu cả chai ấy chứ)

–         Zzzzz… – Giờ lại sung sướng quẹo cổ ngủ ngon lành.

.

Ngao~~

(Này bé mèo từ lúc nào lén lút chạy vào trong xe? Cứ tưởng bé bị vứt bỏ rồi chứ, yêu quá đi! *gãi bụng*)

.

.

–         Ắc… ắc xì…

“Con mèo chết tiệt, sớm không đến, muộn không đến lại nhè ngay lúc này mà đến” – dùng tay áo bịt chặt mũi, Siwon càm ràm.

–         Xùy… Xùy… Cọ cọ cái gì? Tránh xa tao ra – rống.

Bên kia, có người nào đó trở mình, quay lưng ra cửa, ôm gối … ngủ tiếp.

.

.

Chiếc xe sang trọng sau một hồi rẽ trái rẽ phải loạng choạng (kèm theo tiếng thét gào) khiến người đi đường chửi bới, mắng nhiếc loạn xị cả lên rốt cuộc cũng về đến trước cửa nhà.

Siwon bước xuống xe đầu tiên, đầu tóc gọn gàng bấy giờ rối tung , gương mặt hoảng hốt như vừa bị người khác “chà đạp”.

===================

Bùn ngủ lúm mà ráng mần cho xong đóa! Ran viết gì bản thân còn không biết nữa là. Thoy thì ai thích thì đọc không thì thôi nhé, hổng có ép đâu. Suốt ngày ôm Kinh tế vs thống kê, tóan cao cấp thành ra văn vẻ nó xuống sắc zậy đó!

Kiểu này ngày đóng blog không còn xa nữa đâu~~~

 p/s: Giờ mới nhận ra kiểu đầu cực cool của Won khi không có Keo xịt nó thành ra hai mái của thời thập niên 90.

 

Tagged: , ,

13 thoughts on “[Short fic]{WonKyu}Anh trai ác ma – Chap 7

  1. Hoadi 10.10.2012 lúc 2:25 Chiều Reply

    Đag bùn vì cô đơn, tươg lai mịt mù fía trc đc xog chap này của Ran thấy giảm đk stress fần nào! Cứ ngĩ sẽ còn lâu mớj nhận đk pass của Ran vậy k ngờ Ran gửj mail cho mìh vớj vận tốc as lun, cảm kích Ran thjệt đó,cho ôm cáj nha!
    Lc ôg chủ mờj bé nhỏ uốg rượu mìh biết thể nào cũg có chuyện nhưg mà nó thjệt wá sức tưởg tượg lun!chap này dễ thươg wé. *tug hoa*

  2. pekyu 10.10.2012 lúc 2:30 Chiều Reply

    fic hay quá kyu rất ư là cute à nha ham ăn ham rượu rồi đập phá nhà hàng người ta ra rồi won lại là người bồi thường mà công nhận won là người có tính kiên nhẫn cao nha có thể ngồi nhìn kyu ở tram xe mấy tiếng liền. cảm ơn ss đã gửi pass cho em nha

    • Luna 10.10.2012 lúc 3:32 Chiều Reply

      Ôi, Kyu dễ thương quá đi >
      đó chỉ là nhận xét của em thôi, cảm ơn ss đã share pass ạ ^^

      • Luna 10.10.2012 lúc 3:33 Chiều Reply

        Ô, sao comt mình thế này >< em có ghi là ss nên cho suy nghĩ nội tâm vào thay vì hội thoại nhiều, sis nhé, về tình cảm của nhân vật ấy ạ🙂

  3. susu 10.10.2012 lúc 4:38 Chiều Reply

    bé Kyu ngốc ngốc nhưng như vậy lại càng đáng yêu. hihi.
    mưa lạnh vậy mà bé ngủ ngoài đường được khâm phục bé quá thật đúng với phương châm của bé “thiếu ngủ là căn bệnh rất có hại cho sức khỏe”. vì mua bánh mà k có đủ tiền đi taxi về vẫn còn suy nghĩ được có bánh ăn dù phải ngủ bụi cũng đỡ đói. bé thật đáng yêu quá mức khiến người khác k thể k yêu bé được. hixhix
    sao điện thoại lại hết pin đúng lúc vậy. chút nữa làm cho ai kia hạnh phúc rồi. nhưng cũng nhờ thế mới có chuyện hay đằng sau.
    lần này chắc Siwon phá sản với bé rồi! haha. anh đã nhận ra sai lầm khi bỏ bé lại một mình chưa. chắc lần sau Siwon sẽ sợ mà k dám đưa bé đi ăn nữa mất. quả đầu rối tung của anh có thể đi vào lịch sử đấy! ^_^
    fic này của bạn đáng yêu quá. thanks bạn đã sent pass nha!!!

  4. wony 10.10.2012 lúc 8:35 Chiều Reply

    Ran oi, viet xuong tay ma e cuoi muon chet day ne… E khong con tu nao de dien ta cai muc do dang yeu cua kyu nua roi..Dung la chi co Won moi du kien nhan va chiu dung muc do ngoc nghech dang yeu cua Kyu thui. Lan nay kyu k an sach tui tien cua won ma pha sach tai san cua won thi co.. kyu la doc nhat vo nhi roi, uong ruou xong roi pha nha hang nguoi ta luon, lan sau den day chac chang ai dam cho vo nua dau nhi..kaka
    Nhin kieu toc moi cua won lam e ban qua chung luon, ma hinh nhu trong bo phim moi “king of darama” Won cung de kieu toc nay nua thi phai, e dang cho de duoc xem phim ne hihi…
    E cam on Ran da sent pass nha, chuc Ran vui va con cho ra lo nhiu fic nua….^^

  5. hyunieukecute 10.10.2012 lúc 11:29 Chiều Reply

    Kyu de thuong ghe, kho nua, khong biet duong ve nha luon moi ghe. Da vay con uong ruou roi quay pha tum lum nua, kieu nay won kho dai dai roi

  6. milesaju 13.10.2012 lúc 7:58 Chiều Reply

    kyu đánh yêu quá đi mất, còn rất ngốc nữa chứ, ai đời ngồi chờ xe buýt mà ngủ lun ngoài đường thế này
    haha kyu uống rượu phá nhà hàng của người ta kìa, dễ thương quá, tội nghiệp won ghê, vừa mất mặt vừa phải bồi thường tiền cho người ta nữa chứ =))

  7. sansan1804 15.10.2012 lúc 4:35 Chiều Reply

    công nhận Kyu dễ ăn dễ ngủ thật, ở đâu cũng ngủ được, nghỉ sao mà ở ngoài đường mà ngủ ngon lành
    Won cũng rãnh dễ sợ, ngồi đó mà ngắm Kyu suốt mấy giờ đồng hồ
    mà em théc méc lắm nha, Won làm gì nhỉ, đang đi học mà đã tiếp đối tác ở nhà hàng cao cấp và trỏ thành khách VIP luôn
    mà sau trận này mặt anh chắc phải dày lên mấy lớp, thiệt là lúc đó có cái lỗ chắc anh chiu xuống quá, mất mặt quá thể
    mà lạ là Kyu quậy nhà hàng người ta tanh bành, còn khi vác vào xe rồi thì nằm im mà ngủ, lúc mới đọc đến cảnh Won quay lại nhà hàng em nghĩ là do con mèo làm chứ, ai dè là đứa em ngốc xit này.
    lúc Won chặn xe trước mặt rồi hành động giận dỗi của Kyu thật quá đáng iu, nhẹ nhàng ấm ấp quá.
    thật sự đọc fic này để xae stress rất hiệu quả, văn phong nhẹ nhàng, gần gủi , tình tiết lúc nào cũng khiến miệng em ko khép lại được, hj
    cảm ơn ss rất nhiều vì đã share fic
    Chúc ss luôn vẻ
    P/s: em kì thị cái đầu của won khi ko lên sân khấu, cái đầu chẻ mái.

  8. htqlove 15.10.2012 lúc 9:45 Chiều Reply

    Haha .. WineKyu mà say sỉn thế này ư :)) .. tưởng tượng thấy mắc cười quá😀 ..
    Thật tội Won mà …mặt mũi giờ bik để đâu đây… sao dám quay lại nhà hàng đó nữa chứ …
    Mà Kyu dễ ngủ ha .. ở ngoài đường cũng ngủ được nữa .. lỡ ai đi ngang lén hôn trộm thì sao *liếm mép* ..
    Mà giờ Kyu say rồi .. không biết sau khi vào nhà có bị Won ABC gì không nữa *tưởng tượng NC17* :)) ..
    Hóng chap sau của Ran nha :”>… Thanks Ran vì fic và pass nà :”>…
    ps: ss cũng thấy hơi kì thị cái đầu của Won :)) ..
    àh beta free😛 : Mất mặt thì mất mặt, bất quá mang khẩu trong nhà là được–> mang khẩu trang trong nhà (?) là được ..

  9. aprilwonnie 16.10.2012 lúc 5:20 Chiều Reply

    Sâu rượu sâu rượu dễ thương quá đi, ráng hành anh nó dữ dội vào đi Kyuhyunnieeee =))
    Anh Won có vẻ còn ngại ngần hông dám bày tỏ tình cảm của mình nhg đúng, từ từ rồi cháo cũng nhừ kkkkk~
    Thanks em đã send pass, câu chuyện vẫn luôn dễ thương, hãy tiếp tục em nhé🙂

  10. kazumirataki 12.11.2012 lúc 4:03 Chiều Reply

    ôi cái chap này bé kuku tự kỉ cấp độ cao…haha…đọc lén trong lớp mà cái bụng tui…haha…cho con mèo ăn ít bánh cũng ko cho…haizzz..sau này e mèo bị đói dài dài rồi…:)..
    uống có chút rượu à…vậy mà phá lun cái quán người ta..ôi trời ơi..haha…thật ko nín cười dc mà…dc đấy won…e ủng hộ anh quăng cái của nợ ý xuống sông đi..chứ phá vậy hoài sao chịu nỗi….haha

  11. notthinh 29.11.2012 lúc 10:27 Sáng Reply

    chap này kyu quậy kinh khủng ha ha bùn cười quá ak, won bó tay lun

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: