[longfic] Give Love -Wonkyu- chap 23.1


Chap 23

part 1

—¤oOo¤—

Sihoo từ tốn quay lại và khi chạm phải đôi mắt ấy, anh cảm giác tim mình đập hẫng một nhịp.

Thình lình không biết mình phải nói gì… Anh mỉm cười dịu dàng cất lên chất giọng trầm ấm:

–         KyuHyun mừng em trở lại.

Tôi run rẩy, lặng người đứng nhìn anh, vẫn ánh mắt đó, gương mặt đó và nụ cười cưng chìu luôn hiển hiện trên môi…Có lẽ chính lúc này tôi mới có thể chân chính cảm nhận được thứ tình cảm đong đầy trong đôi mắt tưởng chừng như sâu thẳm ấy…

Từ xa xưa, tình yêu đã là một phạm trù hy hữu, một liều thuốc an thần cực mạnh luôn tận dụng lúc con người ta yếu đuối, kiệt quệ nhất… bất chợt thâm nhập vào tận sâu nơi trái tim. Kẻ bị say thuốc ban đầu sẽ cực độ hứng khởi, nửa tỉnh nửa mê cứ đinh ninh rằng mọi thứ xung quanh đều đùng một cái hóa thành vườn địa đàng vô lo vô nghĩ… nhưng càng về sau sung sướng nồng đậm bao nhiêu mặt trái lại chứa đựng nỗi đau đớn tương đương hoặc khổ sở hơn gấp trăm ngàn lần.

.

Mùa đông năm trước, ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, tôi tình cờ phát hiện bóng anh lặng lẽ đứng trước hiên nhà, khom lưng nhặt vài hòn sỏi rồi ném nhẹ vào lớp kính dày luôn luôn khép chặt nơi ban công. Dưới tiết trời thành phố băng lãnh đến tận xương, hình ảnh anh tựa lưng vào góc tường, thi thoảng dùng cặp mắt trông mong ngó về phía căn biệt thự đối diện đã ăn sâu vào tâm trí tôi, hệt như những hạt mầm bị chôn vùi dưới nền tuyết trắng tinh, ương ngạnh chờ đợi ngày xuân về lại phá đất mà đâm chồi nảy lộc.

Vô thức… tôi mỉm cười… thật kì quái làm sao…Choi Sihoo

Người đời vẫn  thường hay giễu rằng một đứa con trai khi khóc lóc trước mặt kẻ khác trông thật yếu đuối và nhu nhược, họ bảo rằng bờ vai chúng tôi bản thân nó sinh ra là để người khác dựa vào tìm kiếm một sự chở che hay an ủi.

Ha ha, đáng cười thật. Bọn họ thì biết gì chứ? Cùng lắm chỉ là một đám dốt nát, ăn không ngồi rồi, bình thường nhàn rỗi đều thích đưa ra lề luật này nọ rồi ép người ta tuân thủ. Thực tế, họ không biết… không biết… chả biết một tí gì cả…

.

.

Trước đây, anh không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, bản thân anh cũng có những xúc cảm thăng trầm, những giây phút ,chán chường và mệt mỏi. Mỗi khi như thế tôi sẽ không chạy đến ngồi cạnh và nói những lời sáo rỗng nhưng tôi sẽ len lén nghiêng đầu tựa vào anh. Nói rằng tôi cần anh bảo vệ.

Tôi chưa bao giờ tự hỏi liệu thứ tình cảm đang tồn tại giữa hai chúng tôi gọi tên là gì, bởi có lẽ ở đâu đó tận sâu trong tiềm thức điều đó đã không còn quan trọng nữa! Nghe thật vô lý! Có lẽ tôi sinh ra với sứ mệnh như một liều thuốc chữa trị và xoa dịu cho những tâm hồn đau khổ mà bệnh nhân đầu tiên gặp phải… chính là anh.

Tôi vẫn còn nhớ rõ những giọt nước mắt lăn trên má anh… Trong mắt tôi, nó không hề yếu đuối hay ủy mị…

Nếu anh muốn mình trở nên thật mạnh mẽ vậy thì tôi sẽ yếu ớt một chút, nhu nhược một chút…

Sẽ không hề gì, vì đó mãi mãi là bí mật của riêng hai chúng tôi!”

 “Bừng tỉnh! Tôi cảm giác mình đã trải qua một giấc mơ thật dài …

Trong ngôi nhà xa lạ…

…bên cạnh tôi mỗi đêm là tên nhóc ngày nào vẫn hay nghịch ngợm và ngốc ngếch – Kẻ luôn có những suy nghĩ kì quặc và nụ cười rạng rỡ… Hắn thường ôm tôi vào lòng rất chặt, đến nỗi đôi khi sẽ khiến tôi ngộp vì khó thở nhưng chẳng hiểu sao… tôi không cảm thấy chán ghét ngược lại còn tham luyến chút hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực rộng lớn đó, muốn vùi đầu vào, hít thật sâu mùi hương thư thái và dịu ngọt!

Nghĩ trước đây, dù cố tỏ ra phớt lờ, tôi vẫn luôn hiểu rõ hơn ai hết thứ tình cảm hàm chứa trong ánh mắt mà anh ta kín đáo dành cho mình mỗi khi tình cờ chạm mặt… nhưng có lẽ cũng như mọi người, tôi cứ đinh ninh rằng anh ta thật đơn giản. Suy nghĩ trẻ con, hành động nóng nảy, muốn gì làm đó, nói thẳng ra là một công tử bột thích lăn lăn lộn lộn giữa núi tiền tài dùng không bao giờ hết.

Mặc dù có chút hiềm khích nhưng đối diện con người này, tôi vẫn chọn phương án im lặng. Im lặng như không biết, im lặng như vô tâm rồi lại im lặng mà quan sát…

Thu vào đáy mắt hình ảnh anh ta cùng bạn bè thao luyện vui vẻ ngoài sân bóng, hình ảnh anh ta ngây ngốc nhìn chính mình bên ngoài cửa lớp rồi lại từ trên cửa sổ thư viện nhìn xuống sân tập – nơi lũ con trai lớp bên đầu bù tóc rối, mồ hôi nhễ nhại chạy theo quả banh màu da cam bị chia thành 7 8 múi không có gì bắt mắt kia đến nháo nhác, loạng xạ.

Chống tay lên cằm, tôi tự hỏi phải chăng việc mình đang làm trông thực ngu ngốc?

Hỏi xong, giây kế tiếp lại che miệng cười tự giễu, bảo với lòng: “Không đâu, rõ ràng còn khá tỉnh táo…Choi Siwon… Choi Siwon, tôi bắt đầu cảm thấy anh thật thú vị!”

.

.

Nguyên lai thứ tình cảm kia gọi là thích, thứ “thích” đó giống hệt những đóa hoa nhài được đặt trên chiếc bàn trà nhỏ, bất động nhưng lại lặng lẽ tỏa hương. Từ lúc nào, tình yêu thuở học trò đã cắm rễ tận sâu nơi đáy lòng, cho dù trải qua năm tháng, khó khăn cũng sẽ ngày ngày “tình cờ” dõi mắt theo hắn, e rằng cả đời sau cũng chỉ để ý người này…

.

.

Chuyện tiếp theo sau đó là điều tôi không muốn nhắc tới nhất.

Vào một ngày nắng đẹp không mưa, tuyệt làm sao, tôi chợt nhận ra mình bị theo dõi, kẻ kia thực lực cũng không tồi, mới chỉ vài ngày theo đuôi đã nắm vững trong tay hầu hết giờ giấc sinh hoạt cụ thể của tôi. Theo dõi rất gắt gao, xem chừng ngay khi đi tolet cũng bị người quan tâm “canh cửa” hộ. Mới được vài ngày chuyện nhẽ ra có thể dễ dàng qua mắt người thường nhưng với 1 kẻ cẩn thận, luôn đặt an toàn của tôi lên hàng đầu như Choi Sihoo thì chỉ đáng công cốc.

Đối phương có lẽ vẫn nghĩ rằng điều hắn làm hoàn hảo đến mức khó tin nhưng vẫn phải nói “thật đáng tiếc!”.

Sihoo từ sớm đã báo cho tôi việc bản thân bị người bí mật theo dõi nhưng trái với vẻ cả lo của anh ta, tôi hoàn toàn thoải mái…

Cũng như người xưa đã nói là phúc tất không phải họa, là họa thì tránh không khỏi! Lo lắng việc này, việc kia cuộc sống sẽ trở nên rất nhạt nhẽo, vô vị, hơn nữa lại càng không giống phong cách của tôi.

Thế rồi, chuyện gì đến sẽ đến, có thể ông trời thấy tôi quá ngạo mạn, bốc đồng nên muốn cho tôi một bài học nhớ đời.

Chính lúc bấy giờ, cuộc sống thường ngày vốn êm ả của tôi thình lình được giở sang trang mới…

.

.

Chớp mắt, quên hết tất cả, ngờ ngờ ngệch ngệch…

Trí nhớ đột ngột trở nên trắng xóa đến thảm thương, mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm và tôi bị quăng trở lại với điểm xuất phát…

.

.

Trong khoảng thời gian ấy, có cái gì dần dần được hình thành và trĩu nặng trong tôi.

Và đến tận giờ phút này, khi mọi thứ đã tỏ tường cặn kẽ, tôi đang rất tỉnh táo nhưng từ tận sâu nơi trái tim lại không muốn buông, không muốn rời xa vòng tay đang ôm ấp lấy mình trong quá khứ, lắng nghe những lời thì thầm nho nhỏ… lặng lẽ rót vào tai, từng chút, từng chút một…

Những viên kẹo bọc đường thơm ngon, món ăn cháy khét và nụ hôn vào đêm giáng sinh lạnh lẽo nhưng ấm áp.

Tất cả…

Thật nhẹ nhàng~~

…Có lẽ tôi cảm động mất rồi…”

.

.

.

Lý trí Kyuhyun từ lâu đã có câu trả lời cho đoạn tình cảm dây dưa giữa họ nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy con người trước mặt, từng câu từng chữ lại phải nuốt ngược vào trong… Vẫn là anh, vẫn là gương mặt đó, dáng vẻ đó, nụ cười pha lẫn chút gượng gạo và mệt mỏi nhưng vô hình dung lại khiến trái tim cậu đau nhói, cơn đau bắt nguồn từ tâm hồn luôn biết cách dày xéo, dằn vặt con người ta nhiều hơn là đến từ thể xác.

Hôm nay Kyuhyun thực sự đã được nếm trải cảm giác này, quả không hề dễ chịu. Tay chân bất giác run rẩy, cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào…

–         Tôi có việc ra ngoài, hai người cứ từ từ nói chuyện! – ZhouMi chủ động đứng dậy, anh không hề thích lối đứng tam giác này, nó tạo nên cảm giác bản thân là người thừa thãi. Vậy thì tốt nhất là tìm cách tránh mặt.

–         Cám ơn cậu. – Sihoo nhỏ giọng trong khi đôi mắt vẫn thủy chung hướng về hình ảnh ngày đêm mong nhớ.

Sẽ tốt hơn nhiều nếu cậu đừng dùng ánh mắt đó để nhìn anh, điều đó còn tổn thương hơn bất kì lời xin lỗi nào khác.

.

.

Khi trong phòng chỉ còn hai người, Sihoo bước đến, vươn tay chạm vào mái tóc nâu mềm. Bỗng chốc anh cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đây là lần cuối cùng mình còn được phép làm hành động này, sợ hãi một ngày nào đó họ gặp nhau lại phải đành lướt qua như hai kẻ xa lạ…

Anh áp hai tay vào má, nâng đầu cậu lên nhìn thẳng vào mắt mình nhưng Kyuhyun nhẹ nhàng né tránh. Cậu hạ mi, cánh môi khô khốc mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng đã bị anh cưỡng ép ngăn lại bằng một nụ hôn. Ban đầu chỉ lướt qua nhưng Sihoo lại muốn tham luyến hơn nữa cảm giác ngọt ngào bên trong khoan miệng ấm áp này, say đắm cùng thân mật…Con tim anh chỉ rung động trước con người này, một mình cậu, Sihoo ôm chầm lấy vòng eo, hai tay giữ chặt lấy thắt lưng kéo sát tình yêu của anh lại gần thêm chút nữa… Đẩy nụ hôn lên đến cao trào, vài sợi tóc vươn trên má cậu bị anh khẽ khàng gạt ra, đưa lưỡi tách đôi môi mềm mại đó, dịu dàng khuấy động.

Anh thực sự muốn thô bạo dung nạp con người này vào chính cơ thể mình, để từ nay sẽ không còn một ai trông thấy, một Cho Kyuhyun chỉ thuộc về mình anh… cả tâm hồn lẫn thể xác.

Hạnh phúc đáng nhẽ đến rất gần rồi, chỉ cần đưa tay là có thể chạm được nhưng… Trong gang tất lại hóa ra nghìn dặm rồi đột nhiên biến mất…

Khó có thể dùng lời lẽ để diễn ta hết cảm giác mất mát của anh lúc này, rõ ràng vốn là của mình lại Bùm một cái phát hiện thứ bản thân đang dốc sức nắm giữ chẳng qua là khoảng không vô tận. Hụt hẫn, đớn đau và thất vọng… Mọi cảm xúc gần như quyện lấy nhau tạo nên một cỗ hương vị đắng nghét, hôi thối đến khó chịu.

Giọt nước chực chờ nơi khóe mắt bất giác muốn trào ra nhưng lại bị Sihoo ngoan cố nuốt vào bởi ngay tại giờ phút này anh không muốn trưng ra sự yếu đuối, nhu nhược của mình. Vì chí ít anh biết nếu tỏ ra níu kéo, cậu nhất định sẽ không nỡ buông tay nhưng khốn nạn thay tình yêu giữa họ sẽ hóa thành thương hại…

–         Kyuhyun, anh thực sự mệt mỏi~~ Đừng nói gì cả, chỉ hôm nay thôi! Để anh được ôm em ngủ một lát… Mọi đau khổ hãy cứ để ngày mai… Kyuhyun,van xin em…

“Lời nói của anh khỏa lấp tâm trí tôi như một cơ chế tiếng vang nơi hang động, mỗi lần lặp lại đều như đang bị trăm vạn lưỡi dao tận tình xâu xé. Thà anh cứ khóc, cứ mắng hay thậm chí bỏ mặc tôi sống chết thì lòng tôi đã không vỡ tan nát ra thế này…

Sihoo hyung… Em làm người quả thật thất bại!

Bởi hình như hễ ai chạy đến gần em đều sẽ phải gánh lấy cho mình sự tổn thương không có cách gì bù đắp nổi.”

=============

Chưa có beta nha! Sai thì nhắc Ran sửa nhé. Tks!

Lâu không đụng tới GL, tự nhiên thấy gì cũng mới mẻ hết.Mong rằng cảm hứng sẽ thường xuyên xuất hiện.

Happy Wonkyu Day ♥

 

Tagged: ,

11 thoughts on “[longfic] Give Love -Wonkyu- chap 23.1

  1. Hoadi 12.10.2012 lúc 11:05 Chiều Reply

    Văn fog chap này của Ran chau chuốt hơn, có vẻ như là 1ng từg trảj chứ k fảj là 9x vậy! Nhưg nó thật sự wá nặg nề,kén ngườj đc, nếu aj muốn tìm sự giải trí trog chap này thì wả là sai lầm, diễn biến tâm lý của nv khá fức tạp, hóa ra 1kyu vẻ ngoàj yếu đuốj lạj là 1ng mạh mẽ,còn sihoo thì ngược lại! Cuốj cùg kyu sẽ chọn ai? Chọn ai thì ng còn lạj cũg sẽ đau khổ. Tất cả số mệh nv do Ran làm chủ, để xem trí thôg mih và sự sắp xếp của Ran tài tình đến đâu!!

  2. susu 12.10.2012 lúc 11:17 Chiều Reply

    vậy là Kyuhyun đã nhớ lại tất cả rồi sao.
    những kỷ niệm với Siwon và Sihoo cậu đã nhớ lại hết.
    bây giờ việc tình cảm của cậu giành cho ai có lẽ đã rõ ràng rồi, cậu đã tự có câu trả lời cho bản thân mình.
    tâm hồn của Kyuhyun đã bị giằng xé rất nhiều khi nhìn thấy Sihoo. Kyuhyun biết cả Siwon và Sihoo đều yêu mình rất nhiều, Kyu cũng biết mình yêu ai nhưng ngay lúc này khi nhìn thấy Sihoo Kyu k thể nói ra điều đó.
    vì nếu làm thế Sihoo sẽ rất đau khổ và cậu có thể hiểu điều đó.
    Sihoo đang rất cần cậu ở bên cạnh lúc này. điều đó giống như một liều thuốc giúp anh quên đi những căng thẳng mệt mỏi chỉ cần được ở bên cậu là anh thấy hạnh phúc rồi.
    đọc chap này của bạn thấy thương Sihoo quá. anh cũng yêu Kyu rất nhiều. tình yêu của anh giành cho cậu cũng chẳng kém gì Siwon. k biết ngày mai còn có những đau khổ gì nữa đây.
    chúc bạn 13/10 vui vẻ nha!

  3. hyunieukecute 12.10.2012 lúc 11:19 Chiều Reply

    Nhin chung thay kyu yeu siwon, con doi voi sihoo chi la thich, ma sihoo cung toi thiet yeu kyu qua chung. Thoi hong chap moi nha🙂

  4. reilovekyu 13.10.2012 lúc 11:11 Sáng Reply

    Nếu nhớ lại mà đau khổ và dằn vặt như này thì có phải ngờ nghệch mãi lại hay hơn không. Cái tình cảm Kyu dành cho Sihoo từ ban đâu cũng ko biết gọi tên như thế nào cho đúng. Thích được con người đó che chở. Trở nên yếu đuối bên cạnh người đó. Suy cho cùng có phải tình yêu ko? Kyu đối với Siwon lại khác, tuy trước mặt nhau ngang ngạnh kiêu kì nhưng đó mới chính là con người thật của cậu. Khi cậu ko còn nhớ điều gì thì người cậu tin tưởng và muốn bên cạnh nhất lại là Siwon. Mối tình tay ba vô phương tháo gỡ.
    WonKyuDay vui nha em🙂

  5. BubbleTea 13.10.2012 lúc 11:33 Sáng Reply

    Mỗi thời điễm mỗi giậy phút đều có khoảng hạnh phút cũng như có những nỗi đau mà mọi người phải trải qua. Khi Kyu bị mất trí nhớ, khoảng t/g đó là niểm vui là niềm hạnh phúc của WonKyu nhưng lại là nỗi đau lớn của SiHoo. Và bây g khi Kyu trở lại bt thì mọi chuyện lại chẳng như xưa nữa…Cứ như nỗi đau này chất chồng lên nỗi đau khác……Tình cảm 3 người…….Rất khó để định ngĩa & khẳng định…..
    Mừng ss đã trở lại vs GL😀 Có vài đoạn làm e cảm nhận như 1 phần mà ss trải qua vậy. E nghĩ mấy phần suy tư của Kyu ss nên in nghiêng thì sẽ hay hơn đó ah🙂
    Tks ss & chúc ss 13-10 vui vẻ ^^

    • •°¤*RanLoVeKyu*¤°• 13.10.2012 lúc 1:27 Chiều Reply

      vì có nhiều rds thông báo khi in nghiêng vài trình duyệt bị lỗi, kí tự sẽ dính vào nhau gây khó đọc nên ss mới để nguyên như vậy. Để xem, nếu tình trạng được khắc phục ổn ss sẽ in nghiêng. Chào em!

  6. wony 13.10.2012 lúc 12:32 Chiều Reply

    Vay la cuoi cung kyu cung nho lai tat ca moi chuyen roi, nen vui hay buon day nua… mac du kyu da xac dinh duoc trai tim minh huong ve ai nhung lieu rang kyu co du can dam de buoc den ben nguoi do k. Vi Kyu luon cho rang kyu luon lam ton thuong nguoi ma kyu yeu nhat.
    Chap nay doc ma thay toi cho Sihoo qua, co le Sihoo da nhan ra kyu da k con thuoc ve anh nua roi vi the nen sihoo rat tran trong khoanh khac it oi cua hai nguoi
    Chuc mung ss da tien them mot buoc voi GIVE LOVE, chuc mung ngay WONKYU 13/10 nua ^^
    Thanks ss ve mon qua danh cho ngay hom nay nha!!!

  7. milesaju 13.10.2012 lúc 8:10 Chiều Reply

    ôi rắc rối quá đi mất, chuyện tình tay 3 này đúng là phức tạp quá mà
    tội sihoo quá đi mất, sihoo yêu kyu rất nhiều nếu kyu chọn won thì sihoo chắc chắn sẽ rất đau khổ mặc dù anh là người buôn tay
    cuối cùng kyu cũng bình thường lại rồi, mọi chuyện ko bik sẽ ra sao đây
    hóng chap sau của au

  8. htqlove 13.10.2012 lúc 10:33 Chiều Reply

    Tập này diễn biến tâm trạng nhân vật phức tạp nhỉ …
    Cuối cùng thì Kyu đã nhớ lại rồi … ss biết mình hơi ích kỷ với Sihoo , nhưng thật sự sợ khoảnh khắc này lắm😦 ..
    Nhưng giờ thì ss đã biết tình cảm của Kyu nghiêng về ai rồi .. nên vui mà , sao lại cảm thấy hơi nặng nề ..
    Chuyện tình tay ba này , thật ra nếu Kyu có chọn ai đi nữa thì ss nghĩ cả 3 người đều đau khổ, chỉ khác nhau về mức độ thôi.. Kyu thì đau khổ vì cảm giác áy náy , người được Kyu chọn thì đau khổ vì cảm thấy có lỗi với người anh em của mình, người không được chọn thì lại đau khổ vì đã không giữ được tình yêu của mình , và cả đau khổ khi nghĩ mình là gánh nặng cho 2 người mà mình yêu thương …
    Cuộc đời vốn đau khổ theo nhiều cách khác nhau mà :-s …
    Hi vọng chuyện tình sẽ sớm có kết quả …
    Hóng chap sau của Ran nha ^^ ..
    Kamsa Ran vì đã post fic chung vui với mọi người nhân ngày 13/10🙂 ..

  9. sansan1804 15.10.2012 lúc 12:52 Chiều Reply

    chào mừng ss trở lại với GL, lâu rồi ấy nhỉ, nhưng lần trở lại này tâm trạng lắm
    Kyu đã nhớ lại và trở về đối diện với tất cả. mỗi người 1 tâm trạng, mọi chuyện sẽ chuyển hướng sang chiều buồn chứ ko còn pink như quãng thgian wonkyu sống với nhau, có hơi hối tiếc nhưng chắc chắc phải có lúc thế này, dù sau này Kyu chon ai thì cả 3 đều ko vui trọn vẹn có khi còn dằn vặt và đau khổ nữa, tình iu, tình anh em, sao lại trớ trêu đến vậy

  10. Min Young 03.11.2012 lúc 11:37 Sáng Reply

    dCó lẽ em khác với mọi người khi đoc fic này. Em đọc give love khá muộn vì thực sự là văn phong mấy chap đầu của ss…nói thế nào nhỉ hơi non và mang tính đại trà nhưng càng đọc em càng bị cuốn vao fic (dù đọc một cách ngắt quãng vì em không có pass).

    Em cảm nhận được ngay từ đầu tính chiếm hữu của Kyu Hyun với Siwon. Choi Si Won và Jo Kyu Hyun. Giữa bọn họ là định mệnh, dù xoay vần thế nào họ vẫn quay lại với nhau thôi. Nhưng nói thực em không thích hình tượng của Si Won. Người em thích là Si Hoo. Mà hình như đọc bầt kỳ truyện, fic hay coi phim em đều thích người thứ ba hay sao ý.

    Em xót xa khi nhớ về Si Hoo ngồi một mình trong phòng khi nhận được tin báo Kyu Hyun đã đi chơi công viên với Si Won. Em xót xa khi người ấy thì thầm câu nói: Em chưa bao giờ nói dối anh. Vậy mà giờ vì một người khác, Kyu Hyun lại ….

    EM xót xa khi người con trai ấy phải rời xa người mình yêu

    Si Hoo đầy tham vọng. Si Hoo không phải người sẵn sàng từ bỏ tất cả vì tình yêu.

    Nhưng em yêu anh ấy.

    Xin lỗi Siwonie nha nhưng fic này em …sẽ bơ anh, em cho anh ra de luôn.

    Em nhớ lâu lắm rồi khi đọc “Thịnh thế Thanh phong”, nhớ câu Ngao Thịnh từng nói, nếu chọn Tương Thanh và ngôi vua thì Ngao Thịnh sẽ chọn ngôi vua vì kkhi chưa làm vua Ngao Thịnh không có quyền lựa chọn. Vậy nếu chọn giữa an toàn của Kyu Hyun, bình yên của công ty và gia đình hay cố chấp giữ Kyu Hyun bên cạnh mình, Si Hoo sẽ chọn cái thứ nhất phải không?

    p/s: comm lảm nhảm vì thế ss đừng chém em………tất cả vì một sự nghiệp đi xin pass. Một con nhóc lần đầu ship couple và đã chọn ngay WonKyu. Em thích cách Choi Si Won bảo vệ Bé Nhỏ, yêu thương Bé Nhỏ. Mong được làm quen với ss. SS cứ gọi em là Song.

    Commm xong, giờ em sẽ lao đi xin pass của ss………..:))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: