[Short fic] {WonKyu} Anh trai ác ma – Chap 3


=========================

“Chap 3: Khi “pé Cún” đột nhiên muốn cắn người”

Sau vụ việc giờ nghỉ trưa tràn ngập những bất ngờ “thú vị”, cục tức của tôi vẫn còn yên ổn tọa lạc nơi cuống họng, tên ác ma đó báo hại tôi lang thang ngót nghét hơn 30 phút mới có thể tìm ra vị trí lớp mình. Kết thúc tiết học cuối cùng, lại vinh hạnh được thầy chủ nhiệm tặng riêng cho cái liếc xéo cảnh cáo vì hành vi vô trách nhiệm, thiếu kỉ luật, blad blad blad… nhiều thứ nữa mà ổng đã tụng suốt giờ học trước đó. Mấy đứa bạn học thì nhìn nhau cười hỉ hả cứ như chọc quê tôi ý.

Đấy thấy chưa? Rõ ràng là lỗi của anh ta nhưng tâm hồn yếu đuối của tôi lại phải lãnh chịu hậu quả. Quá sức bất công luôn!

–         Sẽ ổn thôi, thầy thường nói rất nhiều nhưng đến mai thì chả nhớ nổi đâu, đấy là biểu hiện rõ ràng cho chứng đãng trí ở người già, tội nghiệp… họ là những linh hồn đáng thương sắp lìa khỏi trần thế… Ay~~! – SungMin vỗ vỗ vai tôi và để lại câu này trước khi chào tạm biệt.

(Ổng mà nghe được chắc xuống lỗ ngay trong vòng 1 nốt nhạc, mấy đứa thiệt là “tôn sư trọng đạo”! Từ thằng nhỏ đến thằng lớn giống y chang nhau.)

–         Hơ…Mai gặp lại SungMin! – Tôi giật giật khóe miệng, vừa nãy có tính là trù ẻo hông ta? Thây kệ, dù sao cũng đâu phải tôi nói, ai biểu ông thầy khó ưa quá làm chi, đáng đời.

.

Nhìn theo bóng lưng người bạn mới đến khi khuất hẳn sau cửa lớp, trong lòng tôi đồng thời dâng lên một thứ cảm xúc đầy ngưỡng mộ… Cậu ấy đúng là người vô cùng tốt, đặc biệt là thanh Socola lúc sáng, oa rất ngon…ngon lắm luôn…chẹp…chẹp.

(Au: Đó, lại mà coi em nó quý bạn bè hay quý lương thực!)

–         Không cần quá cảm động, chúng ta là bạn tốt mà – ChangMin cũng mỉm cười góp lời.

–         Cảm ơn.

May quá, cậu ấy không đọc được suy nghĩ thật sự của tôi! *cười thầm*

.

.

.

Phía bên kia…

Ra tới bãi đỗ, Siwon mở cửa quăng cặp đựng laptop lên phần đệm phía sau xe rồi mới vòng sang bên cạnh ngồi vào ghế lái, hạ cửa kính xuống, ngón tay anh thỉnh thoảng gõ nhịp trên vô lăng trong lúc đôi mắt lạnh tanh lại nhìn về hướng khác.

Gương mặt nam tính lạnh lùng, dáng vẻ phong trần lại mang chút khí tức cao ngạo, tất cả tạo nên một Choi Siwon trầm mặc, ổn định nhưng lại luôn luôn thu hút phái nữ. Đường đường là hình ảnh hoàng tử trong mơ của các nữ sinh lại mang dáng vẻ như đang chờ người nào đó khiến ai tình cờ đi ngang cũng phải vô thức liếc nhìn, tò mò rỉ tai nhau, suy đoán tin chắc báo tường ngày mai ắc hẳn sẽ phải tăng số lượng tiêu thụ.

.

.

.

Trở lại bên này…

( Ôi, mỗi lần nhắc tới bên này thần kinh căng thẳng quá nhể? )

.

.

Tôi chậm rì rì rảo bước qua mấy dãy hành lang trong trường, hết ngó đông lại ngó tây.

Này này, đừng có mà dẩu môi ra như thế, tôi thề sẽ mắng vào mặt kẻ nào dám có ý nghĩ rằng tôi đang đi lạc nha. Hứ… khinh người quá đáng! Nói cho cùng cũng nhờ vừa nãy chạy loạn cào cào tìm lớp nên nhìn chung địa hình cũng nắm được chút ít, vả lại dù gì cũng tan học rồi, đi quan sát hoàn cảnh học tập rồi ra muộn một chút, lý do chính đáng như vậy chắc không phát sinh vấn đề gì đâu ha!

Tính tò mò thì dám chắc ai ai cũng có không riêng gì tôi đâu, với lại tôi có linh cảm “chuyến thám hiểm” sắp tới sẽ giúp mình nảy ra một kế hoạch trả thù vô cùng hoàn hảo.

Tốt lắm, tiến lên nào!

( Au: *mồ hôi đổ như tắm* – Cái màn này nghi lắm nà!)

.

.

Rẽ trái, rẽ phải lại đi thêm đoạn nữa…

Tôi dừng chân trước một dãy phòng học ở lầu ba.

.

.

.

Học viên ở đây về hết rồi, chả còn ai lưu lại nữa, không khí…thật yên tĩnh, âm u, rùng rợn… hệt như cảnh tượng thường thấy trong một bộ phim kinh dị của Mỹ. Mà nhân vật nam chính ngoài tôi ra còn ai vào đây nữa?

(Au: Lại liên tưởng vớ vẩn! =_=”)

Ôi cha ơi, sao phòng học chỗ kia nhìn sang thế nhỉ?

Lại còn có đầy đủ cả thiết bị hiện đại nữa chứ. Oh, thật đáng ngưỡng mộ, tôi cũng muốn được ngồi học chỗ giống như vầy *dán mặt vào kính*

Vù… vù…

Gió ở đâu thổi ào ào như ngoài sa mạc ấy nhở?

.

.

–         Này~~ cậu~~~ kia~~~ – tiếng một nam sinh khàn khàn thì thào vang lên bên tai khiến tôi giật mình, này đừng hù dọa người khác chứ, chỗ này vắng vẻ lắm đó!

Ối mẹ ơi, đầu tóc bù xù, chân đi trên không.

.

.

–         Q…quỷ…quỷ, Quỷ đòi mạng!!!!!!! Bớ người ta, CỨU. – tôi rống thất thanh rồi ngồi sụp xuống hai tay ôm đầu.

Tư thế phòng bị khá tốt, được rồi, tiếp tục.

–         BỚ NGƯỜI TA, QUYYYYYYYYỶ.

.

.

.

.

.

–         Hét cái gì? Tôi là người.

Hả?

Bình tĩnh… bình tĩnh, phải bình tĩnh. Hắn nói hắn là người? Chờ đã… phải kiểm tra, đúng chính tay kiểm tra.

( Au: “Khôn” dễ sợ! ta có lời khen đó.)

Tốt, có thịt, có xương… Hắn là người không phải ma. Cám ơn trời đất!

–         X…xin lỗi, em đi nhầm phòng, mà khoan… – tôi từ từ đứng thẳng sau khi cố nhón tay chọc chọc vài cái vô bả vai anh ta.

–         Mau~~ về đi~~, sắp~ đóng~ cửa~ trường rồi~~~, chỗ này chỉ dành cho sinh viên được tuyển chọn học thôi~~~ – anh ta bị làm sao vậy, đừng có nói chuyện với người lạ bằng vẻ mặt vô hồn như quỷ đòi mạng chứ! Chân… chân tôi vẫn còn đang run này – Em trai~~~ Siwon~~ ?

–         Anh biết em? – ngẩn đầu, bất ngờ lớn nha, tôi trở thành người nổi tiếng.

–         Cả trường ai cũng biết~~~! Anh cậu học chỗ này~~. – nam sinh ngón tay run run chỉ vào phòng học phía sau lưng tôi.

–         Oh… – Ế nếu vậy còn ở đây đến giờ này, người này chắc là bạn học của hắn ta he he he…tôi đột nhiên nảy ra sáng kiến – cho em hỏi bàn anh ấy chỗ nào ạ?

–         Dãy giữa, bàn cuối~~~, xem xong thì về ngay~~~ – Anh ta thều thào đáp toan bỏ đi.

–         Mà tên anh là gì? Em hỏi để biết thôi.

–         Yesung~~~.

*Biến mất*

Ắc cảm giác lạnh sống lưng, người gì đâu mà đáng sợ, bộ có học qua “phật sơn vô ảnh cước” sao?

Đi một chút tiếng động cũng không có, chỗ này chắc chắn có rất nhiều người xui xẻo bị anh ta hù chết, may quá trong cái đám đó… không có tôi! *lắc hông*

Nhìn đồng hồ.

Hơn 6h rồi vẫn chưa thấy bóng dáng Kyuhyun xuống lầu. Siwon vừa lo lắng vừa mất kiên nhẫn, anh mở cửa xe lách người chạy về hướng dãy phòng học cao trung.

.

.

.

Trong lúc này, Kyuhyun đang…

.

.

Ha ha ha. Tôi vẽ này, vẽ bậy này, chà phấn sáp vào ghế này, đổ nước ngọt vào ngăn bàn này… Còn thiếu gì nữa nhỉ? A phải rồi, còn tập vở thì phải nhất quyết trang trí bằng mấy cục sh*t, vẽ thật to, nói cho mà biết, tôi là họa sĩ thiên tài vẽ sh*t đấy. Khối nào khối nấy bự chảng luôn hahaha!

Phủi phủi bàn tay cho sạch sẽ xong tôi hiên ngang bước ra cửa lớp tiện thể lịch sự đóng cửa giùm luôn. Chưa thấy ai thông minh tài giỏi hơn mình hết! Nghĩ ra cách trả thù độc đáo như vậy, thật đáng để tự hào, tưởng tượng ra viễn cảnh hắn ta ngày mai đặt mông vào ghế…ha ha ha… cười đau ruột chết mất.

Kế hoạch “Kyuhyun Vĩ đại” chắc chắn thành công mĩ mãn! (^O^)

Chỉ tiếc quên mang theo cưa tay, chứ không nhất định phải cưa hết bốn chân bàn thành lặc lìa lặc lọi sao cho vừa chạm vào sẽ đổ cái rầm. Wua ha ha ha ha…

–         Đang cười cái gì? – tiếng ai như ma gọi hồn ấy nhỉ? Nhưng có điểm quen quen.

Quay lại.

–         Anh, ha ha khỏe hông? Chúng ta mau về nhà đi em đói quá – te te bỏ chạy.

–         Lại nghĩ ra trò quỷ gì? – giọng lạnh băng.

–         Có gì đâu chứ! Em trai anh rất ngoan nha, người ta chỉ là bị lạc thôi. – Tôi nũng nịu kéo tay anh.

Chiêu này sau 17 năm lực sát thương vẫn ngon lành, bằng chứng là ba tôi đó có khi nào đọ lại tôi khi tỏ ra đáng yêu đâu.

Thấy chưa? Anh ta cũng phải nghe theo thôi, ha ha về nhà… về nhà. Để còn ngủ ngon đón ngày mai “tươi sáng” chứ!

.

.

Tôi nhảy tưng tưng xuống bãi đỗ xe rồi yên vị ngay ngắn, ngoan ngoãn ở ghế phụ, bầu trời ngoài kia mới thật đẹp làm sao!

.

.

Siwon ngồi vào ghế lái, gạt cần số, nhấn ga…Một loạt động tác thuần thục liên tiếp, chiếc xe êm ái rời khỏi khuôn viên nhà trường.

Thật ra anh cũng không muốn thắc mắc việc cậu nhóc tự dưng xuất hiện đồng thời nở nụ cười xảo quyệt tại phòng học của mình làm gì!

Chắc chắn không phải chuyện hay ho…( =_= ”)

–         Chúng ta ghé qua siêu thị đi, em muốn mua vài thứ?

Tôi nhẹ giọng yêu cầu.

Hì hì, đã bảo từ đầu, tôi là người tốt 100% nên một bữa ăn ngon dành cho tử tù trước giờ hành quyết luôn luôn là sự lựa chọn mang tính khoan hồng. * che miệng cười*

–         Muốn mua gì? – Siwon lạnh giọng hỏi nhưng tay đã thẳng thắn xoay vô lăng ngược lại hướng siêu thị gần nhất mà đi.

–         Thức ăn, tủ lạnh không còn nhiều thực phẩm dự trữ – đáp rành rọt.

.

.

.

.

–         Anh ở đây chờ, chút nữa em quay lại ngay!

Siwon không trả lời cậu nhóc, một mặt lại tháo dây an toàn, bước xuống xe. Trong lúc Kyuhyun còn ngơ ngác không biết ác ma định làm gì thì cửa xe bên cậu đã được người nào đó mở giùm.

.

.

Lịch thiệp dữ vậy sao? Không biết anh ta còn có bộ mặt này, chắc là thường dùng để đi dụ dỗ nữ sinh đây mà! Vô lại.

(Đứa nhỏ, ngươi lại lấy lòng dạ tiểu nhân so lòng quân tử! thật hết nói, rất muốn thẳng chân đá 1 phát cho nó tỉnh ra! Tội lỗi… tội lỗi)

–         Cùng đi đi – Siwon nhàn nhạt mở miệng.

–         Anh từng đi mua thực phẩm bao giờ chưa? – tôi hỏi.

–         Chưa từng.

–         Vậy đừng theo!

–         Tại sao?

“Vướng chân, vướng tay. Tôi còn phải về nhà tranh thủ nấu bữa tối, cho anh đi theo làm gì?”

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong óc là như vậy nhưng tất nhiên tôi đâu có khùng mà nói ra, phải biết nhẫn nhục, hy sinh vì sự nghiệp tự do vĩ đại trong nửa năm sắp tới.

–         Em sẽ ra nhanh thôi! – tôi khéo léo từ chối.

–         Anh sẽ không làm em vướng chân, chỉ im lặng đi theo đừng bận tâm.

Đùa giỡn ít thôi! Nè, bộ tôi não ngắn đến mức nghĩ gì đều bị người ta dễ dàng đọc được?

Chết tiệt, chả lẽ thật sự tất cả đều viết hết lên trên mặt sao?

Tôi tự sờ sờ mặt mình, vỗ vỗ vài cái cho dây thần kinh giãn ra thành một nụ cười có thể tự nhận là ngây thơ nhất từ trước đến nay.

.

.

.

–         Mua cái này, cái này, cái kia, cái kia nữa…

Siwon hơi nhăn mày nhìn cậu nhóc liếng thoắt gom, chộp hầu hết bất cứ món hàng nào xuất hiện trong tầm bán kính 5m. Không bỏ sót thứ gì luôn!

Dòm xuống giỏ xe bây giờ đã đầy ắp, tất cả đều là đồ ăn vặt, ăn hết mớ này không thành béo phì mới là lạ.

–         A, cái này ChangMin nói rất ngon đó! Chúng ta cũng mua một ít. – Kyuhyun cầm trên tay vài gói snack khoai chiên định bỏ thêm vào xe.

–         Không mua.

–         Gì chứ? không phải nãy giờ đều mua sao? – tôi bĩu môi.

–         Không mua – Lặp lại lần nữa, ngữ khí lạnh tanh.

–         Không mua thì không mua~~ – Ai biểu hắn ta là người trả tiền chứ, tôi chả thèm so đo.

.

.

Rốt cuộc lông mày cũng chậm rãi giãn ra một chút, khóe môi mỏng câu thành một nụ cười, Siwon hài lòng đẩy xe về khu thực phẩm tươi sống mặc kệ cậu nhóc phía sau ủ rủ mặt mày chả còn tí hứng thú nào, ì ạch chạy theo.

Nhắc tới mới nói, khu thực phẩm tươi rõ ràng đông đúc hơn khu quà vặt rất nhiều, mỗi quầy hàng lớn nhỏ đều có ít nhất 5,6 bà nội trợ phì phì, mập mập đang lựa thịt cá, chưa kể đến mấy cô gái trẻ vừa nhìn thấy xa xa thanh niên mày rậm mũi cao, đẹp trai siêu cấp mặc trên người tây trang hảo hạng đang đẩy xe về hướng này, không hẹn mà cùng vội đỏ mặt, thẹn thùng.

Bọn họ cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng hai con mắt lại cứ săm soi tấm gương áp tường sửa sang đầu tóc rồi sòng sọc ngó xem “anh ấy” đi tới đâu rồi, chừng nào thì đến chỗ mình đang đứng.

Xem ra bản mặt viết 2 chữ “mê trai” rất rõ ràng nha!

Còn tên ác ma này nữa, đừng có mà phóng điện xèn xẹt lung tung, tôi báo cánh sát tóm bây giờ!

Ấy mà đợi đã…nghĩ kĩ lại… thôi, cứ phóng đi…phóng sao cho giật chết hết đám hám trai này càng tốt.

Đấy là toàn bộ cảm nhận của Cho Kyuhyun khi bước chân vào hàng thực phẩm tươi sống!

(Suy nghĩ của em nó thiệt khiến người ta nhức não.)

.

.

.

–         Cái này nên chọn thế nào? – Siwon mở miệng hỏi cô gái đứng cạnh quầy dưa leo.

–         Anh… anh nên chọn quả đều màu, cầm chắc tay, không có vết thâm hay màu ố vàng – cô gái lắp bắp trả lời, hiện trên mặt một vẻ chiến thắng.

Mấy cô khác đứng gần đó nhìn cô ta với vẻ ngưỡng mộ rồi nhăn nhó như đang ganh tị. Dòm thấy mà phát ghét!

–         Ai nói? – Tôi đột nhiên lên tiếng, giật quả dưa trên tay anh ta xuống quẳng lại vào rổ.

.

.

What the f*ck? Tôi làm gì thế này? Hét lên như bị động kinh rồi giật lấy quả dưa?

Chắc đầu bị nhúng nước đến hỏng rồi! Tôi vừa làm cái việc điên rồ nào thế kia?

Này cô, dòm quái gì, cắn chết bây giờ!

(Ối, “cún” dại! Mau vác nó đi tiêm phòng Siwon.)

.

.

.

–         Muốn chọn thì phải chọn thế này! – tôi vội vàng chống chế cầm đại một quả dưa dí vào mặt anh ta.

–         Những quả dưa phình ra, to ở giữa là những quả già, ruột nhiều hạt và nhiều nước, ăn không ngon. Cậu bé à, đừng nên mua như thế! – Cô gái sau khi ngớ người một lát thì hoàn hồn nhìn chằm chằm trái dưa nói.

Ma nữ, biết cái gì mà bày đặt lên lớp? Xem cái cách dạy đời khó ưa chưa kìa!

–         Tôi thích ăn vậy đó! – hùng hổ.

–         Nhưng…

–         Không mua nữa – tôi quả quyết.

Nói xong tự giận đùng đùng bỏ đi.

.

.

.

Siwon nhìn theo cái bóng nho nhỏ đang dậm dậm chân hệt như vừa mới bị ai ăn hiếp mà nhếch nhẹ khóe môi, cười trông rất thỏa mãn. Tâm tình đột nhiên trở nên vui vẻ, sự khó chịu mới nãy do gói bánh snack gây ra phút chốc biến mất không tung tích.

Mắt lơ đễnh liếc qua, tình cờ chạm phải cánh mông tròn tròn, vểnh vểnh của người nào đó phía trước… lại hài lòng nhìn đến trái dưa chuột còn nằm trên tay mình…

–         Làm gì nữa đó? Còn không đi. – KyuHyun gần như gào lên.

–         Ừ.

.

.

Lóng ngóng bỏ lại trái dưa vào vị trí cũ, Siwon mặt hơi ửng đỏ, che miệng ho khụ khụ vài tiếng rồi đon đả đẩy xe theo bóng dáng cậu nhóc. Người đang nhảy cà tưng đắc ý sau khi đàn áp thắng lợi “chiến dịch dưa leo” vừa bộc phát với quy mô nhỏ.

Mấy cô gái khác đang định lân la tiếp cận nghe xong liền xụ mặt xuống, chưng hửng trông đáng thương hết biết.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo đây?

Đón xem chap 4 nhé!

Tagged: , ,

21 thoughts on “[Short fic] {WonKyu} Anh trai ác ma – Chap 3

  1. BubbleTea 01.09.2012 lúc 1:38 Sáng Reply

    trời đất ơi, thì ra cún bé xinh là ….. đây sao😀 ss thật là bá đạo😛 Bữa nay bản tính bộc lộ rõ vậy mà ban đầu ss giới thiệu là con người ta ngốc l’, hiền l’ =)))) Gia65n w’ hóa ra muốn cắn ng` lun kìa ^o^
    Mà Won sao nham thế, thấy điệu bộ cầm dưa chuột mà cười cười rồi đỏ mặt nữa :))) Qua chap sau sẽ thành “ác ma” thật chăng ?????😀
    Đúng là phải chờ sang chap tiếp oy =))))))

  2. Luna 01.09.2012 lúc 9:27 Sáng Reply

    cai chap nay that la… =))
    Kyu la hoa si ve sh*t a =)) k bk ban chu Won nhin co dep k nua =))
    ma ss oi, sao Kyu trong nay ham an the >”< be nho gay va it an lam ma, sao h lai thanh heo the nay =))
    fic nay co song gio k vay ss?
    hong chap a ss iu~

    • •°¤*RanLoVeKyu*¤°• 02.09.2012 lúc 2:32 Chiều Reply

      What??? em nói gì ss nghe ko rõ???
      Chắc lâu wa e k so sánh hinh ảnh ngày ấy bây giờ của bé rùi! rảnh coi lại nha em, koi nó phát tướng đến chứng nào! nói nhỏ, biệt danh của ấy là “bé mập”, do ck pé đặt cho đấy. “Gầy và ít ăn”? nghe mà mún đập đầu vào tàu hũ.

      • Luna 03.09.2012 lúc 9:22 Sáng Reply

        hix, xua gio em quen hinh anh Kyu gay co T^T u thay pic nao pe nho map >< ss co k cho em xin vai pic a =]]

        • •°¤*RanLoVeKyu*¤°• 03.09.2012 lúc 10:11 Sáng Reply

          pó tay em thiệt! lên G cả đống lun ấy!

          Dạo này cũng ốm rùi nhưng so với hồi mới debut thì khác xa nhau lắm lắm! =)) em lên Youtube xem mấy cái clip cũng thấy rõ ràng luôn chứ bộ

          • Luna 03.09.2012 lúc 10:34 Sáng

            a r thay r :))
            dung la len can that =))
            di canh Won nhu so 10 di dong y =)) sao em co the nghi vay nhi =))

  3. kyugina 01.09.2012 lúc 2:02 Chiều Reply

    Hahhaha Gyu ghen kakakkaak ôi mắc cười quá ổng bik đi chợ hả trời đau bụng hâhhahahha hong chap 4 hihi hay quá k thể chờ đợi

  4. wony 01.09.2012 lúc 2:09 Chiều Reply

    haha, doc chap nay xong e chi om bung ma cuoi kyu thoi, het no be Nho luon, thong minh thay so luon…biet cach tra thu roi con vien co nay co no nua… Ma nhat la luc, tranh cai voi co nam hang do, ngang het suc luon ma cung cuc de thuong nua… iu chat di duoc hen chi won chiu hong noi cung phai
    Ma luc won do mat do ,a ta dang nghi gi k biet nua, co den toi hog ta…hehe ma won cung tre con chu bo, nghe kyu nhac den mon chang Min noi ngon la k mua lien..biet ghen rui do… cho chap sau thui^^ thanks

  5. misakiusui 02.09.2012 lúc 11:21 Sáng Reply

    Pé “cún” nhà này bị dại thật rùi :d

    Mồm thì cứ kêu người ta là “đại ác ma” trong khi người ta nhìn ai đó khác thôi là pé quay ra cắn người ta lun. Sao mà dễ xương đến thế cơ chứ! ☼-☼
    Pé dễ ‘xương’ ngây thơ như thế thì Won àh, *thở dài* giữ chặt vào nhé, ko cơ nhiều kẻ nhăm nhe định bắt cóc con cún con này đó :J

    Ai, cái fic này sao mà nó chàn ngập toàn trái chim bay lung tung, ta thích <3<3<3

  6. Djem 02.09.2012 lúc 3:16 Chiều Reply

    Day la lan thu 2 minh doc fic cua ban, that nhe nhang va de thuong. Minh cung la 1fan cua wonkyu, cho minh lam wen nha!

  7. wonxu 03.09.2012 lúc 12:59 Chiều Reply

    Oà, lâu lắm rồi k ghé, cứ nghĩ ss k viết fic nữa luôn. Nay gé qua có hàng mới, thấy thích.
    Motip đúng là k mới nhưng đọc qua cách viết của ss thì nó khác thật đấy. Nguyên-Hiền như tráo chỗ cho nhau vậy =]] Pink + Funy nữa chớ, đọc liền tù tì 3 chap muốn bể bụng luôn.
    Cơ mà pink thế này chắc k có yaoi đâu nhỉ=]] *mếu*
    Túm lại là e kết fic này r, e sẽ theo nó tới cùng. Hoho. e đợi chap sau của ss nhá.

  8. kiyuki21 03.09.2012 lúc 7:39 Chiều Reply

    mình thích fic kiểu dễ thương ntn lắm ^^ dù có đang mệt mỏi nhưng khi đọc những fic pink thế này lại thấy vui cực lun
    Kyu đúng bản chất Bé Nhỏ, aaa , muốn ôm + cắn quá đi :))
    anh trai Siwon đâu có ác ma nhỉ, yêu thương + chăm sóc em thế còn j :X:X:X

  9. susu 04.09.2012 lúc 5:53 Chiều Reply

    hihi bé nhỏ chap này ghê quá. đúng điệu cún con trả thù.
    trí tưởng tượng của Kyu đúng là bay cao và xa quá. lúc nào cũng nghĩ mình là nhân vật chính trong những hoàn cảnh gặp phải. chắc do xem fim nhiều quá đây mà.
    cả kyu và won trong chap này đều đã phải ghen nha.
    mà sao Kyu đáng yêu nghĩ ra lắm trò nhưng toàn trò trẻ con vậy nhỉ. yêu chết mất.
    ngóng chap sau của bạn.

  10. milesaju 09.09.2012 lúc 5:18 Chiều Reply

    ôi thằng nhóc kyu đáng yêu kinh khủng lun, ko bik lúc won bik dc kyu phá phách vẽ bậy bạ thì sẽ xử bé nhỏ thế nào đây

  11. htqlove 18.09.2012 lúc 12:36 Sáng Reply

    Ây .. Ác ma mà cũng biết ghen nữa kìa *chọc quê Won*😛 … Bé nhỏ chỉ là muốn ăn thử thôi , không phải là nhớ tới ChangMin đâu ^^ …
    *quay lại nhìn* mà Kyu cũng ghen nữa kìa .. haha .. cười chết mất …
    Mà chap này có Sung nữa kìa … AA .. làm sợ hết hồn . Cứ như ma í ~~ … giờ đang nữa đêm ~~ .. sợ àh nha😦 …

  12. SamSheep♥WonKyu♥ 21.09.2012 lúc 11:33 Chiều Reply

    =)))) ai nói là bé k quan tâm anh? ai nói là bé muốn trả thù anh? ta thấy bé đang ra sức bảo vệ anh khỏi các cô ma nữ bằng những cú cắn ng ngoạn mục (trong tưởng tượng) thì có! =)))))))) bé chỉ dối lòng giả vờ k wan tâm z thui! chú cún bé nhỏ! :”>
    đoạn cuối hình ảnh Won cầm dưa chuột hết sức sống động và tượng hình nha! =)))) có Chúa (và Au) mới pik ổng nghĩ j trong đầu lúc đó! =))))))))) ôi hóng chap mới nha! ^^

  13. sansan1804 15.10.2012 lúc 11:23 Sáng Reply

    haizz mới 1 thời gian em không vào mà ss đã tung đến chap 7 ùi, vui quá đi đọc liền tù tì từu chap 3 đến chap 6 luôn nhưng mà e vẫn ko quên com cho ss đâu.
    Cách trả thù của bé Nhỏ thật ngàn chấm, tự nghĩ, tự cười rồi tựu khen mình luôn, lúc nào cũng nghĩ mình là nhân vật chính. mà sao mọi suy nghĩ của bé Nhỏ, won đều đọc đc hết nhỉ
    Cái đoạn cả hai đi siêu thị sao mà mắc cười chết đi được, 2 đứa ghen đi ghen lại, em đọc mà thấy cute dễ sợ.
    Bé nhỏ thật ko thể gọi là ngốc được rồi ss ơi, bé thật là dữ dằn ấy, cãi nhau với ngta về cách chon dưa 1 cách vô lý, haha.
    “Mắt lơ đễnh liếc qua, tình cờ chạm phải cánh mông tròn tròn, vểnh vểnh của người nào đó phía trước… lại hài lòng nhìn đến trái dưa chuột còn nằm trên tay mình”, anh trở thành ác ma thiệt rồi won ơi, kiểu này thì sao mà kìm lòng nổi hả won.
    em thấy ss bắt đầu có si nghĩ đen tối giống em gồi, hjhj

  14. Jinzu 27.10.2012 lúc 9:06 Chiều Reply

    Ohlala…pe nho ghen kja…chep…bao nhju tuoi dau ma con choi tro con nit dj pha’ hoai pan hox ng ta nua chu….zajk la pe nho thjx pe ngoan zojk nhak…ngai ngung j nua…hjhj…chap nay rat hay…ss ran chayo!!!!

  15. kazumirataki 12.11.2012 lúc 3:10 Sáng Reply

    cha cha cha…cún con ghen à…hí hí hí…ăn won phỡn nha…nhưng.ngày mai..khữa khữa khữa..chưa chắc anh còn phỡn thế nữa đâu….sự trả thù của cún kyu…BẮT ĐẦU

  16. notthinh 28.11.2012 lúc 6:38 Chiều Reply

    ghét thì ghét nhưng nghen thì vẫn ghen, cute chổ đó đó ha ha ha ♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: