[Short fic] {WonKyu} Anh trai ác ma – Chap 5


Hị hị, không có cài pass nha mọi người, ấy là do Ran đăng trước xí chỗ thôi! Nhưng dù gì cũng cám ơn, nhờ vậy mà Ran biết được có rất nhiều bạn yêu thích fic này + hay đọc chùa =))

Sao cũng được, chúc các bạn đọc vui! ^^

p/s: Mấy nay bận quá, tuần này hứa cố gắng đạt năng suất he he.

=======================

“Chap 5: ‘Tình địch’ ngang nhiên xuất hiện! Làm sao đây?”

Tiếp theo tập trước…

Sau một hồi cấu xé, oanh tạc mền gối đến tận khuya, rốt cuộc Kyuhyun mệt mỏi lăng ra ngủ ngon lành một mạch đến sáng.

Trái lại với Siwon.

Rõ ràng trước đó là anh dùng miệng lưỡi chiếm thế thượng phong, trêu chọc người ta đến tức chết vậy mà kết quả sau cả đêm suy nghĩ vẩn vơ chính mình lại thình lình…

… mất ngủ…

Điều này chỉ có thể giải thích bằng hai tiếng “trời phạt”! Mà ai là người tuông ra đầu tiên 2 chữ này chắc mọi người có thể đoán được…

.

.

.

Sáng sớm, thay đồng phục xong, tôi thư thái xách cặp chạy xuống dưới nhà. Tâm tình hiện tại cũng không tệ lắm, chắc có lẽ là do ngủ no nên thần trí mới sảng khoái, vui vẻ như vậy.

Bởi vậy, ai nói ngốc một chút thì bất lợi? Tôi thấy cuộc sống như vậy mới gọi là hưởng thụ. Mà cảm giác “hưởng thụ” của tôi càng thăng hoa hơn gấp mười lần khi… trông thấy ác ma rời khỏi phòng với bộ dạng thất thểu. Hai mắt anh ta thâm quầng, cứ chực chờ díp lại, miệng thì ngáp liên tục. Thấy chưa, đã chẳng nói từ đầu là đừng có dại mà chọc vào tôi rồi cơ mà!

Ngay cả thượng đế cũng bạc đãi hắn! Nhân đây cơ hội ngàn năm có một phải gấp rút đòi lại danh dự, tôi đêm qua đã luyện tập kĩ càng để sáng  nay khẳng khái tuyên bố: nhất định dùng bàn tay mềm mại không tì vết này (ặc) nện vào mặt ác ma. Sau đó bắt hắn vác con mắt bầm tím vào trường học, có vậy mời thỏa nỗi căm tức đang sục sôi trong lòng.

(Mơ mộng hảo huyền vừa thôi em! nhìn lại bản thân đi rồi hãy “nổ”)

.

.

____________Tưởng tượng____________

Bản thân thình lình chạy đến vừa đá vừa đấm vừa gân cổ hét:

“Ác ma nhà ngươi còn không mau cút về địa ngục đi! Ha ha ha ha ha… cho chết, dám “to” hơn ta á… đừng có hòng…”

(Nguyên nhân đây đó hả?)

Kế đó, nhất định không được mềm lòng, tuyệt đối phải nện thêm vài cái hả giận rồi trừng hắn bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng. Hưng trí dòm đối phương khóc lóc ôm đầu, đánh cho hắn chạy trối chết, khăng gói biến mất, không dám quay lại.

____________Kết thúc tưởng tượng_____________

.

.

–         Nhóc, sáng ăn gì? – đi ngang không thèm để ý, mở tủ lạnh.

–         Hứ – lết lết lại xem TV,không thèm trả lời.

Tôi đâu phải cái nồi đâu mà sáng ra vừa gặp đã đòi ăn?

Dám lừa tôi thì nên tính trước hậu quả này, đói chết hắn! Suốt ngày chỉ biết gạt người, có hay thì đi sang nhà hàng xóm mà kiếm ăn, có chết tôi cũng không thèm nấu cho nữa đâu.

–         Này, Cho Kyuhyun, em có nghe anh nói không?

–         … – *lơ*

–         Em định bỏ đói anh thật à? Cho Kyu Hyun – hắn ta vỗ vào vai tôi.

Lập tức xoay người bắn tia lửa điện, tôi hung hăng lườm cái kẻ không có khái niệm “xấu hổ” kia… cơ hồ muốn chọc vào mặt hắn hai cái lỗ thật to.

Thời cơ đã đến, kế hoạch phải được thi hành… phải biến mơ tưởng thành hiện thực, vì cuộc sống tự do trong nửa năm… Bạo lực là con đường tất yếu dẫn tới thành công. Cho Kyuhyun cố lên!

.

.

Tôi đột ngột đứng sững dậy, xoay xoay cổ, bắt chước bẻ xương nghe rắc rắc như… phim hành động (nhằm hù dọa đối thủ). Chỉ cần quay người lại lập tức chớp cơ hội, bất ngờ đấm một cú trời giáng vào mặt khiến hắn không kịp trở tay. Phù phù, bình tĩnh nào…Hoàn hảo, đúng, cứ như vậy…*nắm tay thật chặt*

*mắt giật giật*

Xem tôi ra tay đây!!!!!!!!!!!!!!!

–         YAAAAAA~~~~

.

.

.

–         Em làm gì vậy? Tập thể dục à? – Anh nghiêng đầu nhìn động tác “mèo quào” của cậu nhóc, cất tiếng trầm thấp đồng thời dễ dàng phá vỡ cái “đòn thế” mà ai đó đã dốc sức luyện tập theo hướng dẫn trên mạng nhưng trên thực tế khi thực hiện lại ngo ngoe, yếu ớt đáng giá không tới 5 xu.

Hây, thực sự không biết làm cách nào để khiến một người mau chóng trưởng thành đây? – Siwon cảm thán.

.

Được lắm, còn dám bẹo má tôi, tưởng giữ chặt hai tay thì tôi không làm gì được anh chắc? Chờ đó, dám nhếch môi xem thường tôi, tôi cắn, tôi cắn cắn cắn.

–         Á, Kyu… Đau đau… nhả ra… nhả ra.

(Mới sáng sớm đã gà bay chó sủa)

Kính koong. Kính koong.

–         Có khách kìa, Kyu, mau buông.

Chờ đó, tôi mà vào thì anh sẽ biết tay.

–         Ra  đây, ra đây!!!

Kyuhyun hé răng hài lòng nhìn dấu vết rướm máu loan lổ trên tay “anh trai”, hất mặt giãy khỏi kềm kẹp, vẻ mặt thoạt nhìn nghênh ngang nhưng bên dưới lại nhảy chân sáo…lon ton ra mở cổng.

–         Xin hỏi tìm ai?

Bên ngoài là một thiếu phụ trung niên nhưng da dẻ còn mặn mà, nói chung cũng khá xinh đẹp đang nhấn chuông, thấy rõ người ra mở cửa thì trên mặt bỗng dưng lộ vẻ thất vọng, nhìn Kyu từ trên xuống dưới kế tiếp ai oán nói.

–         Cậu bé, tôi đến tìm chủ nhà có thể gọi cậu ấy ra không?

–         Chủ nhà?

Chủ nhà không phải ba sao?

–         Phải! Người tôi nói là chủ nhà này, tôi đã hỏi kĩ hàng xóm mà – cô ta quả quyết.

–         Có gì thì nói đi! Ba tôi đi vắng, mọi chuyện trong nhà đã giao hết cho tôi quản lý.

–         Ba cậu? Tôi không nói ngài quản gia, người tôi muốn gặp chính là thanh niên trẻ tuổi, vạm vỡ và đẹp trai! – biểu tình thiếu nữ mơ mộng.

Thanh niên đẹp trai, vạm vỡ?

Ngoài mình thì còn ai nữa đâu ta? (Còn đó, còn đó, cún ngốc!)

Mà khoan, quản gia? Ba mình từ lúc nào biến thành quản gia?

–         Này cậu chủ nhà đâu? Mau gọi anh ấy ra đây, người giúp việc sao hỏi nhiều vậy? Cho tôi gặp anh ấy đi!

–         Cái gì? Ai bảo tôi là người làm? Haizzz, BÀ CÔ đừng có mà lắm chuyện, ở đây tôi là chủ nhà, tôi không quen biết bà cô, yêu cầu bà cô biến đi cho khuất mắt!

–         Làm gì hung dữ vậy? – cô ta cười giả lả, dùi vào ngực Kyu một gói đồ còn âm ấm, thức thời mở miệng – Ấy ấy, nếu cậu không phải người làm thì thôi, vậy phiền cậu mang thứ này cho người thanh niên kia, bảo anh ta rằng là chút quà mọn tôi làm tặng, cảm ơn chuyện hôm trước.

RẦM

Dộng cửa ầm một tiếng, đồ bà già thối, nhìn thế nào mà xem tôi thành người làm? Đi chết đi! À mà…

“Mụ phù thủy này” lèm bèm nãy giờ không phải là đang nói tên ác ma đang ngồi trong kia chứ? Mình từ lúc nào thành kẻ hầu người hạ cho hắn?

Choi-Siwon-anh-hay-lắm! Đã ở nhờ còn dám lôi hạng người này tới còn biến tôi thành tên hầu cho anh nữa chứ. Đáng chết, còn bà cô vừa nãy… lần sau còn dám vác mặt tới thì đừng có trách. Hàng xóm cũng điên theo luôn rồi, hắn ta là tên ở nhờ,  ở nhờ đó…

–         Chủ nhà là tôi, làm ơn nghe cho rõ đi đừng tự ý nói xằng, nói bậy! – hét.

.

.

Mắng xong mới phát hiện đã quên gửi trả gói đồ ban nãy, dù gì cũng lỡ nhận của người ta , mang vứt thì phí, Kyuhyun giậm chân, nghiến răng thở phì phì bê gói hàng vào nhà. Cậu dĩ nhiên không biết mọi chuyện vừa diễn ra đã lọt hết hoàn toàn vào tầm mắt “anh trai” – người đang đon đả nhâm nhi tách cà phê trong lúc lơ đễnh quan sát màn hình camera gắn ở cửa.

Đem thứ trên tay quăng lên bàn ngay trước mặt Siwon đang ngồi ngẩn người… giả bộ đọc báo, Kyuhyun không biết rằng biểu tình của mình hiện tại trông khó coi hết sức.

Anh cũng không vì hành động này mà tỏ ra khó chịu, ngược lại còn có vẻ thản nhiên, mang gói đồ từng lớp từng lớp gỡ ra. Bên trong đoán không sai, chính là điểm tâm sáng thơm ngon ngào ngạt. Bụng đang đói, Siwon không do dự cầm đũa lên ăn, vừa nhai vừa nghĩ xem người phụ nữ kia đã gặp qua ở đâu, sao bản thân lại không có chút ấn tượng nào hết.

Bên này Kyu… Hai tay run rẩy, thầm nghĩ tại sao mồm miệng mình nói tiền không linh nhưng mấy chuyện liên quan đến tên “ma xó” này lại ứng nghiệm (thêm biệt danh mới?). Bữa sáng mới bảo hắn có hay thì sang nhà hàng xóm kiếm ăn vậy mà giờ lại có người mang dâng đến miệng. Hỏi xem có tức không chứ?

Ngẫm lại, hóa ra mặt mũi của cậu trong căn nhà gồm hai nhân khẩu này ngày càng xuống cấp nghiêm trọng! (Nó trước giờ vẫn luôn như vậy, bé đừng tự đề cao làm gì để gánh thất vọng)

Phải mau chóng tìm cách chỉnh đốn chứ thế này mãi thì không được!

.

.

Thoáng cái ăn gần xong, bụng cũng hơi no no, bấy giờ Siwon mới nhớ…thì ra người phụ nữ kia là do lần trước đang đi suýt ngã được anh thuận tay đỡ lên ở cổng siêu thị. Vì Kyuhyun ôm đống quà bánh đi trước nên mới không bắt gặp. Thật không ngờ có người rãnh rỗi đến mức tới tận nhà đền ơn kiểu này. Kệ đi, dù sao cũng đúng lúc cậu nhóc định bỏ đói anh, no bụng trước rồi tính dầu gì lần đó cô ta ngã cũng một phần do lỗi của Kyu. Chính cậu làm rơi cây kẹo ngậm, đúng lúc cô ta đi ngang dẫm vào.

(Người ta có ý đồ chứ rãnh hồi nào ?)

Liếc mắt sang phía bên kia sô pha, anh thấy Kyu đang dùng dao dằm dằm mớ trái cây trong chén đến mức be bét, môi dưới thì bĩu ra thật dài chứng tỏ cậu đang rất không vui. Sau đấy, lại còn há miệng đem thứ hỗn độn kia bỏ vào mồm nhai lấy nhai để như tưởng tượng miếng táo ấy là xương cốt của Siwon. Này có phải vì anh chỉ lo ăn một mình không mời nên mới khó chịu hông?

Đùa gì chứ? Siwon làm sao có thể để KyuKyu của anh ăn đồ của người phụ nữ khác làm? Muốn ăn thì cũng phải do tự tay anh mua. Đúng, chính là như vậy!

–         Đi, đưa em đến trường trước, ra xe chờ anh! – Siwon vừa nói, vừa đem mớ hộp rỗng cho vào thùng rác, anh tin chắc cậu sẽ không có hứng thú rửa sạch nó đâu.

Kyuhyun không trả lời mà xách cặp đi thẳng một nước, để lại một Choi Siwon đứng cười khổ. Anh gãi đầu,  khó hiểu, lý do nào khiến cậu bé của anh trở nên mất hứng như vậy? Rõ ràng ban sáng còn rất sung sức cãi nhau nhưng mới đó đã yểu xìu.

“Không phải là vì mình đã làm gì khiến em ấy giận chứ?”

Bên này Kyuhyun đã ra tới bãi đỗ xe, tự ý ngồi vào ghế phụ, bản thân cậu cũng chả hiểu mình đang bị làm sao nữa! Vì cớ gì thấy anh ta ngồi ăn ngon lành mớ đồ do người phụ nữ xa lạ đó mang đến trong thâm tâm lại cảm thấy khó chịu tới như vậy, còn bực bội hơn cả khi bị gạt ăn bữa tối hôm qua nữa.

“Nghĩ không ra thì sẽ không tốn sức nghĩ!” – đây luôn luôn là lý luận của kẻ có thói quen lười động não và Kyuhyun là một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng này.

Cậu bật điện thoại xem tin nhắn trong khi chờ đợi, vừa mở thì phát hiện có một tin từ ChangMin, vội mở ra xem.

“Kyunie, chúng ta gặp nhau trước khi vô học đi, tớ chờ cậu ở phòng thí nghiệm Hóa.”

Kyunie? Này có phải gọi quá thân thiết không? Dù sao cũng mới quen nhau chưa tới một ngày mà.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Kyu cũng không quá ghét cách xưng hô này, cậu đơn thuần cho rằng ChangMin muốn kéo gần khoảng cách giữa họ khiến mọi thành viên trong lớp trở nên thân thiết hơn nên cũng không khó chịu gì. Cẩn thận reply:

“Được, lát gặp…ChangMinnie”

Vui vẻ cất điện thoại vào túi, Kyu tất nhiên không biết dòng SMS ngắn ngủn này lại khiến ở nơi nào đó cậu bạn ChangMin đang ngồi sau xe được tài xế đưa đi học bất giác cười rộ không ngừng.

–         Đi thôi! – Siwon từ xa nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Kyu nhìn vào điện thoại, anh chợt nhíu mày.

Chỉ cần nghĩ tới việc cậu nhóc xinh đẹp này vì bất kì ai nở nụ cười, anh cũng cảm thấy đâu đó trong lòng mình đang chịu một sự tổn thương. Có lẽ hơi ích kỉ nhưng anh chưa hề nghĩ muốn thay đổi, dẫu sao việc độc chiếm thứ mình yêu thích vốn là điều rất đúng đắn. Không phải sao?

Kết thúc đoạn đường kéo dài không tới 30 phút, chiếc xe bóng loáng của họ thắng gấp trước cổng trường, Siwon không thể chạy thẳng vào trong bãi đỗ như mọi khi vì đám học sinh năm nhất đang tụ tập đông nghẹt ở bảng thông báo chăm chú xem gì đó mà bàn tán rất xôn xao.

Thuận theo tính cách tò mò, KyuHyun mặc kế “tài xế” ngăn cản tự ý mở cửa xuống xe. Cậu ôm cặp trước ngực, lấm lét chạy theo sau lưng vài người khác, cùng chen vào trước bảng thông tin báo chí.

Nhăn nhó vì bị chèn ép đến sắp ngộp thở, Kyuhyun rốt cuộc cũng tới gần, cậu ngước lên và lập tức bị mấy bức ảnh và dòng tiêu đề bự chảng bên trên dọa cho ngây ngốc… Chết sững như Từ Hải ngoài sa trường bị vạn tiễn xuyên tim.

“Choi đại thiếu gia chờ tình nhân bé bỏng hơn cả tiếng để cùng nhau thân thiết đi siêu thị”

Lại còn gì mà…

“Sống chung trước hôn nhân ngày càng được giới thượng lưu ưa chuộng, Choi Siwon hiện đang dẫn đầu trào lưu”

F*ck, cái thá gì đang diễn ra thế này? Lũ người dở hơi viết bừa thế mà cũng tụ tập xem cho được, tất cả mát dây hết rồi chắc?

Tự biết chột dạ, Kyuhyun sau khi đọc xong bất giác đem cặp xách từ ngực đưa lên mặt, lẳng lặng rút lui khỏi đám đông.

Cũng may mấy bức hình kia góc độ chụp không rõ lắm ( chụp lén mà đòi rõ gì?) nên tôi cũng tạm thời an toàn. Nhưng tin chắc ai từng gặp qua ví dụ như bạn cùng lớp sẽ dễ bề nhận dạng ngay, thật là muốn yên ổn sống đến khi tốt nghiệp không dễ dàng mà? Tất cả cũng đều do tên “ác ma” kia báo hại, trên bảng thông báo toàn tên hắn không phải vì hắn thì còn ai vào đây? Chả biết rốt cuộc anh ta là loại người gì lại được “quan tâm’” quá mức thế kia, kệ đi, mặc xác hắn, mình còn phải đi gặp ChangMin!

Trông ra từ phòng thí nghiệm Hóa, ChangMin nhoẻn miệng cười cười khi thấy cậu bạn đáng yêu đang loay hoay tìm mình nhưng lại đi ngang qua cửa phòng, vẻ mặt ngơ ngác có cái gì đó khiến người ta đôi khi muốn cốc cho vài cái nhưng tận sâu đáy lòng lại không cưỡng được muốn thân cận, chở che.

–         Kyunie, tớ ở đây! Cậu định đi qua đi lại chỗ này thêm mấy vòng? Cậu không mệt nhưng tớ lại thấy chóng mặt.

–         Ra là chỗ này – KyuHyun thở hổn hển, lườm ChangMin rồi bất mãn lên tiếng – Cậu cũng ít có ác, thấy tớ lại không chịu lên tiếng gọi, xấu xa!

–         Hì – Dĩ nhiên không thể mở miệng nói “vì khi đó trong cậu thật đáng yêu” được nên ChangMin thông minh sẽ chọn im lặng, cậu kéo ghế ra cho Kyu ngồi rồi đi pha trà.

–         Gọi tớ tới đây làm gì? Chỗ này ít người qua lại như vậy, cậu không thấy buồn chán sao?

–         Không, có nhiều khi yên tĩnh sẽ khiến ta bình tâm suy nghĩ mọi chuyện thật thấu đáo, cậu may mắn là người thứ tư được biết căn cứ bí mật này của tớ – Mỉm cười hiền lành, ChangMin đặt tách trà còn nghi ngút khói xuống bàn, không cưỡng được mà dùng tay vén vài sợi tóc nghịch ngợm bám vào má ra phía sau vành tai Kyuhyun.

Không khí đột nhiên trầm hẳn đi, nụ cười trên môi ChangMin vẫn không có dấu hiệu thay đổi.

.

.

.

–         Hai người còn lại là ai? – Bị hành động thân mật kia làm cho đỏ mặt, tôi khẽ tránh rồi cố lái câu chuyện sang một hướng khác.

–         SungMin và thầy giáo.

–         SungMin? Cậu ấy hôm nay không tới sao?

–         Lúc sáng có nhưng cậu ấy thích những nơi ồn ào hơn nên ở một chút lại đi rồi – Dĩ nhiên nếu tớ nói chốc nữa cậu sẽ đến thì SungMin chắc chắn sẽ ở lại nhưng tớ đã không làm thế, câu sau ChangMin chỉ dám nói trong lòng.

–         À, vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo? – tôi khó hiểu hỏi, bụng tôi lúc này đang sôi lên và thầm oán ChangMin, đáng nhẽ cậu ta nên chọn địa điểm tại phòng ăn mới hợp lý.

–         Tớ có thứ này cho cậu, sẽ tốt hơn nếu cậu chưa dùng bữa sáng nhưng dù sao cũng hãy ăn một ít – ChangMin khởi đầu vào vấn đề chính một cách ngượng ngùng, cậu ấy cúi xuống bàn lấy ra hộp điểm tâm còn nóng hổi.

Ôi dào, chỉ là mời ăn thôi, cậu ta nên nói thẳng từ đầu, tôi là người “tốt bụng” sẽ không từ chối những việc như thế này đâu!

–         Cám ơn ChangMinie… – tôi cười nhẹ rồi bắt đầu cầm nĩa.

(Chỉ làm màu là giỏi!)

–         Ừm…

Xử lý xong mấy món ăn ngon lành hết sẩy, tôi khó tránh khỏi tự đắc nghĩ tới tên “ác ma” kia. Đừng tưởng chỉ có mình hắn được người ta cho ăn “chùa”, tôi cũng no óc ách nè, ai mà ham cái hộp móc meo đó!

(Pé ngây thơ, nghĩ rằng mình ghen tị với anh vì hộp cơm)

Chợt nhớ tới những điều tầm phào cái bảng đó viết, tôi chột dạ hỏi ChangMin đang mải mê thu dọn.

–         Cậu có đọc qua thông báo sáng nay không?

ChangMin rõ ràng hơi khựng lại nhưng trong giây lát cậu ấy đã khôi phục bộ mặt trước đó, nhẹ nhàng đáp.

–         Tớ không tin đâu, cậu cũng không cần tự trách.

Tôi gật đầu lia lịa đáp lại, trong bụng mừng thầm, may quá ChangMin nói vậy thì cả lớp chắc cũng nghĩ tương tự, không cần phải quá lo lắng. Tốt rồi Kyuhyun, tốt rồi, tin đồn nhảm nhí đó không ảnh hưởng gì đến tương lai của mày cả! Ha~

(Ông nói gà, bà nói vịt)

Quả thật sau đó về lại lớp học, tôi không nghe bất kì lời bàn tán nào khác, cũng không bị ai chỉ trỏ, xét nét. Có thể vì tôi không đủ thu hút để làm thành tin đồn nhưng thây kệ sao cũng được, trong tình hình này rõ ràng có lợi, thử nghĩ xem một học sinh mới vào học vài ngày lại gây ra thị phi lùm xùm thật dễ khiến người ta ác cảm.

Rốt cuộc đến giờ nghĩ trưa mọi thứ cũng không khác hôm qua, tôi bình thản theo hai cậu bạn xuống nhà ăn dùng bữa trưa. Lần này SungMin mở hầu bao, tôi tự giác không cần ngượng ngùng, mặc sức mà chọn lựa, thi thoảng cũng cảm giác có người đang nhìn mình nhưng khi thình lình xoay người lại phát hiện chả có ai. Có lẽ là do tôi tự hù dọa cũng nên!

Trước ăn đã, nghĩ nhiều sẽ dễ buồn ngủ rồi khi ngủ quên sẽ bị hai người này giành mất phần => chiều đói. Đói thì học không vô, học không vô thì sẽ bị bét lớp, bét lớp phải thi lại, thi lại thì chắc chắn ở lại. Thế là đi tong kì nghỉ hè… Hậu quả tai hại như thế nhất thiết không cho phép xảy ra. Tôi tự hứa với lòng mình!

–         Nghe gì chưa? Hồi sáng, bên lớp đặc biệt xảy ra một tai nạn hết sức đáng tiếc mà cũng hi hữu lắm – học sinh A bàn kế bên thì thào với đám bạn đang đứng xung quanh hóng chuyện.

–         Chuyện gì? Nói mau, tò mò quá, lớp đó trước giờ toàn Robot hôm nay tự dưng có cái để bàn thật hiếm thấy- Học sinh B bon chen nói vô.

–         Khó tin lắm! bàn học Choi đại thiếu gia bị người ta “ám toán”, đổ đầy nước ngọt trông ghê tởm lắm lại còn bị trét phấn, vẽ sh*t thê thảm.

–         Trời ai ác zậy? nghịch dại quá, bị mấy bà chằn Fanclub bắt được là mềm xương chứ chả chơi.

–         Thì đó… nhưng đối phương lại không thể ngờ được hôm nay người vô sớm ngồi chỗ đó lại là HeeChul hyung thành ra trở thành thế thân lãnh đủ luôn. Giờ đang đen mặt, hầm hầm tìm kẻ chủ mưu hết sức rầm rộ.

–         Ây cha, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, HeeChul hyung này cũng đáng sợ lắm.

–         Đúng đúng, bị tóm được thì khó sống.

–         Cũng đáng đời, ai biểu tự rước phiền phúc, chết không đáng tiếc!

Cả bọn sau một hồi nhốn nháo bình luận thì cùng nhau đưa ra tổng kết sau cùng có nội dung như vậy. Kyuhyun bên này dõng tai nghe xong thì mặt cắt không còn chút máu, xanh lè xanh lét. SungMin bên cạnh để ý thấy sắc mặt cậu thay đổi như tắc kè hoa, bèn ho ho vài tiếng, khều khều nhỏ giọng thì thầm:

–         Đừng cho tớ biết, kẻ bọn họ đang mắng là cậu!

.

.

.

Kyuhyun nhếch nhếch khóe miệng, làm thành khẩu hình “Bingo!”

–         CÁI GÌ??? – 2 Min hét thất thanh.

–         Nhỏ miệng tí! – Kyuhyun cúi đầu gần như sắp chạm vào mặt bàn, thừa nhận kẻ “chơi dại” không ai khác chính là mình.

–         Cậu thật là giỏi gây rắc rối! – Changmin thở dài.

–         Khoan đã, lúc làm chuyện đó có ai trông thấy hay không?- Sungmin vuốt mặt.

–         Không, chỉ có mình tớ – run run.

–         Vậy thì tốt, hiện tại cứ im lặng là vàng, đừng hó hé gì hết, qua nửa năm mọi chuyện tự khắc sẽ không còn ai nhớ – Sungmin gật gù, đối phục vụ gọi tên món ăn.

–         Phải đó, đừng quá lo lắng, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn tớ sẽ giúp cậu mà! – ChangMin vỗ vai an ủi.

–         Mong…mong là vậy.

Thề với trời từ nay tôi sẽ không suy nghĩ kĩ lợi hại mà làm bừa nữa! Ít nhất cũng làm ở nhà chứ không mang vào ngôi trường đầy rẫy những kẻ đáng sợ này… huhu~~

Chấm nước mắt, tưởng tượng mình đang là đối tượng truy tìm của một tay đầu gấu bụng phệ, mỏ dày mang tên HeeChul. Tay chân tự giác đổ mồ hôi lạnh.

(Ôi! Y như thằng côn đồ chính hiệu trong manga)

.

.

.

Lớp đặc biệt, giờ giải lao.

Siwon ngồi ở vị trí sát cửa sổ, giương mắt ngó những áng mây trắng đang mải mê tự do bay lượn ngoài khung cửa. Thỉnh thoảng chúng lại vo tròn thành từng khối trông hệt như món kẹo bông đường mà “ai đó” cực kì chán ghét nhưng… lại lén đưa lưỡi liêm liếm khi người khác vắng mặt. Cậu nhóc này chỉ giỏi võ mồm thôi chứ còn thâm tâm hãy còn trắng tinh, ngờ ngệch lắm… Làm gì cũng không biết tính toán trước sau, thử tưởng tượng một ngày kia không còn được che chở, bảo bọc liệu cậu sẽ còn làm ra bao nhiêu rắc rối nữa đây?

Hay anh hiện tại nên đi đến giáo đường cầu nguyện cho những ai “vô tình” gặp phải hay bị vướng vào mớ bòng bong mang tên Cho Kyuhyun này trước ?

Phù, thật là khó nghĩ~

Gió hiu hiu thổi, cuốn theo vài phiến lá vàng thưa thớt, tiếng động xung quanh cũng theo đó giảm đi hơn nửa. Siwon thở dài xoay đầu nhìn chiếc bàn học vừa được thay mới, lại vẩn vơ nhớ tới hình ảnh ban sáng. Cậu nhóc của anh ngồi ăn món gì đó trông rất ngon lành, bên cạnh là cậu nam sinh luôn mỉm cười ấm áp đang chăm chỉ rót trà.

Nép ngoài cửa sổ… Chẳng hiểu sao anh thấy ghen tị quá, hai người đó ngồi chung có cái gì đấy thật hài hòa.

Nụ cười của nam sinh kia có ý nghĩa gì anh là người hiểu hơn ai hết, bất giác nắm chặt phần quà sáng trên tay, Siwon không chần chừ quay đi. Chí ít ở hiện tại anh không có quyền ngăn cấm Kyuhyun kết bạn với ai, hơn nữa anh tin… Tận sâu trong trái tim “công chúa” hình bóng “hoàng tử” vẫn còn tồn tại…

–         Này Siwon, đang nghĩ gì mà ngây người thế? – LeeTeuk cười cười vỗ vào vai cậu bạn.

–         Không có.

–         Vậy à…- cười ý nhị – Cậu định xử lý đám người không biết sống chết trong CLB Báo chí ra sao?

Im lặng chốc lát, Siwon mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại lạnh lẽo đến khó tin, cất giọng rành mạch.

–         Đóng cửa, còn người chụp hình, viết bài thì đuổi học ngay hôm nay.

End chap 5 nhé!

Tagged: , ,

22 thoughts on “[Short fic] {WonKyu} Anh trai ác ma – Chap 5

  1. Hoadi 24.09.2012 lúc 2:58 Chiều Reply

    Ayda! Mìh là ng đầu tiên com chap này sao? Mog ngóg lâu lắm rùj jờ mớj đk đc! Aj mà đag stress đc fjc này của Ran là hết liền lun!mjệg k aj kéo mà cứ ngoác đến tận mag taj! Thankyu vì đã cho mìh đc chùa nha!^^~~~

  2. susu 24.09.2012 lúc 4:03 Chiều Reply

    bé yêu luôn luôn có những tưởng tượng rất trẻ con trong đầu. k tự lượng sức mình còn đòi cho Siwon 1 trận. học võ cả đêm thế nào lại ra món mèo cào. hihi.
    bé cũng đang dần có tình cảm với anh trai rồi nha. thấy anh trai ăn đò do người ta tặng lại thấy khó chịu à.
    Siwon gọi bé là của anh. vậy thì cố gắng bảo vệ bé yêu nha.
    Changmin đang thể hiện tình cảm dành cho Kyuhyun à. rất nhẹ nhàng chăm sóc.
    mấy người ở trường rảnh quá đi theo dõi người ta rồi viết bài linh tinh khiến cho Kyuhyun sợ kìa.
    lúc cuối nghe Siwon nói chuyện hoàng tử với công chúa là có thật rồi k phải là anh nói dối Kyu.
    fic này của bạn đáng yêu quá!!!

  3. hyunieukecute 24.09.2012 lúc 11:30 Chiều Reply

    Oi, be nho co ve love be ngoan roi nhi, ghen m khong biet la ghen. Ma siwon con phai co len nhieu nua, anh nhieu doi thu qua

  4. puku203 25.09.2012 lúc 12:05 Sáng Reply

    e ơi, cẩn thật chút chơ hình như fic đang dần loãng ra ấy
    iêu cái cháp 4 bao nhiêu thì giờ cái cháp 5 mà ss mog chờ có phần hơi loãng và xuống dốc ==1
    mà này, đây là ý kiến chủ quan của ss thôi nha ^^
    e nên viết ngắn lại, và gạt những câu văn dài dòng ra thì tốt hơn à
    ^^

    • •°¤*RanLoVeKyu*¤°• 25.09.2012 lúc 12:26 Chiều Reply

      Nói “xuống dốc” hình như có hơi quá! Ran công nhận dạo này mình có hơi khô khan thật nhưng thực tế bất kì một câu chuyện nào được viết ra về tổng thể nhất thiết phải có tiền đề trước mới có thể dẫn tới cao trào, tương tự khi xem 1 bộ phim truyền hình ss cực kì thích, đâu phải tất cả các tập ss đều thích đâu. Chỉ riêng một chap không tạo nhiều tiếng cười đã phán nó “bị loãng” thì thật quá bất công cho Author! Ran nói đây là chung cho mọi người không chỉ riêng ss! Cám ơn

      • puku203 25.09.2012 lúc 11:11 Chiều Reply

        e hiểu nhầm ý ss rồi ran à, ss ko bảo nó loãng kiểu như thế, í ss là các tình tiết bị kéo dài ra, sự mô tả về nhân vật của e vì thế cũng giãn ra ==!, để ý mà coi, chap trước e viết ngắn và dễ hiểu, người ta có thể mường tượng được ko gian mà hai nhân vật của cta đang sống, nó thực sự rõ ràng, chap này lại khác, ko có điểm nhấn như trước và không gian dường như bị kéo ra một cách đều đều và ko điểm nhấn ==!
        thực sự, chap nào vui thì ss bảo vui, chap nào bình thường ss bảo bình thường
        e cũng để ý mà xem, thường thì khi mình viết những fic nhiều chap ấy, tình tiết nó thường nhạt dần theo các cháp về sau, và nhiều khi là au sẽ bỏ dở fic mà ko thể đi được đến cuối con đường
        ss chỉ là một cựu au ko thành công nên giờ chỉ biết là readerr thôi.
        lối mòn này ss từng phạm phải, và vì thế nên ss nhận ra nó ran à……
        ế…..mà ss góp ý thế thôi, ss vẫn muốn đọc tiếp chap sau của e đó nha ^^

  5. BubbleTea 25.09.2012 lúc 12:04 Chiều Reply

    Kyu trẻ con w’😀 Ghét thì ghét nhưng p’ ghen r` =))) Ác ma thế thoy chứ Won đây cũng là ác ma đẹp trai, si tình r` cũng ghen lại mừ🙂 CThích nhưng chưa nói ra thôi😛
    E thấy cũng giống ss puku203 v, tuy vui nhưng ss nên vt tập trung vào mạch chính hơn😀 Như thế sẽ nhập tâm vào fic hơn, coi cũng thấy thích hơn nữa. K phải bỏ những yếu tố về nội dung mà lại trình bày cho nó gọn lại ik ss🙂
    ss cố gắng nhé❤ Luôn ủng hộ ss🙂

  6. pekyu 25.09.2012 lúc 12:21 Chiều Reply

    ôi kyu ngây thơ quá còn dám tưởng tượng chul à một tên đầu gấu bọng phệ mở dày nữa chứ thực sự sau cái chap 4 em đã nghĩ những lời won nói là thật và đọc chap này xong em càng khẳng định điều đó công chúa hoàng tử ^^^ hay ghê ss mau ra chap mới nhé ss 5ting

  7. reilovekyu 25.09.2012 lúc 1:54 Chiều Reply

    Ôi trời con Ran ko có set pass >”< làm ss xách đít vô xin rồi trải chiếu đợi mỏi mòn :(( May là hôm nay chui vào xem lại a~~
    Ko biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng sau khi đọc chap này nữa. Khá hài hước với những hành động trẻ con của Kyu, cười nhẹ nhàng với cách quan tâm tưởng như lơ là của Siwon, bất giác thấy ấm lòng khi 1 trong người ghen tị khi thấy người còn lại đc ai khác quan tâm :") đúng chuẩn 1 fic pink rồi còn gì. Chị sẽ ko nhận xét về cách sắp xếp bố cục hay hành văn của em trong fic này đâu. Là pink thì cứ cho nó thoải mái phát huy. gò bó quá cũng mất hay. Cố lên!

  8. milesaju 25.09.2012 lúc 9:08 Chiều Reply

    hehe kì này kyu chết với chul tỉ rồi nhé, cho cái tội nghịch dại

  9. SamSheep♥1013♥ 26.09.2012 lúc 8:08 Sáng Reply

    chap này mắc cười thiệt =)) pek Kyu k chơi võ mèo vồ quay ra chơi võ cắn LOL xem ra công cuộc tìm lại ký ức cho Kyu của ngài Won hơi bị mù mịt =))
    pek Kyu lại còn dại dột chọt ngay tổ kiến lửa nữa! =)) phen này Nim tỷ mà pik dc là chết k kịp ngáp :)) ah mà Won sẽ k khoan tay đứng nhìn đâu chứ nhỉ ? xD
    mà chap sau có pass oy😦 chắc tâm trạng pek Ran đang bực thiệt oy😦 *xoa xoa* tội pek wá! cố gắng lên em nhé!! ^^~
    p/s: bị bất ngờ khi nhìn thấy cái hình o.O rất cám ơn em đã chiếu cố cái pic tự edit này :”> *chụt chụt*
    ngày vui!

    • •°¤*RanLoVeKyu*¤°• 27.09.2012 lúc 1:09 Chiều Reply

      A thì ra ss là tác giả pic ấy à? giỏi wa ta ui, Ran thấy nó trên tumblr thấy đẹp mới ịn vô bài đó! tks ss nhìu nhá

      • SamSheep♥1013♥ 27.09.2012 lúc 3:38 Chiều Reply

        hihi có j đâu, ngồi nghịch thui =)) chứ k giỏi j đâu =)) edit lâu oy mà giờ mới dám up lên Tumb :”> k có chi đâu! e cứ tự nhiên đi! cố lên nhé!
        tối vui! ♥

  10. htqlove 26.09.2012 lúc 2:30 Chiều Reply

    Her.. chết cười mất .. Heechul của ss sao lại thành “một tay đầu gấu bụng phệ, mỏ dày” thế này :)) Bé nhỏ bị nhiễm manga quá rồi =)) … *cầu trời* Kyu sẽ sống sót bình yên với Chul ^^ .. cho chừa cái tội nghịch dại :))
    Đoạn của Kyu với ChangMin cũng đáng yêu quá .. nhất là đoạn Kyu trách ChangMin vì để mình đi vòng vòng ^^… Cảm thấy ánh mắt ChangMin nhìn Kyu rất trìu mến, ấm áp , cả Won cũng vậy , nhưng Kyu lại ngốc quá , không nhận ra .. Nhưng chắc sau này khi nhận ra . thì Kyu cũng chỉ cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt của Won thôi …
    Chap này chủ yếu là về cơn ghen của 2 trẻ :)) … 1 người thì ghen mà cứ tự dối mình bằng 1 “hộp đồ ăn” , còn 1 người thì ghen trong im lặng …
    Cơ mà Won là ai mà hình như rất có thế lực :-s …
    Hóng hóng chap sau của Ran nha :”> …
    Ngày mới dzuj dzẻ :”>

  11. Luna 28.09.2012 lúc 5:35 Chiều Reply

    ah… sis Ran comeback *nhao vo hun*
    ve cai fic nay, em thay Kyu cang luc cang the hien ro do ngu ngo k bk j ==” j chu, suc yeu ma doi danh Won a =)) em chiu k noi khuc do =))
    p/s: sis viet hoi xuong thi phai? Ma ca thang nay sis off lam em het hon tuong bo WP r chu T.T

  12. luvkyu13 03.10.2012 lúc 12:34 Sáng Reply

    Bé nhỏ ghen mà không biết mình đang ghen nữa, cứ tự dối lòng hoài. Anh Won không để Kyu ăn đồ ăn của người ta nấu, em cứ tưởng anh sẽ nấu cho Kyu ăn chứ ai dè… :)).
    Tội nghiệp cho bé nhỏ quá, không may là Chul tỷ lại “dính chưởng” chứ không phải Won, nhưng mà bé cứ yên tâm anh Won không để bé bị gì đâu. Choi đại thiếu gia có khác muốn đuổi học ai là đuổi
    Bé được nhiều người để ý quá
    p/s: ss đừng bực nữa nha *lấy quạt quạt cho ss hạ hỏa”, ss 5ting

  13. uyenlovekyu 05.10.2012 lúc 12:28 Sáng Reply

    kyu tưởng tượng hay ghê! cười vỡ bụng mất ,haha! chết kyu rồi,gặp trúng heechul koi như xong. hên cho kyu là chul chưa bik ai,chứ bik là won chỉ có nước vác xác kyu về. changmin và sungmin đều thich kyu.tại kyu dt wá mà.

  14. wony 08.10.2012 lúc 10:44 Sáng Reply

    Ran oi that tinh doc fic nay tu dau den gio k luc nao ma e khong om bung cuoi ca, that su cam on Ran vi dao nay e hoi cang thang va kha met moi nhung khi doc duoc fic Anh trai Ac ma da giup e giai toa dc rat nhiu. E cam on Ran lan nua nha
    Cong nhan tri tuong tuong cua kyu ngay cang phong phu nhi, moi suy nghi cua kyu thi chi co ngan cham thoi…. haha. Chi hoi toi cho won nhi phai luon tim cach tiep can be nho ngoc nghech va phai bao ve cau nua chu vay ma kyu nao co hieu… Kyu ghen ma lai k biet minh ghen lai dung IQ dang tu hao de suy nghi theo huong khac nua chu.
    Lan nay Kyu gay hoa lon roi, chul ma biet dc thi kyu chet chac, cau mong la k co j ah ma k chul phai biet di de Won co co hoi cuu nam nhan nua chu keke

  15. sansan1804 15.10.2012 lúc 12:00 Chiều Reply

    ôi trời ơi, em ko nhịn được cười, Kyu thế mà đòi đánh Won á, em đọc “Em làm gì vậy? Tập thể dục à?” là lăn ra mà cười.
    cảm ơn ss đã viết fic này, chap nào em cũng ngồi cười như con điên ấy.
    Kyu gây hoạ rồi, ai dè Chul tỷ gánh phải cái cách trả thù ngàn chấm của Kyu, Chul mà biết thfi Kyu có mà tan xác.
    ái chà, cứ mỗi lần Kyu ghen mà ko biết vì sao ghen hoặc lúc tức ko cãi đc người ta thì ôi, Kyu bà chằn, dữ dằn hết sức.
    Won ơi, anh mang Kyu đi chích ngừa dùm em cái, có ngày anh bị bệnh quá.

  16. m00nkit 28.10.2012 lúc 2:47 Sáng Reply

    nhox kyu này đáo để thật
    mún ran up nhìu chiện vào😀

  17. Jinzu 01.11.2012 lúc 3:50 Chiều Reply

    O la la…vay la Changmin thich be nho that roi…haiz..mong a song sot qua kiep nan nay nhak…hehe…Choi dai gia that dang so wak dj..chao nay hay lam..sis co len..hj

  18. notthinh 28.11.2012 lúc 6:15 Chiều Reply

    trời cái khúc thế thân mắc cười quá, thiệt là tội nghiệp hc nhưng cug phải sắp tội nghiệp kyu òi, hok pít họ mak pít kyu làm thì sao nữa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: