[Short fic] {WonKyu} Anh trai ác ma – Chap 4


Mấy nay đang zui zẻ vì cái Radio Star 120509 có sự góp mặt sum vầy của vợ chồng nhà Wk nên sẽ hum đặt pass chi hết!

Chỉ cúi mong mọi người thương tình ban phát cho cái còm-mên để Ran có dũng khí mà làm típ! Chứ không Ran lại trở thành xấu tính thì mọi người đều thiệt thòi hết nha.

Yêu 2 chẻ lắm cơ! *ôm ôm*

Êu cả rds nữa ~~~ Enjoy~~~~

=====================

Chap 4: Lời bộc bạch nho nhỏ của “ác ma”

Ngó tới ngó lui, mua thêm mấy món đồ hộp rồi ít rau xanh, cả hai liền im lặng quay ra xe trở về căn nhà nhỏ ở ven ngoại thành. Hắn ta mở cửa trước, tiếp đến đi thẳng vào nhà luôn.

Bỏ mặc tôi với đống lỉnh kỉnh đầy ắp trong khoan chứa… Vậy đó, ai vừa nãy bảo hắn lịch thiệp thì ngay bây giờ tự tát vào mồm, ịn mặt vào mông đi!

( Ủa? Ai nói vậy ta? Mà cái hình phạt này nghe ngộ hén!)

Khệ nệ bưng đống đồ nặng trịch vào nhà xong mồ hôi đã chảy như mới tắm, tôi quắc mắt trừng kẻ tội đồ đang nhởn nhơ xem tin tức mà chỉ hận không thể đá hắn bay thẳng ra ngoài vũ trụ. Chờ đi, sáng mai sẽ nếm thử màn trả thù tàn độc của tôi khi đó có hối hận xin tha cũng muộn rồi ha ha ha.

–         Mau vào đi! Còn đứng đó làm gì? – Siwon bước đến chọn lấy vài bịch thức ăn để lên bàn bếp, còn mớ đồ ăn vặt thì ngó cũng không thèm ngó tới, mặc kệ tôi xử lý, càng tốt, tôi cũng đâu có muốn mời, đỡ mất phần.

–         Làm gì đó? – tôi cau mày, nhà này chỉ cái bếp là lãnh thổ duy nhất còn chủ quyền, tôi không muốn mất luôn đâu.

–         Muốn ăn mấy món này! – hắn ta lật tạp chí trên bàn chỉ vào trang hướng dẫn nấu món ăn gia đình.

–         Này là đang yêu cầu đó hả? – tôi thừ mặt, bác bỏ – Muốn đòi hỏi thì ra tiệm mà ăn, ở nhà nếu không rớ tay làm việc thì cho gì ăn nấy, miễn ý kiến!

Ác ma lập tức trưng bộ mặt bất mãn, thái độ cứ như đang bị ức hiếp.

–         Trong đây ghi rằng ăn giống vầy buổi tối sẽ giúp quan hệ mọi người thêm khắng khít, anh rất mong có thể nếm thử một chút không khí gia đình nhưng nếu… em đã không đồng ý thì thôi vậy…em cứ làm gì em thích, anh sẽ không phiền nữa!

Để lại mấy câu buồn thảm xong hắn ta bộ dáng lủi thủi đáng thương rời khỏi phòng bếp, lại còn tiện thể quăng tờ tạp chí vào sọt rác.

Gì chứ? Rõ ràng mấy ông nhà báo chỉ toàn bóc phét, làm sao có chuyện vài món ăn thường thường mà tạo thành không khí gia đình ấm áp… hứ, vậy mà cũng tin, thử nghĩ xem ai mới là kẻ ngốc đây?

“Anh chỉ muốn nếm chút hương vị gia đình” ? – tôi nhại lại.

Muốn gạt ai? Đồ điên nào dám tin anh thì kẻ đó đáng làm “Cún” suốt đời!

(Sao bé dại thế?*vỗ đầu bẹp bẹp*)

.

Nói thì nói vậy nhưng chả hiểu sao tờ tạp chí từ sọt rác mới đó đã cất cánh bay tuốt lên trên bàn, “tự động” mở ra đúng trang đó, “tự động” sợ bay mất mà chặn lại bằng vật nặng rồi “tự động” có người chốc chốc đi qua đi lại dòm vô, lẩm bẩm:

–         ½ muỗng cà phê muối, 2 muỗi dầu ăn, 3 muỗi bột nêm cho 1 kg thịt. A, vậy ở đây có 2kg thì phải chia ra mỗi tô 1kg, nêm xong mới trộn lại à… Sao phiền phức zậy? Ấy, cái cân ba để đâu mất rồi?

.

.

.

Bên ngoài, hình như kênh tin tức vừa hết liền chuyển sang chiếu phim nhiều tập, đồng thời có một tên “ác ma” đang vừa nghe điện thoại vừa mỉm cười đắc ý.

–         Hôm nay không đi được, em ấy xuống bếp tự tay làm mấy món tớ thích, tất nhiên là phải ở nhà hưởng thụ rồi!

Vậy đó, kiểu này cuộc chiến giữa họ sẽ còn kéo dài dài, bởi “ác ma” luôn cao tay hơn một chút!

.

.

.

–         Xong rồi! Vào ăn đi – tôi cởi tạp dề ra rồi dọn chén.

“Anh trai yêu dấu” nhanh chóng xuất hiện rồi lập tức ngồi ngay vào bàn, kế đó nhìn mấy món ăn tôi khổ công lăn lộn mới hoàn thành bằng ánh mắt “ Ta đây biết ngay mà!” kết hợp với việc rung đùi ầm ầm dưới gầm bàn, bắt đầu cầm đũa ăn một cách hết sức vui vẻ.

.

.

.

15 phút trôi qua…

.

.

.

Sao tôi chả cảm nhận được tí không khí gia đình nào ngoài cảm giác mình bị mắc lừa hết vậy trời?

.

Quạ đen không biết ở đâu chui ra bay ngang đầu, từng đàn, từng đàn… vỗ cánh thích chí kêu quang quác…

( ___ , ____ ||||||)

.

.

.

Bữa tối ở nhà họ Cho được kết thúc sớm ngoài mong đợi với hai thứ biểu cảm, một người thỏa mãn đắc ý, một kẻ âm u gườm gườm người kia, chiếc đũa trên tay ‘phực’ một cái… Gãy thành hai nửa…

(Bớt nóng!!! Bớt nóng!!! *thổi thổi*)

.

.

Xách theo bộ mặt la sát tái thế, Cho Kyuhyun tôi lôi toàn bộ chén dĩa ra kì lau bằng tất cả sức lực dự trữ trong suốt 17 năm khiến chúng từ vẹn nguyên không tì vết trở thành sứt mẻ gãy gọng cũng không sao hạ hết cơn giận này.

Cứ chờ mà xem từ nay tôi có thèm làm gì cho bỏ vào mồm không cho biết!

Trở lên phòng, tôi giơ nắm tay quyết định… tắm từ trên xuống dưới, tẩy trừ vận xui ngày hôm nay đi hết không trừ một mảnh.

(Au: Hoan hô! *vỗ tay* Ai dạy cho cái quyết tâm lãng nhách zậy?)

.

.

Phải, cứ làm vậy đi! *mắt sáng lấp lánh*

Oa, bồn tắm thơm tho ơi ta đến đây!!!!!!!

Tôi nhảy tưng tưng, “phạch” một cái mở toang cửa phòng tắm.

.

.

–         Hô, muốn tắm hả? Chờ chút, anh sắp xong rồi!

Phía trong, Siwon đang ngâm mình, gác hai  tay lên thành bồn, hơi hé mắt vẻ mặt thản nhiên trả lời.

Màng hơi nước bao quanh, khẽ khàng vây lấy cơ thể cường tráng, chiếc khăn lông trắng khoát hờ trên cổ, mái tóc ẩm ướt kết hợp với gương mặt hút hồn trời sinh. Tin chắc ai trông thấy cảnh tượng này cũng sẽ không tránh khỏi thấy mặt đỏ, tim đập nhưng với Kyuhyun lúc này đang lửa giận xung thiên thì mọi thứ hầu như… không mấy tác dụng.

.

.

–         YAAAAA, tên kia tại sao không về phòng anh mà tắm? Chạy nhong chong sang đây làm gì? – Tôi thực sự đã cố nhịn nhưng cái tên khốn kiếp này ép tôi bùng nổ.

–         Tắt nước nữa rồi – lại đáp thản nhiên.

–         Thì anh sang nhà tắm công cộng, đừng tự ý chạy loạn vào phòng tôi!

–         Muốn thử cảm giác ngâm mình thư giãn xem thế nào.

–         Tôi mặc xác, ngày mai anh phải gọi người tới sửa không thì RA NGOÀI.

–         Được, giờ em ra đi đã.

–         Đây là phòng tôi, người nên ra là anh mới đúng! – tôi không chịu thua gân cổ lên cãi.

–         Ok~~ Vậy thì cứ theo ý em.

Hắn ta không nói hai lời lập tức đứng lên…

Bên dưới… không-một-mảnh-vải…

–         A A A A A A A A A… …ANH MAU NGỒI XUỐNG, NGỒI XUỐNG.

–         Là anh làm theo ý em mà.

–         Anh… anh… – tôi thở hơi lên, dồn sức rống một tiếng vang dội – CHẾT ĐI, ĐỒ BIẾN THÁI! – sau đó ném thau chậu vớ được xung quanh vào hắn rồi sập mạnh cửa.

Chạy như điên xuống tầng trệt, mặt tôi gần như sắp bốc hỏa thật rồi.

Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!

Đồ không biết xấu hổ.

Nhìn xuống dưới của mình, tôi tiếp tục rủa thầm

 “Cái thứ đó” của hắn… lúc bình thường đã to vậy rồi, chắc chắn chỉ là vật trang trí chả làm nên trò trống gì! Cầu cho “nó” lúc “lâm trận” gọi mãi không “lên”.

Tên ác ma chết bằm.

(Lời cầu khẩn của bé mà thành sự thật thì sau này bé có mà khóc ròng, đừng hối hận nhe cưng!)

.

.

.

Tôi hậm hực, vác vẻ mặt bị ăn hết của ra phòng khách xem TV. Cũng may là đài truyền hình thình lình chịu phát bộ phim tình cảm tôi cực kì thích nên tâm trạng cũng theo đó mà tốt hơn chút xíu, chứ nếu không có khi bị tức đến khỏi ngủ luôn quá!

Hix mới đêm thứ hai thôi, làm sao tôi có thể tồn tại song song với tên ma thú đó tới hết nửa năm mà trong khi ngay cả quyền lợi dùng tollet cá nhân cơ bản nhất của công dân cũng bị tước bỏ bây giờ?

Vừa chấm nước mắt (vì nhân vật nam chính trong phim vừa bị xe hun, die tại chỗ) vừa nghĩ ngợi xem có cách nào nhanh gọn lẹ để tống cái của nợ mang tên “anh trai” này ra khỏi nhà hay không thì…

Hai mắt tôi từ từ díp lại… sau đó…

Ngã vật ra sô pha ngủ ngon lành…

Đừng oán tôi làm gì, bản thân tôi cũng đâu có muốn hễ nghĩ ngợi nhiều một tí là lăng quay ra ngủ đâu, nếu nhớ không lầm triệu chứng này bắt đầu hình thành từ khi tôi 8 tuổi. Lần đó nghe ba nói tôi bị bệnh nặng, sau cả tuần hôn mê lúc tỉnh dậy thì cơ thể đã trở nên như vậy…cứ như cái máy tính khi hoạt động ở nhiệt độ quá cao sẽ khởi động cơ chế tự giải lao ấy!

Haizzz, nghĩ nhiều thì chóng mệt, đã mệt thì phải ngủ… dẫu sao tôi không thấy có gì bất tiện cả !

(Ối giời, ngó xuống mà koi em nó lý luận này.)

.

.

.

.

Trái với sự khó chịu của Kyuhyun, khoảng nửa tiếng sau, “ác ma” mà cậu căm ghét lại từ cầu thang đi xuống với gương mặt phớt tỉnh ăng lê, hoàn toàn không đem vụ việc mang tính “nghiêm trọng” trong lời nói của em trai để vào trong mắt. Anh đến phòng bếp mở tủ lạnh uống nước, tình cờ nhìn thấy đĩa trái cây không những được cắt gọt kĩ càng còn dày công xếp thành hình hoa cỏ gì đấy trông rất công phu… Bất giác nhịn không được mà phụt cười, cậu nhóc này rõ ràng luôn có lối suy nghĩ vô cùng đơn giản nhưng ở một số phương diện vặt vãnh lại thích phức tạp hóa vấn đề…

Mà hình như thói quen này đã có từ rất lâu, rất lâu rồi, dù bây giờ không còn cách nào có thể khiến thời gian quay ngược nhưng thỉnh thoảng cậu nhóc vẫn vô thức lặp lại những thói quen cũ. Và việc phát hiện những chi tiết nho nhỏ đó khiến Siwon cảm thấy quyết định trở về là vô cùng đúng đắn.

Anh bóc lấy miếng táo cho vào miệng, từ từ tận hưởng mùi vị ngọt ngào tỏa ra từ nó.

.

.

Bước ra phòng khách, nhìn trên ghế sô pha hình ảnh đứa “em trai” yêu dấu đang nằm ngủ ngon lành, trong tay ôm chặt chiếc gối dựa lưng hình trái tim màu đỏ chót, trong cơn mơ màng vẫn không quên lẩm bẩm gì đó trong miệng.

“Sẽ không phải là đang nói xấu anh chứ? Kyunie bé nhỏ!” – Siwon cúi gập người ngắm nghía gương mặt non nớt, ngón tay không tự chủ xoa nhẹ vành tai mềm mại của bé.

.

.

Anh thở dài, đứng thẳng dậy, tắt TV, cẩn thận xoay sở lấy chiếc gối ra khỏi vòng tay cậu… Lúc sắp lấy ra được rồi  thì thình lình bé há miệng dứt khoát ngoạm chặt mép gối làm Siwon dở khóc dở cười rồi thầm kêu may mắn vì bé đã không cắm răng vào tay anh…

Cưng chìu miết qua miết lại làn môi hồng hào, Siwon kiên nhẫn dỗ dành cậu nhóc nhả cái gối ra.

Vất vả một hồi (bởi Kyuhyun cứ không ngừng ôm khư khư lấy nó như mạng sống), bé mới chịu buông nhưng mắt vẫn tuyệt đối không mở. Siwon hơi lắc đầu, tần ngần đưa tay xoa xoa cái má vốn tròn trĩnh bởi vì dáng nằm xấu xí mà trở nên méo mó mà sao thấy tim mình ấm áp lạ thường.

Thật kì diệu!

Mỗi khi trêu chọc Kyuhyun anh cảm thấy mình như vừa đạt được một thành tựu gì đó hết sức to lớn nên dần dà cứ thường hay mất tự chủ làm ra những hành động mà ngay bản thân cũng thấy khó hiểu. Có lẽ… chỉ trước con người này anh mới thực sự là chính mình!

(Au: Cái cách bày tỏ tình êu của anh ngộ nghĩnh nhệ?)

.

.

Siwon ôm Kyu theo kiểu công chúa để trở về phòng, hình như lúc ngủ cậu bé sẽ đặc biệt ngoan ngoãn hơn…

Phòng Kyuhyun vẫn như trước, nằm sát vách trong cùng, có ban công để trồng hoa và một cái cửa sổ hình mái vòm hệt như những tòa lâu đài lộng lẫy được miêu tả trong mấy câu chuyện cổ tích, có nhân vật nàng công chúa xinh đẹp và chàng hoàng tử khôi ngô cưỡi ngựa trắng.

Đến tận tháng trước thì cậu vẫn hay mè nheo với ba rằng trông nó thật quá trẻ con nhưng trong quá khứ… nếu Siwon nhớ không nhầm cậu đã khóc suốt ba ngày để được xây nó theo kiểu dáng mình mong muốn.

Và sau đấy, hiển nhiên một căn phòng công chúa ra đời…

Hiện nay theo trí nhớ của anh nó không còn giống lắm bởi vì màu tường, những dải đăng ten và màn cửa thêu ren đã bị vứt bỏ, thay vào là sự giản dị chính gốc của một đứa con trai mới lớn với những gam màu trầm tĩnh và chiếc cửa xếp hiện đại.

Nhưng chí ít hương vị thì vẫn không hề thay đổi sau ngần ấy năm…

Và hơn cả thế, người đang say ngủ trong tay anh… vẫn là Cho Kyuhyun của ngày nào…

.

.

.

Siwon đặt bé con ngoan ngoãn của anh xuống giường, vuốt ve những lọn tóc tơ còn vươn trên má rồi chậm rãi ngồi bên giường, kể cho cậu nghe một câu chuyện với lời mở đầu hơi khó hiểu…

“Trong phút vội vàng, Lọ Lem chỉ đánh rơi chiếc hài nhưng “công chúa” của anh lại vụng về đến nỗi đánh rơi cả kí ức.”

.

.

.

–         Em sinh ra vốn là đứa trẻ rất thông minh, hoạt bát. Ngày trước hai nhà chúng ta rất gần, em rất đáng yêu nên thường có nhiều bạn bè vây quanh mà kì thực trẻ con ai chẳng muốn có thật nhiều bạn bè cùng chơi đùa chứ. Nhưng anh lại khác, anh ghét lũ trẻ suốt ngày ồn ào, ầm ĩ nên chỉ thích lui tới nơi vắng vẻ để ngồi thừ một mình…và rồi anh gặp được em, em rất khác biệt, nụ cười thật trong sáng, luôn ê a nói những câu ngây ngô, thích ăn socola, muốn trở thành công chúa… Tất cả đều không sao khiến anh chán ghét được, dù em ồn ào hơn đám trẻ gấp mấy lần và mỗi khi trò chuyện hầu như anh chỉ biết lắng nghe mà không thể chen miệng vào … dần dà thứ tình cảm kia ngày càng sâu nặng nên anh ích kỉ, chỉ muốn giữ em cho riêng mình, sớm tối đều bám lấy em thật chặt, chúng ta rất thân thiết, anh đã tự hứa với lòng mình rằng, nếu em là công chúa thì anh sẽ dốc sức biến mình thành Hoàng tử, vị Hoàng tử của riêng em… Chúng ta đã có những năm tháng tuổi thơ ngọt ngào và hạnh phúc, rồi tới một ngày kia, em bị người ta bắt cóc mà đáng lẽ ra kẻ đó phải là anh. Bọn chúng đã nhầm lẫn và khi biết được chúng đã không chần chừ vứt em xuống nước… Khoảnh khắc đó anh cứ ngỡ mình sẽ chết, mất em anh sống cũng không còn ý nghĩa …

Siwon mỉm cười, kéo chăn đắp lên cơ thể Kyuhyun đang say giấc.

–         Là một thằng nhóc 10 tuổi, trong nỗi tuyệt vọng đầu anh chỉ có những suy nghĩ ấu trĩ như vậy sau đó… trơ mắt… nhìn em bị dòng nước cuống đi mà không làm gì được. Lần đầu tiên anh thấy bản thân thật vô dụng, ngay cả người quan trọng nhất cũng không thể bảo vệ… Nhưng rốt cuộc, may mắn là em vẫn an toàn, nụ cười vẫn thật rạng rỡ … Đó là món quà lớn nhất mà thượng đế đã ban cho anh, mặc kệ em có trở nên khờ khạo hay ngốc ngếch, những điều đó đều không quan trọng, giờ đây anh đã có đủ khả năng bảo vệ cho em. Anh sẽ không bắt em nhớ lại bất cứ điều gì, tương lai chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kí ức hoàn toàn mới, …

Dịu dàng vuốt ve đầu chân mày, Siwon có thể dễ dàng cảm nhận… hàng mi của cậu đang run rẩy, dù bé có cố đè nén hay giả vờ ngủ thì lồng ngực vẫn phập phồng hơn. Anh cười khẽ, kéo chăn cẩn thận một lần nữa bật đèn ngủ rồi khẽ thì thầm.

–         Có phải rất cảm động không? – hôn nhẹ vào cái trán trơn nhẵn – Ngủ ngon.

.

 Chậm chạp đóng cửa, Siwon thoắt cái bỗng giở lời lẽ châm chọc thường ngày khinh khỉnh buông lại một câu cuối cùng.

–         Tất cả đều là… gạt-em-thôi! – nói xong lập tức bỏ chạy.

Vừa ra khỏi liền nghe “Rầm” một tiếng, ngoài hành lang Siwon cười rệu rã bước trở về phòng mình, hai tai dựng lên nghe giọng gào thét.

–         CHOI SIWON! TÊN KHỐN CHẾT TIỆTTTTTTTT~~

 Tiếng cười của anh đã khẳng khái châm ngòi cho một quả bom nổ chậm.

.

.

.

“Đúng là chỉ có thằng ngu mới tin lời “ác ma” nói, lại còn cảm động xém rơi nước mắt, xem ra… Kyuhyun, mày đúng là mất trí rồi!A A A A A A A A.”

Trên giường, có ai đó đang điên tiết, ruột gan như muốn đảo lộn, đập đầu ình ình vào gối.

Chờ đã…

Ngoài kia đêm tối hãy còn dài…

Tagged: , ,

29 thoughts on “[Short fic] {WonKyu} Anh trai ác ma – Chap 4

  1. Hoadi 07.09.2012 lúc 6:22 Chiều Reply

    Chao ban! Cho mjh lam quen nha, mjh moj bat dau doc fjc cua ban k lau nhung rat thjx,no nhe nhag, dag yeu va doj lc cug mac cuoj nua! Ve fjc nay hjh nhu nhung loj siwon noj voj kyu la that nhug co tjh lua ten ngoc kja faj k,if vay thj tc of siwon that nhe nhag nhug cug that sau lag! Noj chug mjh rat thjx fjc nay,mog rag ban som ra chap moj va nhan dk nhju ung ho!

    • •°¤*RanLoVeKyu*¤°• 07.09.2012 lúc 7:12 Chiều Reply

      cám ơn bạn rất nhìu!Fic mình viết e rằng chỉ có cái này là nhẹ nhàng đáng yêu thôi

      • Hoadi 07.09.2012 lúc 7:25 Chiều Reply

        Mjh thay give love cua ban cug nhe nhag ma,hay taj may chap ban set pass mjh chua dk doc no k nhu vay? Ban co the cho mjh xjn pass cua may chap do dk k? Neu dk thj cam on ban rat nhju!

  2. hyunieukecute 07.09.2012 lúc 6:53 Chiều Reply

    Hehe cang doc cangthay be nho super cute nha, ma hai tre quen nhau tu nho a, ra la siwon cua chung ta fall in love babykyu tu nho co day, ma thay kyu ngoc qua khong biet bao gio moi nhan ra😛

  3. reilovekyu 07.09.2012 lúc 6:56 Chiều Reply

    Ss thích cái chap này lắm lắm Ran ơi :”> *lăn 13 zòng*
    Dễ thương, hài hước, trẻ con và 1 chút lãng mạn. Ss nghĩ Siwon nói những lời đó là thật đúng ko? Và lần này anh trở về là muốn chăm sóc bé nhỏ🙂 Kyu thật là… chữi ngta cho lắm vào cuối cùng cũng ko làm gì đc ^^ Ko muốn làm theo ý siwon nhưng cũng tự mình trái ý mình🙂 Đáng yêu quá rồi còn gì. Ss là ss ủng hộ cái fic này 2 tay 2 chân luôn nha Ran *ôm ôm*
    P/s : ss thiệt thắc mắc ko biết Kyu nó ịn mặt vào mông kỉu gì =)))))

  4. Luna 07.09.2012 lúc 7:06 Chiều Reply

    em like manh chap nay ss oi~~~~~
    be nho cute qua di a >””< ay da, hong chap moi ss~~~~
    ngay am nha sis ^^

    • Luna 07.09.2012 lúc 7:09 Chiều Reply

      sao cai comt no lai ra vay ha choi >< nhung. em van thiik a, sis gioi that nga~~~

  5. susu 07.09.2012 lúc 11:17 Chiều Reply

    bé nhỏ đáng yêu quá. đúng là suy nghĩ đơn giản nên toàn bị lừa thôi.
    cái màn nấu ăn thấy Kyu ngốc ngốc vì bị lừa nhưng lại vô cùng đáng yêu. hihi
    tình hình là Kyu nhìn thấy hết của Siwon rồi nha. haha. k biết bé ó tự ti k nhỉ???
    lúc nghe những lời tâm sự của Siwon mình thấy rất thật dù ông ý có nói lại đó chỉ là lừa Kyuhyun.
    nhưng nếu những lời anh nói là thật thì chứng tỏ anh đã yêu bé từ rất rất lâu rồi nhỉ.
    fic này của bạn dễ thương quá!!!
    mong chap mới của bạn.

  6. puku203 08.09.2012 lúc 12:14 Sáng Reply

    theo ss nghĩ thằng uôn nó chẳng thông minh đến nỗi dựng chuyện lừa bé nhỏ đâu, lại còn chơi trò bồng bồng bế bế công chúa về phòng nữa chứ, ss thấy giống kiểu những đứa cứng đầu và ít khi thích thể hiện cảm xúc ấy, toàn phủ định liền những câu mùi mẫn mình đã nói ==!
    sau bao ngày, cuối cùng ss cũng đã đc đọc fic của e và cmt ^^
    sorry nhìu vì trước giờ ss toàn đọc chùa * thật thà mà nói là cái đt nó ko cmt được*
    lối viết của e đáng yêu đó
    mấy cháp trước cách dùng từ của e ko được tốt như cháp này đâu, ss thấy nó lôi cuốn và có phần đáng yêu (o^^o)
    nữa là nó làm ss thấy thú vị …í hị hị
    mấy chap trước e viết giống như bao drrama cta đã xem về những con người đặc biệt mới quen biết ==!
    nhưng chap này e làm thay đổi mọi thứ, hình ảnh và cả nhân vật nữa
    chô kiu vẫn là một cậu bé đáng yêu
    còn si uôn – cậu ta đặc biệt ngay từ lần đầu xuất hiện – cái nhân vật khiến ngta phải tò mò – vì sao lại thế???? phải chăng đã biết rõ về nhau rồi ^^
    “cứ ngỡ như họ xa lạ nhưng thực ra lại đã quá thân quen “

  7. ngoisaotuyetleloi 08.09.2012 lúc 2:36 Chiều Reply

    Chào bạn, lần đầu com, cho mình làm quen với bạn nha, rất thích mấy fic về wonkyu lắm lắm.

  8. minwonkyu1013 08.09.2012 lúc 7:55 Chiều Reply

    2 đứa nó thiệt là…bó tay. Won yêu Kyu mà không bói :)) còn bày đặt ra vẻ. Mà 2 đứa nó quen biết nhau từ bé à. Có nhiều bí mật cần được khai quật quá ss ơi

  9. meocon 08.09.2012 lúc 11:37 Chiều Reply

    sao anh kyuhyun cu bi anh siwon an hiep hoai vay, kieu nay 10 nam van chua tra thu duoc, co khi la khong bao gio nua chu !^^

  10. milesaju 09.09.2012 lúc 5:30 Chiều Reply

    ôi đáng yêu quá đi mất, kyu sống với won riết chắc có ngày vì tức mà chết mất thôi
    vậy rốt cuộc chuyện won kể cho kyu là xạo hả ss, vậy mà làm lúc đầu em đọc cảm thấy cảm động kinh khủng vì thiên tình sử của hai bạn, bạn won thiệt bik cách làm người khác mất hứng mà

  11. luvkyu13 11.09.2012 lúc 12:30 Sáng Reply

    Bé nhỏ đáng yêu quá, bị Won gạt tối ngày, nhưng có người biết bị gạt nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo đó thôi
    Thì ra Won với Kyu quen nhau từ nhỏ, Won đã yêu Kyu ngay từ khi con bé bây giờ anh về để tìm lại người anh yêu (Won là con nít quỹ mới 10 tuổi mà đã biết yêu rồi :)) ). Dù sao bé nhỏ cũng thích anh rồi anh còn không mau tỏ tình
    Hóng chap mới của ss🙂

  12. wonxu 14.09.2012 lúc 4:25 Chiều Reply

    =)))) chết cười. v là hồi trc 2 ẻm là thanh mai trúc mã rồi, thế mà cứ lo ở đâu xa xôi lắm chứ ! Kyu v mà dở, để bị lừa riết xong đâm ra ghét ảnh, thù hằn nguyền rủ ảnh. mốt k chừng lụy ảnh luôn chứ đùa =)))
    Mà chap sau đừng set pass nha ss😦 trc giờ e đi hỏi xin pass chẳng bao giờ đc rep ! Chẳng biết là Au k send hay k nhận đc nữa. Nhưng mà ss set thì để gợi ý nha T.T e đang theo fic này, k muốn bỏ ngang như GL

  13. htqlove 18.09.2012 lúc 12:57 Sáng Reply

    “Trong phút vội vàng, Lọ Lem chỉ đánh rơi chiếc hài nhưng “công chúa” của anh lại vụng về đến nỗi đánh rơi cả kí ức.” bỗng dưng khi đọc tới câu này lại thấy cảm động muốn rớt nước mắt lun rồi này😦 ..
    Thật lòng ss tin những câu mà Won nói về quá khứ ..tất cả đều là thật … không phải là nói dối đâu😦 .. hay .. ss cũng ngốc gần bằng Kyu😦 ..
    Thanks Ran vì đã cho ra đời fic này nà🙂 … ss bấn fic này lắm rồi nà :”> .. Ran mau mau ra chap mới nha … :”> iu Ran🙂 …

  14. pekyu 20.09.2012 lúc 1:05 Chiều Reply

    oaaaaaa ss viết hay quá 2 bạn chẻ dễ thương quá nhưng không biết những lời won nói có phải sự thật không nhưng em nghĩ đó là thật lòng. em rất thích đọc các fic của ran, dù chưa comt được nhiều nhưng hi vọng ss sẽ gửi cho em pass chap 1 2 3 4 5 của khoảng cách và Gift of god nha! kamsa ss nhiều, mail của em soikyubaby@gmail.com

  15. SamSheep♥WonKyu♥ 21.09.2012 lúc 11:53 Chiều Reply

    ôi chap này bé nhà mình bị ăn quả lừa tới 2 lần =)))))))))))) phục anh wá Siwon =))))))))))) mà lần lừa thứ 2 k chỉ bé nhỏ bị lừa mà cả khối ng đọc cũng bị lừa (như tui) =)))))))) *lăn lộn* nhưng có cảm giác câu chuyện thứ 2 này k hẳn là giả….đó chỉ là 1 phần ký ức mà Won tô vẽ lại để trêu bé nhưng biết đâu đã tồn tại trong 2ng từ lâu?
    vấn đề chỉ là thời gian!
    Won đừng trêu bé nữa nhé! nó sắp tổn thọ mà chết sớm oy kìa! =))))

  16. aprilwonnie 30.09.2012 lúc 3:08 Chiều Reply

    ss thích cách Won gọi Kyu là công chúa của anh hehehe 2 bạn rất cư tê: 1 rất hay tỏ ra hung dữ (dù chả lần nào thành công) còn 1 lại rất vụng về trg việc bày tỏ của mình. Sống với nhau kiểu này thì có mà cười vỡ bụng mất :))
    Mong những chap tiếp theo của em🙂

  17. uyenlovekyu 02.10.2012 lúc 11:19 Chiều Reply

    ss ran,e comt cho ss nek. kyu trong này dễ thương wá dy. dù có ngốc cũng vô cùng đáng yêu ! won lừa kyu nhá. lời won kể là sự thật phải ko ss?ui,fic này wonkyu thiệt dễ thương lun.iu couple này wá.!

  18. sansan1804 15.10.2012 lúc 11:40 Sáng Reply

    em cũng bấn cái RS lắm cơ, cái cách Won nhìn Kyu quá ư tình cảm, cứ mỗi câu nói hành động đều nhìn Kyu hết, đã thế còn dùng những lời có cánh để khen Kyu nữa chứ. Won thể hiện tình cảm quá rõ còn gì
    em nghĩ câu chuyện lúc sau Won kể là sự thật phải ko ss, thì ra Won đã biết Kyu từ nhỏ rồi, chứ đâu phải bị set đnáh trúng đâu. nhưng mà cái tên ngu ngơ kia thật sự đã đánh rơi lí ức rồi.
    Won rất thích chọc ghẹo Kyu, khiến Kyu tức giận, nhưng mà những lúc giận Kyu vô cùng đáng iu, bảo sao anh ko chọc cho Kyu tức lên chứ. nhưng mà Won à anh đừng làm nhiều quá, Kyu tổn thọ thfi anh mệt sau này ấy
    cái cách Won thủ thỉ khi Kyu ngủ thật là iu hết sức, ss viết đoạn ấy quá hay, em rất ấn tượng.
    Kyu nguyền rủa “cái ấy” của Wion, nó mà linh nghiệm thì sau này Kyu khổ à nha, sau này có đoạn hot hót ss nhớ lấy chi tiết này lại nha, haha, em biết là ss sẽ có những chap ấy ấy mà ( ôi cái đầu óc chong sáng của e, nó đi đau mất rồi)

  19. kazumirataki 12.11.2012 lúc 3:22 Sáng Reply

    woa thì ra hai chẻ gặp nhau từ trước à..mà chuyện won kể có thật ko…ko tin đc..ko tin đc…cái tên ác ma khó ưa đó…haizz…số kyu khổ..gặp phải tên đáng ghét đó….. không biết chừng nào việc tên kia sẽ lép vế tò tò đi theo dỗ dành “cún con” đây nhỉ???

  20. notthinh 28.11.2012 lúc 6:43 Chiều Reply

    cái fic này khúc cuồi kyu tức mắc cười quá, nghĩ cug tội, won đã gặp kyu từ trc hay nói khác là yêu kyu từ trc, he he , nhưng lại hok hiu tại sao kyu hok nhận ra won hay nhớ j về việc đó hết zậy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: