[longfic] Give Love -Wonkyu- chap 22


Chap 22

Bạn thấy gì khi nhìn qua một tấm gương nơi cửa sổ?
Hình ảnh bên kia bức tường nhà hay…
là chính bạn?

—¤OOO¤—

Buổi sáng, biệt thự nhà họ Choi.

Sau bữa tiệc khánh thành chi nhánh mới của công ty cũng như mừng tập đoàn WK mở rộng thị trường sang lãnh thổ Đông Á được tổ chức tại sảnh chính hôm qua, hầu hết mọi hoạt động hằng ngày lại trở về với bình thường. Chủ nhân chính thức của bữa tiệc đã xuất ngoại, người làm trong nhà cũng theo đó mà nhàn hạ hơn, chẳng mấy chốc mấy cô hầu gái lại lợi dùng thời gian rỗi túm tụm nhau bàn tán về vũ hội đêm qua mà không tiếc lời tán thưởng.

–         Lâu rồi nhà ta mới có dịp tổ chức tiệc mừng nhỉ? – một cô hầu gái thì thào trong khi bàn tay nhỏ nhắn vẫn thoăn thoắt lau chùi sàn nhà đến sáng bóng.

–         Dĩ nhiên rồi! kể từ lúc cậu hai bỏ đi, có ngày nào mà nhà ta không ảm đạm.- Cô khác nghe thế bèn tiếp lời kèm theo vài tiếng thở dài tiếc rẻ.

–         Này, nhỏ tiếng chút, quản gia đã căn dặn không được nhiều lời rồi mà! Nếu để kẻ khác nghe được thì có nước ra đường mà khóc – cô hầu gái nọ vội vội vàng vàng chặn miệng cô bạn mình, ngó trái ngó phải không có ai mới an tâm nhắc khéo – chuyện này không phải bọn người làm chúng ta có quyền xía vào.

–         Không cho nói thì thôi vậy! Nhưng đêm qua tôi thực sự được rửa mắt một trận đó, mấy khi thấy cậu chủ diện comle đẹp thế cơ chứ, làm tôi suýt làm đổ rượu, trượt té mấy lần.

–         Cái đó cần phải nói??? Đêm qua cậu chủ thực sự trở thành tâm điểm đó, tôi cũng để ý có rất nhiều tiểu thư nhà khác trầm trồ khen cậu ấy, nào là bề ngoài xuất chúng, tài lãnh đạo có thừa… Nghe thôi cũng thấy tự hào! – cô hầu đang quét dọn vườn cũng tranh thủ chêm vào.

–         Nhưng tôi vẫn thấy nhớ cậu hai quá! Cậu ấy luôn đối xử với kẻ dưới rất tốt, lại rất phong độ, gần gũi, đẹp trai miễn bàn đâu thua gì cậu chủ chứ. Hazzz, cậu ấy đi lâu vậy xem chừng không hề có tin tức. Thật tiếc quá mà, chứ nếu không có khi hôm qua nhà ta đã chật kín mấy cô tiểu thư giành giật, chen chúc nhau rồi.

–         Đó là quyết định của chủ nhân, chúng ta không nên phán xét. Ây, có nhớ mấy cũng nên để trong lòng thôi. Làm việc tiếp đi!

.

.

.

Đến khoảng hơn 10h sáng, bấy giờ người hầu phải trái đứng dọc hai bên bàn ăn chờ phục vụ bữa sáng cặp chân đều đã mỏi nhừ, quay sang dùng ánh mắt hỏi nhau.

“Tận lúc này vẫn chưa xuống, quái lạ! Này cậu chủ có phải quá chén nên quên mất hôm nay phải vào công ty sắp xếp nhân sự cho chi nhánh không?”

–         Quản gia, lúc này đã quá giờ bữa sáng, tại sao cậu chủ vẫn chưa xuống? – cô hầu gái thỏ thẻ hỏi dò người đàn ông trung niên vừa bước xuống từ mép cầu thang.

–         Đêm qua cậu chủ tiếp khách muộn lại gặp đối tác nên uống không ít rượu. – Ông quản gia lạnh nhạt đáp rồi kính cẩn chắp tay đứng trước cửa – Báo với công ty hôm nay giám đốc sẽ tới sau giờ nghỉ trưa.

.

.

.

.

Chờ cánh cửa phòng khép lại và tiếng bước chân ông quản gia cũng nhỏ dần…

Sihoo chậm rãi mở mắt,  ẩn hiện trong đôi ngươi đen nhánh ánh lên một tia đau thương, bất lực. Bữa tiệc rượu hôm qua tất yếu không đủ để một người luôn biết chừng mực như anh cảm thấy nhức đầu hay khó chịu. Chỉ có thể miêu tả tâm trạng hiện thời của anh bằng hai từ “trống rỗng”, ngay cả thú vui duy nhất là công việc lúc này e rằng cũng không đủ sức lôi kéo tâm trí đang mơ hồ trở về thực tại, chấp nhận một thực tế rằng mình đang dần dấng thân vào những thủ đoạn tranh đoạt đẫm máu rồi lại lấp liếm, ngụy tạo cho bản thân bằng thứ vỏ bọc hào nhoáng.

Cuộc sống giả dối, tình người giả dối, dẫu biết tất cả đều là trò đùa của số phận nhưng trong tận sâu thâm tâm anh vẫn không sao thỏa mãn. Cảm giác muốn vượt lên, gạt bỏ mọi chướng ngại ngày càng lớn dần, xâm chiếm mọi suy nghĩ và hành động…

Nhưng… mọi chuyện sẽ đi đến đâu?

Thất bại hay thành công chưa ai biết được câu trả lời vậy mà mới đến giờ phút này Sihoo đã chợt nhận ra. Anh làm mọi thứ, vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, mỗi bước đi vững chãi… rốt cuộc chẳng qua chỉ vì một câu nói của người đó.

“Sao phải làm cho bản thân khổ sở? Đừng đắng đo, vướn bận nhiều như vậy, chỉ cần là điều anh thấy nên làm, anh thấy vui…Em sẽ là người đầu tiên ủng hộ!”

Thì ra đối với anh, cậu đã vô tình trở thành một mục tiêu quan trọng đến nhường này.

.

.

.

.

Nói cho cùng…

Quyết định ngày ấy dẫu là đúng hay sai hết thảy đều không còn quan trọng nữa!

“Chỉ cần em được an toàn!”

.

.

Lại chuyển ánh nhìn mông lung về phía bên kia cửa sổ. Hôm nay bầu trời thật âm u, có lẽ sắp mưa.

Với tay lên chiếc bàn đặt cạnh giường, nắm lấy chiếc điện thoại, Sihoo ngắm nhìn bức ảnh bên trong với khuôn mặt thẩn thờ khác hẳn với vẻ đĩnh đạc, nghiêm túc thường ngày.

Tim bỗng nhói lên, cảm giác mất mát cứ như lớn dần, lớn dần…

“Phải chờ bao lâu, bao lâu nữa đây?”

.

.

.

.

Đột ngột chiếc điện thoại theo nhịp vang lên, màn hình hiển thị dãy số quen thuộc.

–         Anh đang ở đâu? – Sihoo nhận cuộc gọi, không chần chừ mở lời trước.

–         Một nơi khá xa. – Đầu dây bên kia đáp lại trong lời nói có ý cười cợt.

Không để tâm vào thái độ người nọ, Sihoo vẫn lạnh nhạt gặng hỏi.

–         Đang ở đâu?

–         Cậu ắt hẳn là người có thói “đãng trí bác học”, thôi thì tôi nhắc vậy, hôm nay là mùng 5 tháng 3. Có phiền không nếu tôi xin nghỉ phép?

Sihoo im lặng hồi lâu rồi miễn cưỡng đáp lại trong lời nói xen lẫn chút hối hận.

–         Xin lỗi, tôi không cẩn thận quên mất!

–         Cậu nghĩ tôi hẹp hòi thế sao?

–         ZhouMi, tôi không có ý đó!

–         Thế thì tốt, tôi cũng không chấp nhặt, chuyện nghỉ phép ngài không phản đối chứ giám đốc?

–         Được.

Sihoo xoa nhẹ hai bên thái dương, kéo dãn mớ dây thần kinh đã nhuốm màu mỏi mệt…

–         Cám ơn ngài, tiếp tục giả vờ bệnh để trốn việc đi, tôi cũng không quấy rầy cậu nữa. Cúp đây!

.

.

.

–         Khoan đã ZhouMi, anh còn chuyện gì muốn nói với tôi không?

.

.

.

.

Hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột không đầu không cuối, như thực sự đang phải đắn đo, ZhouMi lặng đi trong khoảnh khắc rồi lập tức mỉm cười.

–         Không.

–         Vậy nếu có tin gì, nhanh chóng báo cho tôi biết.

–         Tất nhiên…Tạm biệt.

Gấp lại điện thoại, Sihoo cũng theo đó rời giường, mở tủ lấy bộ tây trang, nhanh chóng khoác lên mình rồi bí mật rời khỏi nhà.

“Đến lúc hành động rồi, mong rằng mọi thứ đều năm trong kế hoạch! Ngay cả em cũng vậy…Kyuhyun…Trước khi em muốn từ bỏ… Anh tuyệt đối sẽ không buông tay…”

oOo

ZhouMi buông lỏng chiếc điện thoại trên tay, cái nhếch mép kín đáo thoáng qua trong giây lát rồi biến mất. Anh chậm rãi tháo chiếc tạp dề xanh nhạt trên người xuống, treo cẩn thận lên móc áo ở sát vách tường rồi bước chân rảo đều ra phía khu vườn sau nhà. Cũng khá lâu anh mới trở về lại nơi này, đáng nhẽ ban đầu dự định sẽ không bao giờ quay về nữa nhưng… Con người mà, cũng phải có những lúc lí trí thất bại bởi tình thâm, không ai dám chắc chắn bản thân không hề có nhược điểm nhưng ngược lại nếu nhược điểm này quá lớn, tình nghĩa càng sâu nặng lại bỗng chốc hóa thành nấm mồ vùi chôn những kỉ niệm…

Ánh mắt bấy giờ của ZhouMi chợt dừng lại trên một thân ảnh.

Đối với anh dù có chút xa lạ nhưng con người ấy lại khiến bất kì ai khi thình lình gặp phải đều nảy sinh một loại thương tiếc khó nói thành lời, lần đầu họ gặp nhau cũng vậy… Dẫu chỉ là tình cờ… nhưng một người luôn cẩn thận, toan tính trước sau bấy lâu như anh lại không ngần ngại bế một kẻ chưa hề quen biết về tận nhà chăm sóc… Nghĩ kĩ cũng thấy buồn cười.

–         Mi! – giọng nói cất lên làm anh bất chợt cảm giác có ai đó bỏ vào miệng mình một thỏi kẹo ngọt ngào.

Thoát khỏi mớ bòng bong ban đầu, ZhouMi niềm nở nhoẻn miệng cười, nhìn thân ảnh nho nhỏ đang nghịch phá mấy chậu kiểng của anh ngoài vườn một cách thích thú.

–         Nhóc, em đang làm gì đấy?- anh đổi dép lê sau đó đi về phía người nọ.

–         Trồng hoa. – cậu bé trả lời.

–         Hoa của anh không đẹp sao?

–         Đẹp – cậu nhóc chu chu cái môi đỏ trong khi dằn dằn cái xẻng xuống mặt đất.

–         Uhm… – Anh đảo mắt qua mấy gốc hoa bị bứng gốc nằm trơ trọi lung tung trong vườn mà thở dài, cố lái sang chuyện khác – Chân em còn đau không?

Cậu bé ngước nhìn anh rồi mỉm cười hì hì.

–         Xem ra rất vui vẻ vậy thi chắc đã ổn nhiều rồi – ZhouMi cũng bất giác để lộ nụ cười.

–         Đói.

–         Vậy thì vào nhà ăn sáng đi!

Gật gật đầu, cậu nhóc buông cái xẻng ra khập khiễng bước vào nhà, ZhouMi bất giác nhíu mày.

.

.

.

Trong lúc ăn bữa sáng, anh thỉnh thoảng liếc nhìn cậu nhóc đang mải mê gặm gặm miếng xương gà mà không khỏi thắc mắc. Xoay quanh cậu ta hoàn toàn vẫn còn là mớ chấm hỏi, cái gì cũng không biết, nói cậu ta kém trí không bằng gọi là ngớ ngẩn đi nhưng nhìn cũng rất đáng yêu.

Với tay lấy khăn ăn lau vụn bánh mì dính trên miệng cậu nhóc, anh khẽ nói:

–         Ăn bẩn quá!

–         Ngon.

–         Ha ha – ZhouMi dùng dao cắt khoanh thịt hầm trong đĩa của mình bỏ vào chén của cậu bé – ăn nhiều thì cũng nên nói nhiều một chút!

–         Hì – Lại cái nhìn vô tội.

Dở khóc dở cười, ZhouMi thầm cảm thán trong vài giây rồi quay lại với thắc mắc ban nãy của mình.

–         Nhóc, em thật không nhớ nhà mình ở đâu sao?

Vừa dứt lời, anh bỗng thấy động tác gặm cắn của cậu nhóc chậm hẳn lại.

–         Nhà…

–         Em muốn về nhà? Đừng lo lắng, đến ngày mốt anh quay lại làm việc sẽ giúp em tìm người thân.

Nói mới nhớ thì ra cũng sắp hết rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, bình thường đều là hằng năm ở đây một mình ảm đạm chờ đến hết ngày nhưng không ngờ trong lúc tình cờ ghé qua chốn cũ, tại cái nơi mà bản thân ngỡ thà chết cũng không muốn nhìn lại vác theo một đứa nhỏ bị thương trở về nhà mình.

Nghĩ đến đây, ZhouMi cảm thấy cậu bé đang chú tâm ngoan ngoãn gặm thịt này thực sự khiến anh lo lắng.

“Rốt cuộc phải làm sao mới tốt???Mang cậu ta trở về Seoul? Không được,bản thân mình còn lo chưa xong, bị lão già họ Choi giám sát còn chưa nói lại còn bận rộn đến đầu tắc mặt tối, thời gian đâu mà chăm sóc cậu ta đây? Chân cũng chưa lành, haizz, khó nghĩ quá!”

Nhớ tới ngày đầu tiên cậu ta tỉnh dậy, biểu hiện quả hơi quái lạ, bảo không nhớ gì hết anh còn tưởng cậu ta giả vờ nên tỏ ra rất cẩn thận đề phòng nhưng qua hai ngày, cảm tình cũng tăng lên không ít. Có lẽ vì cậu bé nhỏ tuổi mà đã chịu nỗi đau xác thịt đến nhường này, đầu óc lại mờ mịt… khiến anh nảy sinh thương tiếc mà không nỡ lòng buông tay, bỏ mặc.

Bất quá, tâm tư phòng người thì vẫn phải có, ZhouMi hiểu rõ chân lý này hơn ai hết!

.

.

.

Sau bữa sáng, anh kéo bé nhỏ lại gần sô pha rồi nhấn cậu xuống, bật TV với duy nhất mong muốn đứa nhóc nghịch ngợm này có thể ngồi im, chỉ cần không chạy lung tung phá phách quấy rầy anh dọn dẹp thì đã tốt lắm rồi. Xong mọi việc anh sẽ lại mang thuốc đến thoa cho cậu như mấy bữa nay vẫn làm. Nói cũng lạ, tại sao anh phải vì một người chưa từng quen biết mà dốc lòng làm không công?

Bản thân ZhouMi cũng không rõ nữa, chẳng qua nghĩ tới đứa nhóc xinh đẹp thế này mà chân lại chằn chịt mấy vết sẹo xấu xí lương tâm của anh cũng chưa tới mức nhỏ nhen đến thế mà!

“Cứ xem như làm chuyện ác nhiều nên hiện giờ muốn làm vài việc tích đức đi!” – ZhouMi lắc lắc đầu, vừa rửa chén vừa tự giễu chính mình vô tâm đến nỗi không kịp nhận ra bên kia sô pha bé nhỏ len lén nghiêng đầu nhìn về phía anh bằng cặp mắt khó hiểu, trên tay là bức ảnh lộng khung vừa nãy còn nằm ngay ngắn trên kệ đựng băng đĩa nhạc gần TV…

Bức ảnh tốt nghiệp của anh chụp cùng một người có gương mặt giống hệt Siwon…

.

.

.

20 phút sau.

Mang hộp thuốc đến sô pha định giúp cậu bé thay băng thì ZhouMi phát hiện đứa nhóc đã lăn đùng ra ngủ từ lúc nào.

“Nói ngủ là ngủ, càng lúc càng có cảm giác mình đang nuôi heo chứ không phải nuôi người!”

Nghĩ nghĩ rồi lại thở dài nhưng anh vẫn giữ vững hình ảnh người tốt đến nơi đến chốn bằng cách vào phòng ngủ mang chăn ra đắp lên người cậu, tiện thể đem dẹp hộp thuốc, chờ cậu tỉnh thì thay băng cũng chưa muộn.

Mấy bữa nay toàn phải nằm đất, dù có trải đệm nhưng lưng anh cũng thi thoảng thấy đau.

“Nhân lúc này rảnh rỗi tranh thủ lôi Laptop ra soạn thảo bản kế hoạch mới là thượng sách.”

–         Nhắc mới nhớ, laptop để đâu mất rồi?

Ngó dáo dác một hồi, anh mới thoáng thấy nó nằm dưới mông cậu nhóc, không biết là nên cười hay khóc đây. Cái Laptop này chứa toàn tài liệu cơ mật, mấy công ty đối thủ ai cũng mong muốn bỏ tiền tranh đoạt nào ngờ lại có ngày phải lót mông người khác.

Thở dài, ZhouMi đưa tay định bế Bé nhỏ lên nhưng giữa chừng ngón tay lại chạm phải sợi dây chuyền nơi cổ bé. Xuất phát từ sự tò mò, anh chỉ định xem một chút bỗng dưng mặt dây bật ra, hình ảnh đập vào mắt khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.

–         Cái này… – Liếc cặp mắt bấy giờ đã trầm xuống rõ rệt vào con người đang nằm ngủ ngon lành trên ghế, tim anh bất giác đập mạnh – Cho Kyuhyun?

–         Phải.

Âm thanh đáp trả vang lên khiến ZhouMi vô lực, buông tay thả rơi sợi dây chuyền xuống thành ghế sô pha.

Không khí thình lình trở nên nghiêm trọng, nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống đột ngột nhưng bấy nhiêu hoàn toàn không đủ để ZhouMi kềm xuống sự bất ngờ pha lẫn chút hụt hẫn. Anh nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa ra vào lúc này đã bị che khuất ánh sáng bởi bóng người to lớn đã quá đỗi quen thuộc.

–         Sao cậu biết mà đến đây? Choi Sihoo.

–         Những thứ tôi biết còn rất nhiều, ngay cả lý do thực sự khiến anh quay trở về Hàn Quốc cũng không ngoại lệ nhưng trước hết… buông Kyuhyun ra đã.

Sihoo không đậm không nhạt tiếp lời, ánh mắt không rời khỏi cánh tay ZhouMi đang luồn xuống dưới cổ nắm lấy vai Kyuhyun, rõ ràng anh không hài lòng với động tác này.

Đối phương cũng không thua kém, hướng về anh bằng cái nhìn khiêu khích, tiếp tục hành động dang dở, ngênh ngang bế bé nhỏ về phòng. Lướt qua Sihoo, ZhouMi chỉ lặng lẽ bước vào phòng ngủ riêng, bởi anh biết câu chuyện tiếp theo giữa hai người không thích hợp cho người thứ 3 nghe thấy.

.

.

.

.

Đặt ly cà phê còn nghi ngút khói xuống bàn, ZhouMi cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

–         Tiếp theo cậu sẽ làm gì?

Thay vì trả lời, Sihoo lại tiếp tục đưa ra thêm một câu hỏi khác.

–         Anh không thắc mắc vì sao tôi biết chỗ này?

–         Tôi dẫu sao cũng chỉ là thuộc hạ dưới chân cậu, ông chủ muốn theo dõi hay điều tra tôi còn có thể cản sao?

–         …

–         Vả lại, tôi tin chắc cậu cũng không đến đây chỉ để xác nhận bí mật của tôi, Choi Sihoo, cậu muốn gì?

–         Đem Kyuhyun trả lại căn hộ của Siwon, chuyện khác tôi sẽ đích thân xử lý.

–         Cậu không đùa đấy chứ? Cậu huy động nhiều người như vậy chẳng phải để tìm cậu ta sao, khi tìm được lại muốn dâng cho kẻ khác?

–         Làm đi.- Sihoo nhìn thẳng vào người đối diện, bình thản lặp lại yêu cầu.

–         Cậu điên rồi! – ZhouMi thực sự nổi cáu.

.

.

.

.

–         Công ty hiện nay tình hình rất rối rắm, bọn cổ đông rục rịch muốn lật đổ chủ tịch hiện thời! Bây giờ đem em ấy trở về là chuyện không thể.

–         Ý cậu là… địa vị của ngài Choi đang gặp nguy hiểm?

–         Tôi sẽ tiến hành một cuộc thanh trừng, loại bỏ mọi trở ngại, bên cạnh đó tin chắc sẽ phát sinh nhiều chuyện phức tạp, chỉ dựa vào việc anh là trợ lý riêng của tôi cũng không thoát khỏi liên quan, tốt nhất sớm một chút quay trở lại Seoul. – Nhấp ngụm cà phê Sihoo chép miệng như những điều đang nói chẳng có chút liên quan đến mình.

–         Nhưng cậu dám chắc ở đây sẽ an toàn cho Kyuhyun sao? Ai có thể bảo đảm Choi Siwon không lần nữa lơ là khiến Kyuhyun gặp nguy hiểm?

–         Tôi chắc chắn.

–         Lý do nào khiến cậu tự tin như thế???

–         Siwon không ngốc, sau lần này, nó tự khắc sẽ biết cách bảo vệ Kyuhyun không bị tổn thương, xem như cho nó thêm một cơ hội để sửa sai. Vả lại Siwon còn dấu giếm rất nhiều điều chúng ta không tưởng tượng được, đừng xem thường nó.

–         Cậu ta á? Tôi không nhớ cậu hai nhà họ Choi có điểm nào giống những điều cậu đang nói.

“Nếu cậu ta thông minh thì làm sao lại để Cho Kyuhyun ra nông nỗi này?”- ZhouMi thầm nghĩ.

.

Nhìn vẻ mặt đầy trách móc của đối phương Sihoo cũng không vội vàng giải thích, anh đảo mắt quanh căn nhà một lượt, chờ đến lúc ZhouMi định lên tiếng phản bác mới mở lời.

–         Sau khi Siwon bỏ nhà ra đi, người của cha tôi đã điều tra được nó đã bí mật tự ý mở một tài khoản riêng tại Thụy Sĩ, dưới danh nghĩa của một công ty ma ở nước ngoài nó đã gửi vào đó số lượng lớn tiền mặt và cổ phiếu. Trước đó hai ngày toàn bộ đã bị chuyển sang cho người khác. Thử hỏi mội người suy tính sâu xa như vậy có thể ngốc hay sao? Nhưng chuyện này rất may trước khi truyền đến tai cha tôi đã bị tôi tóm được nên ông ta đến giờ cũng không hay biết, chỉ có tôi hiểu rõ nhất và người thứ hai là anh.

–         …  – ZhouMi cắn môi, hoàn toàn không thể nói được lời nào. Anh nhìn sâu vào mắt người đối diện thể hiện sự nghi ngờ, băn khoăn với dòng suy nghĩ vừa xẹt qua đầu.

“Cổ phiếu? Liệu có liên quan đến cổ phần của tập đoàn WK hay không?”

.

.

.

–         Không cần quá lo lắng…Tôi biết chắc chắn cậu em này chỉ đơn giản toan tính đường lui cho bản thân, nó không có ý định tranh giành hay đối phó với bất kì ai, tuyệt đối không gây trở ngại cho kế hoạch thanh trừng của chúng ta. Chỉ cần còn chưa bị ép đến bước đường cùng cũng sẽ không để lộ ra sơ hở.

ZhouMi lắng nghe rồi cười khẩy, châm thêm cà phê vào tách của Sihoo, giọng nói của anh khàn hẳn đi.

–         Anh em nhà cậu thật đáng sợ.

Bước đến gần cửa sổ, Sihoo hơi nhếch nhẹ môi, phóng tầm nhìn ra phía xa xa. Trong đôi mắt thâm trầm đó vào lúc này ẩn hiện vài tia sáng khó hiểu, hình ảnh đường chân trời thoáng chốc trở nên mờ ảo, nhấp nhô nhẹ nhàng như những đợt sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ.

–         Chuyện không ngờ hãy còn rất nhiều… Tôi sẽ ở lại cho đến hết đêm nay, không phiền anh chứ?

–         Tôi tất nhiên không sao nhưng… cậu ấy thì chưa chắc!

ZhouMi ngửa cổ uống cạn tách cà phê rồi nhìn về phía trước cửa phòng ngủ.

Nơi Kyuhyun với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình dài đến nửa đùi đang đứng ngây ngốc, run rẩy nhìn hai người.

*********************

Bấn S.P.Y quá!

Cho Ran gửi lời xin lổi nhé lâu rùi mới chạy lên post bài… Lý do cũng tại Lười mà ra cộng thêm không có hứng thành ra zậy đó^^

Nhờ hôm qua coi SPY xong tự nhiên muốn làm cái gì đó kỉ niệm.

Mừng Mã gia quay về đoàn tụ zới vk cùng phọt moment cho làng nước nó mừng! hú hú. Êu vk ck nhà nó quá đi hà! tim bay bay, tim bay bay~~~~

Tagged: ,

20 thoughts on “[longfic] Give Love -Wonkyu- chap 22

  1. misakiusui 11.08.2012 lúc 4:12 Sáng Reply

    Chúc mừng Ran đã up chap mới của GL nha. Mình vẫn luôn băn khoăn về việc tại sao Kyu lại có thể thoát khỏi bọn côn đồ? Nhưng mừng nhất vẫn là Rắn đã có thể up chap mới cho readers. Ơn trời là người cứu Kyu không ai khác chính là Zhoumi của chúng ta. Biết Zhoumi cứu Kyu, mình thở phào nhẹ nhõm. :))

    Cảm tình của mình đối với Sihoo càng ngày căng tăng nha *^* Sihoo là một con người tài giỏi nhưng cũng rất tình sâu nghĩa nặng. Tình cảm của Won đối với Kyu là nồng cháy và Won luôn có thể bộc lộ, thế hiển nó một cách thẳng thắn. Nhưng Sihoo lại thể hiện tình cảm một cách trầm lặng, hy sinh và có chút gì đó đúng nghĩa của 1 người anh. Sihoo tạo cho Won một có hội nữa để bảo vệ bé Nhỏ, chúc mừng *lăn vài vòng rồi hú như 1 con điên* kekekekekeke chạy lại ôm Rắn vài cái. (~* 3 *)~

    Mình từng suy đoán là Sihoo cứu Kyu khi Kyuhyun gặp bọn côn đồ và vị biết Zhoumi sẽ đến nơi đó nên… haizz thật vẫn đau đầu nhỉ? không biết phản ứng của Bé Nhỏ sẽ như thế nào khi nhìn thấy sihoo nhỉ?

    Nói túm lại lạ hóng chap sau của Ran, không thể chờ đc.

    Mình không có ý gì đâu nhưng vẫn có lỗi type nha:
    * thanh trừng => thành trừ
    * lòn => luồn
    * băng khoăng => băn khoăn

    “Nói ngủ là ngủ, càng lúc càng có cảm giác mình đang nuôi heo chứ không phải nuôi người!” mình là mình kết cái câu này của anh Mi. bé nhỏ với anh Mi trong chap này rất chi là cù tê *trái chim bay tứ tung*

    Mình com nhảm rùi, có gì mong Ran thứ lỗi nha :))

    Ps: tem :))

  2. misakiusui 11.08.2012 lúc 4:21 Sáng Reply

    xin loi Ran nha! vietkey may minh hok co xai duoc nen minh dung google T^T co rat nhieu loi trong comment *an nan hoi loi*
    thanh trừng => thanh trừ nghen :))
    Rắn, y minh la Ran nha *toi loi, toi loi, a di pho pho*

    hong chap sau cua Ran
    Ran Hwaiting

    • •°¤*RanLoVeKyu*¤°• 11.08.2012 lúc 7:42 Chiều Reply

      cám ơn đã nhắc nhở!^^
      Ran post lúc khuya quá nên hơi ẩu haha. Àh mà từ “thanh trừng” là đúng đó bạn, có gì thắc mắc tham khảo thêm từ điển tiếng Việt nhé, còn những lỗi khác mình đã khắc phục, với 7 trang Word mà 2 lỗi ấy cũng không đến nỗi nào ha! Tks

      • misakiusui 12.08.2012 lúc 3:11 Sáng Reply

        hok co chi. minh cung ko chac ve cai tu do lam hehe :))
        dung la so sanh voi 7 trang word lan thi 2 cai loi con con day chang la gi :d
        ~hong chap sau cua Ran nha~~

  3. wony 11.08.2012 lúc 10:28 Sáng Reply

    Haha hom nay la ngay cuoi tuan vao va Ran da tang e mot mon qua rui do… May bua nay SPY cu lam e loan ca len va cu hong MV hoai ma k thay ne
    Chap nay k co su xuat hien cua Won nhi!! that mai nguoi cuu Kyu la Mi .. Cang doc cang cang thay toi sihoo nhi.. Sihoo k co duoc tu do lam nhung gi ma a thich, lai phai song voi ca vo boc ben ngoai haz… Siwon ah anh hay thong cam cho Sihoo nha
    Vay la chap sau won co the gap lai Kyu rui dung hong Ran.. hihi.. mung qua ah e tuong con lau lam kia… iu iu ran qua… Ma sao kyu k nho gi vay nhi nhat la khi nhin thay tam hinh co khuon mat giong Won ma sao kyu chang phan ung gi het… Co khi nao do tac dung cua thuoc lam kyu quen mat won k
    Kyu gap Sihoo rui kia ma sao kyu lai to r aso vay, con nua kyu co nghe va hieu cau chuyen cua Hoo va Mi k… E hoi hop cho phan ung cua Kyu qua ui… Cho xem dien bien cua chap sau thui…
    Ran ui nhanh lay lai cam hung va ra chap moi nha ^^ chuc ran vui!!!

  4. hyunieukecute 11.08.2012 lúc 2:44 Chiều Reply

    Toi be nho qua, gap het chuyen nay toi chuyen khac, hy vong chap sau se duoc doan tu voi siwon…

  5. sansan1804 11.08.2012 lúc 4:34 Chiều Reply

    vừa nhận pass chap 21.3 giờ đã thấy chap 22, iu ss ghê
    thì ra người đàn ông đó là zhoumi, trước 1 kyu quá ngây thơ, mi chỉ biết nhẹ nhàng chăm sóc.kyu có còn nhớ j đến ươn ko nhỉ, gặp người lạ mà ko sợ sao
    quyết định của siho khiến em thay đồi cách nhìn so với ban đầu. nhưng sao lại có cảm giác 1 kết cục bi thương dành cho siho, hi vọng ko phải là thế.
    mọi việc từ đây có thuận lợi hơn cho wonkyu ko nhỉ
    lại hóng tiếp gồi.cố lên ss ơi

  6. kiyuki21 11.08.2012 lúc 10:45 Chiều Reply

    Bé nhỏ run rẩy vì cái j vậy ta ?? ngày càng bấn give love rùi ^^
    mềnh thích Dâu Mi, a cứ chăm sóc Bé Nhỏ cho đến khi Won ghen lồng lộn lên nhé ;))

  7. BubbleTea 12.08.2012 lúc 8:41 Sáng Reply

    Sr ss vi e cmt k dau nha😦
    Dung nhu du doan la co ng` cuu Kyu & k ngo la ZhouMi😀 Ng` ta xinh xan the, an co ti ma bao la “nuoi heo” :)) G ma lo cham soc “heo vang” cho that tot, k la co 2 ng` san sang vi “heo” ma cho a 1 tran day😀
    Sihoo c~ r’ tot, lam j c~ tinh toan, lo lang tr’c sau het. 2 anh em nha nay tuy 2 ma 1…….Ai trog fic c~ co toan tinh, muc dich rieng het,,,😐
    Ma ss oi e co y kien 1 ti, du sao Kyu c~ nen co j do truong thanh hon , neu ss cu mieu ta Kyu theo da kute nay hoai thi mai chi thay Kyu la 1 dua con nit thoi. Nhung luc cao trao, dau kho thi ok nhung binh thuong thi c~ nen “ng` lon” 1 chut nhe🙂 E chi co y kien 1 ti ve v/d nay thoi
    ss co gang len nhe😀 Chuyen hap dan w’ r`…Cu da nay thi thanh kich ban drama mat thoy😛

  8. reilovekyu 12.08.2012 lúc 11:09 Chiều Reply

    lâu r mới gặp em🙂 Mừng em trở lại và mừng cả Siwon trở lại🙂
    Vào vấn đề đây, ss ko ngờ là em có thể lái câu chuyện theo 1 hướng ko ai nghĩ tới như thế. Ai có thể ngờ Zhoumi cứu Kyu? ai có thể ngờ rằng Sihoo biết tất cả mọi chuyện nhưng cứ vờ cho qua? và nhất là ai ngờ đc rằng Siwon ko hề đơn giản như bề ngoài🙂 ss thích cách em dựng tình tiết như thế này. Thật ra trong lúc ss nghĩ mọi chuyện sắp đi quá xa, tức là đã có hơi nhiều chuyện khá phức tạp và rắc rối khó tháo gỡ quanh Kyu thì em lại đưa nó trở về. Làm cho rds thở phào nhẹ nhõm. Càng bất ngờ với những gì Sihoo nói về Siwon. Ngay từ đầu ss vẫn thích Sihoo và bây giờ cũng vậy – luôn biết suy tính kĩ lưỡng tất cả mọi chuyện,chu toàn ko chút sơ sót.
    ss rất thích chap này. cám ơn em🙂

  9. Cho-i Jaemi 13.08.2012 lúc 11:35 Sáng Reply

    Siwon đúng là k hề ngốc nghếch như cta nghĩ và vì là ae sinh đôi nên Sihoo có vẻ hiểu rất rõ etrai mình. Trả Kyu về cho Won là q.đ rất rất đúng đắn đó anh Hoo à =)))))))))) mà Sihoo gớm thật đấy, k j có thể qua đc mắt cậu ta ><

    e hèm, cái bộ dạng cuối chap của kyu rất ư là sẹc xy nha *nhìn Won vs ánh mắt ái ngại*
    Ran đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Post chap đều đều tí nha Ran. ss hóng Luyến mỏi cả cổ ==!

  10. nhociukyu 13.08.2012 lúc 11:46 Chiều Reply

    Hình như tình cảm của Sihoo dành cho Kyu rất lớn. Hai anh em Hoo, Won đều thích 1 ngừi vậy thì 1 trong 2 hoặc cả 2 sẽ cùng chĩu đau khổ. Càng đọc e càng thấy ở Sihoo có chút gì đó đáng thương, cũng vì sự nghiệp mà làm những việc độc ác và tàn nhẫn…
    Cuối cùng cũng biết được ngừi cứu Kyu là Mi. Mi chắc cũng quí và thương bé nhỏ lắm thì phải. Bé nhỏ dễ thương, đáng yêu thế kia mà. Cơ mak em thích nhứt là đoạn “lấy laptop quí giá của Mi mà lót mông” Hihi
    Hai anh em nhà này đúng là đều không đơn giản. Siwon thông minh và cũng chỉ vì suy nghĩ cho Kyunie nên mới làm thế chứ hk hề xuất phát từ lòng tham. Đó là điều mà e thích nhất ở Won trong fic này. ^^
    Đoạn cúi hk biết Kyu có nhìn lầm Hoo thành Won hk nữa. Lại còn mặc bộ đồ “3 trấm” thế nữa chứ. Hihi.
    p/s: Chap này hay lắm ss ui. Luôn ủng hộ ss. SS 5TING ^^

  11. susu 13.08.2012 lúc 11:51 Chiều Reply

    chào Ran. rất mong được làm quen. mình đã đọc 1 vài fic của bạn sorry bạn nha vì bây giờ mình mới comt được cho bạn. thấy thật có lỗi quá. minh là fan Kyu uke. hehe.
    ôi bé nhỏ đáng yêu thật là có sức hút mà. đến zoumi hình như cũng đang bị xiêu lòng rồi.
    Sihoo thật thủ đoạn mà bây giờ thì kêu đem trả Kyu coi như k có chuyện gì. Siwon k biết là hắn đã tìm thấy Kyu. chờ khi xong xuôi mọi việc thi bất thình lình tới đem Kyu về đẻ Siwon k kịp trở tay chắc.

  12. milesaju 15.08.2012 lúc 7:22 Chiều Reply

    woa cuối cùng au cũng ra chap mới rồi, vui quá
    thì ra zhoumi là người cứu kyu, đọc đến khúc bik mi là người cứu kyu thì thiệt là nhẹ nhõm
    sihoo thật sự rất yêu kyu nhỉ, ko nồng cháy mãnh liệt mà chỉ thầm lặng, hy sinh vì kyu nhiều như vậy, chỉ vì bảo vệ kyu mà việc j anh cũng làm sao.
    ôi sao 2 anh em nhà này lại cùng yêu sâu đậm một người thế này cơ chứ, nếu kyu đến vs won thì cảm thấy sihoo thật đáng thương, chậc chậc đúng là éo le mà
    2 anh em mỗi người một suy nghĩ, suy tính khác nhau nhưng cũng đều vì bé nhỏ nhà mình thui
    bé nhỏ trong chap này kute quá nhỉ, ngồi nhổ bông vườn nhà người ta, ăn no rồi lại nằm ngủ thế này thì ko sớm thì muộn cũng thành con heo béo ú thôi, yêu nhất là đoạn bé lấy lap của mi làm đồ lót mông ấy, dễ thương và hồn nhiên quá cơ
    hihi dạo này em cũng bị bấn loạn SPY đây, tuần trước ngày nào cũng lên hóng MV, rồi xem các anh diễn live mà ngồi hú hét như điên, mãi một tuần MV mới chịu xuất lò
    fic vẫn còn nhiều điều bí ẩn quá hóng chap mới của au

  13. htqlove 23.08.2012 lúc 3:35 Chiều Reply

    Tội lỗi tội lỗi … Ran ra chap mới mà giờ ss mới biết …
    Thì ra ss cũng đoán đúng đó chứ .. chuyện cậu con trai chủ nhà cứu Bé nhỏ … Nhưng thật không ngờ đó lại là ZM … thật là may quá … Mà chap này có nhiều mm của Kyu với ZM dễ thương lắm nà… Mà hình như .. ZM cũng bị sập bẫy vì cái mặt lừa tềnh đáng yêu của Bé nhỏ rồi .. amen ..
    Mà càng ngày càng có cảm tình với Sihoo … dù tìm kiếm Bé nhỏ bao lâu nay .. nhưng giờ lại chấp nhận cho Kyu về bên Won , cho Won thêm một cơ hội nữa …
    Thấy tò mò về đoạn cuối quá .. cuối cùng Bé nhỏ cũng chạm mặt với Sihoo rồi .. không biết Bé nhỏ sẽ phản ứng ra sao nữa *chống cằm suy nghĩ* … Và cũng không biết Sihoo sẽ phản ứng ra sao nữa .. liệu có thể kiềm lòng được không ??? Liệu có thể để Bé nhỏ về lại bên Won như lời anh đã nói không ???
    Hóng hóng chap sau của Ran nha🙂 …
    Luôn ủng hộ Ran nà :”>

  14. tanishi2992 25.08.2012 lúc 12:48 Chiều Reply

    Hihi,không hiểu sao trong fic này của em chị lại thích nhân vật Sihoo hơn là Siwon đấy.có cảm giác ở cạnh Sihoo,Kyu sẽ có cảm giác che chở hơn =)) *đừng ai mém đá mình nhé*
    Mừng vì Kyu cũng đã an toàn và cũng rất tò mò về đoạn cuối,không biết Kyu sẽ ntn khi nhìn thấy một bản sao của Won nhỉ =))
    Chờ chập mới của em

  15. Lona 27.08.2012 lúc 6:37 Chiều Reply

    Ố ồ ô thì ra người đã đem Kyu về ở chap trước là Zhoumi, hồi đầu đọc cứ ngỡ ngỡ là Choi Sihoo chứ nhưng nghĩ lại Sihoo đâu có đeo kính =))))) Mà hay thật, Kyu ở đâu Sihoo cũng đều biết hết ~ Tâm hồn bé Nhỏ thật ngây thơ, sau chuyện nguy hiểm như vậy thì coi như không có mà lại luôn vui vẻ dễ thương đến vậy, hình như thế mà đã làm Zhoumi động lòng rồi, nâng niu bé Nhỏ hihi ~ Việc muốn Zhoumi gửi trả lại Kyu cho Won là việc làm rất sáng suốt của Sihoo, vì ở bên Won lại là nơi an toàn nhất trong lúc này, hơn nữa sau chuyện đó chắc chắn Won sẽ nhốt kĩ bé Nhỏ lại hixhix thấy như vậy cũng được nhưng cũng tội nghiệp, vì ở trong phòng lủi thủi có một mình ngày qua ngày thì thiệt là buồn lắm đó T.T Haha đáng thương nhất trong chap này là cái laptop của Zhoumi, cái laptop tạo ra được cơ đồ, làm ra tiền ra bạc kết cục lại chình ình dưới mông của Kyu =))))) Thiệt là khổ hết sức hà ~

  16. luvkyu13 01.09.2012 lúc 1:26 Sáng Reply

    Mi là 1 người không đơn giản nhưng anh không hề đề phòng bé nhỏ lại còn đem bé về chăm sóc chu đáo nữa, không biết Mi có thương bé nhỏ như 2 anh em sinh đôi kia không ta. Kyu dể thương xinh xắn vậy cái máy tính được vinh hạnh làm lót mông cho Kyu :))
    Người làm nhà họ Choi chắc là toàn fangirl :)) Won là người thân thiện dễ gần nên được mọi người yêu mến, còn Sihoo thì chắc người khác sợ nhiều hơn
    Sihoo tìm được Kyu chắc mừng lắm nhưng anh không thề đem Kyu về bây giờ được nên đánh phải trả Kyu lại cho Won đề Kyu được an toàn, ông trời thiệt là biết trêu chọc Sihoo mà. Sihoo là một người anh tốt một người luôn nghĩ cho người mình yêu trước. Sihoo yêu Kyu không thua gì Won nhưng anh phải nhìn thấy người anh yêu bên em trai anh thì không phải là 1 chuyện dễ dàng, Sihoo luôn là người lo lắng và chuẩn bị mọi thứ chu đáo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: