[Short fic] Luyến… – chap 10.2


Chap 10

part 2

—¤oOo¤—

Màn đêm trầm tĩnh không một chút âm thanh, bầu trời ngoài kia chỉ toàn một màu đen bao phủ.

Không có lấy một tia sáng, mù mịt dường như không thấy cả lối đi, u ám đến rợn người, tịch mịch đến thê lương.

Không còn nữa ánh trăng bàng bạc, không còn nữa bóng dáng của người xưa… Trong mắt Thôi Thủy Nguyên, nhân ảnh quen thuộc kia hình như đã ngày một xa dần, xa dần… đến tận khi lặng lẽ khuất dạng sau những áng mây mờ đen thẳm… Hắn cố sức với, cố sức để chạm vào khuôn mặt y, muốn ôm y vào lòng nhưng không được… không thể được nữa rồi… Hình bóng Hiền nhi của hắn trôi xa quá, xa đến nỗi khiến hắn vô lực, thống khổ, nhói đau… gào thét.

Phải làm sao đây?

Hắn không biết, cũng không một ai trên đời này biết…

Bản thân chợt run rẩy… muốn vươn tay níu kéo, sợ màn đêm sẽ nuốt chửng nụ cười của y, nuốt chửng thứ tình yêu mù quáng đầy tội lỗi … hoặc giả nếu hắn buông tay, kẻ nào đó sẽ mang Khuê Hiền đi…

Tách khỏi hắn… mãi mãi.

“Hiền nhi, ta đau quá.

Ngực trái của ta rất đau. Ngươi có biết bản vương bây giờ nhớ ngươi đến da diết? Ta không chịu đựng được nữa, ta không muốn chịu đựng nữa.

Có thể hay không, bỏ qua mọi luân thường đạo lý, bỏ qua cái gọi là long tọa ngai vàng, giang sơn xã tắc… Ngay cả mối thù giết cha?

Có thể bỏ không?

Ta mệt mỏi, ta thật sự mệt mỏi.”

.

.

.

Nam nhân tay cầm thanh bảo kiếm ngơ ngẩn bước vào thư phòng, căn phòng lại càng thêm u sầu, tĩnh lặng.

Hắn khi xưa rời khỏi nơi này, đối với y không nói lời từ biệt… Thế nhưng, có ai thấu hiểu trước đêm khởi hành có một tiểu vương gia ngây ngốc lại lặng lẽ đứng suốt đêm bên giường nhìn ngắm  “bảo vật” trân quý nhất đời mình chìm hẳn vào mộng đẹp.

Khóe mi y ẩm ướt… Hắn biết.

Là y trách hắn vô tâm… Hắn biết.

Lúc này Khuê Hiền cần hắn ủi an…Hắn biết.

Tất cả chuyện xảy ra quanh người đó hắn đều biết.

Có lẽ bản thân Khuê Hiền cũng không hay đâu hắn thường xuyên ngắm nhìn y say giấc, Khuê Hiền khi ngủ trong mắt hắn là hình ảnh đẹp nhất, thuần túy nhất, thanh sạch nhất. Hắn đã từng nguyện ước bản thân có thể vĩnh viễn chở che, bao bọc tạo vật thuần khiết này đến suốt đời,  suốt kiếp.

Khi đó.

Hắn quả thật mong muốn có thể mở rộng hai tay, ôm chặt lấy thân hình mỏng manh trước mắt, ôm chặt đến nỗi tựa như muốn khắc y vào lòng, vĩnh bất phân ly. Nhưng… Thôi Thủy Nguyên hắn không giống như bất kì nam nhân nào khác, hắn có lòng tự trọng cao ngất tựa trời xanh, hắn không muốn có Khuê Hiền một lần rồi cả đời bắt y chịu khổ, hắn muốn dâng lên cho Khuê Hiền nửa đời sau một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc… mong ước có thể dùng kiệu hoa tám người đường đường chính chính rước y vào phủ.

Vì lẽ đó, hắn phải có trong tay quyền lực, phải ra đi… còn phải tuyệt đối tuân theo ý phụ hoàng, chỉ khi thực sự lấy được tín nhiệm của Người cùng trên dưới tướng sĩ… tương lai cho hắn và Khuê Hiền mới được bảo đảm.

Thế nhưng…Người tính không bằng trời tính…

Đêm Phụ Hoàng bí mật mang theo hắn trở lại kinh thành, vừa tiến cung không lâu sau cũng là lúc người bị sát hại vô cùng tàn nhẫn. Hắn vẫn nhớ rõ lắm, thanh đao bén ngót, sắt nhọn…một nhát xuyên thẳng vào tim.

Chính lúc đó Thôi Thủy Nguyên nhìn chằm chằm người trước mắt từ từ ngã xuống với lồng ngực đẫm máu, phẫn nộ, giận dữ, bi thương, đau đớn… các loại cảm tình lần lượt hiện lên trên gương mặt, nhưng tất cả đều phân không rõ, đọc không thấu.

.

.

.

“Xả thân cứu giá sao??? Không, tất cả là một âm mưu được xếp đặt, Hoàng đế muốn giết hại đệ đệ mình nên mới dụng đến hạ sách này! Kẻ vận long bào kia, chính kẻ đó…Ta là mẫu thân con, con phải nghe ta! Trả thù, Nguyên nhi chúng ta cùng nhau trả thù…”

Hắn nhớ rõ lời này là mẫu thân ngày đêm rót vào tai hắn, hắn không muốn nghe cũng không muốn nhớ nhưng từng câu từng chữ lại có sức mạnh ghê gớm cứ không ngừng dày xéo, đày đọa tâm can hắn. Trong suốt 3 tháng liền, hình ảnh phụ hoàng ngã xuống với thân thể đầy rẫy máu tanh vẫn ám ảnh, dằn vặt trí óc, có lúc khiến hắn muốn hóa điên mà chết. Trong khoảnh khắc tàn khốc đó chỉ khi hắn nghĩ đến Tiểu Hiền, nhớ đến y vẫn ngày đêm ngóng trông, tâm thần mới ổn định đôi chút.

.

.

.

.

.

.

Thả rơi thanh bảo kiếm xuống nền đất lạnh, Thôi Thủy Nguyên bần thần nằm xuống chiếc giường nơi hắn từng cùng y day dưa, bàn tay vô thức xoa lên tấm chăn dưới thân. Hắn biết mà… nơi chắc chắn này hãy còn hơi ấm của Hiền nhi, mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ này luôn khiến hắn trầm mê, lưu luyến. Dẫu có trải qua biết bao xa cách cũng chẳng thể phai mờ… Trên thế gian chỉ có Triệu Khuê Hiền là thật lòng yêu thương Thôi Thủy Nguyên mà không cần báo đáp.

.

.

.

.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ nấp sau vạt áo phụ hoàng tiến từng bước chập chững vào vương phủ tráng lệ là năm Thủy Nguyên tròn 7 tuổi. Chả hiểu sao hắn lại ngay lập tức nảy sinh ác cảm với đứa nhỏ vận y phục trắng có đôi mắt to tròn, hai má bầu bĩnh, dáng đi ì ạch đó như vậy. Ngay cả cái cách y níu kéo tay phụ hoàng sợ ngã rồi phụ hoàng lại yêu thương bế y lên cũng khiến hắn căm ghét. Phụ hoàng còn thong thả mấy lần căn dặn mọi người phải đối y thật tốt…quả thật khi ấy hắn ghét đứa nhỏ kia kinh khủng lắm. Phụ hoàng chưa từng đối hắn bằng một nửa như thế!

“Nó là gì lại được phụ hoàng ôm? Tiểu vương bất chấp, ta muốn nó biến đi vĩnh viễn!”

Hắn khi đó cũng như bao trẻ con khác muốn được phụ mẫu thương yêu thế nên trông thấy cái mình muốn lại bị đoạt đi thì nảy sinh ác ý. Mấy lần trêu ghẹo làm nó ngã, hất nước vào người nó rồi cố ý vẩy mực làm dơ y phục màu trắng nhìn chướng mắt kia… Thế nhưng chỉ duy nhất một lần đứa bé nổi giận, hắn nhớ rõ nó vừa khóc vừa gào vào mặt hắn rằng: “Bộ y phục này là do Vương gia tặng, người thật quá đáng, Tiểu Hiền không thèm chơi với người nữa!”. Sau đó bỏ đi…

.

.

Đúng là mấy bữa sau đó hắn không còn thấy y loanh quanh hay chạy nhảy gần hoa viên nữa. Tâm tình chưa kịp thỏa dạ, vui mừng thì đã gặp ngay xui xẻo… Năm đó kinh thành nổ dịch bệnh, là loại bệnh truyền nhiễm rất khó chữa, rất nhiều thường dân bá tánh đã mất mạng oan uổng. Xác người chết phơi thây đầy đường, hôi thối đến phát khiếp!

Vương phủ khi ấy bị phong tỏa nghiêm ngặt để tránh lây lan, cứ tưởng nhốt người bên trong thì sẽ thoát đại nạn ai ngờ kẻ đầu tiên bị nhiễm lại là Tiểu vương gia Thôi Thủy Nguyên hắn.

Danh y bốn phương đều được triệu tập, ngay cả ngự y hoàng thất cũng chung tay góp sức thế nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm …

Chỉ mới bệnh được một tháng mà đã hệt như ngọn đèn trước gió, leo lét mông lung…Phòng hắn trở thành nơi giam lỏng không ai được phép vào ngoại trừ một tì nữ chăm nom và vài vị đại phu nhưng ai nấy đều muốn giữ khoảng cách vì sợ truyền nhiễm. Bản thân hắn vốn không có sức di chuyển khỏi giường, mẫu thân cũng không tiện đến thăm, cuộc sống phi thường thống khổ, bệnh ngoài thân thì ít, tâm bệnh càng nhiều làm sức khỏe kiệt quệ, cứ tưởng chỉ nằm chờ chết. Giờ phút đó hắn lần đầu tiên thấu hiểu cái gọi là “lòng người” có bao nhiêu giả dối, lừa lọc!

.

.

.

Thế nhưng vào lúc hắn yếu đuối nhất, bi quan nhất người đầu tiên đêm khuya đến bên giường hắn lại là đứa nhỏ ngốc ngếch đó!

.

.

.

Nó trốn chui, trốn nhủi mãi mới vào được phòng của tiểu vương gia vừa lúc thấy hắn bị sốt cao không ai chăm sóc…chính bàn tay nhỏ nhắn nâng không nổi nghiêng mực kia chầm chậm lau đi mồ hôi nơi trán hắn, nhẹ nắm lấy tay hắn trấn an rồi khe khẽ ngân nga bài đồng dao ru hắn vào giấc ngủ.

Hình ảnh đứa nhỏ nằm bên giường hắn sáng hôm sau làm Thủy Nguyên một phen cảm động đến rơi nước mắt, y không sợ người hắn nổi đầy u nhọt xấu xí còn dám chạm vào rồi hỏi hắn có đau không, có xót không. Nhìn vào đôi mắt thiện lương, đôi môi nhỏ nhắn kia làm sao hắn có thể ghét nó được nữa đây?

Thế là từ đó, cứ mỗi đêm về Tiểu Hiền lại lén đến phòng hắn, kể hắn nghe những chuyện thường ngày xảy ra xung quanh nó, nào là Lệ Húc ca ca khéo léo ra sao, nấu ăn thực ngon như thế nào rồi đến Ngân Hách nổi tiếng nghịch ngợm như quỷ sứ kia vẫn thường xuyên hái trộm trái cây khi qua miệng nó bỗng trở nên hiền thục, dịu dàng đến ớn lạnh …sau cùng như thường lệ nó sẽ hát những bài thật dễ nghe ru hắn ngủ, nắm tay hắn…

.

.

.

Trước khi chìm vào mộng đẹp, một đêm nọ Thủy Nguyên không kiềm được vuốt lấy mái tóc dài mềm mượt của nó rồi cất giọng trầm thấp để chỉ mình nó nghe được.

–         Sau này khi huynh khỏi bệnh, sẽ mang Hiền nhi đi hái thật nhiều trái cây ngon, bắt thật nhiều bướm cũng sẽ cho Hiền nhi ăn nhiều sơn hào hải vị. Khi đó có phải Tiểu Hiền cũng sẽ cười khi nói về huynh giống vừa rồi không?

.

.

.

–         Nhất định, Hiền nhi sẽ chờ, Nguyên ca phải nhanh chóng khỏi bệnh nha!

.

.

.

Thấm thoát cũng đến đêm thứ mười, trước khi rời khỏi Tiểu Hiền đặt nụ hôn lên trán Thủy Nguyên bảo đây là vương gia nói chỉ được làm cho người mà y thực thích. Hôm đó, hắn đỏ mặt cả buổi sáng, trong lòng rộn lên cảm giác ngọt ngào, không còn một chút hờn ghen, ganh ghét mà chỉ tuyệt có yêu mến đối với đứa nhỏ khả ái, đáng yêu hơn người này.

Bệnh tình Thủy Nguyên những ngày sau giảm đi rõ rệch, cả vương phủ đều vui mừng khôn xiết, bá quan cũng thay nhau đến thăm hỏi chỉ tuyệt nhiên có đứa nhỏ kia không còn đến nữa…

Thủy Nguyên ban đầu thực giận lắm, còn cho rằng y giả dối cốt chỉ muốn trêu chọc con bệnh như hắn mà thôi! Suy nghĩ đó khiến hắn muốn mau chóng hết bệnh mà tìm y hỏi tội. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn khiến hắn ngỡ ngàng….

.

.

.

.

Khuê Hiền nhỏ bé từ đêm ở phòng hắn trở về lại phát sinh bệnh nặng, tuy không phải là căn bệnh quái ác kia nhưng tại không ai ngó ngàng đến mới khiến một mình đứa trẻ chưa tròn bốn tuổi phải tự sinh tự diệt trong căn nhà kho bẩn thỉu. Ai nấy cũng đều vì tiểu vương gia thoát cơn đại nạn mà mặc kệ đứa nhỏ côi cút kia sống chết, mỗi bữa chỉ cho y bát cơm lót dạ, vương gia lại ở tận biên cương… Trận phong hàn khiến y thoi thóp, co rút trên giường khóc rên muốn còn có nửa tánh mạng, lúc Thủy Nguyên phát hiện Tiểu Hiền đáng thương đã ngất hơn một ngày. Cơ thể lạnh run, cánh môi nhợt nhạt… khiến ai nhìn thấy cũng muốn rơi nước mắt.

Kể từ khoảnh khắc Thủy Nguyên ôm lấy thân hình bé nhỏ rời khỏi nơi dơ dáy kia hắn đã tự nhủ với lòng mình có chết cũng phải bảo vệ y, giữ chặt y bên người, tuyệt đối không để bất kì kẻ nào thương tổn đến người hắn yêu thương nhất.

.

.

.

.

.

.

Nhưng hiện tại sự thật về thân thế Khuê Hiền bị che giấu suốt hai mươi năm nay lại một mực đẩy y rời xa khỏi hắn, Thôi Thủy Nguyên không cam tâm, hắn nhất quyết lại đoạt lại y.

“Hiền nhi là của ta”

Nam nhân chống tay rời khỏi giường, vừa lúc đứng thẳng đột nhiên một trận nhiệt khí từ đỉnh đầu truyền tới khiến hắn lấp tức mặt mày say sẩm, ngã phịch xuống đất…toàn thân vô lực chống đỡ.

Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, hắn nhìn rõ có hai kẻ bước vào thư phòng rồi đóng sập cửa lại.

.

.

–         Trịnh tiểu thư, phiền nàng vất vả rồi.

–         Thôi Vương gia anh tuấn bất phàm, được hầu hạ ngài là phước phần của Ngọc nhi, Lưu tổng quản quá lời.

–         Vậy… tiểu nhân xin phép…xuân thu một khắc đáng nghìn vàng, không làm phiền nhị vị.Cáo từ!

End chap 10

—————————————

Ây biết làm sao đây! Ran có làm rds thất vọng hông? Chắc đang trách Ran giữ khư khư tình hình của tiểu Hiền với Đông Hải chớ gì??? Thôi cứ từ từ. Cảm hứng mà, tự nhiên có cảm hứng về Nguyên nên cho anh ấy ra mặt bày tỏ haha.

Tagged: , ,

16 thoughts on “[Short fic] Luyến… – chap 10.2

  1. reilovekyu 11.06.2012 lúc 10:27 Sáng Reply

    Cũng ko phải hụt hẫng gì cho lắm :”> Đang chúc dầu sôi lửa bỏng mà đan xen vào những hồi ức đẹp đẽ như thế này làm lòng người dịu lại phần nào. Thì ra tình yêu Nguyên và Hiền bắt đầu từ đây. Hiền nhi đáng yêu và nhân hậu.1 cậu bé đáng iu như vậy chẳng trách Thủy Nguyên yêu say đắm. Đoạn cuối lại có sự xuất hiện of mấy mụ giẻ rách rồi đó😦
    Dạo này wp bị chặn làm các rds ko vào đc, may là ông trời còn ưu ái ta ~ hắc hắc :”>

  2. tanishi 11.06.2012 lúc 12:23 Chiều Reply

    hic,dòng cảm xúc đưa Thủy Nguyên trở về quá khứ với những cung bậc cảm xúc có lẽ là khó quên nhất đời mình.Nhưng để rồi sau đó đối mặt với hiện tại khốc nhiệt dày xéo trái tim chàng :((.HIền nhi thật đáng yêu tốt bụng và nhất là thật cam chịu.Thảo nào Nguyên lại say đắm như thế.
    Sao cuối cùng con mụ dộc ác kia lại xuất hiện vậy T.T ả sẽ lại chen ngang và làm cho cả hai đau khổ đúng k?hz.như những lần trc.em thật là biết cách cut để làm tội reader đò T __________ T

  3. Cho-i Jaemi 11.06.2012 lúc 1:26 Chiều Reply

    Đọc đoạn đầu đúng là có phần hơi nhạt và khó hiểu. Nhưng sau cùng cx đã rõ. :))

    tuổi thơ đúng là rất đẹp và nhẹ nhàng. K ngờ ban đầu Thủy Nguyên lại ghét Khuê Hiền đn vậy. Đúng là trẻ con, ghen tị vì ngta đc phụ vương qtâm nv. Nhưng đâu ngờ rằng y lại chính là đệ đệ của m. Hắn quả k can tâm mà. Tiểu Hiền là ng hắn ythg, chỉ thuộc về hắn mà thôi. H đây mặc dù đã b’ đc sthật tàn nhẫn đó nhưng hắn quyết mang y về vs m.

    Khúc cuối có ng đã đánh thuốc Thủy Nguyên, con tiện nữ tự xưng là Ngọc nhi kia ss đoán là Trịnh Tú Ngọc aka Jessica Jung r. Nhưg sao Lưu tổng quản lại gọi là Triệu tiểu thư vậy. Khúc này hơi khó hiểu a~~
    con tiện nữ này tính lm chuyện đồi bại vs Nguyên ca phỏng. *tát tát* CÚT!!!!!!!!!!!

    Hiền nhi trog này tuy k đc nhắc đn ǹ nhưg bấy nhiêu đó cx đủ để thấy con ng y tốt bụng, lg thiện ntn.
    Trog khi m.n xa lánh cậu chủ vì mắc bệnh truyền nhiễm thì đứa trẻ 4t đó lại dám đn gần, k n~ vậy còn dám chạm vào ng cậu chủ. Nó k hề sợ rằng nó có thể bị lây bệnh, chỉ bít rằng Nguyên ca đang ốm và cô đơn vì bị cách ly vs m.n, nó lau mồ hôi, hát và kể n~ câu chuyện of 1 ngày dài cho Nguyên ca nghe để r lâm bệnh mà k ai bít, chẳng ai hay, chỉ đn khi cậu chủ phát hiện nó ms thực sự đc cứu. Mạng sống của Thôi Thủy Nguyên là do Triệu Khuê Hiền cứu, vì vậy Thôi Thủy Nguyên sẽ dùng c.đ m để che chở Triệu Khuê Hiền. Đau đớn thay họ lại là huynh đệ máu mủ ruột già. Sẽ ra sao khi mà sthật này đc phơi bày. Nhưg Thôi Thủy Nguyên đã ns Triệu Khuê Hiền là của hắn thì nhất định hắn sẽ mang y về bên m. Nhưg khi hắn c.bị đi thì đã bị ngất xỉu, và 1 màn kịch sắp diễn ra. Ta hóng. Ta hóng xem con tiện nữ kia sẽ lmj Thủy Nguyên của ta ý nhầm của Khuê Hiền nha~~

    part này ss mong đợi nhất Hải Hiền nhưg lại k có nhưg thay vào đó n~ dòng hồi tg về tuổi thơ hiện lên rất rõ nét và chân thật. Ss thik đoạn Hiền hôn lên chán Nguyên r ns Vương gia ns vs nó chỉ lm thế này vs ng m ythg. Trời đất! Thế này khác nào thú nhận t/c hả Hiền nhi. Ôi con nít 4t đầu mà đã sến thế r. Lm ta đây chết ngập trog đống trái tờ rym của tụi nó. LOL

    yêu Ran toá. Hóng chap ms nha. *hug hug*

    • •°¤*RanLoVeKyu*¤°• 11.06.2012 lúc 9:07 Chiều Reply

      cám ơn cái comt nhiệt thành này của ss!^^
      em đánh máy vội lại chỉ chăm chăm tên tiểu Hiền thành ra nhầm, là ả họ Trịnh mới đúng chứ!!! edit liền

  4. hyunieukecute 11.06.2012 lúc 3:12 Chiều Reply

    Oi cang doc cang thay toi tieu hien, tinh tinh hien lanh nhan hau khong chut muu mo tinh toan nhung luon la cai gai trong mat nguoi khac

  5. kiyuki21 11.06.2012 lúc 7:20 Chiều Reply

    Trái tim Tiểu Hiền sao mà ám áp vậy, làm mình cảm động muốn khóc mất :((
    Không ngờ là ban đầu Nguyên lại có ác cảm vs Hiền, nhưng rồi cũng bị sự lương thiện, dịu dàng ấy chinh phục thôi
    “dù có chết cũng sẽ bảo vệ y, tuyệt đối không để ai làm tổn thương con người mà hắn yêu thương nhất” – Nguyên ah, thế mà từ đầu đến giờ e thấy anh làm Hiền Nhi khóc ko biết bao nhiêu lần rồi đó >..<, đùng để cái bà Triệu tiểu thư đó làm j đấy
    p/s: cám ơn Ran nha, thi cử bận bựu thế mà vẫn phục vụ các readers tận tình ^^

    • •°¤*RanLoVeKyu*¤°• 11.06.2012 lúc 9:05 Chiều Reply

      Nam nhân mà, ai chẳng có hoài bão nhưng làm được không thì chưa chắc!Đôi khi quá mức yêu thương cũng dễ dàng gây thương tổn, quá mức sở hữu cũng khiến đối phương ưu phiền. Huống hồ họ là đều yêu quá thực tâm…Thôi kệ ít nhất hẵn cũng có lòng tốt…^^

  6. siwonbabo 12.06.2012 lúc 2:47 Chiều Reply

    Thấy tội Nguyên w’!!! Ai c~ có những cái khổ tâm cho riêng mình, k thể nói ra cho đối phương hiểu. Thương Nguyên vs hận Nguyên c~ vì 2 chữ “ích kỉ”. Yêu thì yêu nhưng ng` nam nhi c~ cần có đại sự, có cái tôi r’ lớn, cứ mãi loanh quanh vì yêu-sự thì thật sự r’ khó.
    Kỉ niệm 2 ng` khi bé đáng yêu w’, sâu sắc thế thì thử hỏi sao ai nỡ bội lòng quên đc. Vì yêu mà k màng thiên hạ, có dễ để thực hiện hay vì nghiệp lớn mà chối bỏ tình yêu???
    Mong rằng Nguyên sẽ bằng chính trái tim & lý trí sẽ hòa hợp đc mọi việc cũng như hạnh phúc bên Hiền nhi.
    Xem xong cảm giác nó khó nói w’ =.=” ss ak, hành hạ từ fic sang rds r` này !!!!😛 Chap này nói về Nguyên & có nhiều cảm xúc khó tả l’ ^^
    Mong rằng ss sẽ thi thật tốt & sớm trở lại nhé ^^ 5’ting

  7. py_kyu 13.06.2012 lúc 3:20 Chiều Reply

    Chuc mung Ran comback *tung bong*
    Ran nay noi hung that la. Co ma Nguyen nha ta ra mat truoc cung hay lam, flashback dang yeu ghe. Thuong Hien qua di a! Ma Cai con ho Trinh kia tai sao cu nham vao Nguyen chu thiet dang ghet ma. Mong la Nguyen se khong bi gi, noi thi noi vay thoi chu em biet the nao Nguyen cung bi hai ma.
    Fic hay lam Ran a! Ma Ran thi co tot khong? Chuc Ran dat diem cao nhe!^^

  8. nhociukyu 13.06.2012 lúc 8:04 Chiều Reply

    SS ơi! Máy nhà em vừa lên WP dc là em nhào qua comt cho ss nè!
    Em thích chap này của ss lắm mặc dù là Hiền Hiền của em bị hành hạ quá choy lunz ak! Lời văn của ss rất mượt và trôi chảy ss nha!
    Tiều Hiền lúc nào cũng mỏng manh, hiền lành nên luôn bị đau khổ. Tội nghiệp nhất là lúc cậu nghe Đông Hải nói về Thủy Nguên thì đau đớn, chạy dưới mưa. Khuê Hiền có lẽ lun là ng` phải chịu đau khổ nhìu nhất a!!!
    Con người Đông Hải thì rất là khó đoán. Từ nhỏ anh đã wen sống trong khung phép nhưng lại là ng` thix tự do, tính tình bộc trực, có khi lại còn rất trẻ con nữa.
    Part 2 thì hầu hết nói về Thủy Nguyên và những hồi ức đẹp của hai ng`. Từ nhỏ Tiểu Hiền đã rất đáng yêu và tốt bụng rồi. Nhưng còn sau này thì chắc cuộc tình đẹp của 2 ng` sẽ gặp nhìu khó khăn hơn nữa. Mong là họ sẽ vượt qua dc.
    Hix. Vẫn gét nhất là mụ vương phi. Bả cho Hiền uống thuốc độc kìa, bà ta đúng là rất độc ác. Ghét bà ta nhất lun…
    Thk ss đã thông cảm cho em! Yêu ss nhìu lắm! SS 5TING ^^

  9. Lona 22.06.2012 lúc 8:35 Chiều Reply

    Oh Mình là mình rất thích cái đoạn diễn tả tâm trạng của Thủy Nguyên nhoaz xDD Dù có ra sao đi chăg nữa, làm bằng mọi cách để quên nhưg lại không thể quên Hiền nhi được. Đâu ai ngờ một Thủy Nguyên luôn yêu thương Khuê Hiền hết mực hồi bé lại ghét Hiền đến vậy, nhưng vì bé Hiền quá dễ thương, quá tốt bụng nên đã được lòng Nguyên “< Để xem bả còn làm chuyện gì nữa, à còn Đông Hải nữa ~ Chờ chap sau của Ran🙂

  10. notthinh 06.07.2012 lúc 11:26 Sáng Reply

    nguyên ak làm sao thì cũng không quên dc hiền thôi thì cướp em ấy về đi, hồi ức về tình yêu của nhi và nguyên đẹp thật nhi thật nhân hậu đã khiến cho nguyên thay đổi ánh mắt khi nhìn nhi kể từ đó hai người bắt đầu mối tình đẹp đẻ, nhưng mình muốn đọc nữa đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà truyện hết ngang xương zậy

  11. milesaju 25.07.2012 lúc 7:25 Chiều Reply

    sr ss vì lâu lắm oy em mới vào wp của ss và com cho ss, ss còn nhớ em chứ, mong là ss chưa quên em, ss thông cảm cho em nha vì là năm cuối cấp oy nên học ko có thời gian thở lun
    em sẽ tranh thủ lên đọc fic của ss và com cho ss
    kyu lúc bé đáng yêu thiệt đấy, ko phải tự nhiên mà won yêu kyu dc cũng bởi vì bé nhỏ quá dễ thương và tốt bụng bik wan tâm và chăm sóc cho người khác dù cho người đó có lạnh lùng chán ghét mình, cũng may mà won tìm dc kyu đấy chứ nếu trễ hơn thì thằng bé chết vì ko ai wan tâm trong cái xó xỉnh ấy lun oy, đúng là xã hội nào cũng đầy rẫy những con người ham mê danh lợi mà bỏ mặc 1 đứa bé đang ốm thế kia
    won vẫn yêu kyu lắm mà nhưng chỉ vì cơn ghen và hiểu lầm mà giận nhau thôi
    khi ko gặp kyu thì sẽ cảm thấy và nhận ra người ấy wan trọng vs mình bik chừng nào
    quá khứ của hiền ra sao mà lại khiến won và hiền xa nhau cơ chứ, quả thật thân phận của kyu quả ko đơn giản mà
    ko bik con tiểu thư họ trịnh ấy định giở trò gì đây, mong là 2 bạn trẻ mong chóng làm lành và về bên nhau
    hae và kyu bây h ra sao oy sao chap này ko thấy xuất hiện
    em ko bik com gì cho ss nữa nên thui
    câu muôn thưởu hóng chap mới của au nha

  12. sansan1804 02.08.2012 lúc 7:51 Chiều Reply

    ko bit vì sao wp lại bị chặn, mò mẫm lắm e mới vào được
    em mong chờ một chap diễn tả nội tâm của Thủy Nguyên, xem thử nuowifg nam nhân ấy nghĩ gì,cảm ơn ss đã ra chap này
    mỗi người một tâm trạng, nỗi khổ riêng, nhưng xuất phát chung cũng vì tình yêu quá sâu đậm với đối phương
    tiểu Hiền sao mà dễ thương,nhân hậu đến vậy đúng như cái tên Khuê Hiền bảo sao ko chinh phục Thôi Thùy Nguyên cho được, đọc xong càng thương cho mối tình của cả hai, sao mà con đường đoàn tụ, hanh phúc lại càng xa vời vời và đầy chong gai

  13. pekyu 20.10.2012 lúc 3:31 Chiều Reply

    cảm xúc của thủy nguyên dạt dào quá trôi tận về ngày xưa khi cả hai còn là những đứa trẻ nhỏ rất rất đáng yêu tiểu hiền sao lại dẽ thương như vậy chứ từ nhỏ đến lớn vẫn cứ như vậy thử hỏi không yêu cho nổi và ví dụ điển hình là thủy nguyên và đông hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: