[Short fic] Luyến… – chap 9.2


Chap 9

part 2


Hải-Hiền =))

—¤oOo¤—

Chiếc mã xa uy vũ thong thả lăn bánh rời khỏi thành Hàn Châu hoa lệ, vó ngựa gập ghềnh dè dặt suốt hơn ba thiên đến nay đã băng qua rừng trúc cạnh Tây hồ… Phu xe cao hứng thổi một khúc tiêu giao thời tam quốc, thanh âm trong trẻo vang vang giữa núi rừng hòa cùng ánh hừng đông đang ngập ngừng ló dạng.

Ánh dương lập đông rực rỡ mang vẻ đẹp tinh khôi và thuần khiết…

Từng giọt sương long lanh, trong suốt khẽ vươn trên tấm mành the mỏng…Ngọn đông phong do mải mê trêu đùa vô ý thổi tung mành the mới hay bên trong mã xa mới là một tuyệt tác.

.

.

.

Giai nhân diện bạch y, khóe môi hồng hé mở, mày phượng chao nghiêng, ngũ quan hài hòa … dung mạo xinh đẹp kia hiếm thấy, thập phần mỹ lệ … Thế nhưng đáng tiếc ngẫm kĩ cơ thể y lại quá gầy gò cộng thêm thần sắc ưu tư, nhợt nhạt, tiều tụy đến đáng thương…

Nam nhân chung quy chỉ lặng lẽ ngồi im như bức tượng, đầu tựa vào cửa sổ, thần tình mỏi mệt, đôi đồng tử màu nâu trầm bị bao phủ bởi màn sương mờ đục, giọt thủy châu tuôn rơi chảy dài xuống gương mặt diễm lệ khiến ai trông thấy cũng phải đau lòng.

Suốt đêm qua kì thực y không hề chợp mắt…

Thiếu niên mặc tình lệ rơi mỗi lúc một nhiều, có vẻ chẳng màng lau đi nữa…

–         Công tử gia, qua rừng trúc này là tới rồi!- phu xe lớn tiếng nói vọng vào nhắc nhở.

–         Đa tạ lão tiên sinh… – thanh âm trong trẻo vang lên đáp trả xen lẫn chút nghèn nghẹn.

Lão phu xe mấy mươi năm đi khách dám chắc chưa từng gặp qua nam tử nào lại khả ái, mê người đến mức khiến người ta không thể vội rời mắt nhưng lần này chả biết ma xui quỷ khiến thế nào được vương phủ thuê xe chỉ nội vài ngày lại may mắn diện kiến. Nói ra có thể xem là phước phần mấy đời thường dân bá tánh như lão mới khả năng tích cóp, nhìn xem người này tuy xiêm y đơn bạc nhưng toát ra khí khái danh môn, lại từ trong Thôi phủ, xuất thân đích thị phải là vương giả cao quý lắm. Vả lại dựa theo kinh nghiệm nhìn người của lão tất sẽ không nhầm, là tuyệt đối không thể nhầm a!

Nhưng kể ra cũng lạ, thiếu niên từ khi bước chân lên mã xa quyết không thốt ra dẫu chỉ một lời, khiến lão mấy lần muốn bắt chuyện đỡ buồn lại ngại quá nên thôi…Cộng thêm vẻ mặt y cứ buồn rười rượi, ăn uống cũng chả bao nhiêu, ban đầu lão tưởng nam tử cao sang không ăn nổi thứ phàm phu tục tử nhưng mỗi đêm tận mắt thấy y thương tâm, buồn bã, miệng lão lại nghẹn ứ…

.

.

Nghĩ mông lung một hồi, cánh cổng to cao đã hiện ra trước mắt, lão ghì chặt dây cương, vó ngựa dừng bước.

–         Đến nơi rồi sao?

–         Phải, công tử gia.

Thiếu niên cắp theo tay nải bước xuống mã xa, quay lại gượng nở nụ cười.

–         Ta không phải công tử gì đâu! Lão đừng gọi thế nữa.

–         Ngài đừng ngại, thường dân bá tánh được hầu hạ quý nhân của Thôi gia đã là phúc phần –Lão phu xe bị nụ cười kia làm cho thần tình mê mẩn, lời nói ít nhiều có chút ngượng ngịu.

.

.

.

–         Ta với lão cũng không khác nhau là mấy… mà có khi thân phận ta còn thấp hèn, hạ đẳng, đáng khinh hơn…

Khuê Hiền nhỏ giọng thì thầm. Bóng mã xa khuất dần trong sương khói để lại quanh y một mảng cô tịch, hiu hắt.

“Cũng tốt~ Triệu Khuê Hiền ngươi còn muốn trông mong gì nữa đây?”

Xoay lưng lại, trước mắt y là hành phủ của vương gia một thời trai trẻ, sinh thời mỗi khi có dịp không phải đóng quân biên thùy nghe nói người đều lặng lẽ đến đây một mình để ôn lại những hoài niệm về quá khứ. Nhưng đoạn quá khứ đó rốt cuộc là gì thì không ai biết…y chậm rãi dùng sức đẩy mạnh cổng chính.

–         Nặng quá.

.

Khuê Hiền đẩy tròng mắt ra xa xa, không khí vắng lặng như tờ, không một tiếng động nào ngoài những âm sắc thô sơ từ những loài côn trùng thấp cổ bé họng… chốc chốc lại vang lên hòa cùng tiếng kẽo kẹt mục nát của những vật dụng đã quá cũ kĩ mà chẳng ai thèm ngó ngàng tu sửa… Cũng phải thôi, biệt viện này vốn chỉ còn là nơi bỏ hoang, bụi bặm cũng lặng lẽ đóng thành từng lớp dày cộm, thứ còn dùng được chả còn bao nhiêu món… Tự nguyện đến đây giúp trông coi thực chất là bản thân y muốn danh chính ngôn thuận rời khỏi Thôi phủ, rời khỏi nơi đã chất chứa quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều khổ đau. Nói Khuê Hiền hiện đang trốn tránh cũng được dẫu sao một mình cô quạnh sống hết quãng đời còn lại ở đây, không nghe, không thấy thì sẽ không yêu, không nhớ…âu cũng là chuyện tốt.

Khuê Hiền chọn một phòng nhỏ ở hậu viện, quét dọn qua loa rồi thu xếp hành lí. Nơi này thực quá rộng lớn, e rằng muốn làm sạch nó cũng phải tốn không ít công sức mà thực ra Khuê Hiền cũng không có định đó, thứ y dư dả nhất hiện nay chính là thời gian, cứ thong thả mà quét dọn, mỗi ngày đều có việc để làm.

Sàn gỗ vừa thô vừa cứng, Khuê Hiền trải ít rơm rạ bên trên rồi nằm nép vào một góc, kê tay làm gối, tự dỗ mình vào giấc ngủ sâu. “Nếu mai không cần phải tỉnh dậy nữa thì hay biết mấy.”

.

..

Nửa đêm, cánh cửa phòng đột nhiên hé mở.

Tàn ảnh nam nhân bước vào nhẹ nhàng như cơn gió, hắn ghé đến bên đầu giường, thong thả ngồi xuống, cúi đầu ngắm nhìn thân ảnh mình nhớ mong da diết. Từ khi hắn gặp y cách đây nào phải lâu lắm vậy mà Khuê Hiền gầy đi thấy rõ.

“Cả gian nhà lớn lại chọn lấy căn phòng nhỏ xíu, tối tăm. Triệu Khuê Hiền ngươi bị ngược đãi đến mụ mị rồi sao?Đừng tự làm khổ bản thân nữa.”

.

.

Sớm hôm sau, theo thói quen Tiểu Hiền nheo mắt tỉnh dậy từ lúc gà chưa gáy, khẽ động đậy mình…Y mơ hồ cảm nhận thấy hơi thở ấm áp của ai đó, bàn tay đang bị một bàn tay khác nắm chặt lấy… rất dịu dàng, nâng niu.

“Hả?”

Khuê Hiền giật nảy mình, bật dậy, vội rút tay ra, môi mấp máy không thốt nên lời khi nhìn rõ gương mặt đang kề cận bên mình chưa tới nửa tấc.

Bất giác gương mặt kẻ kia hiện rõ ý cười, chậm rãi mở mắt.

–         Sao…Sao người lại ở đây?

–         Sao ta không thể ở đây? – Đông Hải vươn vai tỉnh giấc. – Ta nhớ ngươi.

–         Điện hạ, đừng trêu chọc tiểu nhân… Người hãy mau về cung đi, nhỡ chẳng may bị bệ hạ trách phạt Khuê Hiền thật sự gánh không nổi! – Tiểu Hiền miệng nói nhưng tay chân đã thót xuống giường, khúm núm nghi ngại nhìn Thái tử.Y thực sự không biết nên cư xử ra sao trước người này.

–         Ai bắt ngươi phải gánh? Xưa nay chỉ cần là thứ ta thích, không có gì là không đạt được. – Đông Hải cũng theo xuống, chỉnh trang lại chút y phục rồi quay sang nhìn Tiểu Hiền luống cuống thu dọn bàn ghế, tìm một chỗ trống sạch sẽ cho mình ngồi.- Đói quá, thường giờ này ngự thiện đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi.

–         Vậy người mau về đi.

–         Không thích, đã bỏ công đến, ngươi làm cho ta ăn!

.

.

.

.

Khuê Hiền nuốt khan, bất đắc dĩ sắn tay áo vào bếp. Bản thân chỉ là không muốn làm mất lòng điện hạ nhưng thực dạ lại nghĩ “Không chừng ăn xong hắn bỏ về cũng nên!”

Đông Hải ra sảnh chính, ngồi đợi gần hai canh giờ đến sắp ngủ gục mới thấy y hì hục bước ra, đầu tóc lấm lem, chân tay thừa thãi chộn rộn.

–         Xem ra tốn khá nhiều công sức, ta nên từ từ thưởng thức!

–         Hmm…Không biết… nhưng…nhưng cũng nên cẩn thận một chút, nếu không vừa lòng thì cứ phun ra… tiểu nhân sẽ dọn.

.

.

–         Mà ta không có phải tới tìm ngươi đâu, chỉ là… bản thân suy nhược cần đi đây đó tĩnh dưỡng vài hôm vừa lúc Vương Phủ có một hành cung ở ngoại thành khí chất tốt nên Vương phi mới ngỏ ý mời ta đến, ý tốt hà tất phải khướt từ…không ngờ lại gặp ngươi ở đây, là duyên phận cũng nên! – Đông Hải thống khoái, gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

Lập tức mặt mũi biến sắc.

 

.

.

“Ắc… họ Triệu ngươi làm gì mà thức ăn lại dai như giẻ rách vậy hả? Haizz… muốn đuổi ta bằng cách này sao? không dễ đâu. Hừ!Ngươi muốn ta giận bỏ về ta lại càng ở lì.”

Đông Hải cứ nghĩ thế rồi ngấu nghiến ăn làm Khuê Hiền bên này cứ gọi là há hốc ra kinh ngạc, trước nay chả ai ăn thứ mình nấu mà bình thản như thế! Chã nhẽ tay nghề ta đã nâng cao rồi sao???

–         Chúng ta bèo nước gặp nhau, nói duyên phận phải chăng quá nóng vội nhưng… nếu đã là ý chỉ của nương nương, … đành cố gắng hết sức.Chỉ là nơi này cũ kĩ Thế tử sinh hoạt sẽ bất tiện, lại có mỗi mình tiểu nhân sợ không thể hầu hạ người chu đáo.

–         Ta trong cung việc gì cũng tự làm, không thiệt thòi, không thiệt thòi…haha…

Đông Hải nói dối không chớp mắt, tranh thủ tận dụng thời cơ vun đắp tình cảm với mĩ nhân, miệng đau khổ hưởng thụ tay nghề vụng về của Khuê Hiền vẫn phải tấm tắc khen ngon. Tiểu Hiền nhìn hắn quên cả ăn phần mình, tâm trạng cũng vui vui vì xưa nay y vốn không khéo léo được như Lệ Húc. Ở Vương phủ hầu hạ chủ tử hơn mười mấy năm cũng chỉ có thể phụ giúp bưng bê, giặt giũ vì mỗi khi động vào thức ăn đều vô tình phá hỏng. Những lần đó đều bị tổng quản đánh đến thương tích đầy mình có khi còn bắt nhịn cơm, nghĩ đến khổ sở như vậy mà ngày đó chỉ lưu tâm chờ đợi, mong ngóng tung tích một người, chỉ cần chàng ở biên cương bình an thực chất vốn không màng đến vết thương xác thịt.

“Thế tử quen nếm sơn hào hải vị ở cung cấm tin chắc không ngon miệng nhưng sợ mình buồn mới tỏ ra vui vẻ đến nhường này, xét kĩ nam nhân này không đến nỗi xấu xa như bề ngoài, bụng dạ cũng rất thật thà.”

“Nhớ ngày trước Thủy Nguyên ngày nào cũng giúp ta nếm thức ăn khó nuốt, thật đáng thương cho huynh ấy…”

.

.

Bỗng Đông Hải sơ ý đánh rơi chung trà, Khuê Hiền dứt nhanh khỏi suy nghĩ cúi xuống nhặt… cùng lúc chạm phải tay hắn. Đông Hải thình lình nhìn ở cự li gần, lần đầu tiên đối với nam nhân cảm thấy tim đập chân run, chìm đắm trong ánh mắt sáng trong, hàng mi dài đen nhánh, làn da mịn màn và cả mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ y phục của Khuê Hiền. Mỗi thứ đều như cố hợp sức quyến rũ hắn, khiến hắn say mê không thể dứt ra dẫu chỉ là một khắc ngắn ngủi.

Cả hai cùng ngước lên, ánh mắt giao nhau, y bỗng chốc phát hiện thì ra thái tử có nét hao hao của Thiếu gia, cả hai đều tuấn mĩ vô song, ngũ quan đoan chính, thân phận cao quý…khuất tất cũng đều là những người hạ nhân như y không thể với tới.

“Lại nghĩ đến rồi!”

Khuê Hiền bàng hoàng đứng lên, tự gạt phăng hình bóng bấy lâu vẫn không ngừng đeo bám tâm tư mình, chuyên tâm thu dọn bát đĩa trống trên bàn. Đông Hải cũng theo đó ngồi dậy, mặt tự dưng đỏ gay nóng hổi, cố lấy lại vẻ uy nghiêm mà lên tiếng.

–         Ta vô ý, thứ lỗi.

.

.

.

“Đông Hải ơi Đông Hải ngươi đâu phải chưa từng kinh qua thể xác nữ nhi, mới bây nhiêu đó… đỏ mặt, gượng gạo, còn dám tự xưng là Hào hoa phong nhã thiệt xấu hổ, xấu hổ!”

.

.

.

–         Điện hạ, người thong thả ăn tiếp Khuê Hiền có việc phải làm! – y giữ nguyên vẻ mặt thất thần mang khay chén đĩa cùng tách trà bẩn vào trong bếp.

–         Sao vậy? ta chưa ăn xong mà, ngươi còn chưa gắp miếng nào.Này…Này…sao lại bỏ mặt ta? Ta không có mang theo hộ vệ, ở một mình buồn chán lắm chi bằng theo ngươi học hỏi ha!

Đông Hải đặt vội chén đũa chạy theo Khuê Hiền, cả ngày hôm đó thái tử từ bỏ thân phận tôn quý ở nơi thanh vắng cùng Tiểu Hiền lăng xăng dọn dẹp khắp hành cung. Tất nhiên ban đầu y cũng có ngăn cản nhưng thái tử quả thật rất ương bướng, cái gì cũng bảo mình làm được rốt cuộc chỉ toàn phá hỏng. Giúp chùi rửa thì đổ nước ra sàn, giúp chẻ củi thì làm hư cán rìu,… Bất quá có hắn bên cạnh Khuê Hiền cũng đỡ phần hiu quạnh, thi thoảng mỉm cười.

.

.

.

Cuối ngày.

–         Điện hạ, tiểu nhân mang nước đến cho người! Có thể mở cửa?– Khuê Hiền đã quen phong thái hầu hạ bề trên ở thôi phủ, tất nhiên biết mình nên làm gì, nhẹ mang thau nước nóng đến trước phòng.

Thế tử một ngày không có bọn nô tài kề cận, thật biết bản thân khó sống an lành, hưởng thụ nhưng để thể hiện uy nghiêm đành cố tỏ ra ta đây rất khỏe. Rốt cuộc…

Hiện giờ nằm ngay đơ trên giường, toàn thân nhức mỏi nhưng vừa nghe thấy tiếng nói trong trẻo của ai kia đã nhanh chóng bật dậy.

.

.

.

.

Khuê Hiền đặt thau nước xuống dưới chân giường, nhẹ tay giúp Thái tử cởi hài ngâm chân vào chậu, rải thêm ít thảo dược. Vừa chạm nước, nghe rõ mồn một tiếng hắn thở ra sảng khoái, y lại mỉm cười.

“Nam tử ngốc ngếch này”

Đông Hải ngây ngất trước biểu cảm đáng yêu, bàn tay non mềm lại chạm vào nơi nhạy cảm của lòng bàn chân, hắn nhất thời trơ mắt nhìn một chút, tâm trạng lâng lâng ngượng ngùng hỏi nhỏ.

–         Khuê Hiền…Ta liệu có thể như Thôi huynh gọi ngươi Hiền nhi…hmm… hoặc Tiểu Hiền không.

.

.

.

–         Người là đương kim thiên tử, muốn gọi nô tài ra sao thì cứ gọi như vậy! – Khuê Hiền đặt chân Đông Hải vào hẳn trong thau, đứng lên cúi đầu đáp.

–         Được vậy ta sẽ gọi theo cách ta thích. À mà đêm nay chúng ta lại ngủ chung ở đây hả? – *Mắt sáng*

–         Tất nhiên không, chỗ này là của hạ nhân sao có thể để người ở… Khuê Hiền đã thu dọn căn phòng bên kia, rất sạch sẽ thoáng mát, thích hợp để người dưỡng sức, ngâm chân xong người có thể đi.

–         Ta không muốn, ở đây chỉ có ta với ngươi, nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?- Đông Hải khó chịu, kiếm cớ gạt ngang.

–         Đối diện thôi mà, có gì điện hạ gọi một tiếng, Khuê Hiền sẽ sang ngay.

Đôi co một hồi, biết không thể chiếm thế thượng phong Thái tử đành phất áo buồn bực li khai căn phòng nhỏ xíu đó.

Chỗ y chuẩn bị cho hắn thực đúng là rất tốt, Đông Hải thở dài ngồi xuống rót tách trà nóng hổi uống cho hạ hỏa. Bất chợt, dưới chân bàn ẩn hiện một tấm khăn lụa mỏng, trông thực quen mắt, vội vàng nhặt lên.

.

.

.

Ánh mắt Thái tử thoáng nét đau thương, tay xiết chặt tấm khăn đến nhàu nát.

.

.

.

Ngoài trời mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả một góc trời,  hé cửa sổ ra nhìn ngắm những hạt mưa cứ nặng dần, nặng dần hòa tan trong không khí.

Đâu đó một bàn tay trắng nõn vươn ra từ khe cửa hứng lấy giọt mưa rơi xuống từ kẽ lá. Chủ nhân bàn tay dùng đầu lưỡi non mềm liếm lấy giọt mưa, tận hưởng chút hương vị của khí trời.

“Thiếu gia, lại mưa rồi, người phải mặc ấm đừng để nhiễm bệnh, Khuê Hiền sẽ ở đây ngày ngày cầu phúc cho người…Cầu cho Thôi gia chóng có… hài nhi nối dõi!”

.

.

.

Tựa loài hoa dại lẻ loi và cô độc…Trách sao được hoài niệm xa xăm…

Nhớ năm xưa, y cùng chàng sánh bước, dưới cơn mưa…hẹn ước trao thề.

Khoảnh khắc kia trong y còn lưu giữ, cớ vì sao nay chàng vội lãng quên?

.

.

Chớp một cái, nước mắt lại trào dâng, tự gạt mình chính đây lần sau cuối, khóc vì người một tiếng yêu thương…

.

Hoa dẫu đẹp cũng có khi tàn lụi, người có tình chỉ gánh lấy thê lương.

.

.

Lý Đông Hải phía bên kia tẩm viện thấy từng giọt, từng giọt lệ đau thương, hắn bỗng chốc nhói đau trong lồng ngực. Nắm trong tay mảnh lụa nhàu nát thêu hai chữ “Triệu – Thôi” mà căm hận không thể một kiếm xé thành trăm ngàn mảnh.

“Hóa ra ngươi đối ta vô tình, lại vì hắn – kẻ vong bạc tương tư…”

********************

Hôm nay chỉ post đến đây vì có lẽ chương sau khá dài, thông cảm vì Ran không thể rút ngắn đến khúc hấp dẫn của review được vì sẽ khiến câu chuyện bị gượng ép, thôi thì hứa chương sau  nhé!

Cuối cùng, đối với Ran dù chuyện gì có xảy ra. Ran vẫn sẽ yêu Kyu, Yêu Wonkyu và viết về họ. Thế thôi! Đừng dùng lời lẽ như bọn không não để miệt thị tình yêu của Ran.

Chân thành đề nghị! =))

Tagged: , ,

15 thoughts on “[Short fic] Luyến… – chap 9.2

  1. •°¤*RanLoVeKyu*¤°• 15.04.2012 lúc 6:32 Chiều Reply

    đây là phần comt của Winky, nhỡ tay xóa nên… hì hì sr…tha lỗi cho ta nàng nhé! TT_TT
    “Huhuhu… ta khóc rồi nè… Bắt đền Ran đó… Thấy Hiền khóc, ta cầm lòng không nổi đâu~ tại sao số phận của Hiền nhi bé bỏng lại khổ cực như vậy cơ chứ, chấp nhận rời khỏi Thôi gia để tới nơi hẻo lánh này nhằm tránh né thị phi và không ngừng cầu phúc cho kẻ kia… Đau lòng quá đỗi, thực tâm ta không thể chịu được khi nhìn y phải tuôn lệ vì người mà y không thể nào ngừng yêu thương, cứ mãi trăn trở, thao thức như thê hỏi làm sao thân thể không héo mòn cho được. Đông Hải điện hạ, người tuy tốt và quan tâm Hiền nhi lắm nhưng thật sự ta không thể vui được khi thấy người cứ ở cạnh y lúc này vì ta không muốn ngươi cố gắng chiếm được trái tim của Tiểu Hiền đâu… Chỉ có một kẻ có thể làm y thấy hạnh phúc mà thôi đó là Thủy Nguyên, nhưng tiếc thay, số phận không như ta mong muốn, có lẽ con đường hàn gắn đôi uyên ương này sẽ không đơn giản đâu nhỉ? Hi vọng ông trời có thể nhìn thấu cõi lòng của Khuê Hiền mà ban bến ước mơ bé nhỏ ấy thành hiện thực… Ta đuối rồi, vừa chùi nước mắt vừa comt… không hiểu tại sao thấy Hiền nhi rơi lệ thì ta cũng mếu máo khóc theo T_T, Ran nè, chap sau phải đền bù cho thỏa đáng đó, chap này ngắn nhưng hay quá, phảng phất nét đượm buồn và lặng lẽ… Ta thích lắm đó, post fic mới sớm nhá? con cái nhà ai mà đẹp quá thể ^^ yếu quá Hiền Hiền ơi~”

  2. hyunieukecute 15.04.2012 lúc 8:27 Chiều Reply

    Toi tieu hien qua, yeu ma tai sao phai dau kho vay nhi chi vi nhung hieu lam khong dang co ma thuy nguyen khien nguoi minh yeu ton thuong. Lieu o mot noi nao do thuy nguyen co biet co 1 trai tim dang vi chang ma lang le roi le. Long tham mong cho chang hanh phuc nhung trai tim lai nhoi dau tung hoi khi nghi den vien canh do. Ta comt lam nham roi.Hjchjc thoi hong chap moi vay

  3. meocon 15.04.2012 lúc 9:21 Chiều Reply

    sao khue hien luon cu phai chiu kho nhu the? that la bat cong nhung co thai tu o ben thi van tot hon, con co nguoi quan tam.

  4. sansan1804 15.04.2012 lúc 10:02 Chiều Reply

    đến khi nào thì số phận của Hiền mới được thay đổi, vì con người ấy mà lặng lẽ ôm đau thương tủi nhục để sống chốn không người này, ngày ngày vò võ chúc phúc cho người ta sớm có người nối dõi, thật sự thương cho Hiền quá
    đời thật trớ trêu, cái phân phận bị chôn vùi chỉ còn biết sống bằng tình iu với người đó,vậy mà đến cái niềm vui nhỏ nhoi ấy thôi cũng bị cướp mất.
    đoạn cuối thấy tình cảm của đông Hải đôi khi lại mong đông Hải sẽ chữa lành vết thương ấy cho Khuê Hiền, nhưng những giọt nước mắt rơi trong mưa có thể khẳng định ngoài con người ấy ra thì ko một ai có thể chữa lành vết thương đó được. Tội nghiệp Hiền nhi. Mong chờ cái ngày hạnh phúc ấy sẽ sớm đến nhưng con đường đó soa mà xa quá
    Mong chờ lắm chap sau của ss.
    Dù chuyện gì đang xảy ra, sự thật như thế nào thì e vẫn tin tưởng Kyu, Kyu luôn hết lòng với anh em, với fan của mình. ko thể nào có chuyện đó xảy ra.

  5. coj 16.04.2012 lúc 9:45 Chiều Reply

    “làn da mịn màn” cái này là Ran phải cho ngoặc đơn là ( đã qua PTS) nữa nha. . ta đợi nàng comeback luyến mà hóa thành đá oy. người ta thì hòn vọng phu còn ta tội nghiệp thiệt thành ” hòn vọng fic” có thấy ta đáng thươn k vại.
    có phải mẹ của Thủy Nguyên sắp xếp như vại để chia cắt Triệu – Thôi đúng k. công nhận pà ta đáng bị báng bổ mà . dám cho Ku Hun nhà này ở cái chỗ thảm thương như vại. *chém chém*
    ta mún com nhìu nhưng k hỉu sao dạo gần đây ta bị gì ấy cảm xúc nó đi đâu mất oy ” chắc phải ăn đồ ngọt nhìu vào thôi” mà đây là fic ta thích nhất mà ta lại com tệ nhất. ôi k bít nữa càng thích thì ta càng k nghĩ dc gi hết. ku thông cảm nha. chúc ku vui và thi tốt

  6. reilovekyu 19.04.2012 lúc 1:42 Chiều Reply

    Cả tuần rồi mới quay lại đọc fic, vào đây thì thấy em đã post Luyến lên tự khi nào :))
    tính ra tên Đông Hải kia cũng bội phần đáng yêu đấy chứ. Có hắn bên cạnh tiểu Hiền cũng làm ngta yên tâm phần nào. Đúng là hoàng tộc có khác, thái độ, cử chỉ đều rất có chừng mực. Riêng phần Khuê Hiền, ss cảm nhận được sự xót xa, chua chát về chính số phận ấy qua từng câu chữ. Tuy là đc sắp xếp, nhưng cũng là trốn tránh đến 1 nơi để có thể quên được Thủy Nguyên, nhưng rốt cuộc nhìn đâu cũng thấy nhớ. Ngắm mưa mà vô thức lệ vẫn rơi. Em cứ viết từ từ thôi, ko cần phải gấp gáp gượng ép làm gì đâu. ss thích thế này😀 Chờ chap tới của em🙂

  7. cá ngựa 20.04.2012 lúc 7:41 Chiều Reply

    chap này thấy nhẹ nhàng vs dễ thương🙂 nó bớt phần bùn thảm & khổ đau hơn !!!! sự xuất hiện của Hải như 1 vầng sáng trg cuộc sống của Hiền..nó làm nhòa đi 1 phần buồn của Hiền tên “Nguyên” !!!
    Mà m~ chap tr’c thấy s miu tả Nguyên thấy ích kỉ nhưng có phần k hợp lí cho l’…:( k rõ chủ đích của s n~ =.=
    Hải ở đây thấy “thương” gê =))) vì ng’ đẹp mà “chịu khổ” r’ =)))) Cứ thế c~ hay, giúp Hiền đỡ tủi hơn ^^
    c~ k p’ s sẽ x/d tình tiết thế nào, nhưng lun có hi vọng vào tài múa phím của s =)) s cố lên nhá !!! hóng chap típ từ s🙂

  8. tanishi2992 22.04.2012 lúc 9:30 Sáng Reply

    phần nàng nhẹ nhàng và dễ thương lắm cưng ^^.c thích cái pic mở màn của em đó.nhưng Kuê Hiền của chúng ta thì vẫn cứ buồn não nề,chị tội cho Hải lẽo đẽo theo sau giúp nàng vui mà chả dc tí gì Hải thật là đáng yêu mà .:((.chap sau sẽ là phần gay cấn đúng k?hihi.chờ đợi phần đó vào một ngày không xa

  9. Cho-i Jaemi 05.05.2012 lúc 7:20 Sáng Reply

    Chap này chỉ có Hải Hiền nhưng hay quá đê Ran ới. Ra là Hiền thêu khăn 2 chữ Thôi – Triệu, nhưng chưa kịp đưa cho chàng thì hiểu lầm quá lớn đã xảy ra. Biết bh chiếc khăn ấy ms đn đc tay Nguyên. Trog khi nó đang trog tay thái tử. Thái tử thì lại phải lòng Khuê Hiền, nhìn thấy chiếc khăn tay ng căm giận, nhói đau, ng đang ghen. Biết Khuê Hiền đau khổ vì Thủy Nguyên ng sẽ tìm mọi cách để Khuê Hiền thuộc về mình.

    Ran miêu tả nội tâm nv hay quá đê. Từ ngữ ngày càng chau chuốt hơn. Mong chap 10 quá Ran à
    p/s: ss đọc fic 1 hôm nhưng lại com vào 1 hôm khác nên cái com nó k đc đúng cảm xúc lắm Ran thôg cảm nhé

  10. luvkyu13 15.05.2012 lúc 12:31 Sáng Reply

    Đọc xong fic này em thấy yêu anh Hải hơn anh Nguyên rồi =)) Mong vào anh hết đấy Thái tử gia àk anh hãy làm cho Hiền nhi vui lên nhé đừng làm cho Hiền nhi chịu bất cứ đau khổ nào nữa, những cử chỉ rất đỗi bình thường của anh cũng đủ làm Hiền nhi cười rồi
    Chiếc khăn đó có phải là của Triệu phi và Thôi lão gia không, không ngờ Hải lại nhặt được
    fic này hay quá ss ơi

  11. kiyuki21 18.05.2012 lúc 11:40 Chiều Reply

    fic cổ trang viết lúc nào cũng khó và tốn công hơn thì phải, Randy viết thật là tỷ mỉ và cẩn thận, dù miêu tả cảnh vật thôi từ ngữ cũng chau truốt ^^

    đến chap này thì mình thích Thái Tử hơn rồi, Thái tử dịu dàng với Hiền Nhi, bên cạnh cậu lúc cậu cô đơn và lạc lõng nhất, nếu có thể khiến Hiền Nhi cười thì thật tốt, từ đầu chuyện đến giờ, chỉ toàn là đau khổ

  12. py_kyu 22.05.2012 lúc 10:03 Sáng Reply

    Em comt day a:
    Em ung ho Ran het minh ve chuyen Wonkyu co ma… Ran lo viet ve ho thi viet hanh ha kieu nao cung duoc. Chi xin Ran cho HE nhe Ran! Em biet cam xuc cua Ran den mot cach tu nhien nhat nhun ma HE van tot hon Ran nhi! Chap nay hay lam a! De cho Hai o ben Hien cham soc quan tam, nhu vay cung tot de Hien bot phai dau kho. Haissh~ yeu Ran lam co gang phat huy Ran nhe!

  13. nhociukyu 06.06.2012 lúc 6:48 Chiều Reply

    Tội lỗi. Tội lỗi quá. SS đừng giận em vì tới em đọc đến chap này mới comt cho fic nha!!! Thật là em đọc một lượt lun nên bây h mới comt dc.
    Fic này của ss rất hay nha!!! Chỉ có là chap này em để ý hình như giọng văn của ss có chút j đó ko hợp như là ‘a’ hoặc ‘nha’. Em ko pik là đó có phải dụng ý của ss mà em chưa hiểu ko hay là ss muốn thêm vào cho fic nữa.
    Về nhân vật thì mỗi người đều có một tính cách riêng. Đều có tâm tư và tình cảm khác nhau của mình.
    Khuê Hiền có lẽ là ng` đáng thương nhất. Cậu luôn mặc cảm với bản thân. Dù từ nhỏ dc đón nhận tình yêu thương của Vương gia nhưng sau này thì luôn bị đối xử tệ bạc, bị đánh đập, hành hạ. Cậu đã phải sống trong đau khổ suốt ngần 7 năm chỉ để đợi ng` đó trở về. Vậy mà khi đã đợi dc thì cậu lại bị hiểu lầm, bị rơi vào 1 mưu mô, tính toán khác.
    Còn Thủy Nguyên, con ng` này rất khó hiểu. Anh lúc nào cũng tự cho bản thân mình là đúng mà ko cần tin thêm bất cứ lí do nào khác. Tình yêu giữa anh và Tiểu Hiền, chẳng lẽ gắn bó với nhau gần ấy năm với bao nhiu kỉ niệm mà anh còn ko tin cậu. Anh thành thật mà nói thì rất là đáng trách.
    Thêm một nhân vật mới mà có lẽ sẽ tạo nên một mối tình tay 3 đầy ngang trái là Đông Hải. Anh liệu có yêu Tiểu Hiền ngay từ đầu hay chỉ là tìm thấy dc hình ảnh “Vương Phi nương nương” trong bức họa năm xưa mà đem lòng yêu mến cậu. Anh thật thì có thể nói là một ng` bướng bỉnh, vui tính nhưng sâu bên trong lại là ng` ko dễ đối phó, thông minh hơn ng`.
    Còn các nhân vật phụ dc ss đưa vào fic như: Lệ Húc đảm đang, tốt bụng. Một Ân Hách phá phách nhưng đáng yêu. Còn Chung Vân thì bộc trực,thẳng thắng góp phần làm cho fic thêm phần hấp dẫn.
    Ây!!! Còn cái mụ Vương Vương j đó rất đáng ghét. Phản diện của phản diện luôn. Mưu mô, quỷ quyệt, xảo trá…. Nói chung là ghét mụ ta…
    Hihi!!! Thk ss đã share pass cho em nhaz!!! Yêu ss lắm!!! SS 5ING!!! :-*

  14. notthinh 27.06.2012 lúc 10:32 Chiều Reply

    hien dung la hien luc nao cung vi nguoi khac, ich ki chut di cho nguoi kia biet nho hien la nhu the nao
    cai ten dong hai doc cung buon cuoi qua co phan cung bot ghet han roi

  15. Marcy 21.08.2012 lúc 11:33 Chiều Reply

    Em dang theo doi fic luyen cua ss. Thuc su la dang rat to mo ve nhung tinh tiet con an cua fic. Ss cho e xin pass fic nay lun nha! Nick e la NhokMarcy_2617

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: