[Short fic] Luyến… – chap 9.1


Thái Tử gia Lý Đông Hải sau khi luyến tiếc khởi kiệu hồi cung, tâm tư không phút nào thôi nghĩ về mỹ nam nhân mình vô tình được diện kiến tại Thôi phủ. Thần trí hắn sảng khoái, thể trạng cũng đột nhiên cao hứng, phấn chấn khác hẳn ngày thường vẫn hay ỉ ôi than vãn rằng “chốn thâm cung quạnh quẻ hệt cái lồng son thếp vàng mà Vương tử ta chính là đang bị giam lỏng a”. Mặt khác ngay hôm sau ra lệnh triệu hồi họa sư nổi tiếng bậc nhất kinh thành dựa theo trí nhớ của y mà dụng sức vẽ lại thần thái nam nhân họ Triệu. Tác phẩm sau mấy canh giờ mới hoàn thiện được hắn gìn giữ cẩn trọng, ngày nào mà không mang ra ngắm nghía lòng lại bức rức, khó chịu bội phần nga.

.

.

Nhưng vui thú chả bao lâu…Nam tử chợt nhận ra…

Dù bức bích họa của danh gia quả có muôn phần sinh động, đặc sắc lẫn hoàn hảo đến đâu cũng không thể đem so với người thật… “vừa biết đỏ mặt e thẹn lại biết đánh người…”

Nghĩ tới lại thấp thỏm bồn chồn, trong thâm tâm Đông Hải thực muốn kiếm cớ trở lại phủ Thôi gia, a~ phải nghĩ cách…phải nghĩ cách…

–         Bẩm Điện hạ thị vệ Đông cung cầu kiến!

Đang ngồi trên nóc Kim Loan điện mải mê suy nghĩ lại bị tiếng eo éo của tiểu thái giám phá hoại, y không khỏi bực dọc ngó lườm hắn mấy phát, nhảy xuống bên dưới, vờ an tọa mà nhâm nhi chén rượu cống phẩm bằng thần thái uy nghiêm ra dáng con cháu bậc đế vương.

–         Miễn lễ. Nói!

–         Bẩm điện hạ, theo lệnh của người mạc tướng đã đi dọ thám danh tính thực hư của kẻ tên Triệu Khuê Hiền…

–         Hửm? Nhanh, tiếp đi.

–         Bẩm… thưa, trước xin Điện hạ hiểu cho hạ quan ăn ngay nói thẳng…họ Triệu kia vốn là tiểu hài tử không cha không mẹ, bị người ta vứt bỏ, năm xưa được lão vương gia quá cố thương tình nhận nuôi về sau khôn lớn…trở …trở … thành hạ nhân nô tài trong phủ đệ…quyết không phải như lời Vương phi nói là họ hàng xa nào đó ở Tô Châu.

Thái tử nghe xong khóe miệng hơi nhếch lên khẽ nở một mạt cười… muôn phần quỷ dị.

“Lão bà này…dám xằng ngôn trước mặt phụ hoàng, xem ra lại toan tính chuyện gì đây… “Hạ nhân” sao? Hèn gì khi thấy Thôi huynh cùng nương nương xuất hiện lại hành lễ sát đất. Ta lúc đầu đã ngờ ngợ… không ngờ đoán đâu trúng đó! Thật thi thú…thi thú…”

Thấy biểu tình trên mặt Đông Hải, Thị vệ Đông cung chột dạ…Ngay từ đầu biết chắc kẻ này may mắn được Thái Tử lưu tâm, nếu có nửa lời gian dối e khó giữ tánh mạng nhưng suy cho cùng lại xui rủi kiếm được mớ thông tin không mấy sáng sủa…thật tiến thoái lưỡng nan…Mồm nói mà tim cứ như muốn thót ra ngoài, chỉ mong bề trên niệm tình hắn xưa nay trung thành hết mực mà cứu thoát khỏi cơn hoạn nạn a.

–         Sao không nói tiếp? – Thái tử cất tiếng hỏi làm hắn thêm lần nữa tim đập chân run.

–         Dạ…Dạ, Còn quan hệ với Thôi Vương gia là…là thanh mai trúc mã, tình cảm vốn rất tốt…không biết vì cớ gì cách đây 3 năm lão vương gia trở về lại một mực ép người đi tòng quân, kì hạn 7 năm sau mới được phép quay về. Triệu Khuê Hiền từ đó vẫn ở trong Thôi phủ tại kinh thành, ngày ngày đều cực nhọc làm công việc của bọn nô tài thấp kém lại thường bị đối xử tàn tệ.Nhìn thế nào cũng không ra Vương phi đối với y có chút thiện cảm nào.

Đông Hải lướt mắt ngang dáng vẻ tên nội thị đang quỳ dưới mình, đem ngự tửu hạ xuống thạch bàn, trầm ngâm nghĩ ngợi.

“Xem cái giọng lắp bắp kia, tin chắc hắn không dám xảo biện , cuồng ngôn. Hầy…Lão bà bà thật không thể xem thường. Toàn những chuyện chưa bao giờ làm… nào là nhận kẻ hạ nhân làm nghĩa tử lại đột nhiên cho ta thay phụ hoàng đến Vương phủ bái tế, Vương phi hưởng được lợi lộc gì? Chẳng nhẽ rỗi quá muốn bày trò tiêu khiển ? Khó hiểu, khó hiểu thiệt nha”

–         Lui đi! – Thái Tử phất tay thẳng giọng, vẻ mặt lúc này thập phần đắc ý.

“Dẫu sao chuyện trước mắt cũng không hề bất lợi, cứ xem bà định diễn tuồng gì cho Thái tử gia ta thưởng thức. Nhưng ta vẫn còn vài điều hoài nghi, Triệu Khuê Hiền rốt cuộc với Triệu Phi Nương nương cao quý chốn thâm cung có can hệ gì mà giống nhau đến vậy… hài tử không ai thừa nhận… tính ra còn rất nhiều uẩn khúc… Ha, lại còn thanh mai trúc mã…khó trách…”

Đông Hải bỗng dưng cười lớn, phe phẩy quạt vài lượt, gương mặt khôi ngô, tuấn mĩ cơ hồ lại được dịp hớp mất hồn vía của bao cung nữ thầm thương trộm nhớ.

–         Càng nghĩ lại càng muốn gặp, Tiểu Hiền nhi xinh đẹp ta thực nhớ ngươi!

Hàm tiếu vừa dứt Đông Hải liền tận dụng thời cơ bách phát ngân châm điểm huyệt lên dám thị vệ xung quanh, lập tức ngang nhiên thi triển khinh công như con hắc điểu chớp mắt đã bay mất dạng…

Để lại một lão thái giám may mắn trốn chui xuống gầm bàn giờ mới dám lò dò xuất hiện, thở dài mấy cái nhìn theo bóng người nay khuất dạng tít chân trời mà lắc đầu than vãn.

–         Tiểu tổ tông của tôi ơi, người lần nữa hại chúng nô tài rồi!

 

.

.

Thôi tướng phủ

Sau lễ nhập thổ đến nay đã quá ba thiên (ngày), từ lúc trời mờ sáng gà chưa kịp gáy tất cả gia nhân, thân làm kẻ dưới trong vương phủ đều phải thức giấc… sớm nhanh tay thu dọn toàn bộ chăn màn, quét dọn mọi thứ từ trên xuống dưới bận rộn không ngớt việc vậy mà lão tổng quản vẫn lớn giọng chửi mắng, tay lăm lăm thanh thước bản đánh thẳng tay bất kì ai hắn cho rằng lười biếng trốn việc.

Lão có vương phi chống lưng nào ai dám oán than trách móc chỉ biết ủy khuất mà gánh chịu đòn roi…

Lại nói về Khuê Hiền, mấy nay y như kẻ loạn trí cứ nhào vào làm quần quật cả ngày lẫn đêm không để bản thân có chút thời gian ngơi nghỉ, mặc cho sức khỏe ngày càng hao tổn, đêm qua lại dầm mưa sốt bi lì, mê man đến sáng vừa tỉnh táo lại leo xuống giường… Nhìn hình hài Tiểu Hiền ngày càng tiều tụy ai thấy cũng phải xót xa, thương cảm nhưng khuyên can mấy khỗ nỗi cũng chỉ tốn công, tốn sức. Trong phủ lại không ít kẻ không hiểu chuyện vin vào cớ đó xì xầm to nhỏ, dèm pha đủ điều.

“Mang tiếng được phu nhân nhận làm nghĩa tử chẳng qua là hữu danh vô thực, một chút đặc ân cũng chả có, hắn cũng như chúng ta phải làm mới có cái ăn, cũng phải ngủ chỗ của nô tài…so ra tốn công ganh tị mà thôi, phận hèn mãi cũng chỉ là phường hạ nhân cố mấy cũng không trở thành phụng hoàng được. Trèo cao, đúng trò cười cho thiên hạ haha~”

.

.

.

–         Khụ…Khụ…

–         Hiền Hiền có làm sao không? Đừng đứng đó hít bẩn, để đấy bọn ta làm giúp.

Mấy phó chính trong phủ nghe thấy tiếng ho khan liền nhanh nhẩu tranh nhau đỡ hộ nhưng đáp lại lòng tốt của họ chỉ là cái lắc đầu yếu ớt, Khuê Hiền lủi thủi tự mình làm hết mọi công việc nặng nhọc… Lệ Húc quay lại vuốt vuốt mồ hôi trên trán, nhìn Hiền nhi khờ dại suốt ba ngày lặng thinh không cất lấy nửa lời, thi thoảng lại ngồi thất thần, ngẩn ngơ như kẻ lạc mất hồn phách.

Đau lòng nhất là khi thấy y cứ nhìn về phía cửa đại môn tô màu đỏ thắm mà đợi chờ tiếng vó ngựa truy phong…

Nhắc đến…Thôi Thủy Nguyên lại càng thêm đáng trách, hắn dường như thường trực ở khắp các khách điếm, tửu lầu, thanh lâu nức tiếng tại kinh thành. Ban ngày không thấy mặt, khuya khoắt mới hồi phủ trong tình trạng say khướt, bét nhè… kề cận luôn xuất hiện một vị thiên kim dung mạo khả ái.

Một lần rồi lại một lần nữa…Hiền nhi đều tận mắt chứng kiến, lại thêm một lần cắn chặt môi mà thổn thức, giấu đi dòng lệ nhạt nhòa cùng nỗi đau quay quắt… run run đôi vai gầy yếu, ngấp nghé lén nhìn nhân ảnh kia đằng sau trụ thạch.

“Ta yêu người có phải chăng là tội lỗi?”

Những khi hắn lảo đảo, bước chân đứng không vững, Khuê Hiền thất kinh mấy lần muốn chạy ra đỡ nhưng vị nữ nhân bên cạnh đã thay y hoàn thành…Rốt cuộc chỉ dám đứng lặng nhìn cả hai đi vào thư phòng rồi chốt chặt khóa cửa.

Bên ngoài, sấm chớp lại gầm gừ hung hãn…mưa…mưa rơi như thác đổ…

Bi thương…

Ướt nhòe cả mi mắt…

Y vẫn đứng đó đến khi đôi môi đỏ hồng ngày nào hắn yêu thương trân trọng trở nên tái đi vì lạnh buốt… thì ngọn đèn leo lét trong thư phòng chủ nhân sớm cũng đã phụt tắt…

“Phải, thiếu gia đâu cần Tiểu Hiền nữa! Nữ nhi quốc sắc thiên hương chẳng phải tốt hơn bội phần sao? Họ há chẳng phải xứng đôi vừa lứa, là duyên tiền định sao? Ngươi lấy quyền gì mà ghen tị, lấy quyền gì mà đòi hỏi… Chàng có được niềm vui ngươi cũng nên an lòng mới đúng. Thiên gia, người đừng mưa nữa, một mình ta khóc… đã quá đủ rồi…”

.

.

Khuê Hiền trở về căn phòng nhỏ hẹp bên cạnh liên trì, trên người không còn chỗ nào khô ráo, toàn thân vô lực ngã  xuống sàn mà mê man đến sáng…

Miệng không ngừng lẩm bầm tên vị nam tử mà y lỡ yêu thương đến dại khờ…Kí ức mơ màng như tầng sương mù bàng bạc lơ lững giữa không trung chợt đến chợt đi…bàn tay nhỏ nhắn gắng gượng vươn tới hình bóng ảo vọng trong tiềm thức…

“Thủy Nguyên…”

=====================

End part 1

Tagged: , ,

15 thoughts on “[Short fic] Luyến… – chap 9.1

  1. Hyunieukecute 11.03.2012 lúc 8:48 Chiều Reply

    Co chap moi rui ( tung hoa tung hoa) thui comt cai da. Hic dau long wa di. Tieu hien kho thiet yeu thuy nguyen den the ma thuy nguyen o hieu. Tan mat thay nguoi minh yeu thuong cung ke khac … Con ji dau hon nua( tieu hien lai hien lanh the kia) hic chi mong chap sau tieu hien bot kho chut chut. Chap nay thuy nguyen dang trach thiet do

  2. sansan1804 11.03.2012 lúc 10:05 Chiều Reply

    Tiểu Hiền vẫn khổ sở vì tình iu này sao, đâu cả thể xác lẫn tâm hồn, còn gì đau đớn hơn khi thấy người ấy vui vẻ iu thương người khác chứ. Sao Thủy Nguyên ko tin tưởng và hiều cho Tiểu Hiền chứ, đấy có thật sự là iu ko, iu là phải biết tin tưởng nhau.
    au ác lắm để Tiểu Hiền thê thảm thế kia, giận au à, nói vậy thôi chứ e vẫn tin tưởng sau này chắc Tiểu Hiền sẽ được hạnh phúc. nên sẽ ko giận ss đâu, iu ss nhiều, chúc ss vui vẻ nhé!

  3. reilovekyu 12.03.2012 lúc 1:00 Chiều Reply

    có chap mới rồi *cười nham nhở* ;))
    chap này ss cảm thấy lối viết của em mang chút hơi hướng đam mĩ hơn mấy chap trước nha. thế càng hay, ss thích thế này😀
    Về phần nội dung, tình tiết tiến triển hợp lí, Tiểu Hiền bị dày vò từ chút một :(( (aaa đau lòng wá) tên Thủy Nguyên ngu ngốc nhất thế giới kia vẫn cư xử với Hiền nhi như vậy thiệt là tức wá mà. Còn Đông hải có phải trốn ra để gặp Hiền nhi ko ta ;)) chắc vậy rồi. ss lại mong Đông Hải giải thoát cho tiểu Hiền khỏi mụ vương phi, vì dù gì Thủy Nguyên cũng là con bà ta, rất dễ bị bà ta lừa gạt.
    ThanKyu nha Ran :”>

    • •°¤*RanLoVeKyu*¤°• 12.03.2012 lúc 1:17 Chiều Reply

      cám ơn ss!^^ em cũng đang phân vân ko biết lối viết này có làm rds chê không đây!
      Sau thời gian nghỉ ngơi em cũng ráng chắt lọc vô đầu thêm ít từ Hán việt cho Luyến phong phú chút.

      • reilovekyu 12.03.2012 lúc 1:44 Chiều Reply

        dù gì cũng là fic cổ trang mà em, viết cho đúng lối cổ trang thì càng hay chứ sao :”>

  4. bongsoi 12.03.2012 lúc 7:52 Chiều Reply

    đặt chỗ…tí vào comt..^^ bắt đầu cái nỳa thế nào cũng bức ss…>”<..cái FIREFOX đáng ghét..

  5. sunhwa 13.03.2012 lúc 2:27 Chiều Reply

    kieu nay chac Dong Hai se tim cach gianh lay bang duoc Khue Hien ve tay minh. vua vi yeu, vua de bao ve Hien khoi tay ba Vuong phi do’

    lau lau, ss moi ra mot chap lam e hoi hop den kho tho. nhug cho doi qua la xung dang. ss ngay cang len tay nha^^ cang doc cang bi hut, to mo ko biet chuyen j se xay ra

    Thanks ss.

  6. Lona 14.03.2012 lúc 7:06 Chiều Reply

    Ooohhh Đông Hải mới có mấy ngày chưa gì đã nhớ Tiểu Hiền Nhi đến thế sao =)))) Khổ em rồi Nguyên ơi =)) Chậc, chjện chưa rõ ràng j` mà đã giần mâm xáng chén tùm lum rồi, mình có cảm giác như Nguyên hiểu rõ Hiền là người ntn nhưng sao zống tự lừa dối bản thân mình T.T chi cho khổ zậy k bít haizzz Đã thế kòn sanh tất uống rượu, ghé tửu lầu nữa >< Để cho Hiền Nhi fải khổ sở ngày đêm mong chờ đến bệnh…fải nhờ Húc hyung nữa gòy…Nhưng chẳng lẽ Nguyên k nhìn ra mọi thứ sao??? Chờ chap sau của Ran🙂

  7. Thanh Huyen (@sibe_th) 15.03.2012 lúc 10:02 Chiều Reply

    Ran ơi, oa…oa……..e làm ss khóc rồi nè. Bắt đền e đó. Tội tiểu hiền quá đi mất.
    Hiền nhi ơi, bỏ quách Thủy Nguyên đi….. yêu chi mà đau khổ vậy không biết….càng đọc càng đau….TT….
    Lâu rồi không vào wp của ran, thấy có nhiều chap mới, nhưng ss làm biếng xin pass nên đọc chap này luôn. Cũng tạm hiểu rồi… Em viết đam mỹ ngày càng hay rồi đó nha, cho ss học hỏi với..^^ Thanks em vì chap mới này nhé.

  8. milesaju 17.03.2012 lúc 6:48 Chiều Reply

    he he hải nhà ta say nắng hiền dữ quá ta, còn sai người vẽ tranh người đẹp nữa chứ, chậc chậc chỉ tiếc là hiền đã chủ ko thì hải hiền cũng xứng đôi đấy chứ. Hiền nhi giống vs triệu phi sao , chẳng lẽ kyu là con rơi của vua sao,tò mò quá đi mất
    yah thôi thủy nguyên kia, sao cứ làm hiền đau khổ mãi thế, hiền àh làm j cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ, ngã bệnh rùi ai lo, càng đọc càng thấy hiền thật đáng thương, mong rằng hạnh phúc sẽ sớm đến vs hiềh bé nhỏ
    ko bik chap sau hải sẽ gặp hiền như thế nào đây, tò mò quá đi mất, au nhanh ra chap mới nha au

  9. coj 18.03.2012 lúc 3:45 Chiều Reply

    sao Kyu k nói thẳng lun nhỉ sao W vơi K k nói ra trong đầu mình đang nghĩ gì tự dưng lại cứ im im oy cho tìh hình trở nên tồi tệ ai cũng hờn với chả giận với trách móc với tự ái oy tạo khoảng cách cho chính mình đúng là k có mạnh mẽ gì hết bực mình * cắn cắn*
    đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, cảnh Hiền làm lụng cực khổ đáng ra thấy tội nhưng thoy có vợi mới dìm nó dc.
    phải vậy mới hay ấy cậu ráng dìm nó nữa đi hành hạ nhìu vào xong cho anh Thôi đại cả tới cứu vớt đời em cho nó kịch tính * mình thật độc ác* hehe
    ta com 1 leo mây chạp với 2 fic lun nên cảm xúc hỗn loạn mất oy để ta đi phục hồi công lực đã nha * bay ra* à quên * bay vào* ta chờ chap típ nha

  10. luvkyu13 15.05.2012 lúc 12:06 Sáng Reply

    Em muốn Hiền nhi yêu Hải quá ss ơi
    Anh Nguyên cứ làm cho Hiền nhi đau lòng quài àk uống rượu hoa rồi lại còn dẫn gái về phủ nữa, là cố tình cho Hiền nhi thấy sao
    Hải nói Hiền nhi “vừa biết đỏ mặt e thẹn lại biết đánh người…” thiệt là dễ thương quá đi

  11. py_kyu 22.05.2012 lúc 9:38 Sáng Reply

    Em comt day a! Dau tien cam on Ran ve cai pass chap 10:( ma sao em nghe cai ten thay ghe ghe)
    Hic hic… Chap nay Hien nhi dung la kho cuc cang chong chat cuc kho ma. Thuy Nguyen chang nhung khong biet loi cua ban than ma lai con lam them nhieu dieu xang bay. Chi mong Ran bot hanh ha Hien nhi! De cho Dong Hai cham soc Hien cung duoc, cu de chiu cuc nhu vay thiet ton khan giay hic…hic. Co ma..fic hay lam Ran a! Yeu Ran lam co *om hun*

  12. notthinh 27.06.2012 lúc 10:10 Chiều Reply

    tai sao nguyen ko tin tuong hien vay, luon vui ben nguoi khac lam cho hien dau long, phai tin tuong hien chu, tai sao nguyen ko nhin nhung luc ma hien dung ngam nguoi, nhung luc ma hien buon tui nho nguoi, neu nguyen cu nhu vay mat hien bay jo

  13. pekyu 20.10.2012 lúc 2:44 Chiều Reply

    càng đọc càng thấy thương tiểu hiền khờ quá dại quá yêu thủy nguyên quá rồi nhưng thủy nguyên cũng thật lạ sao lại hành hạ cả hai người như thế đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: