[Threeshot] Prostitute and prisoner (chap 2)


Trời đã chập choạng tối, bờ biển nghèo vốn đã vắng tanh nay lại càng thưa thớt rồi chả còn ai muốn nán ở lại. Họ kéo nhau về nhà giữa màu đỏ của hoàng hôn, của tiếng sóng… Những ngọn sóng vẫn thế, cứ nối đuôi nhau ào ạt… xô mạnh vào những rặng đá lớn nhấp nhô ở tận ngoài khơi xa …

Gió biển lùa lên ngày một mạnh dần, sương xuống mang theo cả phong vị đặc trưng mặn chát đến khó chịu. Thằng bé con núp sau ghềnh đá khẽ nhăn mặt, nó bịt mũi, nó ghét vị mặn, nó ghét hương vị của chính quê hương mình, ghét cả con người, cuộc sống thống khổ cơ cực, bần tiện ở cái chốn này và ghét cả bản thân. Tại sao nó lại sinh ra và lớn lên ở đây? Có phải kiếp trước nó mang tội với Thượng Đế nên người mới đày đọa, giẫm đạp lên cả lên cả cuộc đời và niềm tin cuối cùng của nó…

.

.

.

Nó khóc…khóc ấm ức…lại quệt đi… lại khóc…

.

.

.

Hôm nay nó đã nhận lấy một cú shock vô cùng to lớn, lớn lắm… lớn đến nỗi cái sự học bấp bênh của nó không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả. Nó chỉ biết chạy… chạy mãi…đến tận đây. Lại không muốn ai tìm thấy mình, nó nép cơ thể còm nhom, gầy mòn vào hốc đá rồi ngồi đó bao lâu bản thân cũng chả thèm màng đến nữa… Nếu được chết thì hay biết mấy! Một cái chết nhẹ nhàng và êm ái…trở về lại nơi mà ở đấy sẽ có cha có mẹ… Nó khép chặt mắt, ngồi bó gối đợi khi thủy triều lên nhấn chìm mạng sống nhỏ bé vào lòng đại dương bao la rộng lớn…

Trong giấc mơ,nó thấy mình đang cười toe toét, nó vừa giải xong một bài toán khó. Tuyệt thật! nó hạnh phúc cầm quyển vở lem nhem bẩn mực và cả cái mặt cũng dính đầy bụi cát… chạy đến lớp… ừ lớp của nó… lớp học duy nhất ở đây cũng là niềm tin duy nhất dành cho đứa học trò nghèo. Thầy Kyuhyun là người nó yêu thương, kính trọng nhất, chính thầy đã thắp lên hy vọng và ước mơ cho đám trẻ nghèo hèn ở khu xóm chài ven biển  rằng chỉ cần chúng nó chăm ngoan và học thật giỏi thì sẽ có cơ hội đi khỏi đây kiếm được việc làm khác ngoài cái nghề chài lưới quanh năm túng quẫn này. Mặc kệ kẻ khác chế giễu, nó tin… tin thầy… tin đôi mắt nâu sẫm hấp háy kia sẽ biến giấc mơ của nó thành hiện thực…tin lời thầy nói đều là sự thật. Nhưng…

.

.

.

Khi nó chạm tay vào cánh cửa, âm thanh trong đó phát ra khiến nó sững người giây lát… Ý nghĩ tồi tệ nhất thoáng qua nhưng  ngay lập tức bị nó gạt phăng không thương tiếc.

Thầy không bao giờ là loại người đó! Không… chắc chắn không!”

Nó lại đẩy cửa và lần này nó đã sai… Trước đôi mắt trong veo đó, hình ảnh người thầy bao năm nó kính trọng đang… đang làm cái việc đáng phỉ nhổ nhất trên đời. Những tiếng rên xiết, âm thanh va chạm xác thịt cứ bám rịt bao phủ khắp trí óc nó…

Thế rồi nó chạy… xoay người mà bỏ chạy…vừa chạy lại vừa khóc… tai nó nghe văng vẳng tiếng cậu gọi.

“Minho, Minho…Minho à!!!” nhưng nó mặc kệ… cứ chạy… chạy mãi…

.

.

.

.

.

Đến khi ánh chiều tà nhường chỗ cho màn đêm rét mướt, có bóng người hớt hải chạy đến bên mõm đá không kịp chần chừ mà liều mạng lao xuống dòng nước. Người ấy ôm chặt lấy nó dùng hết sức lực để kéo thân thể gầy gò đó lên chỗ khô ráo, nếu tới chậm một bước không chừng nó đã chết ngạt mà chả ai hay biết.

.

.

.

–         Tránh ra! Ai cho phép thầy được cứu tôi.- Nó lờ đờ mở mắt rồi bỗng dưng nổi điên lên mà hét lớn.

–        Minho à, em có sao không? Ổn chứ? có bị thương ở đâu không? Chắc là lạnh lắm.- Cậu vẫn vậy hiền từ mà vuốt tóc nó xoa lấy hai bàn tay vì sợ nó lạnh-Chúng ta về nhà nào, mọi người đều rất lo cho em!

–         Tôi đã bảo buông ra cơ mà, một đứa như tôi thì ai mà thèm quan tâm! Đồ dối trá, toàn nói những lời đường mật hóa ra chỉ là đồ điếm, không hơn không kém. Lũ dối trá!- Nó vùng mạnh hất tay cậu ra nhưng Kyu vẫn không bỏ cuộc, cậu nhìn nó vừa thương vừa giận, anh mắt tối đen  cùng mái tóc sũng nước…Kyuhyun biết thằng bé bị tổn thương…

–        Minho à, em nhìn  thấy hết rồi đúng không?

–         Phải, tôi thấy cả.- Nó vẫn cúi gằm, giọng  khàn hẳn đi.

Kyuhyun lặng thinh, cảm giác của cậu lúc này tồi tệ cứ như bị bắt quả tang đang làm việc xấu mà không thể chối cãi cũng chả thể dùng thêm bất cứ lời lẽ nào để biện minh. À mà thực ra không cần phải so sánh hay ví von chi hết … rõ ràng là như vậy, thằng bé không nói sai!

Cậu đã và đang thi hành tội ác, một tội ác không thể dung thứ chí ít là với đứa trẻ này. Sự tin tưởng của nó là món quà lớn nhất mà ông trời đã rộng lòng ban cho cậu, là chút động lực thôi thúc Jo Kyuhyun tiếp tục sống… tiếp tục tồn tại. Vậy mà…

.

.

.

.

–         Sao thầy lại khóc?

–         Không…không, làm gì có!- Kyu Hyun dụi mắt.

–         Tôi muốn nghe thầy giải thích.

Cậu ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt nó, đôi mắt với đầy những xúc cảm mà chính nó cũng đang xoáy vào cậu mà thôi thúc một lời giải đáp nhưng… Kyuhyun chỉ cười nhạt.

–         Chẳng có gì để giải thích đâu!

Trong bóng tối họ dường như chỉ là hai cái bóng đen nối tiếp nhau phát ra âm thanh trong cuộc đối thoại chứ không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương . Rõ ràng cậu đang cười nhưng trong mắt nó nụ cười kia lại bao gồm rất nhiều những giọt nước mắt, những nỗi đau mà bấy lâu nay phải tự mình kiềm nén, giữ chặt trong tim như một thứ hàng rào ngăn cách vừa cao vừa dày lại sừng sộ chìa ra những mảng gai sắc nhọn.

–         Có phải thầy tự nguyện không?

–         Không – Cậu dứt khoát.

Minhohơi ngẩn ra một chút, mắt nó di chuyển không ngừng về mọi phía nhưng lại chỉ tránh nhìn thẳng vào cậu. Nó cắn chặt môi, muốn hỏi lí do…không phải tò mò…chỉ là muốn biết…thực sự rất muốn biết. Nhưng có cái gì đó nghẹn ứ nơi cuốn họng làm nó chẳng thể mở lời.

–         Đói không? Ăn cái này nhé!

Nó mím môi, xòe đôi bàn tay đen sạm nhận lấy từ cậu củ khoai còn âm ấm, chả hiểu sao khóe mắt lại bỗng chốc cay xè… trong lồng ngực cũng không ngừng nhức nhối…Chỉ là một củ khoai rẻ tiền không phải chưa từng được ăn nhưng lại khiến nó thấy mình có lỗi…

.

.

.

.

.

–         Sao thế nhóc? Không thích à?

–         …  – Nó lắc đầu nguầy nguậy.

–         Vậy lột vỏ nhé!

Kyu xoa đầu nó rồi cầm lấy củ khoai lột phần vỏ đen đúa ra thật cẩn thận đến khi sạch sẽ thì giơ ra trước mắt  ngắm nghía hồi lâu.

–        Minho, xem xem có phải thứ này giống em lắm không? Bên ngoài tuy xấu xí nhưng bên trong lại vừa ngọt vừa thơm…- Cậu bẻ nhỏ mẫu khoai đút vào miệng nó, nhoẻn miệng cười… trong mắt nó nụ cười ấy đẹp đến ngỡ ngàng, bỗng chốc làm sáng bừng cả không gian quạnh quẽ, tối tăm ở đây và cả tận sâu trong tâm hồn đứa trẻ nhỏ – Đừng từ bỏ, trong “đây” hãy còn những thứ vô cùng quý giá.

Cùng lúc nắm chặt lấy bàn tay đang đặt hờ trên ngực mình… nước mắt nó ứa ra nhiều lắm tới nỗi nó không kiềm được mà nhào tới ôm rịt lấy thân người cậu…ôm rất chặt…và nó khóc dữ dội hơn.

Tiếng nấc khe khẽ cất lên…lan dần rồi cứ thế bị đánh chìm vào âm thanh gào xiết của biển lớn.

.

.

.

–         Trái tim thầy còn đẹp đẽ, ấm áp và quý giá hơn em gấp trăm nghìn lần.- Nó dụi đầu vào ngực cậu tỉ tê.

–         Ai dạy em nói những điều đó hả?

–         Kh…Không, không có. -*đỏ mặt*

–         Thật ra chúng ta cũng không hơn kém nhau bao nhiêu cứ “Hyung” là được rồi! Không cần phải phải gọi bằng “thầy” đâu, ngốc à!

–         Vậy thì… hyung ….Kyu hyung.- thì thầm.

–         Phải rồi,Minho ngoan lắm! – Cậu xiết chặt vòng tay, ôm nó vào lòng mà vỗ về.

.

.

.

.

.

–         Có phải Hyung cô đơn lắm không?

–         Có Minho rồi hyung không cô đơn nữa…

Cứ thế họ tiếp tục hỏi và trả lời những câu vô nghĩa đến khi cả hai đều mệt lã và ngủ thiếp đi trên bãi cát.

******

Giữa đêm.

“ ĐOÀNG… ĐOÀNG…ĐOÀNG ”

Tiếng nổ lớn và liên tục khiến Kyuhyun giật mình tỉnh giấc nhưng vẫn cậu cố trở mình thật nhẹ nhàng để không phải đánh thức Minho dậy, sau khi đặt thằng bé yên vị Kyu tự mình rảo bước đi dạo quanh đó. Bản thân Kyuhyun không thắc mắc  tiếng nổ đinh tai kia là từ đâu đến bởi với cậu điều đó chả đáng để lưu tâm…Trên thực tế cậu đang phải sống một cuộc sống tẻ nhạt và đau khổ còn hơn cả cái chết, những việc xảy ra xung quanh thực chất chỉ là những đợt sóng lăn tăn chợt đến rồi chợt đi hoàn toàn không để lại trong mắt cậu thanh niên ấy bất kì ấn tượng nào.

Kyuhyun vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời đêm đang nhấp nháy với những vì sao nhỏ xíu hệt như những hạt cát li ti dưới chân mình. Bỗng…

–         Á… Ây da…

Chân Kyu vấp phải thứ gì đó chắn ngang đường làm cậu té bổ nhào về phía trước. Ôm lấy phần trán đau ê ẩm, cậu cố nheo mắt nhìn xem vật thể dưới chân mình là gì!

.

.

.

Trong tích tắc, Kyuhyun giật nảy lên hốt hoảng…

Gã đàn ông nào đó đang nằm sấp trên bãi cát, toàn thân bê bết máu cùng những vết thương khác chồng chéo lên nhau không tài nào đếm xuể, quần áo ướt sũng nước rõ ràng hắn ta vừa bơi đến được đây với tất cả chút sức lực còn sót lại và giờ thì nằm yên bất động.

“Anh ta chết rồi à?”

Kyu tiến đến gần, mở hé mắt len lén thò một tay đến cạnh sường gã lay mạnh… chả có động tĩnh gì cậu lập tức rụt tay lại… cố nhích lại gần hơn Kyu lật người gã lại, đưa ngón tay run run kề vào mũi hắn .

“Không có gió, anh ta chết rồi sao?”

Nuốt ực một cái khô khốc cậu lại chồm tới, dùng hết sức bình sinh và lòng can đảm tích cóp được trong suốt 20 năm… gí sát tay mình vào mũi gã…

Thình lình đôi mắt hắn mở to nhìn trừng trừng, bàn tay to lớn nhanh chóng túm chặt lấy cậu.

.

.

.

–         Á á á á á… Buông ra….buông ra…. Á á á.

Kyuhyun điếng người, gào lên hoảng loạng đánh lung tung vào ngực gã.

–         Này! Yên ngay, còn dám la hét thì đừng hòng toàn mạng.. – Con dao sắc nhọn, lạnh toát bây giờ đang kề trên cổ, đánh chết Kyu cũng chả dám hó hé, cậu im thinh thít mà gật đầu.

.

.

.

Gã buông cậu ra, loạng choạng đứng dậy… lết tấm thân rỉ máu ròng ròng đi dọc trên bãi cát.

–         Này! Anh chảy máu nhiều quá, đừng đi nữa…sẽ chết mất.

–         Câm mồm.- Hắn lạnh lùng quát.

Kyuhyun cũng không dám lên tiếng nữa, cậu lồm cồm bò dậy vừa định quay  lại chỗ Minho thì…

“Phịch”

Hắn ta vừa đi vài bước đã ngã lăn ra bất tỉnh, có lẽ vì mất máu quá nhiều. Cũng phải thôi, gã lúc này chí ít vẫn nhận thức được mình bị trúng đạn… nhưng viên đạn vẫn còn nằm trên vai không cho phép gã đủ tỉnh táo thêm bất kì giây phút nào nữa.

Mắt gã nặng dần…

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức hắn mơ màng nghe thấy ai đó cứ mải miết gọi tên hắn…

Tên của hắn…

Của hắn…

.

.

.

Choi Siwon…

Tagged: , ,

16 thoughts on “[Threeshot] Prostitute and prisoner (chap 2)

  1. Cho Eun Hee (@XukaObama) 20.01.2012 lúc 12:44 Chiều Reply

    tự nhiên ss đổi ý public chap 2 ak ???
    em còn đag định xin pass :d
    chap này hé lộ một chút về won rồi
    mong diễn biến chap sau quá

    • randylovekyu 20.01.2012 lúc 3:11 Chiều Reply

      Ua?ss noi set pass hoi nao ta?
      chac e nho nham!

  2. luv_you_2690 20.01.2012 lúc 1:25 Chiều Reply

    hihi, cuoi cung cung ra chap 2, cho mai. Haha, Kyu da gap duoc Won rui.To mo qua co, minh phai cho xem tai sao Won lai bi thuong va Kyu co thoat duoc khoi cai ten truong thon dam tac day khong. Doc chap nay thay cu toe ghe, nhat la cai doan hai thay tro ngoi an khoai lang voi nhau rui ngoi tro chuyen ay. De thuong qua ha!!!
    Hong chap sau hen!

  3. darkangel_95 20.01.2012 lúc 7:48 Chiều Reply

    oh , hoa ra siwon la nguoi linh va kyuhyun la thay giao ngheo day tinh thuong sao ……. Tinh hinh co ve cang thang day ….. mong cho chap tiep theo cua sis ….. ko bik thang khon lam nhuc kyu la ai nhj ??????

  4. htqlove 21.01.2012 lúc 2:08 Sáng Reply

    Chờ mãi … cuối cùng hắn .. Choi Siwon cũng xuất hiện rồi … ^^ …..
    Chap này tập trung miêu tả tình cảm thầy trò của Kyu và Minho ^^ …
    Tả rất hay .. ss rất thích đoạn Kyu cứu Minho ..
    Minho thất vọng nhiều như vậy ,, chứng tỏ được là Minho rất thương và yêu quý Kyu .. ^^ … ss nghĩ chắc sau này Minho cũng góp 1 phần quan trọng trong việc Kyu và Won đến với nhau đúng hem ^^ … Minho sẽ là sứ giả tình yêu ^^ …
    Chap này kết Kyu với Minho nà ^^ … còn Won xuất hiện có xíu àh😛 …
    Hóng chap sau của Ran nha ^^ (^__<)

  5. Lona 21.01.2012 lúc 4:12 Chiều Reply

    Haizzz đọc cả shot 1 cứ tưởg Won là cái thằg dã man đó :((((((( Đọc qua shot mới thì bít mìh bị hố nặg :)) Trog lòg cũg ấy nấy dễ sợ hixhix cuối cùg Won nhà ta đã xuất hiện thực sự, mún Won xuất hiện sớm sớm chút để quật cho thằg dã man đó ra trò xD Ran diễn tả Minho khá hay, mìh rất thix, mặc dù bị shock nhưg trog lòg Minho vẫn rất yêu quí Kyu <333 Mìh thix cái pic b up chug vs shot 2 này ~

  6. ... 21.01.2012 lúc 5:09 Chiều Reply

    Kyu-line!!!! Sau đây sẽ là cuộc tranh giành giữa bạn Choi lớn và bạn Choi nhỏ.
    Em rất thích tình cảm Minho dành cho Kyu. Cho dù có tức giận thì vẫn là kính trọng, yêu thương như người trong gia đình. Lúc ăn khoai thật là kute nha. Cuối cùng thì bạn Won cũng xuất hiện. Em chờ mòn mỏi anh hùng đến cứu Kyu. Nhưng mà đoạn xuất hiện của Won thật là thê thảm, bị thương đến xuýt chết. Lúc có tiếng súng em còn tưởng tên trưởng làng bị bắn chết cơ. Hóa ra là không phải.
    Chap sau ss phải giết chết thằng già đấy nhá. Không cần biết là chết thế nào nhưng mà phải chết a~ Làm thế với Kyu là phải chết a~. Đặt gạch hóng chap sau.

  7. MatmeoluvKyusomuch 21.01.2012 lúc 10:11 Chiều Reply

    em nói ss đừng giận nha nhưng em ấn tượng với chập 1 hơn là chập này. Nhưng mà bù lại đọc chập này em thấy có nhiều chi tiết vui hơn chập 1 nhiều. Siwon oppa xuất hiện rồi, anh hùng chuẩn bị cứu mỹ nhân, à em nhần là mỹ nam .Mà ss ơi, ss có định có thêm couple HoKyu phụ không ạ? Em nghĩ là tình cảm của Kyuhyunie oppa đối với MinHo oppa thì có lẽ chỉ là thầy trò bình thương thôi nhưng mà tình cảm của MinHo oppa đối với Kyuhyunie oppa thì cần xem xét lại. Em nghĩ rằng tình cảm của MinHo đôi với Kyuhyunie oppa không đơn giản chỉ là của học trò đối với thầy giáo( em chỉ nghĩ vậy thôi, em không chắc chắn lắm vì fic của ss rất chi là khó đoán). Em cũng nghĩ(đúng hơn thì là đoán) Siwon oppa cũng là một người rất chi là không bình thường. Có lẽ là có một vị thế cao trong xã hội( cũng có thể là trong thế giới ngầm) nên mới bị ám sát( hụt). Mà Siwon oppa lúc đầu đáng ghét quá, được thiên thần quan tâm sướng zậy còn quát người ta. Nhưng mà cái người mà gọi tên Siwon oppa là ai zậy ss? Chắc không phải là Kyuhyunie oppa đâu ss nhỉ? Vì Kyuhyunie oppa đâu có biết Siwon oppa là ai đâu? Không biết sau này tỉnh lại Siwon oppa có bị sock trước Kyuhyunie oppa không ta? ( Ý em là giống mấy lão chán đời muốn chết chớ không phải là theo kiểu anh hùng hảo háo đâu ạ).
    SS ơi, diễn biến của fic còn rất hay và cực kì dai hay là ss… kéo nó thành longfic luôn đi* hóng hớt*. Em chờ chập 3 của ss nhá( em cực kì hy vọng nó không fic là chập cuối)

    • randylovekyu 21.01.2012 lúc 10:25 Chiều Reply

      khổ ss wa! muốn viết ngắn sao mà khó thế nhở???

  8. lovesujufan_jukyu 21.01.2012 lúc 10:53 Chiều Reply

    thầy trò Kyu và Minho thật làm người khác cảm động
    chờ chap mới của ss
    Ah…em cũng đồng ý là ss kéo thành longfic ^^

  9. Myangelkyu 23.01.2012 lúc 3:40 Chiều Reply

    Cậu ơi,mình thấy có đoạn ko logjc lắm.chỗ kyu nhảy xuống cứu minho rùi sau đó ăn khoai ấy. Rơi xuốg ńc rùi mà vẫn ấm, vẫn ăn đc àh, hay kyu bỏ ra trc rùi mới nhảy xuốg.ko đúng.hay cứu xog mới nướng.càng ko đúng…dù chi tiết này nhỏ,chẳng ai để ý nhưng mình thấy nó thế nào ấy.hì.sr cậu vì cái thắc mắc dở hơi này^^

    • randylovekyu 23.01.2012 lúc 3:48 Chiều Reply

      ^^ cám ơn đóng góp của bạn! thật ra mìh cũng nhận ra hơi khập khiễn khi cho đoạn “khoai” vào. Nếu là một longfic mìh chắc chắc sẽ hoàn toàn đề cao tính logic và tất nhiên để sửa lỗi nhỏ này không khó với Ran nhưng bạn thứ lỗi cho vì đây là shortfic nên mình mạn phép rút ngắn cũng như chú trọng nhìu vào nội tâm hơn một chút, chi tiết ấy thật ra cũng là tiền đề cho sự phát triển có quy luật dẫn đến cuộc đối thoại và đó mới là ý đồ thực tế nhất của author. Chân thành cảm ơn và xl!

  10. Phuongthao Vothi 24.01.2012 lúc 1:17 Chiều Reply

    tình cảm của minho dành cho kyuhyun quả thật là rất dễ thương, hình như nó còn trên cả mức thầy trò thì phải. rốt cục thì siwon cũng xuất hiện(haha), mà người gọi tên siwon lúc cuối không lẽ là( theo em nghĩ) minho. vì ngoài kyuhyun ở đó ra thì đâu còn ai nữa. hóng chap tiếp theo của ss. mà tới đây siwon mới xuất hiện, không biết ý đồ viết short fic của ss có thành công không. nhưng dù sao thì cũng chúc ss thành công. ss ơi, cố lên.<3

  11. happybubble105 11.06.2012 lúc 9:43 Chiều Reply

    Xin chào ss, ko biết thiếu sót thế nào mà tới tận bây giờ em mới biết về wordpress của ss khi bị chặn😦
    Đọc từ chap 1 thì em đã hiểu chút chút về tít của fic và nhân vật.
    Kyu đáng thương quá, và 1 cách nào đó, em nghĩ Won cũng đáng thương như vậy. Có thể em đang cầm đèn chạy trước ô tô, nhưng Kyu bị buộc phải là prostitute và Won đã bị buộc tội nhầm mà thành prisoner ko ạ?
    Nếu ko phải thì cho em xin lỗi nhé vì em hay suy diễn khi đọc fic lắm ạ🙂
    Qua tay ss, mong WonKyu được hạnh phúc bên nhau, giông tố gì cũng dc, lửa thử vàng gian nan thử sức, có thế nào thì em cũng như bao người đều mong họ hạnh phúc bên nhau.
    Cảm ơn ss vì đã viết nhiều fic hay.
    From a new reader.
    P/s: Nghe nói ss sắp thi đại học, ss fighting!

    • •°¤*RanLoVeKyu*¤°• 11.06.2012 lúc 10:38 Chiều Reply

      ss ko biết em là ai nhưng vẫn rất chân thành vui được biết e, mong chúng ta có thêm nhìu cơ hội nói chuyện^^

  12. notthinh 28.06.2012 lúc 9:34 Chiều Reply

    ha ha kyu da gap won roi ma sao won co ve vo tinh qua vay hu hu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: