[Short fic] Luyến…– chap 6


Thả rơi những cánh hoa đủ màu sắc để tự chúng lặng lờ, xô đẩy, đan xen vào nhau nhấp nhô trên mặt nước, hết nổi lại chìm  … mờ ảo trong làn hơi nước đang bốc lên nghi ngút, hương thơm dìu dịu thoảng qua thực thanh thoát lại có sức lan tỏa… choáng ngợp cả không gian nhỏ hẹp.

Nhưng…

Tâm trạng Triệu Khuê Hiền lúc này lại hoàn toàn trái ngược… vừa nặng nề…lại thêm ray rức… Từng câu từng chữ của Lão Vương gia năm nào vẫn còn vang vọng trong tâm trí, lấn át cả chút hy vọng vừa nhen nhúm. Y phải làm sao đây?

Yêu chàng, y yêu đến khờ dại, ngu ngốc, dẫu có bao lâu đi chăng nữa tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên chẳng giờ phút nào vơi cạn nay… chàng trở về lại càng thêm đong đầy, lưu luyến. Thà không nghe, không thấy dáng hình chứ ngày ngày đối mặt…biết phải kềm nén ra sao??? Lại thêm Vương phi đột ngột đề nghị Khuê Hiền làm nghĩa tử, kẻ thần trí bất phân cũng khó lòng mà không lo âu, sợ hãi… huống hồ Người lại còn muốn ban duyên tác hợp…nói thế nào cũng khiến y không khỏi buồn rầu, ngờ vực…

.

.

.

.

Lệ Húc thoáng thấy vẻ mặt đăm chiêu, sầu thảm của Tiểu Hiền cũng ít nhiều đoán được nguyên do. Nam nhân dáng người nhỏ nhắn ấy sau khi rải đầy hoa vào bồn lại cầm khăn ẩm bước đến gần…vén mái tóc đen nhánh kia ra phía trước…cẩn thận lau sạch phần lưng thon nhỏ, mềm mại thật nhẹ nhàng, từ tốn.

–         Cám ơn huynh.- Khuê Hiền khẽ lên tiếng.

–         Về chuyện gì? Cám ơn vì ta giúp đệ tắm gội sao? Không cần, lát nữa về phòng chăm chỉ cọ lưng cho ta cùng Tiểu Hách là được.- Lệ húc bậc cười, châm chọc.

–         Đệ biết … huyng thật là…hmm… Hiền Hiền không nói chuyện đó… đệ muốn cảm ơn huynh vì bấy lâu nay đã luôn bên cạnh, lắng nghe và che chở cho một tiểu tử ngốc nghếch……… ắc hẳn rất vất vả, đúng không?

–         Đúng. Huynh mệt lắm! bởi tiểu tử nhà ngươi không chỉ ngốc thường mà còn là kẻ điên… điên cuồng vì yêu…

–         …… – Khuê Hiền cúi đầu, bất giác mỉm cười thật khẽ, lần nào cũng vậy mỗi khi nhắc đến… y lại cười một cách vô thức lại còn xen chút ngượng ngùng, mắc cỡ.

.

.

.

.

.

–         Hồi sáng đệ thay ta bị đánh, chỗ ấy có còn đau không? Xin lỗi, huynh thật vụng về.

–         Không sao! chúng ta là gì của nhau chứ? Thực chất cái bình gốm ấy giá…chẳng đáng mấy quan tiền.

–         Hả? nói vậy là…

–         Ở đây, ngoài hắn ra ai dám làm chuyện tày đình…đánh tráo vật quý của Vương phủ kia chứ? – Khuê Hiền hậm hực – Tiểu Hiền đã biết từ lâu…huynh sơ ý làm vỡ, hắn mừng thầm chả kịp chẳng qua muốn mượn cớ gây sự thôi, thật đáng ghét.

Lệ Húc thở dài, vuốt ve mái tóc của tiểu đệ.

–         Trên đời thật lắm kẻ thối tha.

.

.

.

.

.

–         Thiếu gia… người vẫn còn yêu Hiền Hiền nhiều lắm…

Lệ Húc không giằng lòng được mà buộc miệng thăm dò nhưng vừa thoáng thấy khóe mắt ai đó đỏ hoe thì chỉ còn nước vỗ nhẹ vai an ủi phần nào rồi im lặng.

Thoáng chốc cả hai đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình… Liệu rồi guồng quay số phận sẽ vô tình cuốn họ về đâu… không một ai có thể biết trước…

Hạnh phúc hay đau thương… Tất cả…như màn đêm ngoài kia khung cửa gỗ, dù lung linh rực rỡ nhưng cũng ẩn chứa sự âm u, tĩnh mịch đến khó lường. Họ sợ mình lại như con thiêu thân lao  vào luồn sáng…đến lúc cận kề với cái chết mới ngỡ ngàng nhận ra tất cả chỉ là ảo vọng…còn hiện thực phũ phàng chính là bản thân đang bị thiêu đốt chính bởi ngọn lửa hung tàn… dày xéo tâm tư lẫn thể xác…

.

.

.

.

.

–         Đệ không biết… – Khuê Hiền thều thào, đặt cả hai tay lên thành bồn lại nghiêng đầu áp mặt lên chúng.

Vẻ đẹp suy tư của y lúc này chắc chẳng còn giấy mực nào có thể tả xiết. Thường ngày dù lấm lem bụi bẩn đã khiến không biết bao người thổn thức nay những dấu vết kia bị rửa trôi hết cả, cơ thể lại càng thêm mĩ miều, kiều diễm.

–         Sao lại không?- Lệ Húc tay vẫn lau nhẹ bờ vai trần kia chậm rãi- Hiền Hiền thì sao… có phải vẫn yêu thương người đó da diết?

–         …….

.

.

.

.

.

.

Ngoài kia Vương phủ, những dải lụa trắng, khăn tang treo đầy mọi ngóc ngách, quan lại từ nhất phẩm đương triều đến cửu phẩm địa phương thay nhau đến viếng, người ra kẻ vào… đồng loạt vẻ mặt thương cảm sâu sắc… có hay lòng dạ lang sói, ai nấy vui như mở cờ trong bụng. Từ nay, triều đình mất đi một cánh tay đắc lực, sớm muộn thiên hạ cũng đại loạn, dân chúng lầm than. Bọn chúng lại được nước tha hồ tham ô, vơ vét… Quốc tang của Vương gia thực chất chả khác nào tin vui cho lũ ô hợp, mưu tính gian ngoa… Quả thực tiếc thay cho đấng anh tài, chết đi lại phải thấy cảnh giang sơn sắp sửa lụi tàn…

.

.

.

.

–         Công tử, đại quân đã tiến gần đến kinh thành, nay mai phục chờ sẵn…chỉ cần thời cơ chín mùi… đại sự ắt thành. Một triều đại mới, đất nước thay ngôi hoán chủ… là phúc của muôn dân.

Lý phó tướng hào khí báo tin, vẻ mặt rạng rỡ,buông lời nịnh hót, y cũng đang mong trở thành công thần lập quốc, được thăng quan tiến chức, hưởng vinh hoa phú quý mấy đời.

–         Tất cả hãy áng binh bất động.

Giọng nói uy quyền phát ra từ đằng sau bức bình phong chợt làm hắn cau mày.

–         Tại sao vậy ạ? Chúng ta đã chuẩn bị tươm tất kế hoạch suốt bao năm…

–         Đáng chết! hôm nay là ngày gì ngươi cũng không biết sao? là tang lễ Lão Vương Gia người một thời ngươi kính cẩn hầu hạ, vậy mà mới đó đã quên mất, trong lòng chỉ muốn lập công… Uổng phí bấy lâu cha ta tin tưởng hạng nô tài như mi.

–         Xin công tử tha tội… tiểu nhân đáng chết… t…tiểu nhân chỉ nôn nóng… sợ qua mất cơ hội, khó kiếm dịp tốt… xin người rộng lượng hải hà…- Hắn ta dập đầu liên tục sau lại tự vả vào miệng mình.

“ Tất cả đều là những kẻ ham danh hám lợi, không ai thực lòng trung thành tận tụy.”

–         Cút ra ngoài, đừng tự ý phán đoán quyết định của ta. Cẩn thận cái đầu của ngươi!

Tên phó tướng sợ đến bay mất hồn vía, mặt mày tái xanh nhợt nhạt, dập đầu thêm mấy cái hắn quay lưng lầm lũi bỏ đi mà miệng vẫn còn thở dốc.

.

.

.

.

.

–         Thủy Nguyên của ta, ai làm Tân vương gia con phải giận dữ mà lớn tiếng như vậy?

Vương phi không biết từ đâu xuất hiện, bà ta bước vào từ cửa chính giọng nói khoan thai, hòa nhã như muốn xoa dịu con người đang mất bình tĩnh kia.

–         Không có gì, chỉ là tên cẩu nô tài…sơ ý chọc giận con thôi!- Chàng đáp gọn, rẽ ngang tấm bình phong mà tiến ra đại sảnh, đến gần mẫu thân, với tay cẩn thận khép lại cánh cửa lớn.

.

.

–         Mọi chuyện tới đâu rồi?

–         Thưa… tiến triển theo đúng kế hoạch.

–         Tốt. Nên nhớ… thù cha phải trả…quyết không được nương tay trước kẻ thù. Nghe rõ hay chưa?

–         Hoàng nhi đã hiểu, xin người cứ an tâm.

–         Cẩu Hoàng Đế nhất định phải chết, không thể khinh xuất…Đừng khiến ta phải thất vọng, Thủy Nguyên.

–         …….

–         Mau cùng ta ra ngoài, diễn nốt màn kịch hôm nay. Hoàng nhi ngoan… à không… ta phải gọi là Hoàng Thượng tương lai mới đúng. Ha ha ha ha ha ha ha…

Bà ta cười lớn, khuôn mặt chứa đầy dã tâm, oán hận và toan tính.

.

.

.

.

–         Con không muốn ra đó! – Thủy Nguyên chép miệng – Hãy để gia nô thông báo con vẫn còn trong hoàng cung chưa về kịp, Hoàng nhi muốn được tĩnh tâm, dụng thời gian mà ngâm cứu binh thư.

–         Đừng cãi ta… à mà chưa nói con biết chuyện này…ta muốn nhận Khuê Hiền làm nghĩa tử. Hoàng nhi thấy sao?

–         Chuyện này …- Chàng quay ngoắc lại, trợn mắt nhạc nhiên.

–         À… nó đến phòng riêng xin ta, bảo rằng năm xưa Cha con có hứa cho nó một danh phận trong vương phủ, nay người mất nên đến hỏi xem lời hứa kia còn giá trị hay không! Người đã chết, vốn không đối chứng nhưng ta không muốn Phụ hoàng con dưới cửu tuyền mang danh bất nghĩa nên đành thuận theo, cũng chẳng mất gì. Triệu Khuê Hiền này cũng thật lắm mưu mô… ha ha…

Thủy Nguyên nghe rất rõ từng câu từng chữ, tim chàng như thắt lại.

“Khuê Hiền ngày xưa của ta không phải như vậy. Ta không tin, không tin… Mẫu thân gạt ta!”

–         Con không tin cũng chả trách. Cứ ra ngoài, khắc biết.

Dứt lời Vương phi bỏ đi, được một đoạn lại kín đáo ghé mắt nhìn lại bóng dáng Thủy Nguyên đứng lặng trong thư phòng.

–         Ra ngoài đi Hoàng Nhi, rồi sẽ có kịch hay để xem… Lúc ấy không cần ta hối thúc con sẽ tự biết nên làm gì…Cả Thôi gia  chẳng mấy chốc trở thành phản tặc, hahaha…hahaha…phản tặc…

.

.

.

.

.

Khoác lên người bộ lam y tuyệt đẹp, chất lụa mềm mại rũ xuống ôm sát cơ thể đã gột rửa kĩ càng, lại góp phần tôn lên màu da trắng hồng, mơn mởn của lứa tuổi đẹp nhất đời người. Trong gương, Khuê Hiền bấy giờ rũ bỏ thân phận thấp hèn, chỉ cần chải chuốt đôi ba chỗ tuyệt không thua kém bất kì tài tử, giai nhân nào trong truyền thuyết.

–         Hiền Hiền của huynh đúng là nam nhân xinh đẹp nhất trên đời, chắc chắn thần tiên trông thấy cũng phải động lòng phàm…- Lệ Húc tươi cười giúp tiểu đệ chỉnh lại xiêm y rồi chải suông phần tóc còn đẫm ướt, cột nhẹ bằng dải lụa màu xanh – Bôi thêm cái này nữa!

Gia nhân nhỏ nhắn rút từ tay áo ra một lọ thuốc, khéo léo trút ra chút ít, xoa nhẹ…

–          Gì…gì vậy ạ? – Tiểu Hiền vuốt lại những sợi tóc mây trên trán, chần chừ hỏi.

–         Không cần biết! mím môi lại nào.

Khuê Hiền khẽ chớp mắt, cảm nhận chút dịch nhờn lành lạnh bao phủ làn môi, hơi khó chịu một tí. Tò mò…

–         Ngọt quá…

–         Này! Sao lại liếm mất rồi? thứ này quý lắm, rất đắt đó!- Lệ Húc gào toáng.

–         Xin…xin lỗi, làm sao đệ biết chứ? Huynh đâu có nói… nhưng đây là gì, vừa thơm vừa ngọt?

–         À ừ… ta cũng không biết, hình như mấy ông Tây Dương bảo là son dưỡng gì gì ấy. đây là hậu lễ của ta cùng Ngân Hách mua, thế nào cảm giác thoa lên rất mềm mại, đúng không?

–         Nhưng Hiền nhi đâu cần những thứ này!

–         Ai bảo ta mang tặng tiểu tử ngươi hả?- Lệ Húc cười ẩn ý – ta mua tặng Công tử cơ, chúng ta muốn thấy Tân vương gia nếm nó từ môi Tiểu Hiền Hiền ngây thơ, khả ái này.

–         N…nói…Nói gì vậy?- Đỏ mặt – Đáng ghét quá đi!

Khuê Hiền xấu hổ… ngượng tới mức không thốt được nên lời

“Nếu Thủy nguyên ca ca nhìn thấy có nhận ra mình không? Có khi nào huynh ấy không thích cách ăn mặc này không?Có khi nào… có khi nào…”

Tâm trí cứ như lêu lổng chốn nào với hàng đống những câu hỏi ngây ngô hết sức, Tiểu Hiền thần sắc chả khác gì mấy tiểu cô nương sắp về nhà chồng, nơm nớp âu lo…nhưng cũng đáng yêu bội phần a~.

–         Đang nghĩ gì đấy? Mau ra ngoài thôi.

Lệ Húc hí hửng kéo tay Khuê Hiền chạy thật nhanh, trong đầu lóe lên một ý  tưởng.

“Lần này…đệ phải cám ơn ta rồi! ha ha ha”

.

.

.

.

–         Húc huynh à, chẳng phải khi nãy huynh bảo chúng ta phải ra chỗ phu nhân ngay sao?Người đang đợi…tự dưng tới đây làm gì?

Khuê Hiền giật mạnh tay, đảo mắt xung quanh khu vườn sau hậu viện, lúc này không có lấy một bóng người lớn tiếng hờn trách.

–         Cái đó tính sau, giờ đệ ở đây …ta có việc…đi một lát…Nhớ không được bỏ đi đâu, đứng yên đó chờ ta nghe rõ chưa?

–         Nhưng… nhưng… Bắt Tiểu Hiền ở một mình… nè nè… nè…

*  mất tiêu  *

.

.

.

.

.

.

Cách đó chừng một canh giờ trước…

Tử cấm thành

–         Thái tử, làm ơn đi chậm lại một chút… tiểu nhân theo không kịp.- Tên thái giám thở hồng hộc, với tay réo gọi nam nhân đang đi như bay phía trước.

–         Câm mồm, ai cho gọi ta như thế? Đã dặn bao nhiêu lần. Khó lắm mới có cơ hội xuất cung, ngươi lại mò theo thật phiền phức…-Nam nhân vận y phục sang trọng quay phắt lại chuyển sang gắt gỏng.

–         Nhưng…người đi một mình, nô tài không an tâm…

–         Ta thay phụ hoàng đi viếng Thôi phủ chứ ở đâu xa mà ngươi lại lẽo đẽo bên cạnh như cái đuôi thế hử?

–         Không được khinh suất, an toàn của người liên quan vận mệnh quốc gia…

–         Đừng ca thán nữa. Mau lên, mau lên… Còn ở trong cung thêm khắc nào chắc ta buồn chán chết mất.

Đông Hải thái tử dung mạo hơn người, thân thủ bấy lâu cũng thuộc hàng xuất chúng, võ nghệ, cung pháp đều tinh thông hết thảy chỉ trách… là loại người thích phiêu du đây đó, vô định lại… ít chịu tôi rèn khuôn phép nên suốt từ khi đăng cơ ngôi vị, Hoàng Thượng nhất quyết không cho ra khỏi hoàng cung lần nào, cốt cũng tại sợ y tính tình ương ngạnh, bốc đồng…không khéo lại gây họa sát thân. Mặc dù đối với y nghiêm khắc quản dạy nhưng ai ai cũng biết Thánh thượng yêu thương hài tử này trên hết, một sợi lông chân của hắn ai cả gan dám động vào thì cũng chán sống.

–         Hôm nay chả hiểu Vương phi nghĩ gì lại xin Hoàng thượng cho bổn thái tử ta thay người xuất cung. Thật là…nhưng đây cũng là cơ hội tốt…Ngươi… giúp ta đến thành Đông thăm dò vài chuyện- cười cười nói nói, nhìn sơ cũng biết y mong chờ ngày này lâu lắm rồi.

Cùng vài tùy tùng là cẩm y vệ thân tín, Hoàng thái tử vừa ra khỏi hoàng cung sau khi dặn dò gì đó với một tiểu thái giám, họ rẽ thành hai hướng… Đông Hải lên ngựa thẳng hướng Thôi phủ phía Tây mà tiến…

End chap

******************************************

Xin lỗi rds vì cả tuần im hơi lặng tiếng, haha

Giờ thì ta trở lại, tặng mọi người cái free chap nhé! ^^

Mấy bữa nay thị phi nhiều quá, Ran biết hết đó nhưng chẳng muốn động vào đâu, mắc công lại mang tiếng bash cp này nọ… Uh thì ta vốn là người chuộng hòa bình => đừng ai vác xác tới đây gây chuyện cho ta mừng nhé…Đây không có hứng cãi nhau~

=))

Ran mà mất hứng thì không chừng drop toàn bộ fic, lúc đó chỉ có rds vô tội là khổ!!!

comt cái lên tinh thần nào!!!chap sau gay cấn nha^^

Tagged: , ,

21 thoughts on “[Short fic] Luyến…– chap 6

  1. _sunflower_ 14.12.2011 lúc 7:24 Chiều Reply

    A A A Thích fic này quá đi thôi >””” í í í. Thủy Nguyên nhìn Hiền nhi lúc này chắc hồn vía lên mây quá :”>.
    .
    Ta hựn bà vương phi gì gì đó😦. Grừ, bà lại tính làm gì Hiền nhi đây? Dám nói với Thủy Nguyên vậy. Thật muốn băm bà ra mà…
    .
    Sóng gió sắp tới nữa rồi *ôm mặt khóc*
    .
    Cảm ơn Ran vì chap mới nha.
    Nhân tiện, đừng vì mấy kẻ đó mà drop fic nha.:( Mấy loại đó, để tâm chỉ khiến mình thêm mệt óc thôi😦.
    Thân.😀

  2. Doanh Doanh 15.12.2011 lúc 8:34 Sáng Reply

    Ha, lòng dạ đàn bà hiểm độc quá, rốt cuộc mẹ của Thủy Nguyên muốn cái gì đây??? Khuê Hiền đã chịu khổ nhìu lắm rồi, đừng làm khổ bé nữa!
    Haizz, bạn Nguyên chống lại triều đình, tức là cũng chống lại bạn Hải, mà bạn Hải đang trên đường đến Vương phủ, thế nào cũng gặp Hiền nhi => Tương tư bạn Hiền => Nguyên và Hải trở thành kẻ thù ^___>.
    Chờ chap sau của ss nhóe^^^

  3. ... 17.12.2011 lúc 9:49 Chiều Reply

    Lúc nào cũng mòn mỏi chờ đợi chap mới của fic này *dù mỗi lần vào đều không đúng lúc mới tung fic*
    Phải nói thật là em càng ngày càng thích fic này đấy, gần bằng cái Give love rồi. Chap này thật là tò mò a~ cuối cùng là mấy người còn muốn củ hành Hiền nhi đến thế nào nữa đây?
    Mẹ Thủy Nguyên như là một con rắn độc vậy. Suy tính quá nham hiểm.
    Bạn Nguyên định lật đổ triều đình sao? Bạn Hải gặp bạn Hiền kiểu gì cũng yêu cho mà xem, tình yêu tay ba lúc nào cũng gay cấn. Em thấy fic này cảm xúc của ss có vẻ mạnh mẽ hơn Give love nhỉ. Mong là sẽ mau có chap mới nha. Mà ss thi kết quá có tốt không? Mong là kết quả như ý nhá.

    • randylovekyu 18.12.2011 lúc 8:44 Chiều Reply

      được rds wan tâm vui thật…^^
      ss sẽ ráng có chap mới để mấy rds đỡ sốt ruột haha

  4. tanishi 18.12.2011 lúc 12:02 Chiều Reply

    mừng em đã comeback :)).thi dc k?hic.đang còn tưởng tượng cnah3 nguyên rớt hàm khi nhìn thấy mĩ nữ đây này😛.càng đọc fic này càng thấy dc dã tâm của vương phi.bà ta đang tính lật đỗ cả triều đại và dâng hiền nhi cho thái tử đúng k?

    • randylovekyu 18.12.2011 lúc 8:43 Chiều Reply

      kết quả không được như ý! nan~
      Cám ơn ss đã comt

      • tanishi 25.12.2011 lúc 1:48 Chiều Reply

        hz.thui ráng cuối kì vực dậy cái điểm đã.noel vui vẻ nhé :))

        • randylovekyu 25.12.2011 lúc 2:02 Chiều Reply

          em thi cuối kì xong lun goy` ^^

          • tanishi 26.12.2011 lúc 3:44 Chiều

            à.ss nhầm.em thi xong hk 1 mà đúng k?:)).ss cũng sắp thi rùi .chính xác là 2 ngày nữa cơ mà vẫn onl đoc8 fic nè.:)).

  5. luvkyu13 20.12.2011 lúc 12:25 Sáng Reply

    ôi trời, cái bà Vương phi đó thiệt là độc ác mà, bà ta muốn cho thái tử say mê Hiền rồi Nguyên sẽ hận rồi lật đỗ triều đình àh, bà ta chỉ nghĩ đến những toan tình ích kỉ của mình mà chưa lần nào nghĩ đến hạnh phúc cho con trai bà
    Chúc mừng ss comback ( mặc dù có hơi muộn🙂 ) hóng chap mới của ss

  6. sunhwa 20.12.2011 lúc 11:54 Sáng Reply

    chao ôi, Khuê Hiền được au miêu tả….xinh quá. Nếu Hiền ko phải của anh Nguyên chắc e đã tìm mọi cách để giành lấy Hiền rồi *giãy giãy*
    cái bà Vương Phi gì đó ác lém nha, quả này thì au cho mụ ta chết đi….e nói đùa thôi, tùy vào au phán xét.
    chap này hay lắm, au cố gắng lên nha. FIGHTING!!!!

  7. usagithanh 22.12.2011 lúc 7:52 Sáng Reply

    sao thấy ò mùi tình tay ba vậy nè. Khuên Hiền bảo bối, sao em khờ dữ vậy nè, phải mà em ngoài đời được vậy ta cũng mừng *điêu*

  8. cá ngựa 23.12.2011 lúc 11:11 Sáng Reply

    2 chap kia set pass r’~ đành đọc tr’c chap nì v. T_______T. cố lên ss !!!!!! mn ủng hộ ss nhìu nhìu!!!!!!!! Mn cùng nhau lên dây cót nào ^^ ss 5’ting ~^_<~

  9. cutekyu_mylove 31.12.2011 lúc 8:23 Sáng Reply

    Hiền nhi thật đẹp….chap sau chắc “ai đó” sẽ fải ngây ngất cho mà xem. ss cũng rất thich chuyện tình tay ba đấy…nh nếu thế thì chắc có thêm 1 người fải đau lòng nữa đúg k Ran? chap này rất bình yên….chuẩn bị tư thế đón chờ chap mới nào…fighting!!

  10. bongsoi 07.01.2012 lúc 9:21 Chiều Reply

    thế thì khéo hải ca gặp hiền nhi….
    hiền nhi xinh xắn như thế thì nguyên làm sao k iu dk chưa….mà sao bà ấy lại cho hiền nhi làm nghĩa tử nhỉ…âm mưu j đây..>.<

    hnhu hải và nguyên đối đầu nhau thì phải tại mẹ nguyên bắt nguyên làm phản thì phải….

    cố lên e…

  11. tanishi 07.01.2012 lúc 10:25 Chiều Reply

    :((

  12. sansan1804 29.01.2012 lúc 1:56 Chiều Reply

    ôi cái bà Vương phi, tham vọng quyền lực, em sợ cho tiều Hiền quá đi, bà ta sẽ làm gì Hiền đây, đã đau khô biết bao nhiêu giờ lại là con bài của Mụ ta, thật sự e sợ lắm.
    ss cho em xin pass vủa fic nì đi. e hồi hộp ko biết bà ta làm gì Hiền nữa

  13. helen2004 15.03.2012 lúc 12:27 Chiều Reply

    uhm, nói sao đây ta, có vài điều khó hiểu nhưng lại không biết hỏi sao nữa, thôi thì phải đọc lại để tự suy ngẫm zậy.
    Mà cái bà vương phi đó có âm mưu gì zậy, trả thù, lật đổ vương triều, biến Thôi gia thành phản tặc, khó hiểu quá, rồi còn cái âm mưu hành hạ tiều Hiền nữa. Đúng là lắm sóng gió ha.

  14. py_kyu 21.05.2012 lúc 12:56 Chiều Reply

    Em comt day a:
    Chap nay cung nhu vay , mot cau thoi rat hay a! Co ma Hien nhi lai sap gap dai hoa nua roi. Nguoi dau ma de du the khong biet. Ma Vuong Phi dung la doc ac ma muon Nguyen mat long tin noi Hien moi ha da. Thai Tu xuat cung, co viec hay de xem roi.

  15. Marcy 03.09.2012 lúc 11:35 Chiều Reply

    Ba vuong phi nay that dang co muu do gi day? Fic dang ngay cang gay can nha! Dong Hai cung sap gap Khue Hien rui! Cho xem ban tan vuong gia se noi mau ghen the nao day! Kk
    Ss cho e xin pass chap 7 va 8 part2 lun nha! Gui qua yh cho e nha! Thanks ss nhiu!

  16. pekyu 20.10.2012 lúc 1:51 Chiều Reply

    cái bà vương phi đó thật là đáng ghét sao lại gây ra lắm chuyện như thế chứ roàng là tự mình muốn nhậ tiểu hiền về àm con xong lại nói với thủy nguyên là hiền nhi xin một thân phận làm cho họ hiểu nhầm nhau lại còn có âm mưu phản quốc nữa chứ không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào đây

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: