[longfic] Give Love -Wonkyu- chap 6


*******************************************************

****************************

–         “Công chúa nhỏ” dậy đi! Đến nơi rồi…- Siwon ghé sát miệng thì thầm vào tai Kyu.

Cảm giác nhột nhạt làm cậu khó chịu, dùng tay dụi dụi mắt một hồi mới lên tiếng:

–         Đến trường rồi à? Sao nhanh zậy? nhớ bình thường xa lắm mà!- vừa nói Kyu vừa cố đặt chân xuống nền đất. Vẻ mặt rõ ràng còn ngái ngủ, cậu khẽ vươn vai, vặn vẹo người mấy cái cho giãn gân giãn cốt…

“Ngồi trên “ thứ đó” thật tổn hại tuổi thọ mà!”

Kyu Hyun gãi gãi, vuốt vuốt lại mái tóc nâu rối bời rồi tự đánh khe khẽ vào mặt cho tỉnh táo toan định bước vào cổng trường thì…… hỡi ôi những gì đang diễn ra trước mắt khiến cậu giật mình… sững người… trông ngu ngơ đến tội!

.

.

Kyu đảo mắt từ thấp lên cao, từ cao lia xuống thấp, hết quay trái quay phải lại… xoay người hẳn mấy vòng…dòm dáo dác…mồm thì há hốc.

Xung quanh cậu là một hỗn hợp tạp âm ồn ào kinh khủng! Khắp nơi đâu đâu cũng vang vang tiếng cười nói, tiếng ầm ầm xình xịch, cả tiếng la hét thất thanh hòa cùng tiếng động cơ vù vù xé gió của mấy chiếc tàu lượn tốc độ cao…

“Tàu lượn”? Nói đến mức đó chắc ai cũng biết họ đang ở đâu rồi đúng không?

Vâng đây chính là cái mà người ta hay gọi cho văn vẻ là “công viên giải trí” mà nói huỵch toẹt ra là KHU VUI CHƠI…………………… tèn tèn ten……………

.

.

.

.

.

.

.

.

–         Siwon ssi, sao chúng ta lại ở đây?

–         Tới đây dĩ nhiên là để chơi rồi! chuyện đó cũng phải hỏi sao? Anh đã chẳng nói rồi còn gì.- thản nhiên

–         ANH… Chính anh…. đang muốn chọc điên tôi phải không???? Anh biết rõ rằng nếu vi phạm bất cứ điều khoản nào tôi sẽ phải sang Mĩ mà lại……

Chưa kịp dứt câu thì ngón tay của Siwon đã nhanh chóng đặt lên làn môi, bắt buộc cậu phải im lặng

–         Đừng nghĩ nhiều quá! Hôm nay chúng ta cứ vui vẻ trước đã, mọi việc khác đã có anh lo hết rồi… hai bác cũng sẽ không biết chuyện này…vì nó sẽ được giữ bí mật! – Siwon nháy mắt.

–         Thật chứ!

–         Dĩ nhiên rồi! Anh đã bao giờ gạt em chưa?

–         Rất nhiều lần!- Cậu đáp.

–         Đừng có nhớ mãi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, lúc đó anh còn nhỏ mà! Hãy biết hướng tới tương lai…- trưng ra nụ cười đẹp đến nỗi khiến ai đó ngẩn ngơ bất giác lẽo đẽo theo sau dáng người cao to ấy mà ngẫm nghĩ:

“Đã vậy cũng tốt, dù gì đến trường bằng “thứ đó” cũng thật quá mất mặt! Kệ tới đâu thì tới, tôi còn phải trả thù anh cơ mà… cứ chờ đó…”

Giữa dòng người đông đúc với đủ mọi âm thanh bác nháo, ồn ào……Trong bộ óc thiên tài của Kyu bỗng chợt lóe lên một “sáng kiến” vô cùng “mới lạ” khiến cậu nhóc thầm mỉm cười thích thú…………

Cậu bước đến gần nắm lấy vạt áo Siwon, gọi khẽ:

–         Siwon hyung àh~~~~

–         Gì vậy? sao bỗng dưng nói năng dễ thương thế, đừng…đừng có làm anh sợ…

Kyuhyun lại mỉm cười ngượng ngùng dáng điệu vô cùng ngây thơ, đáng yêu đến khó tả… Hai ngón trỏ di di vào nhau, má thì ửng hồng ra vẻ có gì đó rất ư khó nói:

–         Em muốn…

–         Oh baby! Bây giờ em muốn gì nào? Ngoài việc đưa em trở về, anh đều sẽ làm tất!    – Siwon quả quyết chắc nịch.

–         Em muốn…hỏi anh một chuyện…

–         Nói đi nào! –  hối thúc.

–         Đứng sát một chút được không? Chuyện này rất khó… lại không nên để người khác nghe thấy…

Siwon bắt đầu dần mất kiên nhẫn trước vẻ bẽn lẽn, ngại ngần đó và anh nhanh chóng đưa tay kéo cậu lại gần, đặt tay lên vai để cậu yên tâm… rồi ghé sát tai mình vào môi Kyu, cố gắng nghe những lời cậu nhóc sắp nói.

Nhưng……………..

Chỉ chờ có thế…………………

………….Bỗng………….

Kyu đẩy mạnh anh ra, ngơ ngác một hồi bởi hành động hết sức kì lạ đó, vừa định hỏi thì… anh thấy khóe mắt cậu rưng rưng nước, răng cắn môi mếu máo…

.

–         Hu hu hu…..Hức hức….. BỚ NGƯỜI TA SÀM SỠ!!!!!!!!!!!!!!!!- Kyu gào toáng lên.

.

.

Khắp khoảng sân rộng lớn, người ta đồng loạt quay sang nhìn Siwon như quái vật (ặc ặc), nhà nhà xầm xì, người người chỉ trỏ khuôn mặt ai nấy đều nhăn nhó bất bình cho cậu nhóc “ đáng yêu đang bị …”, phụ nữ thì che mắt con nít rì rầm: “ Đừng bắt chước mấy đứa bệnh hoạn vậy nha con! Trông sáng lánh , bảnh trai thế mà gê quá!”

.

.

Kyu Hyun dù trong bụng đang cười đau đến thắt cả ruột nhưng bên ngoài vẫn không ngừng thút thít, dáng vẻ “ người bị hại” không chê vào đâu được! =))

Còn Siwon thì sao? Khỏi phải miêu tả chi nhiều, bạn ấy đứng chết trân, não bộ như bị thiếu oxi, mất khả năng chỉ huy hành động… đến khi hoàng hồn thì chỉ còn nước đứng gãi đầu, cười trừ với thiên hạ, luôn miệng thanh minh: “ Là đùa, là đùa thôi… tôi không phải như vậy…”

Nhưng … hình như “nó” không mấy tác dụng…=))

Chẳng còn cách nào khác anh vội vàng kéo tay bé nhỏ-không-mấy-dễ thương chạy thật nhanh, trong khi… từ đằng sau anh vẫn nghe rõ mồn một tiếng cười ngặt nghẽo, thỏa dạ của KyuHyun…

“ Ahhsss, đúng là… xui tận mạng!!!!”

.

.

.

.

.

.

.

.

Khi đến một chỗ vắng vẻ gần Tolet nam, cả hai đều thở phì phò nặng nhọc, một người do quá mệt, một người thì do cười quá nhiều.

–         Vui lắm à? – Siwon gập người,chống tay vào gối, càu nhàu quay sang hỏi cậu lúc này đã (cố gắng)nín cười.

–         Kh….kh…khục… hahahahaha… nhìn mặt anh tôi không nhịn được nữa… – Kyu lại tiếp tục cười, tay thì đánh bùm bụp vào người Siwon.

–         Yah! Đủ rồi đấy, đem anh ra làm trò ? đúng là chỉ có em mới nghĩ ra … ya ya… cấm cười nữa!

Anh nắm chặt lấy hai vai khiến  cậu phải đứng yên, Kyu lúc này mới chịu ngẩn đầu mà nhìn Siwon một lát nhưng… vẻ mặt nghiêm túc kia chỉ làm cậu bộc phát mà cười điên dại hơn:

–         Jo Kyu Hyun, nếu em mà còn cười thì đừng trách anh…

–         Anh sẽ làm gì cơ? Ưhmmm…………… uhmmm.

Mắt Kyu mở to hết cỡ, bất ngờ khi môi Siwon đặt trên môi cậu, toàn thân cứng đờ run rẩy… thấy rõ nụ cười đắc thắng chiễm chệ trên gương mặt Siwon.

Ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, cậu giãy giụa đẩy anh ra xa, dùng tay che miệng lại…mặt thì đỏ lựng, xấu hổ.

–         LÀM GÌ VẬY?

–         Xem em kìa, đỏ hết rồi!

–         Anh…anh… – Thốt không nên lời

–         Anh làm sao nào? Thật không ngờ khi mở mắt biểu hiện của em lại đáng yêu như vậy. Thú vị hơn nhiều.- Lại cười gian

–         “mở mắt”? Ý anh là sao.

–         À… à đâu có gì!Chỉ là chạm môi rồi để yên thôi, chưa phải là hôn đâu. Trả đũa em xong rồi… chúng ta đi chơi thôi… muốn trò nào trước?- đánh trống lảng một cách tài tình.

oOo

“Choi Siwon… Xấu xa… xấu xa… Anh là đồ xấu xa … đồ cưỡng hôn… đồ khống biết xấu hổ… đồ biến thái %^%$&@!#$@$#@@#^%$*^&*&^!”

Jo KyuHyun vẫn lẩm bẩm không ngừng như một thằng ngốc, cảm giác vui sướng vừa mới bắt đầu đã vội chợp tắt, tâm trạng cực kì không vui, bị chơi 1 vố đau thế cơ mà!

À há, còn anh thì miệng gần như không ngậm lại được…

–       Kyu àh!Chúng ta chơi tàu lượn trước nhé… tới đây mà không chơi cái đó thì phí lắm. Chờ đó, anh đi mua vé. – kèm theo nụ cười rạng rỡ.

Chẳng chờ cái gật đầu đồng ý, Siwon đã chạy biến đi mất, Kyu bước tới gần một băng ghế trống và ngồi xuống, thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ mặt ngây thơ, lạ lẫm, cậu cảm thấy hơi sợ khi phải ở đâu đó một mình…

Quan sát kĩ một chút thì nơi này thực sự không tệ, cũng không đến nỗi tẻ nhạt đáng gét như cậu nghĩ, xem chừng còn rất thú vị! Tính ra đây là lần thứ 2 Kyuhyun được đến công viên giải trí, kể cũng lạ tuy nhà cậu giàu có nhưng thực tế khá lạnh lẽo nhất là từ 7 năm trở lại đây, khi công ty tài chính của cha cậu mở rộng thị trường sang Châu Âu. Những lần gia đình cậu tề tựu bên nhau cũng hiếm hoi dần, cha mẹ luôn yêu thương, quan tâm tới Kyu nhưng guồng quay cuộc sống cứ cuốn họ đi. Lần cuối cùng cậu đến đây thoáng chốc cũng hơn 8 năm rồi.

Hồi bé, cậu từng ước một ngày nào đó được quay trở lại đây và giờ thì thành sự thật rồi! chẳng biết nên vui hay nên buồn khi lần này lại đến cùng “hắn”- Choi Siwon-  con người kì lạ luôn muốn chơi khăm cậu mỗi khi gặp mặt (???)

“ Thật bực mình mà!”

È…è….è…………è è è è…..

Điện thoại của Kyu đang rung, cậu nhanh chóng lục lọi tìm kiếm nó bên dưới mớ hỗn độn trong chiếc cặp xách. Nhưng khi nhìn thấy tên người gọi cậu lại hơi ngập ngừng

.

.

–         Sihoo hyung?

–         Hyunie, hôm nay… em không đến lớp! hyung có thể được biết em đang ở đâu không?- giọng nói dịu dàng, trầm ấm ở đầu dây bên kia làm Kyu ngẩn người vài giây

–         Hyunie? Em vẫn đang nghe chứ?

–         Vâng… em thấy không khỏe, em… đang ở nhà!

–         Vậy à!có cần đi kiểm tra sức khỏe không, anh sẽ về đưa em đi hay gọi bác sĩ đến?

–         Không… không, em không sao mà, chỉ cần nghỉ ngơi thôi…

–         Vậy anh không phiền em nữa, ngủ đi, anh sẽ sang thăm em khi tan học.

.

.

Kyu cúp máy trước, lòng có chút bất an khi cảm thấy có gì đó không vui trong mỗi lời nói ban nãy của Sihoo…

.

.

.

.

SM High School, Phòng họp chủ tịch

Sihoo cầm chiếc điện thoại trên tay, chờ Kyu hyun dập máy,  đến khi tín hiệu ngắt hoàn toàn vang lên mới lấy nó ra khỏi tai mình. Anh nhìn màn hình, bức ảnh cậu bé đáng yêu đang say ngủ trong mới thật hiền lành, trong sáng làm sao, dùng ngón tay miết nhẹ lên gương mặt ấy. Sihoo mỉm cười ấm áp.

–         Hội trưởng! tới giờ rồi.

Ngay lập tức nụ cười ấy tắt lịm chỉ còn sót lại ánh mắt đen láy lạnh lùng và vô cảm…

.

.

.

.

.

.

–         Siwon, em muốn đi nữa…- Kyu hào hứng khoa tay múa chân loạn xạ trông vô cùng phấn khích

Trong khi…

–         Chờ…chờ một chút…chóng mặt quá, Ôi cái đầu tôi…- Siwon thều thào, anh không ngờ cái tàu lượn chết tiệt đó lại lộn nhào nhiều lần tới mức đó. Toàn thân gần như gần như bị chỏng ngược chưa kịp định thần thì lại thấy chân mình nằm trên cao còn đầu thì tiếp tục chúi xuống đất.

Bước khỏi đó, anh chỉ thấy có cái gì đấy đang chực trào ra khỏi miệng, đầu thì ong ong, choáng váng.

Mấy hành khách gần đó cũng  có biểu hiện tương tự anh riêng có một kẻ lúc đầu thì la ong óng không chịu bước lên, nhăn nhó la lối cho lắm vào… Giờ thì nhảy tưng tưng, hí hửng đòi hết thứ này đến thứ kia, mồm thì toe toét … nhưng nhìn lúc này Kyu thật mới đáng yêu làm sao, rất ngây thơ, làm người ta muốn bảo vệ che chở.

Nhảy chân sáo nhé, miệng lẩm bẩm hát theo lời một bài hát vu vơ nào đó, dưới ánh nắng làn da trắng lại càng thêm nổi bật, lúc này Kyu trong mắt Siwon xinh đẹp hơn bất cứ cô gái nào.

“ Không được để tên nào bén mảng tới gần!”- Cảnh giác

.

–         Siwon, xem cái kia kìa… thấy chưa?????? Lấy nó cho em.

.

–         Siwon em muốn đi đu quay.

.

–         Siwon nhanh lên… nhanh lên… sao anh chậm chạp zậy???

Blad… …blad… …blad…

–         Siwon, em muốn ăn kem!

–         Được rồi, ngồi xuống đó nghỉ lát đi anh sẽ đi mua – Siwon thở phào vì rốt cuộc bé nhỏ cũng chịu ngồi yên một chút, sáng giờ cứ như con lật đật đứng ngồi không yên… nhưng… dù sao hôm nay cũng đã cười rất nhiều, gương mặt cũng rất rạng rỡ. Điều đó làm Siwon thấy hạnh phúc ngập tràn.

“ Xem ra quên mất vụ “cưỡng hôn” rồi! Kế sách nghe khá vô lý nhưng lại có tác dụng ngoài mong đợi với Kyunie

Anh và cậu đã có những giây phút bên nhau đầy ắp tiếng cười. Có thể xem là một bước tiến hoàn hảo trong quan hệ không nhỉ? Chẳng biết… Nhưng rõ ràng vẻ mặt Siwon đang  rất thỏa mãn.

.

.

.

.

Kyuhyun ngồi yên trên băng ghế chờ kem!

Chẳng biết từ lúc nào cậu cảm thấy tên Siwon ấy không đến nỗi đáng gét… cũng rất dễ thương và biết cách chiều chuộng cậu như… Sihoo hyung vậy… nhưng… “hắn” vụng về ngốc ngếch hơn một chút, khác với hyung luôn đĩnh đạc, suy nghĩ xa và rất chu đáo. Bên Sihoo, KyuHyun luôn cảm thấy an toàn còn bên Siwon… lại hoàn toàn khác, nó rất thú vị và đầy bất ngờ. Bất giác cậu  bật cười rồi tự ôm lấy mặt mình lắc lắc.

oOo

SM Building

Chiếc Infiniti Essence xám bạc đỗ xịch trước cổng, ngay lập tức có hai nhân viên chạy ra mở cửa cùng một số người khác đứng chờ sẵn hai bên cửa chính.

Bước ra khỏi xe là Choi Sihoo, trước mắt chúng ta lúc này không phải là một học sinh gương mẫu hàng ngày mà là giám đốc chiến lược đột phá của tập đoàn siêu địa ốc WK, đi bên cạnh anh là những quan chức thâm niên cấp cao trong công ty. Mặc kệ những lời lẽ nịnh bợ tâng bốc, vị giám đốc trẻ tiến nhanh vào tòa cao ốc. Cả đoàn người mất hút bên trong tòa nhà sang trọng nhất thủ đô.

–         Quãng đường tôi từ cổng vào thang máy lên phòng làm việc  hãy tập hợp hết toàn bộ sổ sách trong các phòng ban, kiểm tra tỉ mỉ… Báo cáo cho tôi…- kéo tay áo xem đồng hồ- … trong vòng 15 phút nữa . Không được phép có sao sót!

–         Ngay bây giờ bắt đầu cuộc họp khẩn!- Viên thư kí nói lớn và chậm rãi ấn nút thang máy

.

.

.

.

Cốc… cốc …cốc

–         Thưa giám đốc có ông Lee bên bảo hiểm cần gặp !

–         Mời.

Người đàn ông bước vào cúi đầu chào, trong dáng vẻ của ông ta hết sức bình thường với bộ com lê đen hơi cũ kĩ nhưng lại được là rất thẳng nếp.

Viên thư kí khép cửa và đi ra ngoài.

–         Cậu chủ!

–         Nói đi ta không có nhiều thời gian – tay Sihoo vẫn không rời khỏi sấp hồ sơ dày cộm trên bàn, mắt căng ra bởi hàng đống thông số chằn chịt, đau đầu

–         Cậu Jo Kyu Hyun không có ở biệt thự.

Nghe đến đó Sihoo chợt dừng lại, rời mắt khỏi mớ hợp đồng béo bở, tay chập lại trước ngực, anh xoay hẳn người lại nhìn thẳng vào mắt người đàn ông luống tuổi.

–         Tiếp đi!

–         Dạ cậu ấy đang ở công viên giải trí phía nam trung tâmSeoul.

–         Em ấy đi một mình?

–         Không… đi…cùng cậu Hai.- Ông ta ngập ngừng

–         Là Siwon sao?- ánh mắt anh sa sầm lại cùng nụ cười nhếch mép quen thuộc

–         Dạ…

.

.

–         Được, tốt, ta hiểu rồi! ông đi đi…- Anh khoát tay ra hiệu- Lo chuẩn bị chuyến hàng đêm nay cập bến… và…Cải trang kĩ càng chút nữa

Sihoo tháo cặp kính trên mắt tự xoa lấy trán mình xem chừng vô cùng mệt mỏi.

–         Khoan…

–         Dạ cậu còn điều gì sai bảo?

–         Để hai người đó tự do, đừng đi theo nữa, tất cả quay về, nhớ, không được để Siwon phát hiện!

–         Vâng.

.

.

.

.

Đứng bật dậy khỏi ghế, Sihoo dựa lưng vào thành bàn, miệng lẩm bẩm những câu khó hiểu trong ánh nhìn xa xăm về phía mặt trời buổi hoàng hôn rực đỏ…

“ Chưa bao giờ em nói dối anh…”

oOo

Quay lại với hai kẻ ngốc kia nào!!!!!

.

.

.

–         Ghét quá đi! Có vậy cũng không làm được…- Kyu nhăn nhó, bĩu môi, giậm chân phụng phịu

–         Yah! Dễ lắm? Sao em không tự làm đi…

–         Người ta không tự làm được mới nhờ…- Phồng má

Siwon ngẩn ngơ một hồi với cái biểu hiện đáng yêu kia nhưng không lâu sau đó lại hừng hực quyết tâm, bắn ánh nhìn “căm hờn” vào đống nhắn nhít nào là : khỉ, thỏ, chồn, cá, gấu… đang toe toét trong tủ kính như đang trêu tức anh vã mồ hôi suốt cả tiếng vẫn chưa “moi” ra được đứa nào!

“Chúng bây hãy chờ đấy!”

… Kịch…Kịch…kịch……

Siwon đang phát hỏa và cái máy GẮP THÚ là mục tiêu đầu tiên để anh trút giận,sau một hồi bấm trối chết vẫn chẳng thấy cái máy niệm tình mà ban phát ít lòng thương hại, anh nắm tay lại thật chặt nghe loáng thoáng cả tiếng rắc rắc của khớp xương, dùng hết sức bình sinh Siwon cho cái máy một quả đấm…

“  ẦM   ”- Chiếc máy đã nói lời vĩnh biệt nhân thế.

Siwon cười hài lòng, kéo ra cả đống lít nhít thú bông trao cho Kyu.

.

.

.

Lúc đầu Kyu hốc mồm hốt hoảng khi thấy cái máy kêu e…e vài phát thì “ngủm” luôn nhưng khi nhìn vẻ vui sướng, hạnh phúc cả hãnh diện của Siwon khi thoát khỏi cái trò chơi trẻ con mà anh không thể nào thắng nổi đó thì cậu lại nhoẻn miệng cười thích thú.

–         Không cần tất cả đâu! Em chỉ muốn con này…

–         Ngựa ảh?

–         Uhm…

Kyu ôm lấy con “mã” bông vào lòng rồi quay lưng bước thẳng để Siwon vẫn còn đứng ngẩn tò te.

“ Nếu từ đầu em chỉ cần mỗi nó thì anh đã mua tặng cho xong trước chẳng phải tốn sức… đau cả tay thế này…”-  tự thổi vào tay mà xuýt xoa- “giờ mới thấy tê…”

–         Này! Chờ anh….

.

.

.

Cách đó không xa.

–         Bọn chúng rút hết chưa?

–         Dạ rồi đại ca, giờ chỉ còn hai đứa nó thôi!

–         Tốt lắm, lựa cơ hội ra tay đi.

Tít…tít…tít…

–         Tụi bây nge rồi chứ? Chuẩn bị xe đi, làm xong phải biến đi ngay không được để lại dấu vết…

.

.

.

.

–         Trễ rồi! mình về thôi.- Kyu vừa xoa đầu con ngựa nhỏ vừa nói

–         Ừ. – Siwon thì thầm – Hôm nay em có vui không? Còn giận anh không?

Cậu không trả lời chỉ cố gắng bước nhanh hơn lên phía trước Siwon một quãng, xoay người lại…. lắc đầu thật khẽ rồi mỉm cười…

Chưa bao giờ trái tim Siwon lại đập mạnh đến vậy,  câu trả lời đó còn tuyệt hơn bất kì lời nói nào! Anh thực sự rất muốn ôm chầm lấy thân hình mảnh mai ấy , cho con người đó nge thật nhiều lời yêu thương từ tận đáy lòng…

Nhưng khi Siwon vừa dợm bước thì :

–         HỎA HOẠN… có hỏa hoạn…CHÁY  lửa cháy lớn lắm! Mau sơ tán………

Ngay lập tức, cảnh tháo chạy nháo nhác nổ ra, náo loạn, người ta bắt đầu xô đẩy giẫm đạp lên nhau, tiếng hét la inh ỏi… Cả khu vui chơi huyên náo trở thành biển lửa chỉ trong tích tắc, đám cháy không hề nhỏ mà còn xuất phát từ nhiều nơi, gần như gió lại càng làm nó thêm bùng nổ dữ dội và lan nhanh một cách đáng sợ.

–         Kyu đứng yên đó! Anh tới đây.- Siwon hét lớn, sợ sẽ lạc mất cậu trong cảnh “loạn lạc” này, anh trấn an bản thân trong khi cố gắng bước đến gần Kyuhyun lúc này đang vô cùng hoang mang.

Siwon bị một người lạ mặt chen lấn, đẩy mạnh xuống đất, tầm nhìn bị che khuất, trong phút chốc không nhìn thấy Kyu nữa.

Đang rất sợ hãi bởi chính cái nóng hừng hực từ ngọn lửa, Kyu nắm chặt chú ngựa nhỏ, cố với tay đến gần Siwon nhưng ngay khoảnh khắc ấy một bàn tay khác choàng qua cổ cậu, bịt chặt miệng.

–         Á… ai??? Ư….uhmmmmm………..uhmmmm ……. Buông…

Mùi ete làm cậu khó thở, giãy giụa hết sức, Kyu cố gắng bấm mạnh móng tay mình vào hắn nhưng chỉ vài giây sau thì không đứng nổi nữa và …ngất lịm… Con ngựa nhỏ trên tay rơi xuống chỏng chơ ngay nền đất…

Kyu Hyun bị đưa lên chiếc xe hơi màu đen và nó nhanh chóng phóng đi thật êm ái trong đêm tối… bỏ lại phía sau lưng  màu đỏ thẫm nhuộm sáng một góc trời… hừng hực lửa…

Tagged: ,

21 thoughts on “[longfic] Give Love -Wonkyu- chap 6

  1. Thanh_WonKyu 04.09.2011 lúc 8:18 Chiều Reply

    Thiệc là…kái fíc of ss thiệc biếc hành ng # mà :((
    cháp này pink wóa là pink :”> cơ mà ss ơi, sao em thấy Won trong fic này học giỏi thì có giỏi nhưng sao…đụt wóa >” endchap lun :((
    Thôi hóng cháp mới of ss😡

  2. Thanh_WonKyu 04.09.2011 lúc 8:23 Chiều Reply

    hức sao fần com nào of em cũng bị cắt hết vậy??:(((((((( WHY?? mặc dù fần com of em chã có tý chất lg nào, ngắn hết cỡ nhưng vẫn bị xén bớt X(
    Wê r. kô edit nữa. huhuhuhuhu
    sr ss nếu như ss đọc fần em com mà kô hỷu thì đó hoàn toàn kô fải lỗi of em đâu.huhuhu.Tất cả là tại cái máy.ss hãy hận nó đi.đừng hận em chi cả :(((((

    • randylovekyu 05.09.2011 lúc 11:11 Sáng Reply

      ss chịu thua thiệt đó! em comt gì ss hỉu chết liền… =))
      mà thôi có lòng là ss zui goài! thanKYU lém lém

  3. shin_my 05.09.2011 lúc 5:13 Chiều Reply

    Kyu có phải bị Sungmin bắt cóc ko nhỉ?
    Hy vọng chap sau sẽ nhìn thấy Siwon và cả Sihoo đến cứu Kyu

  4. lovesujufan_jukyu 06.09.2011 lúc 12:05 Sáng Reply

    Uhm…chap này rất hay,Sihoo hơi bí ẩn,còn ng` bắt cóc Kyu là SungMin phải hk??? ^^….
    Nhưng mà còn lỗi ct đó ss: gét = ghét , nge = nghe

    • randylovekyu 06.09.2011 lúc 8:54 Chiều Reply

      àh! cái lỗi đó là tại ss hì hì… ss viết zậy quen rùi nên khi hok thấy ai phàn nàn gì riết thành thói quen luôn! =))
      Nhưng giờ có rd lên tiếng oy`, chắc ss sẽ ráng sửa từ từ…*cúi cúi* thông củm nhoa
      *gãi đầu*

  5. hanna_pinkn102 06.09.2011 lúc 10:45 Sáng Reply

    trời ơi, sao đang pink, trái tim bay phấp phới tự nhiên bị bắt cóc vậy??? là con Sèo với đồng bọn làm đúng ko…. Kyu bé bỏng của tui :(((((((
    Won ơi, anh phải mong chóng cứu Kyu nhé, ko biết tụi nó làm j Kyu nữa đâu!!!!!
    chap này ss chỉ thích nhất lúc Won bị Kyu lừa, bẽ mặt nơi đông người, đúng chất evil luôn =))))
    mau ra chap mới e nhé, đợi màn giải cứu của anh Won, mà thế nào Kyu cũng bị hành hạ đúng ko ta??? ss đi chuẩn bị tinh thần trước đây😦

    • randylovekyu 06.09.2011 lúc 8:58 Chiều Reply

      Cứ tưởng ss bỏ quên em rồi lên thấy comt …mừng… hehe
      chịu thôi, em cũng hok biết chiên gì sẽ xảy ra sau đó * evil smile*

  6. luvkyu13 08.09.2011 lúc 11:33 Chiều Reply

    Chap này rất rất là hay, mở ra nhìu câu hỏi mới
    Won trong fic tính tình trẻ con khác hẳn với Hoo chính chắn nhung lạnh lùng, nhung lại ấm áp khi ở bên Kyu
    Thật ra Hoo là nguời nhu thế nào???
    Có phải nguời bắt cóc Kyu là nguời ủua Min không???
    Em hóng chap mới của chị lắm nhá :d

  7. pé Rin 09.09.2011 lúc 3:57 Chiều Reply

    Y fic này hay nè.Mình thích rồi á.Hồi hộp quá ko biết Kyu có bị sao ko nữa?Ơ mà Min vai ác á?Ơi cũng dc ko sao.Mong là Kyu ko bị đám con Xèo hành hạ ko thì mình tán cho nó rớt silicon lun
    Hey ko biết com này có bị cho là bạo lực ko nhưng mình là AFS nên chỉ cần nhắc tới mấy con đó là máu nóng lên tới đầu rồi
    làm wen nha bạn.Mình cũng là Kyu bias 1013 shipper.Sn 94

    • randylovekyu 09.09.2011 lúc 10:27 Chiều Reply

      Hân hạnh được biết bạn!
      Mình zới bạn có quá trời điểm chung áh
      Mình cũng là một AFS chân chính đây =]], là Kyu bias và yêu nhứt cp WonKyu…….
      Cuối cùng là mình sinh năm 94. Hay ghê chưa giống y xì lun!😄

  8. cutekyu_mylove 05.10.2011 lúc 9:53 Chiều Reply

    het di xe dap roi choi o cong vien roi lai mua kem mua thu bong… romantic… doi lua xung doi… dang ngap tran sac hong thi lai them sac lua do…. kai luc hoa hoan thi nhat dinh fai ben kyu chu…. chuyen doi thuong trai nguoc the ma

  9. jackcy92 (@jackcy92) 30.11.2011 lúc 3:40 Chiều Reply

    “bé kyu” lần này cứ như đứa con nít. đáng iu wá chừng. sai ông won thấy mà thương. hic nhưng mà đoạn cuối hồi hộp wá. ko bit kyu có bì sao ko nữa.

  10. tanishi 07.12.2011 lúc 10:14 Chiều Reply

    bé kyu kute mà láo quá.dám chơi mã gia cơ.mà mã gia thì đâu có vừa.:))hihi.đây là chap mình thích nhất trong fic từ trc đến giờ vì nó quá đỗi kute ran à.có cảm giác ran đã lên tay rùi đó.*tung hoa*.khịt khịt.sao mà ta ngửi thấy mùi nguy hiểm ở chap sau vậy?

  11. luv_you_2690 01.01.2012 lúc 4:16 Sáng Reply

    Kyu lao ghe co,dat mui ma dai gia hehehehe***
    Chap nay dang pink ma, trai tim dang bay khap phong ma… sao be Kyu lai bi bat coc chu? Chac la do may con mu phu thuy ra tay rui dung hem?
    Anh Won mau di cuu Kyu di ko be no sap bi hanh rui kia kia TT.TT

  12. Chiyeu_elf 05.01.2012 lúc 4:52 Chiều Reply

    Kyu thật là ” evil” mà, làm thế anh Won còn mặt mũi gì nữa. Hai người đi chơi thật vui, hy vọng tình cảm sẽ tiến triển. Tò mò về Sihoo quá, k biết anh này có âm mưu gì k nữa. Won ơi anh mau mau cứu Kyu đi.

  13. Lona 17.01.2012 lúc 5:05 Chiều Reply

    Đoạn đầu…… =)))))))) cái máy gắp thú toại nghịp =)) Mà Bé Nhỏ ghê thật…bớ ng ta biến thái =)) Mìh tưởg tượg ra lúc ấy ôm bụg cười mãi k thoy =)) Đọc đến đoạn SiHoo, ôi cảm nhận đc cái j đó rất khó tả ấy😦 Rất dễ thươggggg ahhhhhhh, đi chơi còn hơn mấy e nhỏ, chơi tùm lum làm won k kịp thở =) nhưg won rất hạh fúc, mìh rất thix đoạn đó. Tra tra đến gây cấn gò ~ Bé Nhỏ bịng khác bắt mất thì Bé Ngoan bít ăn nói làm sao đây

  14. sansan1804 27.01.2012 lúc 11:17 Chiều Reply

    e thích fic này nhất á, dễ thương gì đâu, em thích cái lúc won hỏi kyu còn giận ko?, kyu lắc đầu và mỉm cười, cứ tưởng tượng cảnh ấy, won ko chết mới lạ
    đúng như ss nói bắt đầu có sóng gió rồi, em nghĩ là sihoo làm, con người này có cái gì đó rất bí ẩn, như kiểu người 2 mặt ấy, chứ nếu chỉ là lạnh lùng, giỏi giang và đẹp trai thôi thì có khác gì siwon đâu, đúng ko ss?

  15. wonkyu 07.02.2012 lúc 11:14 Sáng Reply

    fic nay be nho de thuong wa, tinh cam doi ban che dag lon len oj nhung ma kyu bi bat coc oj

  16. Wonkyu4ever 18.02.2012 lúc 12:07 Chiều Reply

    Be kyu cong nhan chap nay de thuong thik doa,ma be nho hinh nhu do anh won rui,noi doi sihoo ne ,da zay con lay con ngua bong(bieu tuong cua ma ca ca nha ta doa),ma be ranh ma thik lam anh won bi hieu nham la sam so zoi hao sac,toi qua

  17. helen2004 14.03.2012 lúc 7:15 Chiều Reply

    ah, cái chap này ss coi bị đứt đoạn nên ko nhớ phải nói gì lun, vì bị mất tâm trạng rồi, sr Randy nha. Nhưng fic hay và cute cực nên cứ thế mà đọc tiếp thôi, 1 lần nữa thật có lỗi vì comt ko ra gì.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: