[Short fic] Luyến… – chap 3 –


Tá da…..

Viết xong chap này ná thở luôn! Hoàn thành lời hứa fic dài nhưng lại là fic “luyến…”

Chứ không phải “Give Love” Ran chân thành xin lỗi những bạn đang hóng fic này

Xin thưa lý do rất đơn giản: tất cả là do cái não của Au nó đang có hứng với fic cổ trang

Đừng buồn Au nha hễ có ý mới thì Ran sẽ nhanh chóng dành time để post ngay!

Chúc các bạn đọc vui!

==============================

TỬ CẤM THÀNH

.

.

.

.

.

.

.

Thiết triều vừa xong, bá quan ai nấy đều biết lý do của buổi chầu sáng ngày hôm nay, không khí gần  “Long nhan” đã vốn khó thở nay lại càng ngộp ngạt hơn bởi tin tức Vương Gia bị thích sát, tử nạn ngoài biên thùy, vụ việc không chỉ đơn thuần là cái chết của một vị hoàng thân quốc thích  thân tín, kề cận bấy lâu bên cạnh Hoàng Thượng mà còn liên quan sâu sắc đến vận mệnh đất nước, vụ việc nhanh chóng đến tai Hoàng Thượng…Và chẳng trách Người nổi trận lôi đình,thần sắc đáng sợ, quở trách lũ quan lại vô dụng ngay cả mạng sống của Vương hầu cũng không thể bảo toàn… Nhưng may thay sự xuất hiện bất ngờ của Tiểu Vương Gia Thôi Thủy Nguyên vốn biến mất không chút tin tức bấy lâu khiến quần thần không khỏi kinh ngạc, ngay cả đấng Minh Quân cũng không ngoại lệ nhờ đó mà cơn giận của Người được phần nào xoa dịu…

Cuối buổi thiết triều căng thẳng, Hoàng Thượng gọi Tân Vương Gia nán lại Hoàng cung, sai vị lão công công mời chàng vào thư phòng gặp riêng.

–    Thủy Nguyên!

– Hoàng Thượng cho gọi nhi thần .- cung kính đáp.

–  Vương Gia qua đời rồi… tất cả ……tất cả đều do ta chính sự bất tài mà khiến phụ thân ngươi phải lao tâm lao lực… Xã tắc thái bình, trăm họ yên vui chẳng bao lâu…Công sức đó, ta chưa kịp đền đáp vậy mà…

–  Được phụng sự cho Thánh thượng, hi sinh cho xã tắc là vinh hạnh của Gia phụ, về cái chết của Người, Vi thần trở về quyết tìm ra thủ phạm… bêu đầu cổng thành… trả thù cho Cha. Xin Thánh giá đừng quá đau lòng…

–  Giữa ta và Hoàng đệ tuy không cùng mẹ sinh ra nhưng tình cảm cũng đong đầy như máu mủ ruột rà,thời trai trẻ đã gắn bó nay luống tuổi lại càng khắng khít hơn. Năm xưa Tiên đế trao ta quyền quyết định quốc gia đại sự, Hoàng đệ từ đó cũng không ngừng bên cạnh giúp đỡ nhiếp chính…

–  Hoàng Thượng…- ánh mắt đau đáu của vị Minh Quân khiến Thủy Nguyên không khỏi chạnh lòng.

–  Nhưng thật may mắn đệ ấy đã để lại cho ta một tiểu tử ngoan, anh dũng song toàn  như con! Từ nay ta sẽ xem con như Hoàng Nhi, có việc gì hãy cứ đến tìm ta… Thái Tử nghe tin con trở về cũng rất vui mừng, hãy đến thăm nó… ta mong con hãy xem Thái tử như huynh đệ ruột thịt mà phò trợ nó mai sau, giúp muôn dân có được cơm no áo ấm…

–   Xin theo chỉ  ý Hoàng Thượng, Vi thần mạn phép cáo lui.

.

.

.

.

.

Bước ra khỏi thánh điện, chàng lại bắt gặp một nam nhân vận y phục trắng tướng mạo oai phong, cao quý khuôn mặt đẹp như tượng với những đường nét hết sức lãng tử, phong trần nhưng ẩn hiện đằng sau lại tạo cho người ta cảm giác phải dè chừng. Nụ cười hút hồn ấy có thể dễ dàng lấy mạng bất kì ai. Chàng ta đứng đó hướng mắt về vị Tân Vương gia nhếch mép, phe phẩy chiếc quạt giấy như chờ đợi người kia tiến đến gần mình thêm chút nữa…

Thủy Nguyên cũng không ngại ngùng mà rảo bước… chầm chậm…

“ Dù Người có là ai đi chăng nữa, nếu ngáng đường ta thì chỉ có thể là kẻ thù…kẻ thù thì không được quyền sống sót…”– đáp trả bằng nụ cười nửa miệng muôn thuở khiến nữ nhi đau tim nhưng sâu sắc hàm ý hơn Vương gia cúi đầu

.

.

.

.

.

.

–      Tham kiến người………………..Hoàng Thái Tử!

.

.

.

.

.

.

———————————————

Vào buổi sáng tinh mơ, gà chưa kịp gáy mà khắp mọi ngóc ngách trong vương phủ đã rộn rã, tất bật trong bầu không khí nặng nề bởi hôm nay là quốc tang của cả nước, ngày Vương gia nhập thổ quy tiên. Mọi thứ phải trang hoàng thật tươm tất,gia nhân trong phủ cũng vì thế mà làm việc liên tục không dám ngơi tay.

……Xoảng……..

.

.

.

.

–         Á, chết rồi… biết làm sao đây?

–         Lệ Húc, nhà ngươi lại làm vỡ đồ à?- giọng the thé của lão tổng quản ngày càng đến gần làm người lỡ gây ra chuyện không hay kia run lên bần bật- Ngươi có biết bình hoa cổ thời nhà Minh đấy đắt bao nhiêu không hả? TOÀN LŨ ĂN HẠI…

Hắn trừng con mắt trắng dã, lời lẽ nhiếc móc, thấy khuôn mặt sợ sệt lại càng hất hàm dè bỉu.

–         Người đánh rơi nó là ta… có gì hãy phạt ta đi! – Thấy cảnh tượng đó Khuê Hiền không kềm được bất bình nhưng biết làm gì hơn, không muốn Lệ Húc chịu tội đành đưa mình nhận thay

–         Tên tiểu tử xấc láo ngươi, đừng tưởng vương gia yêu thương, bênh vực ngươi thì có thể làm gì thì làm! TA ĐÂY KHÔNG NỂ ĐÂU… người đâu đánh nó 20 hèo.

“ Để xem có ai dám bênh vực cho ngươi, hôm nay nhân vương gia đi vắng ta sẽ dạy ngươi biết chút phép tắc là như thế nào!”

Những tên tay sai thẳng tay, từng roi một vun vút trên da thịt đau điếng,Tiểu Hiền cắn răng chịu đựng mà nước mắt chực trào… Lệ Húc hoảng loạn quỳ xuống van xin:

–         Làm ơn, dừng lại đi… tôi xin ngài đừng đánh nữa… tất cả là lỗi của tiểu nhân…của tiểu nhân.

–         Cảm thương sao? Vậy nếu ta tha cho nó thì được lợi gì?- hắn cười xảo quyệt, liếm mép trông thật kinh tởm.

–         Gì cũng được, xin ngài đừng chấp nhất mà tha cho con đường sống!- Lệ Húc nước mắt giàn giụa, kêu xin thảm thiết.

Sau tràn cười kệch cỡn, hắn ra lệnh ngừng đánh, cúi người thì thầm vào tai giọng dâm đãng, buông lời cợt nhã: “Vậy thì đêm nay…cả hai ngươi… cùng hầu hạ ta! Thế nào?” đoạn lại nhìn ngắm thèm thuồng thân thể Khuê Hiền, đưa bàn tay tởm lợm vuốt ve gò má Lệ Húc.

.

.

–         Dừng tay! Bỉ ổi, hạ lưu sao trong Vương phủ oai ngiêm lại có thứ mạc hạng, đê tiện như nhà ngươi? Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám ỷ quyền ỷ thế hà hiếp kẻ yếu, thật coi thường dương pháp!

Vị công tử dung mạo khôi ngô, ăn vận sang trọng từ đâu xuất hiện lớn tiếng quát, làm hắn bất ngờ buông tay nhưng cũng chẳng thoáng chút sợ sệt mà còn hất hàm dò hỏi

–         Ai? Ai dám xen vào chuyện tốt của bổn đại gia? Á à ngươi tưởng mình là ai mà dám la hét ở đây hả? Chán sống à!

–         VÔ LỄ! ai cho hạ nhân ngươi dám nói năng hàm hồ trước mặt Chung Vân Công tử.

Tên cận vệ nãy giờ im lặng theo sát người mặc áo đen kia lúc này mới động thủ, ngay lập tức kề thanh kiếm sắc bén vào cổ hắn ta trừng trừng sát khí.

–         Ta…ta cóc biết Công tử nhà ngươi là ai! Việc… việc nhà ta ai quản cũng không được.

–         Tiểu nhân to gan! Dạy cho hắn bài học phép tắc tin chắc rằng Thủy Nguyên huynh cũng không chấp nhất ta đâu… Ra tay Đi- Chung Vân bực tức gằng giọng ra lệnh.

Mũi kiếm tên cận vệ vừa giơ lên lóe sáng thì:

–         Dừng tay!

.

.

.

.

.

Từ đằng xa bóng dáng một phụ nữ chỉ mới thấp thoáng mà giọng nói đầy uy lực đã vang đến tận cửa chính. Vẻ mặt của Lệ Húc biến sắc, vội vàng đỡ Khuê Hiền dậy đứng sát vào một góc, khuôn mặt cả hai đầy vẻ bất an, sợ sệt.

Tên tổng quản đang run cầm cập lúc nãy vội đứng lên hất hàm ngạo nghễ với người cận vệ rồi quỳ lạy rối rít:

–         Lão phu nhân, người đến thật đúng lúc…

–         Hỗn láo, tiểu nhân ngươi sao dám vô lễ với nhị công tử của đương kim thừa tướng đương triều, chán sống, chết không đáng tiếc

Vị phu nhân dáng vẻ cao sang, quát mắng nghe chừng rất mực lễ độ, hiểu chuyện nhưng sâu thẳm trong ánh mắt lại vô cùng cao ngạo, giữa lời nói và suy nghĩ thật chất là hai mặt đối lập, nụ cười giả tạo kia khiến ai cũng phải khiếp sợ, một người đàn bà đầy mưu mô, khó dò.

–         Chung Vân xin thỉnh an phu nhân.

–         Không cần đa lễ , công tử hạ cố đến đây đã là may mắn cho ta nay lại còn thay ta dạy bảo hạ nhân thật là vất vả… Nhưng xin hãy nể mặt lão bà này mà tha cho tên tiểu nhân hèn mọn không biết phép tắc

–         Phu nhân quá lời! Tiểu sinh nào dám đoạt quyền gia chủ.

Nhận thấy sự mỉa mai trong mỗi lời nói của người phụ nữ kia, nam nhân áo đen đành nhượng bộ, bởi chàng không muốn đụng chạm quá sớm với người đàn bà nổi tiếng nham hiểm này, rõ ràng là đang muốn bao che, dung túng cho kẻ kia làm chuyện ác, “ vuốt mặt cũng phải nể mũi”

–         Cám ơn công tử… còn ngươi, không mau dập đầu tạ ơn … rồi cút đi!

–         Đa tạ phu nhân, đa tạ công tử, tiểu nhân có mắt như mù không thấy núi Thái Sơn

–         Đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi lần nữa…- quắc mắt nhìn hắn Chung Vân nghiến răng đe dọa

.

.

.

–         Công tử đến đây chẳng hay Thừa Tướng vẫn an khang chứ?

–         Vâng nhờ hồng phúc của phu nhân gia phụ vẩn khỏe, tiểu sinh đến, trước để đưa tiễn Vương gia, sau để vấn an phu nhân… Gia phụ sẽ cùng Thủy Nguyên huynh…à không Tân vương gia trở về cùng sau buổi thiết triều.

Cẩn trọng ngồi xuống, nhấp ngụm trà một cách thư thái phu nhân ra lệnh :

–         Chung Vân công tử đường xa vất vả, người đâu đưa công tử ra hậu viện nghỉ ngơi.

“ Thái độ của phu nhân rõ ràng không muốn ta can dự,lòng thật khó xử lẫn bất an, dù gì ta cũng là người ngoài, không nên làm phật ý bề trên, trước hết chi bằng tuân theo, chờ thời cơ khác bàn bạc, tính kế cùng Thủy Nguyên sau”

–         Chung Vân xin phép cáo lui.- Xoay lưng rảo bước, vẫy hờ chiếc quạt xếp trên tay, chàng ghé mắt hướng về hình bóng người thương đang phải chịu khổ mà lòng không khỏi xót xa.

–         Các ngươi cũng ra ngoài hết cho ta!-phu nhân tay lại nâng chung trà nhấp từng ngụm nhỏ, ẩn dưới những bọc móng dài sắc nhọn là ánh mắt thật đẹp nhưng  chứa đầy dã tâm – Khuê Hiền, ngươi đứng đó, ở lại đây, một mình ngươi thôi…

Như biết trước Khuê Hiền chỉ cười khẩy , nhẹ nhàng đẩy bàn tay Lệ Húc ra khỏi vai mình ra hiệu “sẽ ổn thôi” rổi quay lại chỗ Vương Phi …

Chờ đến khi không còn một ai nán lại, bà ta mới chịu buông chung trà trên tay xuống mà ngước mặt nhìn con người đang đứng

–         Quỳ xuống!

Không lời đáp trả người ấy theo ý phu nhân mà hành lễ, mặt cúi gầm… bà ta cũng từ đó rời khỏi ghế tiến đến gần Khuê Hiền hơn

–         Ngẩn mặt lên ta xem!

–         A…

Tayphải nắm lấy mái tóc mềm, tay trái vỗ từng nhịp vào khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt của Vương phi chỉ đen sẫm một màu, là màu của thù hận

–         Cũng đã lâu ta không gặp ngươi, đúng là càng lớn ngươi lại càng xinh đẹp, chả trách thằng con dại khờ của ta chẳng xem người mẫu thân  như ta ra gì, trong lòng chỉ có mình ngươi…

–         …

–         Không cần phải sợ ta hôm nay ta không có hứng thú hành hạ hạng nô tài như ngươi. Ta có trò khác vui hơn! Tiểu Hiền… À mà ta có quyền gọi ngươi như thế không ? hử?

–         Xin Vương Phi đừng cợt nhã tiểu nhân, giữa Tiểu nhân và Vương gia vốn không còn gì lưu luyến nữa… lời hứa năm xưa coi như đã hoàn thành, Tiểu Hiền cảm tạ Người đã niệm tình cho phép được nhìn thấy người ấy lần cuối cùng… Sau lễ tang của Lão Vương gia, Tiểu Hiền sẽ mãi mãi rời khỏi đây, tránh làm bẩn mắt phu nhân.- giọng nói run run, Khuê Hiền khép chặt mi mắt ngăn cản tiếng nấc ngẹn ngào.

–         Đi à? Nếu ra đi ngươi nên ra đi từ 3 năm trước, còn bây giờ ngoài cái “chết” ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của ta.

–         Nếu người muốn kẻ như Khuê Hiền chết thì đã chẳng còn mạng sống mà ở đây. Vương Phi người còn muốn gì ở tiểu nhân?

–         Ta biết, Ngươi và Thủy Nguyên, con trai ta, lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã … cũng biết tình cảm của các ngươi sâu nặng nhưng… chắc ngươi cũng biết Vận mệnh của Thôi gia gắn liền với giang sơn, xuất thân cũng từ Hoàng tộc danh giá, nếu năm xưa ngôi Đế thuộc về Vương gia thì Thủy Nguyên cũng là chính thống hoàng tử.

–         …

.

.

.

.

.

.

.

–         Bởi vậy, ta nếu muốn tích đức mà tác hợp cho các ngươi… trước hết phải nâng thân phận của Triệu Khuê Hiền ngươi, sao cho “môn đăng hộ đối”

Nghe lời ấy Khuê Hiền không khỏi ngỡ ngàng mà không phải nói là bàng hoàng mới đúng- “ Vương phi thật sự cho phép sao? Không, không thể nào người phụ nữ này không thể dễ dàng nhượng bộ càng  không bao giờ thay đổi quyết định nhanh chóng như thế!”. Nhưng dù trong tâm can có hoài nghi đến đâu thì lòng cũng vẫn không thể nào tránh khỏi sung sướng mà khấp khởi vui mừng

–         Tiểu Hiền không dám mưu cầu danh phận chỉ mong được ở bên cạnh,lặng lẽ yêu thương Vương gia

–         Như vậy thì thật bất công, chi bằng từ nay ta nhận ngươi làm nghĩa tử, cho ngươi một thân phận… sau đó sẽ từ từ xin Hoàng thượng ban hôn tác hợp. Ngươi thấy thế nào?

–         …- lúc này trong lòng Khuê Hiền như có  hai dòng xoáy, một đắng đo, một trào dâng hạnh phúc    “ nếu điều phu nhân nói là sự thật thì Thủy Nguyên và ta sẽ không phải chia cắt thế nhưng nếu…  là giả dối thì sao? Dối ta phu nhân được gì? Nếu thật sự muốn ta không bao giờ xuất hiện trước mặt thiếu gia như trước kia thì đáng nhẽ người phải tìm cách đẩy ta đi thật xa chứ… ta đâu còn gì để mất, giờ phút ra rời chàng mới thực sự là đau khổ, chỉ nghĩ thôi mà tim ta đã tan nát,phu nhân gạt ta cũng không được tí lợi lộc nào! chi bằng cứ nghe theo một lần mà đánh cược với số mệnh”

–         Không cần phải trả lời ngay… ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ! Lui đi.

–         Dạ. – Khuê Hiền đầu óc hoang mang chỉ biết đứng lên rút khỏi căn phòng đó lòng không khỏi âu lo trước thái độ thay đổi kì lạ của phu nhân.

“ Chẳng lẽ Phu nhân thực sự đã cảm thương cho tấm chân tình của ta với chàng?”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

–         Vương Phi người định bỏ qua tất cả định kiến mà …- Tên tổng quản bước ra từ tấm màng che nơi góc phòng

–         Câm đi! Ngươi tưởng bổn phu nhân là ai? Bỏ qua ư? Buồn cười………há ha ha ha ……………… Ta chỉ hận mình không thể dùng chính đôi tay này rạch nát gương mặt xinh đẹp đó ra! – vẻ sang trọng, lễ độ của bậc vương giả khi nãy dường như biến mất khỏi con người này chỉ còn lại dã tâm và xảo trá.

–         Vậy ý của phu nhân là….

–         Bao năm qua ngươi cai quản kẻ hầu người hạ có thấy Khuê Hiền từng thân thiết hay “giao hợp”với ai không?thành thật khai báo đi.

–         Bẩm, thưa… Tiểu Hiền mới tròn mười chín còn thơm mùi non nớt làm gì có chuyện ấy! – hắn liếm mép -Nếu… phu nhân không cho nó làm tiểu thiếp của thiếu gia thì chi bằng nể tình hạ quan bấy lâu có công vả lại còn giúp người không ít trong việc hạ s… – hắn ngay lập tức im lặng khi cảm thấy cái trừng mắt hâm dọa hướng về mình.

–         CÂM ngay! Ngươi đừng tưởng giúp ta được vài việc là có thể kể công mà đòi thưởng… chỉ cần một tiếng của ta đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ… Còn nữa, để ý nó, nhà ngươi hay bất cứ ai dám chạm vào nó đừng trách sao ta ác.-

–         Dạ… Hạ quan tuân lệnh! Phu nhân đi thong thả…

.

.

.

.

.

.

“ Khuê Hiền ơi! Khuê Hiền, ngươi nợ ta, nếu để ngươi ra đi thì đã quá dễ dàng, ta còn phải sử dụng ngươi…Không thể bỏ phí bất kì ai, con trai, à ta cũng xin lỗi con”

Bà ta tiếp tục bước đi, miệng không che giấu nổi nụ cười thỏa dạ…

.

.

.

.

.

.

Tối hôm đó

–         Hiền Hiền!

–         Chuyện gì vậy Húc huynh, không phải đang tiếp quan lớn tới à sao lại xuống đây ?? Ấy ấy, Mau đến giúp đệ lấy thêm củi khô, lửa cháy sắp hết rồi – Khuê Hiền mặt mày lem luốc, chu miệng thổi vào ngọn lửa sắp tắt, nhễ nhại mồ hôi

–         Đứng dậy mau, đừng có suốt ngày thu lu trong bếp nữa! Ai cũng biết hết rồi chim sẻ sắp thành phượng hoàng- Lệ  Húc mừng rỡ nắm chặt tay  Tiểu Hiền, miệng cười toe toét

–         Huynh nói gì vậy? đệ… đệ không hiểu.

–         Đừng giấu nữa! Phu nhân nói ta biết hết rồi… Người vừa nãy còn sai ta đem xiêm y đẹp đến cho đệ thay để ra ngoài kia giới thiệu đấy. Thiếu gia chắc sẽ vui mừng lắm…

–         Hả?

“ Vương Phi làm vậy là có ý gì? Rõ ràng bảo cho ta thời gian vậy mà lại gọi ra cho nhiều người biết chẳng khác nào ép ta vô thế đã rồi bất chấp thế nào cũng phải tuân theo! Rốt cuộc người có dụng ý gì?”

–         Đừng suy nghĩ nữa đi tắm gội nhanh lên nhìn đệ lấm lem quá!

Nói đoạn Lệ Húc kéo Khuê Hiền ra khỏi phòng ngự thiện đang nghi ngút khói

.

.

.

.

.

.

–         Lần đầu tiên được đến đây phải không? Nơi này chỉ thi thoảng huynh mới được ghé ngang. Nói cho mà biết nhé: “ Đây là phòng tắm riêng của Vương gia đấy”- Lệ Húc hí hửng thông báo, tay cầm giỏ hoa cạnh bồn, cho vào nước… từng cánh hoa rơi xuống chậm rãi, hương thơm dịu nhẹ tỏa lên thoang thoảng thật khiến lòng người ta thư thái.

Tự mình trút bỏ y phục Tiểu Hiền trượt người từ từ xuống dòng nước ấm áp, thấm ướt cơ thể … nhắm mắt lại….trong phút chốc kí ức tuổi thơ lại chợt hiện về…khiến y nhoẻn miệng cười thích thú

.

.

.

.

.

.

.

.

Hình ảnh hai đứa trẻ đáng yêu tầm chín mười tuổi gì đó đang râm ran cuốn kinh thư trong phòng đọc sách khi ấy khiến người trên kẻ dưới trong vương phủ  không khỏi tấm tắc khen ngoan. Uhmmm nhưng thực chất đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi! Dù gì trẻ con mà, chơi mới là niềm vui đích thực… Kia kìa có một đứa bắt đầu manh động rồi, chân nó ngoe nguẩy, đạp đạp , tay đẩy đẩy thấy tội ghê chưa…

A, tội là tội người bị đạp ấy chứ!

.

–         Thiếu gia à! Đừng đọc nữa được không? Mỏi miệng quá rồi…- cậu bé nhỏ hơn môi đỏ chúm chím, mắt to tròn, mặt bầu bĩnh, gãi đầu nhăn nhó.

–         Suỵt! yên nào, chút nữa thôi, chờ cho Lý lão sư ngủ gục rồi thì mình mới lén đi bắt bướm được.- cậu bé lớn hơn khuôn mặt anh tuấn, sáng láng ghé tai thỏ thẻ vuốt vuốt tóc đứa nhỏ kia trấn an.

–         Ứ… lâu quá, Tiểu Hiền mệt rồi… không thèm bướm của thiếu gia nữa!- cậu bé kia lại càng bực dọc hơn, vùng vằng  đặt sách xuống đánh Bộp

Vị lão sư lúc này đang lim dim đang sắp đi vào mộng lại vì vậy mà bị đánh thức,  thế là : Kế sách thất bại.

–         Hai đứa đọc thuộc chưa? Ta học tiếp nào…

“Cấm nhược hàn thiền.
Cử kỳ bất định.
Cùng binh độc vũ.
Cường nỏ chi mạt
Đắc tâm ứng thủ.
Giá họa vu nhân.
Giang lang tài tận.
Kê minh cẩu đạo. …   ”

–         Tại Tiểu Hiền đó, giờ hết trốn được rồi! khỏi có bướm luôn!- thằng bé thở dài, phồng má quay sang trách móc.

Nhưng …

.

.

–         Hức…hức… hức…. Òa òa òa……

Chưa kịp định hình có chuyện gì đang xảy ra thì cậu nhóc đã phải há hốc mồm nhìn đứa bé kia khóc lóc không ngừng, nước mắt nước mũi lem nhem… Hoảng quá, “thiếu gia” dùng tay áo lau lau khuôn mặt đẫm nước, rối rít xin lỗi hết lời thiếu điều muốn năng nỉ mà cậu nhóc chả thèm để tâm, cứ chú đầu vào cuốn kinh thư mà khóc lấy khóc để. Ướt nhẹp!

Lý lão sư cũng chẳng tài nào dỗ dành được đành chìu ý Tiểu Vương gia cho cả hai nghỉ sớm… vừa đi vừa lắc đầu, bởi vậy hỏi sao ông chẳng muốn lấy vợ sinh con, trẻ con thiệt là phiền phức! lúc cười tươi roi rói lúc thì khóc lóc ỉ ôi… nhức cả đầu.

Đợi đến khi vị thầy yêu quý đi vừa khuất, đứa lớn kia mới nhẹ nhõm kéo đứa nhỏ vào lòng xoay xoay tấm lưng nhỏ bé miệng thì thào “ Ngoan ngoan, Tiểu Hiền ngoan nín nín…”

Đứa kia lúc này mới nhếch mắt ra xem tình hình……………tiếp theo là nhếch mép nhá!

–         Ha ha ha ha ha ha ha …. Bị lừa rồi , bị lừa!- thằng bé ào chạy tay chân vung vẩy lung tung xem chừng đang rất tự đắc về màn kịch vô cùng đặc sắc,thân thì ụt ịt, chân cũng ngắn mà chạy nhanh ra phết. Chạy khắp phòng mấy vòng tròn lớn, nó thấy hơi cô đơn, buổn buồn thế nào đó!

–         Thiếu gia…sao zậy?- mắt nó chớp chớp, nhìn thằng nhóc kia ngồi im như tượng.

–         …

–         Thiếu gia….

–         …..

–         Nguyên thiếu gia…

–         …

–         Giận? giận rồi sao?- cậu bé nhỏ bặm môi, lắc lắc người

–         …

–         Đừng, đừng giận mà Tiểu Hiền sai rồi… sau này khôn dám nữa… thiệt đó!Hứa… hứa … sẽ đọc thật to thật chăm mà… khôn đòi đi chơi nữa- cậu nhóc bắt đầu mè nheo năng nỉ

Suốt một hồi chẳng thấy xíu tiến triển nào, nản lòng rồi! bây giờ có cho 100 con bươm bướm cũng không khiến Tiểu Hiền bé nhỏ vui lên được…

“Gét quá đi, giận dai”

Bực tức, nó ầm ầm đi tới chỗ cậu bé đang ngồi một cách vô hồn kia… nắm lấy hai lỗ tai kéo ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt mình.

Câu bé kia cũng ương bướng không kém, nhắm chặt mắt chả thèm nhìn

Rồi…….. nó thấy………

.

.

.

.

.

Môi nó ươn ướt, có vị mặn lai xen lẫn xíu hương vị ngọt ngào…

Khi mở mắt thì ôi thôi mặt nó đỏ lên và nóng hừng hực:

.

.

.

–         A….A! đây gọi là gì vậy?- cậu chồm lên hẳn trên người đứa bé lớn hơn hỏi liến thoắt

–         Ờ….là hình phạt vì dám lừa gạt người lớn.- cậu nhóc vẫn còn ngượng đáp ậm ừ rồi quay nhanh ra chỗ khác, lưỡi như muốn mắc nghẹn, lắp bắp- Hết…hết giận rồi! Đi… đi bắt bướm… bướm nào

–         Àh … ra là phạt à!- bé nhỏ gật gật như hiểu lắm ý – Thích quá, lại đi!

–         Ửhm?

Tiếp tục nụ hôn thứ hai rồi thứ ba, Tiểu Hiền luôn thế, thích say mê khám phá những điều mới lạ…

Còn cậu nhóc bên dưới bắt đầu cảm thấy “ Hình như mình đang mất dần thế chủ động”

.

.

.

.

Dĩ nhiên cả buổi hoàng hôn đó mấy chú bướm cứ thế tự do mà tung tăng bay lượn, không phải âu lo dè chừng, chúng hăng say hút mật rồi về nhà ngủ sớm…

Tagged: , ,

22 thoughts on “[Short fic] Luyến… – chap 3 –

  1. lovesujufan_jukyu 28.08.2011 lúc 1:42 Sáng Reply

    Ôi ôi ôi,không biết phải nói thế nào với hai đứa này *phụt máu mũi* đứa nào cũng gian một cây,chịu không nổi….khúc giữa giữa thấy hồi hộp thấp thỏm thế nào ấy,có cảm giác ss sẽ lại hành Tiểu Hiền một màn ra trò nhỉ *hì hì*

    • randylovekyu 28.08.2011 lúc 8:41 Chiều Reply

      “hành”? ý kiến hay đó!
      ss sẽ tiếp nhận =))

  2. Thanh_WonKyu 29.08.2011 lúc 2:34 Chiều Reply

    ối zời ơi!!! Iêu wóa là iêu.Nhất là kái fần tủi thơ of 2 bợn ík ;;) hừm.Đọc cháp này bỗng dưng em có linh cãm sẽ có 1 chuyện kô lành sắp ào đến w bợn Hiền ss ạk :-ss Chẳng pík mama of Nguyên lại định giở trò jì nữa đây😦 Mặc dù trong đầu em lờ mờ đoán ra đc âm mưu of bà ta nhưng cũng chưa pík có fải kô nữa.Thôi tốt nhất là đợy cháp mới of ss để xem em đoán có đúng kô nhé🙂 híc.Nhưng sao em đang ghiền “Give love” h đọc xong kái này lại ghiền “Luyến” mới chýt chứ :((((
    Thôi gút bai ss.Em fi đây kô lãm nhãm nữa😀

    • randylovekyu 29.08.2011 lúc 3:47 Chiều Reply

      cám ơn em! Em ghiền fic nào ss cũng lấy làm vinh hạnh
      Cứ tưởng e sẽ zận ss hứa lèo chứ! ^^

  3. luvkyu13 08.09.2011 lúc 11:26 Chiều Reply

    Chap này hay lắm nha
    Thôi phu nhân thật là ác nhung cho Hiền nhi cuới Nguyên là đuợc rồi
    Hiền nhi nên cẩn thận không ai thay đổi nhanh đến vậy đâu
    em mong chap mới của chị lắm :d

    • randylovekyu 09.09.2011 lúc 12:08 Chiều Reply

      lâu rồi mới thấy em comeback! làm một lượt, ss coi không kịp luôn…
      Cám ơn những chia sẽ góp ý chân thành của em! nhất định ss sẽ gửi pass cho em
      Àh cái comt của em biết seo không lên hum?
      ss kiểm tra lại phát hiện … hổng biết em làm gì mà nó trở thành cái spam hahaha =]]
      Kamsa~~~~

  4. tanishi 08.12.2011 lúc 9:54 Sáng Reply

    phu nhân nhà họ thôi thật là nham hiểm quá mà.bắt đâu lờ mờ dc kế hoạch của ả ta rối đó :)).tội cho hiền nhi và thủy nguyên thôi.sao chả lúc nào chúng nó dc hạnh phúc mãi thế???huhu.ss cực kì.cực kì thích những kuc1 wonkyu còn bé bỏng nhé.hi.kute mún xịt máu lun mà

  5. usagithanh 08.12.2011 lúc 1:46 Chiều Reply

    bà già kia tính giở âm mưu gì đây? Đừng nói là mang tiểu Hiền nhà ta dâng cho kẻ khác nha, ta là ta cầm dao chém liền con mụ ấy ah. Thủy Nguyên, anh mau về nhà đi, vợ anh sắp bị đem dâng cho người khác rùi đó! *đập bàn, giãy nãy*

  6. cá ngựa 23.12.2011 lúc 11:07 Sáng Reply

    âm mưu j đây ??? cấm đụng vô HIỀN nhi ak nhar~~~~~~ Nguyên ak, về nhà đi kìa !!!

  7. sunhwa 26.12.2011 lúc 10:28 Sáng Reply

    chu choa, sao hai người lại đáng iu thế nhỉ? nụ hôn mà là hình phạt sao Nguyên? thế thì e sẽ cố gắng làm sai thật nhiều nhá^^
    nhưg những tháng ngày xinh đẹp ấy đâu rồi? có phải do mụ Vương phi gì đó chà đạp ko? ta méc méc….ta giết mụ.
    hầy, chắc chắn mụ này đang có âm mưu động trời gì đây, làm khổ Hiền của tui, à nhầm, của Nguyên. hú hú, a Nguyên mau về đi.
    aaaahhhhhhhhhhhhhh

  8. luv_you_2690 01.01.2012 lúc 5:13 Sáng Reply

    Doc doan dau cua fic nay thi thay cai ro mon mot am muu cua con mu Vuong gia do ma. Tuc la khong the lam gi con mu ay. Ma Chung Van trong nay oai thiet do, suong be Huc rui!!!
    Dang tuc anh ach trong long, doc den doan qua khu cua wonkyu sao ma they iu qua co!!!
    Be Hien ngay xua moi xung dang lam con soi con, soa luc lon len lai co the hien diu mhu the chu? Anh Won hoi nho bi thang be no dat mui, nhung hoi nho soa ong ay da de the nhi? thang nho no da bit gi dau ma da hon nhau lun rui, bo lun ca choi de hon nhau moi so chu! Noi chung la hoi nho pink mot cach da man, iu ghe co….
    Ban cho minh xin pass cua chap 4 va 5 cua Luyen nhe, minh hua se comment day du. Day la mail cua minh:
    Jenny_teengirl_1510@yahoo.com
    Neu ban dong y thi minh cam on truoc nha, hoi hop khong bit may chap sau nhu the nao nua!!! >.<

  9. Ljh Kyu Jo 07.01.2012 lúc 1:02 Sáng Reply

    ui..yêu thế..hình phạt…thế thì nguyên mún phạt suốt đời..muahaha
    chả hiu mẹ nguyên định làm j đây..tự nhiên cho co người ta dk lên ….ý đồ j đây…cái thằng quản gia…>.<..thấy hiền nhi là nc miếng chảy hết ra..lại còn cho ư..cứ thử đụng vào sợi lông chân của hiền nhi đi…nguyên chém thành trăm mảnh

  10. Phuongthao Vothi 17.01.2012 lúc 6:47 Chiều Reply

    chậc, dù thế nào thì Tiểu Hiền vẫn rất dễ thương. mà không biết cái bà phu nhân đó lại định làm gì nữa đây. ss viết hay thật đó, không hiểu sao em lại thích mấy cái fic cổ trang này quá. em thấy fic cổ trang hay mà, ko hiểu sao lại kén người đọc….ss! cố lên nha^^

  11. Cho Eun Hee (@XukaObama) 19.01.2012 lúc 5:16 Chiều Reply

    Hình như Hiền và Húc trog fic này là huynh đệ ruột của nhau fai ko ss ?
    Cái bà vương phi thật ko hiểu có mưu mô gì khi làm vậy vz Hiền
    Xem ra tình yêu đôi trẻ lại sắp gặp sóng gió rồi đây
    Hóng chap tới. Au cố gắng duy trì fic này vz GL nhé. Em thik lắm😡

  12. Lona 21.01.2012 lúc 4:24 Chiều Reply

    Cái bà vươg phi ấy sao mà ác tà quá >”< Chỉ lo danh fận mà k lo hạh fúc😦 Đọan flash back pink tá lả lun <33333333333 Dễ thươg k thể tả, Kyu khóc để lừa mọi ng` :)) Kòn nhỏ mà đã như thế gòy thì sao này Won sẽ như thế nào đây ~ Đi bắt bướm :))))))))) Nhưg Won cũg đâu thua j`, lợi dụg mi Bé Nhỏ *ngượg* Ahhhhhhhhhhh ~

  13. sansan1804 29.01.2012 lúc 1:47 Chiều Reply

    tuổi thơ của wonkyu thật dễ thương làm sao, cái hình phạt… ôi cười đau cả bụng, thế mà Kyu vẫn gật gật và chịu phạt tiếp. dễ thương hết sức
    cái bà Vương phi ấy làm gì mà dễ dàng tác hợp cho cả hai đc, chắc chắc bà ta sẽ hành hạ kyu cho mà xem, bây giờ chuyển sang hành hạ tinh thần chứ ko còn hành hạ thể xác như trước nữa
    em đọc tiếp đây

  14. wonkyu 10.02.2012 lúc 6:59 Chiều Reply

    không biết bà vương phi kia có âm mưu gì nữa đây haizzz

  15. helen2004 13.03.2012 lúc 4:38 Chiều Reply

    Đọc chap 1, chap 2 thiệt ko biết phải comt gì, nhưng chap 3 này thì mới bắt đầu sóng gió đây (ko bít phải hok ta). Thiệt tò mò ko bít cái bà phu nhân đó có thù hận gì với Hiền nhi mà hành thằng bé quá trời, lại còn mưu đồ gì nữa đây.
    Rồi còn Hoàng thái tử nữa, rốt cuộc người đó là ai???
    “ Dù Người có là ai đi chăng nữa, nếu ngáng đường ta thì chỉ có thể là kẻ thù…kẻ thù thì không được quyền sống sót…” còn câu nói này là sao? cái suy nghĩ này là của Thủy Nguyên đúng ko, nếu zậy Thủy Nguyên cũng có âm mưu gì à?
    Uhm, thật muốn biết diễn biến tiếp theo quá đi, mà sao trong các fic cổ trang Hiền nhi cứ bị hành hoài zậy ta, thiệt là xót mà.

    • py_kyu 18.05.2012 lúc 6:54 Sáng Reply

      Em comt day, de em doan fic cua Ran nhe!
      Mau than cua ThuyNguyen nuoi mong cho Nguyen dc lam hoang thuong thay cho ng cha da khong lam dc. Ba muon loi dung Khue Hien de du do Thai Tu( em nghi Thai Tu dep trai khong ai khac chinh la Ly Thinh Man), thuc ra Khue Hien la mot con so bi an nhun chac chan than phan khong phai tam thuong, chi la bi Mau Than cua Nguyen che giau thoi. Khue Hien em nghi se khong duoc ga cho Thuy Nguyen dau, boi vi Ba Ta da noi la”xin loi con” roi ma, hoac la neu ga roi thi Ba Ta cung tim du moi cach de Hien gap dc Thai Tu de thuc hien am muu doat vi.
      Em doan dung khong a? Ran nho tra loi cho em bang yahoo nhe! Fic rat hay a! Dac biet Ran lai co tai lam reader no tung vi nhung thac mac va cho doi. Rat nong long muon biet chap sau. Ran cu giu nguyen phong do nhu the, nhung ma em gop y mot chut. Vi la fic co trang tu ngu bi Viet hoa thanh tu Han nhieu viec Ran de fic thanh longfic tu ngu ngay cang nhieu, Reader se nho khong noi thanh ra doc se chang hieu gi (neu khong doc ki). Vay nen Ran muon thanh longfic cung duoc nhun co gang viet ngan gon de hieu, co the de them chu thich cho nhung tu HanViet kho nua, nhu vay tui em se doc de hon, do chi la y rieng cua em thoi, bye Ran a! Kamsa Ran lan nua vi pass fic Gift of god*cuoi dau
      Ran cho em xin pass nua chap4,5,6 nhe Ran! Em se doc 3 chap 1 luc, Ran thong cam em ma doc mot chap trong nguoi lai chiu khong noi.
      Yahoo: sun_kyu_1997

  16. kiyuki21 18.05.2012 lúc 11:15 Chiều Reply

    mình rất thích thể loại cổ trang như thế này,lại là wonkyu nữa chứ, won thì mạnh mẽ, ấm áp, yêu nồng nhiệt và chân thành, Kyu thì nhỏ bé, yếu đuối và ( lúc nào mình cũng muốn kyu đc Won bảo vệ)
    ủng hộ bạn viết thật nhiều fic cổ trang hay như thế này nữa nhé ^^

  17. notthinh 25.06.2012 lúc 6:29 Chiều Reply

    tuoi tho cua hien that dep, luc nao cung muon moi chuyen giua nguyen va hien de thuong va dep nhu vay nhung ko dc. tat ca la tai con mu gia do hanh ha nhuoi ta chua du hay sao ma con bay muu hai nguoi ta hoai zay. hay bao ve tieu hien di nhe nguyen

  18. pekyu 04.10.2012 lúc 12:37 Chiều Reply

    oh my god tuổi thơ của 2 người thật đẹp hiền nhi rất chi là gian nha hông biết mẹ của thủy nguyên lại có âm mưu gì nữa để chia cắt 2 người đây

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: