[Short fic] Luyến… – chap 2 –


Màn đêm buông xuống, khuya khoắt và tĩnh mịch, đâu đó chỉ râm ran tiếng côn trùng hòa cùng bước chân của lính tuần tra trong phủ bên những đốm lửa lập lòe thả khói đen kịt.

Khuê Hiền khẽ cựa mình tỉnh giấc, đầu  còn ván vất, mụ mị bởi nỗi đau xác thịt vẫn còn âm ỉ. Tự chống tay xuống thành giường đỡ cơ thể lên một cách nặng nhọc,nhìn vào những dải băng trắng quấn quanh cơ thể, mùi thảo dược hăng hắc phản phất trong không khí cậu khẽ nhếch môi, một cái nhếch môi chua xót…nhẹ nhàng gỡ bỏ tấm chăn ấm áp dịu êm toan bước xuống…

–         Á…ư…

Hai chân đột ngột khụy xuống trong khi cánh tay vẫn không ngừng cố sức bám víu bất cứ thứ gì xung quanh có thể giúp cậu đứng vững, cắn chặt môi khi cơn đau gần như xông lên tận óc, mọi thứ trước mắt Khuê Hiền gần như méo mó, rối loạn, lung tung hết cả lên, hơi thở nặng nhọc…đứt quãng…

.

.

.

.

–         Hiền Hiền sao lại ngồi dậy làm gì? Đệ còn yếu lắm  phải chịu ngỉ ngơi mới mau khỏi chứ!

Một Gia nhân dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền lành, phúc hậu vừa vào đến bật cửa đã vội đặt thau nước ấm lên bàn chạy đến đỡ tên tiểu tử đang ngồi bệt dưới đất, giọng nói trong trẻo chứa đựng sự lo lắng, quan tâm hết mực. Nhẹ nhàng dìu cậu lên giường, hành động từ tốn đến mức sợ rằng chỉ cần mạnh tay chút thì sẽ lại làm tổn hại đến cơ thể đã quá hốc hác, đáng thương  này.

–         Không…không sao… Húc huynh… đệ tệ quá lại làm phiền huynh rồi!- Cậu mỉm cười nhưng tận sâu trong ánh mắt lại buồn rười rượi.

–         Bấy nhiêu thì có sá gì! Chúng ta xa lạ hay sao mà lại nói vậy… người chịu khổ là tiểu tử ngốc nhà ngươi mới đúng, hà cớ gì phải tự mình chuốt lấy như thế?- bặm môi, đôi mắt ngấn lệ khi nhìn thấy những vết thương, dầu đã được băng bó nhưng có lẽ sẽ mãi mãi in hằn trên da thịt…

Gia nhân xinh đẹp kia vội quay đi che giấu những giọt lệ chực sắp chảy tràn khỏi mi mắt long lanh, chua xót cho số phận của một con người…

–         Đừng khóc, cũng đừng lo cho đệ… đệ khỏe mà!Lệ Húc à… Húc huynh ….sao huynh im lặng thế? Kể chuyện vui của huynh với Chung Vân công tử cho đệ nghe đi! Đệ ngưỡng mộ hai người thật…- Khuê Hiền nắm lấy vạt áo Lệ Húc, khuôn mặt ấy tươi sáng hạnh phúc làm sao khi trên đó là nụ cười thật tâm,không chút giả dối và cũng rất đỗi ngây thơ…

–         KHỎE ?ĐỆ KHỎE LẮM À? Cảm thấy khỏe sao trong khi cứ cách vài ngày lại bị lũ người tàn  độc đó hành hạ, đánh đập thậm tệ, mỗi lần lão phu nhân “hạ cố” đến đây, đệ có biết không? Huynh sợ, sợ lắm…sợ ban đêm lại phải lén vào căn phòng này chăm sóc đệ, sợ phải ngồi lau những giọt lệ của chính mình khi phải nhìn thấy những vết sẹo ngày thêm chồng chất trên người đệ. Huynh sợ rồi sẽ có một ngày đệ …không ….thể …không thể….qua khỏi….

–         Đừng nói nữa!- Khuê Hiền ôm chầm lấy bờ vai run rẩy, lắc đầu nguầy nguậy như mong ước không phải nge thấy lời nói thổn thức từ miệng người kia, tiếp tục vỗ về tấm lưng gầy đang nức nở

–         Thôi nào! Ngốc quá… chúng ta đang làm một việc hết sức ngược ngạo lẽ tự nhiên đấy, người an ủi phải là huynh chứ! Từ lúc vào đây chỉ toàn trách mắng đệ…

–         Hiền Hiền mới là tên tiểu tử ngốc nhất thiên hạ.

–         [……]

.

.

.

.

.

–         Được rồi, không thèm khóc lóc vô ích nữa… ngồi xuống… mau cởi y phục …………làm gì ngẩng ra thế? Nhanh, để ta bôi thuốc.- quệt quệt ống tay áo lau lau khắp khuôn mặt đỏ hoe, Lệ Húc lôi trong gầm giường ra hộp y dược, khệ nệ bưng đặt lên bàn trong khi Khuê Hiền lột bỏ từng mảnh vải trên người lộ ra thân hình mảnh mai, trắng trẻo cùng bờ vai thon nhỏ, từng đường nét đều vô cùng tuyệt mĩ khiến bất cứ nam nhân phàm tục nào nhìn thấy cũng phải nhỏ dãi thèm thuồng .

Nhưng trong mắt Lệ Húc lúc này cơ thể mĩ miều đó chỉ làm lộ rõ hơn những vết sẹo đớn đau mà thôi…

–         Đừng nhìn như thế! Hiền Hiền sẽ xấu hổ….- chớp chớp đôi mắt to tròn,long lanh phụng phịu

–         Lắm lời! Lại đây nhanh

–         Nhẹ tay tí…- thỏ thẻ

–         Biết đau cơ à???Vậy đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ…

.

.

.

.

.

.

.

.

–         Á a a….ư, huynh  hứa sẽ nhẹ tay mà ?- *nhăn nhó*

–         Xin lỗi, tại ta,làm đau đệ rồi… nhìn đệ thế này, ta đau lòng quá!

–         Đùa thôi! Đệ “quen” rồi… không sao

–         [……]      –           “đừng có cười nữa…Hiền Hiền nhỏ bé… rồi đệ sẽ chịu đựng được bao lâu đây hả?”

–         Lệ Húc à! Nhất định huynh phải hạnh phúc nhé…- thì thầm

–         Ý đệ là sao?

–         Chung Vân công tử ấy… Công tử rất yêu huynh, đệ cảm nhận được… hãy nhận lời đi, rồi huynh sẽ thoát khỏi đây, từ bỏ thân phận hạ nhân thấp hèn này. Huynh sẽ rất hạnh phúc, sẽ có con cháu và một gia đình đúng nghĩa.

Trầm ngâm, suy ngĩ mông lung một lúc Lệ Húc chép miệng

–         Ta không biết… cũng không dám …Ta hạnh phúc còn … đệ thì sao?

.

.

.

.

.

.

–         Huynh hạnh phúc thì….. đệ cũng hạnh phúc….- len lén nhìn vào đôi mắt nâu thăm thẳm, Lệ Húc thấy có gì đó nghèn nghẹn nơi cuống họng, họ ngồi cạnh, dựa lưng nhau nhưng lại xoay đầu về hai hướng đối lập.

Chua xót làm sao, số phận thật biết trêu ngươi nhân thế!

Người có hạnh phúc lại không đủ can đảm để đón nhận, người thì chẳng dám ước nguyện lấy một giấc mơ cho riêng mình… ánh mắt họ chạm nhau rồi cả hai lại hướng tầm nhìn về phía cửa sổ nơi có ánh trăng in bóng xuống mặt hồ phẳng lặng, tỏa ra những tia sáng dịu dàng… nhưng chốc chốc lại bị lu mờ bởi áng mây đen dày đặt che phủ.

“Bên kia bức tường gạch to lớn đó, nơi ấy liệu trông như thế nào?”

–         Bây giờ là canh mấy rồi? – Khuê Hiền chậm rãi mặc lại y phục, mảnh lụa trắng lả lướt trên làn da mềm mại, ửng hồng… trong ánh nến lập lòe, leo lét thực toát lên vẻ thanh thoát, đẹp đến nao lòng…

“Nếu được sinh ra trong nhà danh môn, gia giáo chắc chắn đệ sẽ là một đại mĩ nhân… tiếc là…”

–         Nếu được sinh ra một lần nữa , đệ vẫn muốn mãi mãi là Hiền Hiền ngoan của Húc huynh …- lời nói cắt ngang mạch suy tư, nhất thời tròn mắt ngạc nhiên nhưng không lâu, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi Lệ Húc lại mỉm cười thật nhẹ nhàng và  ấm áp bởi anh biết đằng sau bức bình phong khuôn mặt kia cũng đang nhoẻn miệng cười…

–         Canh ba rồi!

.

.

.

.

.

.

–         Hiền Hiền sau này… đệ định thế nào? Chả nhẽ đệ muốn ở đây cả đời? Lão Vương gia cũng không còn nữa, đệ còn điều chi quyến luyến chốn này!

Bàn tay lúc này đang mải miết chải mái tóc dài suông mượt chợt bất động.

“Quyến luyến sao……Điều gì đã khiến ta chờ đợi, quyến luyến?”

.

.

.

.

.

.

.

.

Đặt nhẹ tấm áo choàng lên cơ thể say mèm đang ngủ gục trên chiếc bàn ở đại sảnh

….lộc cộc…. lộc cộc…. lộc cộc….* lăn lăn*

Đâu đâu cũng sặc mùi men rượu, sàn đầy những mảnh vỡ tan nát của những chiếc bình mà ai đó uống chưa xong lại ném… Cúi xuống nhặt nhạnh từng mảnh vụn bên dưới rồi lại hướng ánh mắt đau đáu về con người đang ngủ say, bất giác lại muốn đưa tay chạm vào gương mặt anh dũng khôi ngô ấy, nghiêng ngiêng đầu nhìn sâu vào từng đường nét như muốn lưu giữ hình ảnh tuyệt mĩ này mãi mãi trong tâm trí, ngón tay thon nhỏ vuốt thẳng nếp nhíu giữa hai chân mày rậm rạp.

–         Lâu lắm mới được ngắm nhìn Người gần như thế này… Người thật gầy đi nhiều quá… tha thứ cho Tiểu Hiền nhé… vì Tiểu Hiền mà Người phải chịu khổ rồi…

Giọng nói ấy thì thầm rất nhỏ nhưng lại đủ để người say nghe rõ mồn một. Bàn tay thon đặt trên sóng mũi thẳng tắp bất ngờ bị nắm chặt,ánh mắt đen nhánh như xoáy vào tâm can nhỏ bé…

Ngỡ ngàng… Khuê Hiền vội vã rút tay lùi bước ra sau vô tình vấp phải bình rượu ban nãy còn sót lại

–         CẨN THẬN!

Với thân thủ hơn người, Thủy Nguyên nhanh chóng vòng tay đỡ lấy thân người kia kéo về phía mình nhưng… lại mất đà ngả ra  sau… rơi người trở lại chiếc ghế gỗ to lớn được khéo léo trạm trổ rồng phượng đã ngồi ban nãy… Chàng thực sự không chủ ý nhưng lại thầm cảm tạ thiên ơn nhờ bản thân vẫn còn choáng váng ít nhiều mà có cơ hội kề sát gương mặt thanh tú, đáng yêu… đang ửng hồng.

Khoảng cách giữa họ ngắn đến nỗi Khuê Hiền có thể cảm nhận hơi thở kia từng đợt… từng đợt phả vào mặt mình, cùng mùi hương nam tính quen thuộc và cả tiếng gõ nhịp liên hồi trong lồng ngực chính mình, cảm giác ấm áp, chút hạnh phúc len lỏi trong tâm trí

“ Vòng tay Người rất đỗi dịu êm, ta đang tỉnh hay đang mơ, phải chăng giây phút mong chờ bao năm nay được đền đáp?”

Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn và mềm mại, nỗi nhớ da diết suốt ngần ấy năm xa cách chợt bao bọc, bủa vây mạnh mẽ. Nhớ lắm nụ cười, vẻ e thẹn ngượng ngùng này, cả làn da, mái tóc,… tất cả chẳng khoảnh khắc nào phai nhạt trong trí nhớ. Cơ thể Thủy Nguyên lại dậy lên nỗi khao khát chiếm hữu khôn nguôi!

Đôi mắt khép hờ, hàng mi run run, đôi môi mọng đỏ… thật khó để nam nhân kiềm lòng! Chàng rướn người tiến đến gần hơn,đôi tay vững chải xiết chặt vòng eo thon nhỏ mỏng manh kia, bên trên luồng lưỡi vào trong khuôn miệng đang hé mở…

Cái chạm môi nhanh chóng biến thành một nụ hôn nóng bỏng và thèm khát, sau chút bỡ ngỡ ban đầu Tiểu Hiền cũng rụt rè đáp trả, đôi tay suốt từ nãy giờ chỉ dám chạm vào vai giờ đã ngang nhiên ôm lấy cổ người kia… đủ chặt để nụ hôn thêm sâu và ướt át… Bàn tay nhớ nhung, hư hỏng của ai kia cũng chẳng chịu yên vị mà liên tục chà xát , mân mê thân thể ẩn hiện đằng sau lớp lụa mỏng, từ đấy cảm nhận được thân nhiệt cả hai ngày một đang tăng cao. Tiếng môi lưỡi chạm nhau đầy ma mị

– Ưh…ưh….uhmmmm… ha….

Nam nhân to lớn ấy ắc hẳn sẽ chẳng bao giờ chịu buông lơi vòng tay rắn rỏi nếu người kia không đẩy mạnh bả vai hắn đòi hỏi sự giải thoát khi lồng ngực gần như chả còn chút dưỡng khí để tồn tại… Nhìn khuôn mặt đỏ gay, hổn hển hớp từng chút không khí mệt nhọc hắn lại càng thèm muốn sự chiếm hữu, giằng lấy người ấy và tiếp tục nụ hôn ngọt ngào khi nãy.

Di chuyển xuống thấp dần,hôn lên chiếc cổ trắng tinh thanh khiết, hắn nút mạnh phần da thịt ấy,những dấu đỏ ngượng ngùng cứ thay nhau xuất hiện lại càng kích thích. Tay hắn lần mò xuống thắt lưng, rút nhẹ…

.

.

.

.

–      Đừng…

Đôi mắt Tiểu Hiền mở to, bừng tỉnh khỏi ham muốn xác thịt, vội vàng đẩy mạnh người ấy, đứng bật dậy mà khóe mắt rưng rưng.

–      Đừng mà… – lắc đầu

Nhấc mình khỏi ghế, Thủy Nguyên lập tức tiến đến sát gần âu yếm,yêu thương ôm lấy thân người đang run rẩy.

–         Hiền nhi ngoan, đừng khóc… không có gì nữa đâu… Ta ở đây, ta đã trở về để mãi mãi bên cạnh, bảo vệ người… ta yêu…

–         Thiếu… thiếu gia.

“ Lời nói của Người thật làm lòng ta như vỡ òa sung sướng, đối với ta phải chăng như thế thôi đã là quá đủ”

–         Những năm tháng qua với ta chẳng khác nào địa ngục trần gian, chỉ lúc này thôi ta mới thực sự là chính mình… Tiểu Hiền ngươi có cảm giác giống ta không?- Ánh nhìn trìu mến cùng cái ôm siết nhẹ nhàng làm tim ai hẫng đi một nhịp.

–         Chủ nhân… người đã chịu nhiều cực khổ rồi!

–         Người chịu khổ là ngươi mới phải…Hãy gọi tên ta như trước kia đi! Ta muốn nghe

.

.

.

.

.

.

–         Thiếu gia… cảm tạ tấm lòng của Người, Tiểu Hiền không biết lấy chi để đền đáp… nhưng thân phận chúng ta quá khác biệt… Tiểu Hiền mãi mãi là phường hạ nhân, là kẻ hầu người hạ trong Vương phủ. Thật sự không dám trèo cao!

–         Lời vô tình ngươi vừa nói như nhát dao nhắm thẳng vào tim ta đau siết, chẳng nhẽ chỉ vỏn vẹn ba năm mà nhà ngươi đổi thay đến thế… vội quên ước hẹn năm xưa… Hay… mẫu thân ta lại ra tay ép buộc. Không phải là lời thật tâm, có đúng không Khuê Hiền?- đôi tay lại càng ghì siết mạnh bạo

“Chàng có thấu chăng để nói ra điều tàn nhẫn ấy tim ta cũng gần như vụn vỡ, chàng có biết xa cách bao lâu, khoảnh khắc nào ta cũng nhìn thấy chàng, nghe tiếng chàng văng vẳng bên tai. Chàng trở về ta mừng nhưng lại lo… Nếu biết trước không có kết cục tốt thì thà chính ta chịu đau đớn một mình… Ta không sợ đòn roi, ta không sợ bị người đời phỉ nhổ nhưng… ta sợ chàng bị thế gian dè bỉu, khinh thường… Chàng cao ngạo,khí khái và oai phong, chàng sẽ sống ra sao khi mất hết tất cả, mang tội danh bất hiếu quay lưng với chính mẫu thân mang nặng đẻ đau sinh ra mình… Ta thật không cam tâm! Nhưng lại càng không nỡ bắt chàng chịu chung số phận một tiểu nhân thấp hèn ”

–         Đừng chỉ im lặng nhìn ta như thế… nói gì đi!- Thủy Nguyên nắm lấy cánh tay người yêu mà lòng đau như cắt, ánh mắt chàng nhìn như van xin, cầu khẩn một lời đáp

–         Tiểu Hiền không… không yêu công tử nữa, làm ơn đừng bắt ép tiểu nhân phải nhớ về cái quá khứ dại khờ, ngu ngốc đó.

–         Nhà ngươi nói gì kia ?- tay xiết chặt

–         Đau quá! Buông ra…- Khuê Hiền giãy giụa

–         Khi xưa chính miệng ngươi đã xin ta đừng buông tay, đừng bao giờ bỏ cuộc… vậy mà giờ đây kí ức mà ta nâng niu gìn giữ trong mắt ngươi là “dại khờ, ngu ngốc”… a ha ha ha ha ha ha- giọng cười mỉa mai khinh bỉ bỗng chốc ập đến, “đau” , cắn chặt môi ngăn những giọt lệ không tràn ra khóe mắt- Nực cười thật, Triệu Khuê Hiền ngươi xem ta là cái gì?

–         Là thứ đồ tiêu khiển để trả thù, trả thù sự tàn ác mà lũ cậy quyền ỷ thế các người vẫn làm với chúng tôi…

Dứt lời, Khuê Hiền dùng sức đẩy mạnh, tung cửa chạy thật nhanh để tránh ánh mắt đớn đau và cũng để che giấu gương mặt đẫm nước. Đến khi tà áo trắng ấy khuất dạng:

–     Đồ tiêu khiển? A ha ha ha ha ha ha… Tiểu Hiền à hôm nay ngươi làm ta cười nhiều quá… A ha ha ha ha ha ha…..

Khắp Vương phủ tiếng cười đó vang xa đến lạ, vang đến tận căn bếp hoang tàn có người nào đấy vừa chạy tới đang ôm chân mình mà nức nở

Nơi khác, trong căn phòng được sơn son thếp vàng cũng có một người đang cười, cười trong nước mắt…

Tagged: , ,

17 thoughts on “[Short fic] Luyến… – chap 2 –

  1. luvkyu13 20.08.2011 lúc 12:12 Sáng Reply

    Chị àh trong fic này em thương Hiền nhi quá đi huhuhu tại sao Hiền nhi lại phải đau khổ vậy chứ, nếu như không muốn Nguyên nhớ tới Hiền nhi nữa thì Hiền nhi cứ bỏ đi đi, tại sao còn ở lại để người khác hành hạ và bây giờ là Nguyên cũng đau khổ nữa :(((((((( thật là tội nghịp cho anh Nguyên nhưng anh đâu biết người nói ra những câu nói tàn nhẫn đó cũng đau khổ lắm chứ, người đó chịu nhìu thiệt thòi, đau khổ tất cả cũng chỉ nghĩ cho anh thôi.
    Tại sao Hiền nhi lại làm người hầu của nhà Nguyên??? Nguyên đi đâu mà bây giờ mới về??? Tai sao phu nhhân lại ghét Hiền nhi đến vậy??? Và em cũng muốn biết chuyện tình của Hiền nhi và Nguyên là như thế nào trước khi Nguyên đi nữa??? (em hỏi nhìu quá hehe) em chờ câu trả lời trong chap sau của chị vậy :d

    p/s: xin lỗi chị nha tại mấy bữa nay em không lên được nên bây h mới com được
    tuy là fic cổ trang đầu tay của chị nhưng mà nó rất hay :d

    • randylovekyu 20.08.2011 lúc 8:43 Chiều Reply

      Á a, hỏi nhiều zậy? nhưng dù sao thì ss cũng sẽ ráng mà trả lời hết cho em vào chap sau hén *tự hào*
      ( khỏi cảm động ss vẫn luôn chìu lòng rds như thế =)) *cười*

  2. lovesujufan_jukyu 20.08.2011 lúc 1:22 Sáng Reply

    Chap này vẫn chưa hé lộ nh` điều lắm,nhưng mà thương tiểu Hiền quá,tội hai người yêu nhau mà không đến được với nhau….hóng chap mới của ss

  3. Thanh_WonKyu 21.08.2011 lúc 8:46 Chiều Reply

    hehe.Vừa lên wp of ss là thấy cháp mới => mừng hết lớn lun (em lùn là tại ss đấy nhé *đổ thừa* :)) )
    híc.Cháp nỳ tội 2 bợn chẽ wóa cơ >”<
    Nguyên đau khỗ, Hiền còn đau hơn *sụt sịt*
    đọc fíc of ss mà em cứ thấy cái ở ngay ngực trái đau đau :(( mai mốt em mà đổ bệnh là kô ai đọc fíc cho ss đâu nên ss đừng hành hạ em nữa *đe dọa* =[[
    hihi em nói chơi thôi nên ss đừng để ík nhé ;))
    Cháp nỳ cx tràn trề mà sao em chẳng com giúp íck jì đk cho ss cã.mianhae *cúi đầu tạ tội*
    Thôi em fắn đây.ss nhớ nhanh nhanh ra cháp mới nhé.iêu ss nhỳu :-*
    SS HWAITING!!!keke😉

  4. hanna_pinkn102 25.08.2011 lúc 1:18 Chiều Reply

    Chap này buồn quá au ơi, tại sao những người yêu nhau lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương nhau vậy !! Hiền nói ra những lời đau lòng đó cũng chỉ vì nghĩ cho Nguyên để rồi chính Hiền cũng đau đớn. Quá khứ đã xảy ra chuyện gì mà Nguyên Hiền lại chia cắt, chờ chap tiếp theo của au🙂

  5. tanishi 07.12.2011 lúc 10:54 Chiều Reply

    hz.chap nay minh thay ra miêu ta nội tâm rất tốt đó.đọc fic này mình k còn thấy những câu bông đùa của au nữa.:((.có lẽ fic này dc ra đầu tư rất kĩ d k?hic.won kyu trong chap nay thật là tội mà.tối nay chắc mình phải mất ngủ đê suy nghĩ về fic này qua :))

  6. usagithanh 08.12.2011 lúc 1:41 Chiều Reply

    oa, tiểu Hiền bé nhỏ của ta, sao phải chịu nhiều đau khổ thế này. Yêu nhauy sao ko đến đc với nhau chứ ? Thân phận, địa vị thì có gì quan trọng ? Ôi, tác giả ơi, e thương thằng bé với, cho nó hạnh phúc nhá !

  7. sunhwa 23.12.2011 lúc 11:58 Sáng Reply

    o may fic co trang, Hien luon mang mot so phan kha bat hanh.
    tinh cam that cua hai nguoi hinh nhu chi co the bieu lo khi mot trong hai nguoi ko thay. tai sao lai phai chiu dung nhu vay? biet la co mot vai li do, nhung Hien oi, ko nen nhu the. yeu Nguyen lam ma, hay cu noi ra tat ca. tron tranh tinh cam se lam cho ca hai phai dau don.
    chap nay au da rat thanh cong trong viec mieu ta noi tam nhan vat, dac biet la nhung cam xuc dau kho cua Hien.
    thanks au

  8. luv_you_2690 01.01.2012 lúc 4:45 Sáng Reply

    Sao thuong Hien Hien ghe co. Sao be Hien lai phai chiu kho nhu the chu??? oe oe
    Kho than 2 ban tre lai gap trac tro rui, ca 2 deu iu nhau ma,tai sao lai phai trin tanh de rui de phai kho? Hic hic, thuong ca be Hien lan Thuy Nguyen ca.
    Chap nay au viet hay ghe co, lai con noi bat tam trang cua Hien nua chu, doc ma phe thiet. Hien trong nay kho nhung dc cai co Huc ca bau ban nen cung do kho hon. Au tiep tuc viet tot nhe. Cang doc cang thay ket cai fic nay nha~~

  9. Ljh Kyu Jo 07.01.2012 lúc 12:54 Sáng Reply

    hiền nhi vơi nguyên sao lại làm nhau đau khổ thế..>.<
    hiền nhi chắc lo cho nguyên sợ nguyên vì hiền nên phản bội gd…
    t.iu k dk chấp nhận..thế gian chê cười..và hiền nhi sợ nguyên sẽ k ngẩng dk mặt lên vì tội phản gd theo…
    thật là..iu mà phải nói k iu…đau…
    nguyên ơi..đừng hiu nhầm hiền nhi nha,…hiền nhi iu ngươi lém

  10. Lona 21.01.2012 lúc 4:20 Chiều Reply

    Chap này pùn quá hixhix nhưg khi đọc đến đọan Húc hyung lúc nào cũg chăm sóc Bé Nhỏ thì mìh đỡ chạh lòg hơn một chút😦 Mìh thix nhất đọan cuối, buồn rười rượi, *trò tiêu khiển* chắc lúc đó Kyu đã lấy hết can đảm để nói ra từ đó nhưg sao mà xót quá, chắc chắn Won sẽ đau lòg. Diễn tả tâm trạg tuyệt vời, tiếp nha b ^^

  11. wonkyu 10.02.2012 lúc 6:50 Chiều Reply

    húc lúc nào cũng là người giúp dỡ hiền
    Người có hạnh phúc lại không đủ can đảm để đón nhận, người thì chẳng dám ước nguyện lấy một giấc mơ cho riêng mình-đọc câu này mà em thương cả hai wá di

  12. cho-i jaemi 30.04.2012 lúc 4:21 Chiều Reply

    cai com cua ss dau r. ss com 3 lan luon do. uhuhuhu

  13. cho-i jaemi 30.04.2012 lúc 4:26 Chiều Reply

    ro~ r. Khue Hien o lai thoi gia du bi danh dap, hanh ha la vi tra thu cho gd cua minh khi xua bi Thoi gia hai chet
    nhung co tan nhan~ qua k khi ns ty cua cau danh cho Thuy Nguyen trc kia la dai kho, ngu ngoc. doc khuc cuoi ma thay xot xa qua.
    fic that su rat hay. ss bi thik r nha Ran. :”>

    • py_kyu 18.05.2012 lúc 6:10 Sáng Reply

      Hic hic sao ma buon giu vay ne! Huc, cai nay phai goi la sad chu Romance gi nua. Co ma Ong Nguyen bi gi the ng ta bo chay thi phai chay theo chu, chang le viec nay da qua quen voi Nguyen roi sao? Be Hien ngay nao cung bi hanh ha nhu the dung la….haissh~
      A! Trong nay con co Be Dau va Hoang Tu May nua. hy vong nhun chap sau se vui hon.

  14. notthinh 25.06.2012 lúc 6:25 Chiều Reply

    fic buon que he, minh thuong nhat la canh ma nhung nguoi yeu nguoi khac ma phai noi la ghet => tieu hien cung ko ngoai le, tieu hien lam nguoi minh yeu dau 1 nhung tieu hien dau den 2 lan, toi nghiep cho than phan cau be hien qua =(((

  15. pekyu 04.10.2012 lúc 12:34 Chiều Reply

    oa hiền nhi đáng thương quá phải dối lòng mình với thủy nguyên 2 người yêu nhau thế mà không được ở bên nhau thương quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: