[oneshot] Hope…


One shot:  Hope…

Author: Ran

Pairing: WonKyu

*************************

————-

—-

 Mùa đông

Tuyết rơi đầy………… phủ lên khắp vạn vật 1 màu  trắng xóa …………………………………………….

Lạnh, lạnh quá!…………….. Cái lạnh như cắt da cắt thịt, lạnh buốt tới tận xương tủy.

Trên người cậu lúc này chỉ có độc duy nhất chiếc áo thun mỏng manh, cậu sẽ lạnh đến chết mất!!!Sao giữa cái thời tiết này lại có một con người lang thang ngoài hè phố chứ?

Lạ không? Kì quái không? Khi lúc này đây tâm hồn cậu mới chính là nơi lạnh lẽo nhất thế gian… thân nhiệt cậu chắc chẳng vượt nổi con số 30… Nhưng cậu mặc, mặc kệ mọi thứ, cái rét buốt này có là gì so với cái đầu trống rỗng và con tim đang rỉ máu…

Cậu nhìn lên xung quanh, đảo mắt qua khắp cảnh vật phía trước… Sao mà quen thuộc thế? Làm sao mà không quen cho được khi chính con đường này ngày nào cũng đón từng bước chân cậu vào mỗi sáng sớm, rồi cũng chính nó ngắm nhìn cậu lớn dần trong suốt 17 năm qua. Thời gian hạnh phúc nhất đời cậu cũng là ở trên con đường này, cái ngày anh quỳ xuống trước cậu, xin hãy nhận lời hẹn hò cùng anh. Và cũng trong lúc bối rối bởi lời tỏ tình của con người trước mặt, cậu thẹn không nói nên lời khi anh đặt lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào, mùi vị của hạnh phúc. Thật tuyệt! Nụ hôn đầu của cậu thật lãng mạng, không thua bất cứ bộ phim thần tượng nào của Đài Loan hay Hàn quốc…

Từ cái giây phút định mệnh đó, anh trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời cậu thanh niên ấy, lúc đầu anh bắt cậu yêu anh, cậu không thích, cũng chẵng ưa cái con người vừa đẹp trai vừa giàu có và lại hay tự mãn đó!Ừ thì tại nhà cậu không khá giả là mấy, cậu chỉ học giỏi, thông minh và khá hiểu biết =)) -đó là tất cả những điều cậu cảm thấy tự hào ở bản thân- Anh với cậu vốn là người ở hai thế giới tách biệt…

Hết năm nhất, anh vẫn cứ lẽo đẽo theo sau cậu mỗi khi tan học, chờ đến khi cậu vào tận cửa mới quay gót ra về, anh lại còn bắt cậu chỉ được nghĩ đến mỗi mình anh, không cho bất kì tên nào dám mon men lại gần cậu dưới bất kì hình thức. Bởi cậu là của anh, của Choi Siwon đẹp trai nhất Hàn Quốc (anh luôn tự nhận thế!), mặc dù mỗi khi nghe đến câu nói ấy cậu đều thở dài rồi làm ngơ bỏ đi đâu đó! Nhưng………….. Không biết tự bao giờ, cậu có thói quen nán lại trường chờ anh mỗi khi lớp anh ra muộn, dĩ nhiên cậu sẽ vờ như tình cờ gặp phải để tên ngốc đẹp trai kia chạy theo mừng rỡ…

Đó phải chăng là ….tình … yêu?

Có phải cậu đã yêu hắn rồi không? Yêu cái tên đáng ghét?- hằng đêm câu hỏi đó cứ luôn lởn vởn trong đầu rồi hình bóng anh lại tìm đến bên những giấc mơ.

Ôi cậu chẵng thể mãi dối lòng được nữa, cái cảm giác ngọt ngào ấy cứ thôi thúc hai con tim cùng nhịp đập tiến đến gần nhau hơn… Rồi cậu nhận lời bằng cái gật đầu nhẹ nhàng xen lẫn cả thẹn thùng mắc cỡ.

Anh mừng, nhấc bổng câu lên xoay vòng vòng trước hàng trăm con mắt đổ dồn. Ừ cậu hạnh phúc, đang rất hạnh phúc… Mỗi giờ nghỉ trưa anh sẽ sang lớp cậu ăn chung phần cơm cậu chuẩn bị, ra về không còn kẻ trước người sau, anh sẽ khẽ khàng nắm lấy bàn tay mềm nhỏ nhắn của cậu, xiết chặt… Và cậu thấy thật an toàn khi nằm gọn trong đôi bàn tay rắn chắc cùng những cái ôm mãnh liệt từ anh.

*

*

*

*

Hôm nay là ngày Valentine mà cậu mong đợi nhất trong năm, tự nhủ thầm sẽ tự tay đan cho anh cái khăn choàng len màu sapphire mà anh thích. Ba ngày trước, cậu dậy từ sáng đến tiệm bách hóa chọn mua len, cậu phải đi từ sớm bởi dù gì cậu cũng là đường đường đấng nam nhi lại đi mua len, rồi tần mần đến mờ sáng làm cái việc đáng nhẽ chỉ dành cho tụi con gái mơ mộng. Nghe sao cũng  hơi mất mặt, biết làm sao được vì cậu đã yêu phải một con người sến súa nhất trên đời.

.

.

.

–         Kyunie!- Siwon bước đến thật nhẹ nhàng để gây bất ngờ rồi đột nhiên ôm chầm cậu từ đằng không quên kèm theo nụ cười ấm áp

–         Hở?

–         Anh muốn có khăn choàng cổ mới!

–         Lát em và anh sẽ ghé sang hiệu sách, kế bên là tiệm bán mấy cái khăn áo gì đó. Trong lúc chờ em, anh hãy cứ  sang đó mua!- Kyu đáp gọn.

–         Hừ, anh nói thế mà em không hiểu sao? Anh muốn tự tay em đan cho anh…-  nhìn cậu vs đôi mắt cún con và nài nỉ

–         Gì chứ?Vớ vẩn. Em không biết làm những thứ đó  đâu.Nếu anh không muốn mua thì dùng của em vậy,Valentine năm trước em được tặng khá nhiều xài vẫn chưa hết, em sẽ mang đến  cho anh dùng tạm.- nó thật thà.

–         Anh không cần…. mà khoan đứa nào cả gan dám tặng khăn cho em ảh? anh sẽ giết…

Cậu lắc đầu ngao ngán trước người yêu được cái lớn xác nhưng tính lại trẻ con của mình, nhưng cậu vẫn làm, vì cậu yêu anh, cậu lục tìm tất cả những cuốn sách dạy khéo tay mà mình có và mất hàng đêm để hoàn thành, một cách bí mật, cậu muốn thấy anh bất ngờ. “Khá đẹp” ,cậu nghĩ thế : “Cho Kyuhyun mà đã ra tay là vô đối!”

Hôm nay 14/2 cậu mang “thành quả” đến trường và cất kĩ trong cặp chờ “chàng” xuất hiện. Cậu còn tưởng tượng khuôn mặt hớn hở của anh khi nhận món quà và sẽ mang nó cả ngày chẳng muốn rời xa. Bấy nhiêu đó đủ khiến cậu cười thầm suốt buổi học.

Reng…….Reng…….reng

Tan trường rồi,nhanh chóng hết mức có thể cậu tay cầm chiếc túi màu xanh đến trước lớp anh… “Si…won…nie.” Và cậu thấy…………

*

*

*

*

*

*

*

Anh đang ngồi trên bàn qua cánh của khép hờ *đẩy cửa* ơ kìatrong lớp lúc này không chỉ có mình anh mà còn có một người con gái khác… Và anh đang……….hôn……………… Đang hôn người đó……….

Lặng người, trái tim bé nhỏ vừa nãy đang còn nhảy nhót nay bỗng dưng ngừng đập, cái khoảnh khắc tàn khốc ấy kéo dài như hàng thế kỉ, từ mi mắt cậu có cái gì đó ẩm ướt chực trào ra. Không… nó đã rơi từ khi nào rồi, nhiều nhiều lắm những giọt lệ lăn dài trên đôi gò má hồng bầu bĩnh mà hắn vẫn luôn nâng niu, gìn giữ, thấm ướt  cả khuôn mặt thiên thần mà trong suốt những tháng năm có anh nó luôn giữ  nụ cười. Môi cậu run lên, những chiếc răng cửa cứ  đánh vào nhau…không thốt nên lời,cậu muốn quay lưng bỏ chạy, chạy khỏi cái nơi dáng nguyền rủa đang giằng xé tâm hồn lẫn khối óc mình, cắn chặt môi đến khi chúng rỉ máu, cậu thật chẳng nhấc nổi chân.
Tất cả con người cậu như chôn chặt xuống mặt sàn lạnh ngắt, cậu nhìn thấy hết, thấy hình ảnh người mình yêu, trao trọn cả con tim non nớt, đang kề môi bên một người khác, không phải cậu…

Nhìn mà xem  anh choàng tay qua eo cô ả,tay kia giữ đầu ả để nụ hôn thêm sâu và nồng nhiệt… Nó chợt cười…cười trong vô thức! Giống thật, giống cái cách mà anh vẫn hay làm mỗi khi gần bên nó… Đó là cách anh biểu hiện tình yêu với nó, anh bảo thế. Như vậy đã đủ đáng cười chưa? Nó đang cười, cười trong nước mắt, những gì nó thấy bây giờ quá mờ nhạt. Nó hận……hận chính con người nó yêu say đắm…

Bàn tay nhỏ còn nắm chặt món quà và cả tâm ý vẫn còn đây nhưng cậu sẽ choàng nó vào cổ ai ? ? ? Đau quá, đặt tay lên chính con tim mình cậu có thể cảm nhận nó cũng đang quặng thắt từng cơn trong nỗi tuyệt vọng cùng cực.

Bất giác xoay người bước đi… cậu chẳng định hướng nổi mình sẽ đi đâu với tâm hồn đang vỡ tan tành ra từng mảnh nhỏ và những mảnh vụng sắc bén đó lại đang tiếp tục tấn công đến cả chút ý thức còn sót lại. Cuộc sống thật tàn khốc và tình yêu cũng thật tàn nhẫn làm sao!

****

****

*****

Bước ra khỏi cửa lớp Siwon vấp phải cái vật thể mà ai đó vừa vứt lại…

Anh cầm lên, mở cái túi màu xanh đó ra, trước đôi mắt anh là CÁI KHĂN CHOÀNG  màu sapphire mà anh yêu thích, anh có nhận ra không?

.

.

.

.

–      Kyu àh! anh thích một cái khăn giống thế này…- Mắt Siwon chớp chớp nhìn Kyu đang mải mê với mấy cuốn sách, tay anh đang cầm là cái khăn choàng rất đẹp, được đan rất công phu và khéo léo

–      Thế mua đi!

–      Không, anh muốn dùng cái tự tay em đan.

–      Khó lắm, anh tưởng làm ra cái khăn thế này đơn giản lắm chắc. Dẹp anh đi!

–      Kyu àh, anh muốn lắm, thiệt mà………- Siwon bắt đầu tràng ỉ ôi dai dẳng đến khi về tới nhà.

Khi cái dáng người cao to rất khuất hẳn, ánh đèn trên căn gác nhỏ liền bật mở, theo sau là tiếng lầm bầm:

–       Thích cái gì không thích lại thích cái kiểu khó nhất! người gì mà ác thế, lại phải tháo ra làm lại rồi, Siwon đồ đòi hỏi, cái nào thì cũng dùng để quấn quanh cổ thôi, bày đặt.

.

.

… Chính nó cái khăn cầu kì mà anh đã chọn, trên đó vẫn còn nhiều điểm thiếu sót, vụng về… chắc chắn cậu đã tốn rất nhiều công sức… anh có nhận ra không khi nó chỉ còn là những mảnh vụn…bị cắt nát, không hình hài rõ rệt… Anh có thấy không hàng nước mắt đớn đau và cả  giọt máu đỏ thẫm còn in trên đó…

Sờ lên những sợi chỉ màu lấp lánh, anh ngỡ ngàng, là Kyu, Hyunie của anh. Cậu đã ở đây! phải chăng cậu đã…  Suy nghĩ thoáng qua làm anh sợ hãi, anh sợ, sợ cậu đã nhìn thấy… Với bàn tay nắm chặt hết mức, anh nuốt khan một tiếng rội bật dậy,bỏ mặc đứa con gái đang sẵn sàng dâng hiến trong kia, giờ không thứ gì trên đời còn quan trọng nữa. Kyu của anh chắc chắn đang khóc, Kyu bé nhỏ của anh luôn cần có anh bảo vệ, thế mà anh vừa làm cái gì thế này? Anh làm con người anh yêu nhất đau lòng… “Siwon mày đúng là thằng khốn mà!”

Nhưng anh đã tìm khắp nơi trong trường, sai cận vệ lục tung mọi ngóc ngách mà cậu có thể đến…

–    Thưa cậu chủ chúng tôi không tìm thấy tung tích cậu Kyuhyun!

Trời ơi, cái điều Siwon sợ nhất cuối cùng đã đến, cái ngày cậu rời khỏi anh, rời khỏi thật sự, bình thường chỉ 30′ không nhìn thấy Kyuhyun trong bán kính 20 bước chân cũng đủ làm anh điên lên. Thế mà…chính anh …chính anh đã dùng chính đôi tay này đẩy Kyu mãi mãi rời xa mình.

–      Anh hối hận lắm! hãy tha thứ cho anh Kyu àh, đừng trốn nữa hãy ra đây đi, ra gặp anh….Kyu, Kyu àh…anh Xin em, đừng yên lặng như vậy………..Anh biết lỗi rồi.Làm ơn đừng rời xa anh đừng bỏ rơi anh!- Hắn đổ gục, gục ngã thật sự, hắn đang đau nỗi đau cậu đã từng gánh chịu nhưng dù hắn có gào, có thét to đến thế nào thì câu trả lời vẫn là… sự  im lặng…………

“Hãy để những kỉ niệm mãi mãi chìm vào quên lãng” 

 “Hãy giữ lấy nụ cười của em trong trái  tim anh!”

.

.

.

.

.

5 năm sau.

Mỗi ngày kể từ hôm đó cho đến tận bây giờ hắn vẫn ngày ngày ngồi ở con đường quen thuộc, chờ đợi… chờ đợi một con người xuất hiện nhanh chóng và rồi biến mất bất ngờ khỏi cuộc đời hắn. Ngôi nhà cậu đã từng ở, chỉ sau một ngày,trở thành nơi bỏ hoang, đã 5 năm rồi…

Hắn nhớ, nhớ cậu từng giây, từng phút và hình như nỗi nhớ ấy chẳng ngày nào vơi… Trước mắt hắn vẫn còn hình ảnh cậu bé mải mê đọc sách đã làm con tim hắn đập loạn nhịp, ánh mắt nâu ngây thơ chan chứa tình yêu khi nhìn hắn. Văng vẳng, đâu đó  hắn vẫn nge rõ ràng nụ cười của cậu vang lên khanh khách trong ánh chiều tà, lộng gió…

Cho Kyuhyun-Em mãi là tình yêu duy nhất của đời anh, Choi Siwon…

.The End.

Tagged: ,

18 thoughts on “[oneshot] Hope…

  1. luvkyu13 28.07.2011 lúc 12:38 Sáng Reply

    fic này buồn quá đi nhưng mà rất hay

    tại sao Won lại hôn cô gái đó chứ??? làm Kyu đau lòng mà bỏ đi luôn không thèm nghe Won nói 1 lời nào nữa

    bạn Won này thật thà…tưởng mình đẹp trai con nhà giàu thì muốn làm gì thì làm sao, Won cũng thật là đáng thương cuối cùng đã đánh mất Kyu và phải hối hận cả đời😦

    • randylovekyu 28.07.2011 lúc 10:04 Chiều Reply

      hì hum nay mới lên kt cái nhà, ss đang mún hành hạ tụi nhỏ mà em
      Thông cảm ss đang buồn đời nên muốn kéo chúng nó vào cùng cho xôm tụ ^^
      TKs comt của em nhé! LovE U

  2. hanamikyu 29.07.2011 lúc 7:41 Sáng Reply

    Good job!
    Đáng đời cho cái tật lăng nhăng của con Ngựa, mất Kyu rồi giờ hối hận chưa anh.
    ===> com nhảm* cười e lệ*

    • randylovekyu 30.07.2011 lúc 8:02 Chiều Reply

      không nhảm cám ơn bạn nhìu,tiếp tục ủng hộ cái wp này nhé tks * cười toe toét*

  3. lovegamekyu 29.07.2011 lúc 10:38 Chiều Reply

    Lần đầu đọc fic em viết nhưng cho chị nhận xét thật tình nhé😀
    E viết có chút gì đó rất fi lý trong câu chuyện😦
    Tính cách nhân vật của e chị không thấy hình bóng của Siwon và Kyuhyun
    Điều fi lý nhất đó chính là lúc e cho Siwon hôn cô gái kia. Nó hoàn toàn vô lý.
    Nếu Siwon yêu Kyu đến nhường vậy thì ko bao h có chuyện đó xảy ra. Còn nếu anh ta đã làm đc. việc đó thì ko bao h có chuyện dằn vặt đâu. Vì khi đã yêu 1 người say đắm thì ko bao h có chuyện sẽ làm 1 điều gì đó có lỗi vs người đó trừ khi là tâm lý bất thường. Còn đã dám làm thì tình yêu vs ng` kia ko là gì cả.
    Về việc đi mua len. E viết hôm nay là valentine và kyu dậy sớm đi mua. Sao fi lý vậy. Làm sao mà đan đc. trong 1 ngày chứ.
    Và 1 điều chị muốn góp ý là e đừng viết là *nài nỉ* *mắt cún con* mà hãy viết là anh nhìn cậu vs đôi mắt cún con và nài nỉ. Cách viết kia thường chỉ dùng trong chat, twit hay fb thôi.
    Dù sao chị vẫn thích cách dùng từ ngữ của em, có rất nhiều từ rất đắt giá.
    Hi vọng e ko giận vì chị nói thẳng những gì chị nghĩ nhé😀

    • randylovekyu 30.07.2011 lúc 7:52 Chiều Reply

      Không giận! hì hì em rất hoan ngênh những reader như chị… chị tìm ra rất nhìu lỗi sai trong văn phong của em chứng tỏ chị đọc kĩ chứ ko lướt sơ…
      Điều đó làm em thấy hạnh phúc! em sẽ edit =)
      Em cũng thấy có lỗi vì đã hơi vội vàng post fic, chú tâm hơi nhìu vào tâm lý nv mà bỏ qua tình mạch lạc của câu chuyện, được góp ý chân thành là cách giúp em hoàn thiện hơn.
      Còn việc Siwon hôn cô gái kia, là em có chủ ý đấy ạ, tên của fic là “Hope…” cơ mà, em sẽ viết phần 2 nếu có reader thắc mắc lý do của nụ hôn kia và cuối cùng cũng có… Đã ngĩ là làm, em sẽ bắt tay viết và cố gắng bớt tí sai sót, hy vọng 1 happy ending, ss sẽ ủng hộ chứ?
      Cám ơn ss

  4. lovesujufan_jukyu 31.07.2011 lúc 3:35 Sáng Reply

    Cái này là open ending phải k ss,tại Siwon vẫn chưa gặp lại Kyu

    • randylovekyu 31.07.2011 lúc 9:03 Sáng Reply

      câu hỏi sẽ sớm có trả lời em ạ!tks em

  5. tanishi 08.12.2011 lúc 2:08 Chiều Reply

    trời ạ.won làm gì vậy ra?sao lại hôn cô gái kia????? để kyu thấy và đau lòng nt?và kyu đã bỏ đi đâu vậy:((???tội đôi trẻ.hic.ước gì có một cái extra fic nay nhỉ?

  6. oOTử HàOo 11.12.2011 lúc 2:32 Chiều Reply

    Fic này buồn quá ss ơi,vào ngày valentine là ngày của tình yêu mà kyu lại bị thế này T^T Em thấy SiWon rất yêu KyuHuyn nhưng lại không hiều sao lại hôn cô gái ấy?Là do đào hoa quá chăng?
    .
    .
    Fic này lắm lắm í ạ.Em mong fic mới của ss.^^~

  7. cá ngựa 30.12.2011 lúc 10:59 Sáng Reply

    e c~ thắc mắc giống c~ rds trên v.!!! e nghĩ HOPE ở đây có vẻ vừa mang ý mong K way về nhưng c~ mang ý mong K rời xa W( vì 1 lí do j đó mà W mún giấu). Có lẽ ng’ kia chỉ là bạn mà W nhờ thôi, có lí do j đó nên W mún chia tay K mà k thể nói ra đc thế nên mới làm như v. T___________–T ss ui e chỉ nghĩ thế thôi, còn sau là màn đêm buông tối T__________-T . Mong ss thêm part n` để giải tỏa nỗi nghi ngờ đc k ss ?!?!?!

  8. wonkyu4ever 04.01.2012 lúc 8:41 Chiều Reply

    huhu.unnie ơi sao để kyu bùn lòng đến vậy! à wên e là mem mới cực kì hâm mộ fic chị viết

  9. wonkyu4ever 04.01.2012 lúc 8:43 Chiều Reply

    chị làm wen zới e ha.
    PS:đang ngóng chị cho một cái happy ending trong hope đây.
    chờ hoài mỏi cổ ghê á

    • randylovekyu 04.01.2012 lúc 8:57 Chiều Reply

      Cám ơn tình cảm của em dành cho wp này! ss thực sự rất muốn hoàn thành thật nhanh các fic để rds thỏa lòng nhưng time ss có thực sự rất eo hẹp em à!
      Mong ràng những ngày tết rảnh rỗi tí ti ss sẽ có thể hoàn thành được dự định.
      Vui được biết em

  10. wonkyu 07.02.2012 lúc 11:35 Sáng Reply

    won sao lai lan nhang the, toi cho kyu wa mat cong dan khan, e mong se co happy ending

  11. Hyunieukecute 24.02.2012 lúc 4:33 Chiều Reply

    Thjet tjnh ma noj cam xuc khi doc fic nay buon o the ta. Kyu da zuj ze la the hanh phuc la the dem trao won ca trai tjm cua cau dem cho anh mon wa ma tu tay cau lam zoj ca tjnh cam cua mjnh, nhung thu ma cau nhan duoc la anh moi ke moi zoj nguoj khac. Dau don vi phan boj co le khj nguoj ta da cho dj wa nhju tjnh yeu bao nhjeu thj khj dau kho con gap tram ngan lan. Siwon mat kyu la taj won ca vj o bjet tran trong cau va vj phan boj cau. Ran em vjet hay wa hjchjc toj cho kyu wa

  12. py_kyu 16.05.2012 lúc 8:02 Sáng Reply

    Em comt day a!
    Won thuoc kieu nguoi gi day? Da nhan cach sao? Mieng thi noi la mai yeu em nhun cuoi cung thi lai di phan boi Kyu. Anh xung dang bi nhu vay. Vi anh phan boi Kyu nen cai gia phai tra la khong bao gio quen duoc Kyu.
    Em xong roi, chao Ran.
    P/S: hinh nhu em bi nghien phong cach viet cua Ran roi thi phai, moi ngu day la em bay vao lien luon.

  13. nhociukyu 22.05.2012 lúc 1:10 Chiều Reply

    Au ơi! Fic này hay lắm a~
    Au đan xen quá khứ và hiện tại, nỗi buồn và niềm vui vào fic rất logic!
    Đọc những khúc vui mà em thích ghê cơ! Lúc ấy hai pn trẻ rất h/p nha!
    Tình yêu cứ lớn dần trong Kyu rồi nhận ra mình yêu Won thật nhiều. Món quà Kyu đã bỏ ra tất cả tâm huyết của mình vào cũng rất ý nghĩa.
    Nhưng Won lại phản bội! Tính cách của Won trong này làm em rất khó nắm bắt! Lúc nghiêm túc, lúc trẻ con rồi lúc lại trở thành 1 người phản bội! Em không biết là cảnh mà Won hôn cô gái đó có thật lòng như khi hôn Kyu không? Nếu thật thì tại sao Won lại đau khổ khi Kyu rời xa mình. Còn không thì chắc hẳn có một lí do nào đó! (Em nghi là fic này còn nữa cơ)
    Haiz xin lỗi au! Văn chương của em nó mục nát + dở tệ. Em comt dài như vậy là em mừng lắm lun! Au đừng giận em nha!
    Fic au đem đến cho người đọc rất nhiều cảm xúc! Lãng mạn có, vui có và sad là nhìu nhứt :((
    Cám ơn au đã viết fic hay zậy nha! Cố lên au nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: